Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kỳ nghỉ thì hôm nay Vương Nhất Bác đã đi học lại, cũng là ngày cậu nhận được kết quả thi cuối kỳ. Cầm bảng điểm trong tay, tậm trạng cậu tụt dốc thê thảm, rốt cục trong cái đầu ngu ngốc này của cậu chứa cái gì vậy chứ, Toán 47 điểm, Khoa học 44 điểm, cậu không dám tiếp tục nhìn xuống mấy môn hoang tàn bên dưới nữa.


Vương Nhất Bác nằm dài ra bàn, vẻ mặt chán nản, lớp trưởng vừa phát bảng điểm xong, đi ngang qua chỗ cậu, thấy vậy liền quan tâm hỏi.

– Nhất Bác, kết quả sao rồi ?


Lớp trưởng lớp cậu chính là nữ sinh xinh đẹp nhất được cả khối bầu chọn, tính tình ôn nhu, cũng có chút hào sảng, đi đến đâu cũng được đám con trai yêu thích. Nhưng cố tình cô bé lại khá quan tâm đến Vương Nhất Bác, một nam sinh hơi khép kín, vốn không có quá nhiều mối quan hệ với bạn học.


Ba năm cao trung, Vương Nhất Bác chỉ có mỗi Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa là thân thiết, lúc trước thường rủ nhau đi ăn uống, chỉ là gần đây ngày thi tốt nghiệp ngày càng gần, hơn nữa đầu học kỳ trước, hai đứa nhỏ Thừa Tinh đã bị thuyên chuyển sang bên hệ tự nhiên, chỉ còn mỗi cậu ở lại ban xã hội này.

– Mình thi không được tốt lắm, Toán chỉ được 47 điểm thôi...


Nghe giọng Vương Nhất Bác chán nản, Hạ Chân nhón người qua xem thử bảng điểm của cậu bạn.

– Oa, văn học cậu được 87 điểm kìa, mình còn không được cao như vậy đâu.


Biết đây là một lời an ủi, Vương Nhất Bác thân thiện cười với cô, Vương Nhất Bác học lệch nghiêm trọng, Toán dù có cố gắng thế nào, điểm số chưa từng vượt qua 50, khoa học lại càng thê thảm, lần này được 44 điểm đã coi như rất cao rồi.

– Ngày mốt họp phụ huynh, hy vọng mẹ sẽ không vì điểm số Hóa học của mình mà đá mình ra khỏi nhà. TT___TT


Sau lưng Vương Nhất Bác là một bạn học nữ, buồn rầu lên tiếng, lần kiểm tra này, đề bài đều có độ khó tương đối cao, điểm của ai cũng thụt lùi không ít, không ít bạn học nhìn vào phiếu điểm mà sầu lo về ngày họp phụ huynh.


Nhắc đến họp phụ huynh, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới, hôm trước trợ lý của Tiêu Chiến đưa cậu đến trường, cũng đã chào hỏi với hiệu trưởng, sau này những chuyện ở trường của cậu, đều trực tiếp tìm đến trợ lý Tống.


Lần này nếu chủ nhiệm gọi cho Tống Nghiên Thư, chắc anh sẽ báo với Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến làm phụ huynh đến trường họp cho cậu.


Nghĩ tới lần này Tiêu Chiến một thân âu phục giày da, gương mặt lãnh đạm cầm trên tay phiếu điểm của cậu, một bên lại nghe giáo viên nhận xét cậu ngốc như thế nào, điểm Toán thê thảm như thế nào, Vương Nhất Bác liền cảm thấy nhân sinh không còn gì mà lưu luyến nữa.


————————————————


Hôm nay như thường lệ trợ lý Tống lái xe đến trường đón Vương Nhất Bác tan học, nhìn thấy một cái bánh bao ỉu xìu đang đứng ở cổng chờ xe. Tống Nghiên Thư có chút thú vị nhìn cậu chủ nhỏ phiền muộn đến vô thức bậm môi phồng má, trong lòng muốn cười mà không dám cười, sợ sẽ làm Vương Nhất Bác giận dỗi, Tiêu tổng mà biết được còn không phải tiền thưởng quý này của anh coi như đi tong luôn sao.


Sau khi đè lại ham muốn cười mãnh liệt của bản thân trước cặp mochi của cậu chủ nhỏ, Tống Nghiên Thư nghiêm túc quan tâm.

– Tiểu thiếu gia, hôm nay đi học có gì không vui à ?


Trong tích tắc mắt Vương Nhất Bác bừng sáng, nhà trường nếu liên hệ chắc chắn sẽ gọi điện cho trợ lý Tống, chứ không thể gọi thẳng cho Tiêu Chiến được, nếu như cậu năn nỉ được trợ lý Tống, sau đó mời mẹ đến đi họp phụ huynh, vậy thì Tiêu Chiến sẽ không nhìn thấy bảng điểm của cậu. Vương Nhất Bác trộm nhìn về phía trợ lý Tống.

– Trợ lý Tống, chủ nhiệm của em có gọi điện thoại cho anh chưa ạ ?


Đường ngày càng đông đúc xe cộ, Tống Nghiên Thư phải tập trung nhìn xe đằng trước, nên bỏ lỡ ánh mắt sáng rực tha thiết của Vương Nhất Bác ở đằng sau. Anh vui vẻ kể lể.

– Cô chủ nhiệm của tiểu thiếu gia cũng thật tận tâm, đã sớm báo giờ họp cho tôi, tôi vừa báo lại với Tiêu tổng sáng nay, ngài ấy còn rất dứt khoác bỏ hết lịch làm việc sáng ngày kia để đi họp cho cậu.


Tống Nghiên Thư lần đầu thấy Tiêu Chiến tích cực đối với việc chăm sóc cho ai đó, còn bỏ cả lịch gặp đối tác, để phó tổng đi thay, chỉ vì muốn đi họp phụ huynh cho Vương Nhất Bác.


Có thể cả hai người đều không thấy được, nhưng một người ngoài cuộc như Tống Nghiên Thư thì mắt sáng như sao, làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của Tiêu Chiến với tiểu thiếu gia chứ. Tuy anh chưa rõ ràng vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng của ông chủ nhà mình, nhưng anh lại có thể chắc chắn, cậu rất đặc biệt với Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến từ lúc quay trở về từ bên Anh, trên vai đã phải gánh vác nhiều trọng trách, áp lực nặng nề, đối với nhu cầu cơ bản của một nam nhân trưởng thành đều là qua lại sòng phẳng, bạn giường lâu dài nhất trước kia của Tiêu Chiến, hai người ở bên nhau hơn hai năm, còn chưa có được sự quan tâm như vậy đâu.


Nhớ năm trước bạn giường của Tiêu Chiến đến lúc chia tay lại nổi máu muốn làm loạn, bám riết không buông, khi biết Tiêu Chiến nhất định chia tay còn bất chấp chạy đến tận công ty muốn công bố quan hệ với Tiêu Chiến. Kết quả thì sao, Tiêu Chiến một câu khẳng định quan hệ giữa cả hai chỉ có tiền – sắc chứ không bao gồm tình cảm, người thì thất vọng rời đi, từ đó cũng không thấy cậu minh tinh kia xuất hiện trên truyền thông nữa.


Trong giới tiếng tăm của Tiêu Chiến cũng sắp bị đồn thành lãnh khốc vô tình rồi, lại còn không biết thương hương tiếc ngọc, ai có thể tưởng tượng được Tiêu tổng cũng có ngày xuất hiện nghịch lân.


———————————————–


Bữa cơm hôm nay Vương Nhất Bác ăn có chút không chuyên tâm, cứ cúi đầu vào chén cơm mà không hề đụng đến đồ ăn. Tiêu Chiến nhíu mày, bình thường cậu nhỏ này là một thanh niên thời đại mới đúng chuẩn, hôm nào không thịt không vui, vậy mà hôm nay trên bàn là món thịt nướng mà cậu thích nhất, anh vẫn chưa thấy cậu động vào tý nào.

– Hôm nay không khỏe sao ?


Vương Nhất Bác đang tự não bổ, lát nữa khi cậu đưa bảng điểm cho Tiêu Chiến xem, không biết thái độ của học bá họ Tiêu sẽ như thế nào nữa, cười cậu ngốc hay mắng cậu không có tiền đồ. Nghe Tiêu Chiến quan tâm hỏi, liền rời mắt khỏi chén cơm của mình.

– Không ạ, cháu khỏe mà. Ngài...có việc gì sao ?


Tiêu Chiến đời nào lại nói ra là anh thấy cậu không ăn thịt nên mới hỏi, liền gắp thịt vào bát cơm trắng của người kia.

– Ăn nhiều một chút, cậu đang ở độ tuổi trưởng thành, không thể kén ăn được, cẩn thận không cao lên được nữa.


Vương Nhất Bác gắp miếng thịt nướng cho vào miệng, cười híp mắt. Hình như cậu lại có thêm chút dũng khí để đưa bảng điểm cuối kỳ cho Tiêu Chiến xem rồi.


—————————————————————


Tiêu Chiến đang xử lý văn kiện đem từ công ty về, thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó một cái đầu nhỏ tóc đen mượt thò vào. Vương Nhất Bác mặc quần bông dài và áo thun hoạt hình, thoạt nhìn nhỏ lại thêm vài tuổi, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên có chút cảm thán nhìn thật đáng yêu.


Vương Nhất Bác bước lại trước bàn làm việc của anh, giấu bảng điểm sau lưng, cái đầu nhỏ cúi xuống, châm còn di di trên thảm lông cừu. Bao nhiêu dũng khí tích góp của cậu, đứng trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên bay đâu hêt, thiếu niên như con cún nhỏ vừa làm sai việc, cụp cả tai và đuôi nhận lỗi.


Vương Nhất Bác sau một lúc phân vân, cũng cắn răng đưa bảng điểm cho Tiêu Chiến, hồi hộp đến không dám thở mạnh, chờ xem phản ứng của người kia.


Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của cậu mà buồn cười, không phải đã từng nói qua thành tích không tốt sao, lúc đó anh cũng đã nói cố gắng là được, thành tích từ từ có thể cải thiện. Sao bây giờ chỉ vì cái bảng điểm cuối kỳ mà co đầu cụp tai như vậy, không lẽ thành tích lại nát bét lắm sao.


Tiêu Chiến nhìn bảng điểm của Vương Nhất Bác liền rơi vào trầm mặt, Vương Nhất Bác đợi một lúc không nghe động tĩnh gì, quýnh quáng muốn giải thích, nhưng câu ra tới cửa miệng đều biến thành xin lỗi.

– Xin lỗi, là cháu không tốt.

-...

– Xin lỗi ngài, nếu không thì ngài không cần đến buổi họp phụ huynh ngày mốt đâu ạ.

– Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên...


Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đã hình thành một loại phản xạ nói gì nghe đó, lập tức ngẩng đầu lên nhỉn thẳng Tiêu Chiến. Đối diện với ánh mắt có chút nghiêm túc của anh, mắt cậu lại vô thức trốn tránh.

– Nhìn thẳng tôi...


Tiêu Chiến trầm giọng. Nếu với cương vị là bạn đời hợp pháp của Vương Nhất Bác, anh có thể che chắn cho cậu cả đời, dù sau này hai người ly hôn, Tiêu Chiến dùng cương vị của bậc chú bác cũng có thể đảm bào cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến đồng ý để Vương Nhất Bác trở thành một người trốn tránh kết quả của bản thân mình.


Tiêu Chiến nhìn ra được, Vương Nhất Bác không phải một đứa nhỏ nhát gan, vai không thể mang lưng không thể gánh, chỉ vì trước đây gia gia và mẹ cậu đã bảo bọc cậu quá tốt, không để cậu tiếp xúc với những xấu xa bên ngoài.


Cũng may, bản thân Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ có nghị lực, lại rất hiểu chuyện, mới không vì sự ra đi của gia gia mà sụp đổ, còn không đắn đo mà đồng ý liên hôn chỉ vì muốn bảo vệ mẹ mình.

– Vương Nhất Bác, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải ngẩng cao đầu mà đối diện. Nhìn thẳng vào người khác, nhìn thẳng vào kết quả của mình. Sai ở chỗ nào thì sửa ở chỗ đó, không được cúi đầu, không được trốn tránh. Hiểu không ?


Tiêu Chiến biết anh lớn tiếng như vậy, bạn nhỏ tuyệt đối sẽ thấy ủy khuất, nhưng anh cũng hiểu đạo lý, áp suất càng cao kim cương càng tinh khiết, dù không buộc Vương Nhất Bác phải trở nên hoàn mỹ, nhưng Tiêu Chiến cũng hy vọng, một ngày nào đó, nếu có thể bắt gặp được thứ mà bản thân yêu thích, cậu có thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ nó.

– Cháu...cháu biết rồi.

– Lúc bình thường, học hành đều chểnh mãng sao ?

– Cháu không có lười biếng, chỉ là bài giảng thật sự rất nhanh, dù làm đủ bài tập, cũng sẽ sai mấy câu.


Vương Nhất Bác vẫn một mực ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến, não loạn thành một đoàn, lại vô thức kể lể về chương trình học nặng nề ở Tam Trung, không nhận ra trong giọng nói của mình đều là ủy khuất.

– Nếu đã không lười biếng, không chểnh mãng học hành, thì càng không được tự ti. Có phấn đấu thì kết quả sẽ ngày càng tốt hơn, tuổi trẻ vẫn còn nhiều thứ khác, không nên chỉ vì chuyện điểm số mà bỏ mất thời gian tươi đẹp như thế này.


Tiêu Chiến vừa răn một chút, lại cho bạn nhỏ tý kẹo đường an ủi, thành công làm cho một Vương Nhất Bác quên mất tự ti, học cách mạnh mẽ, dùng bình đạm an nhiên đối mặt với sóng gió ngoài kia.





Lá :

– Thề với các chị, lúc nào viết Chú ơi, trong đầu tôi toàn là hình ảnh Vương Đan Đan năm 17 tuổi, nên ở đây chỉ có điềm điềm, không có coolguy đâu, các chị đừng hỏi tui nhen.

– Trở lại với sự nghiệp giáo dục mầm non của Tiêu tổng, tôi thật sự thấy chú Tiêu quá vĩ đại rồi, cao – phú – soái, lại có đầu óc, có thủ đoạn, bây giờ lại biết dỗ con nít, sao lại toàn năng đến vậy chứ. Nhưng trên tất cả sự toàn năng của chú, tui vẫn phải hét lên, Vương Điềm Điềm, em quá đáng eo rồi, mama iu em ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro