Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Vương Nhất Bác theo lời hẹn với mẹ Vương quay về nhà lớn Vương gia, cậu nghĩ đây chỉ là buổi họp gia đình nho nhỏ, ngờ đâu Cao Duyên đã mời nhiều họ hàng đến chơi, cũng nhân tiện chờ đôi tân nhân mới cưới về nhà. Nhưng ngặt nỗi sáng này, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ công ty, có việc gấp nên ba Tiêu đã gọi anh đến mở họp, Tiêu Chiến đành để Vương Nhất Bác một mình quay lại Vương gia, hứa lần sau sẽ cùng cậu quay về.


Vương Nhất Bác vui vẻ khi nghĩ sắp được gặp lại mẹ, lại bị cảnh tượng nhộn nhịp trong nhà làm cho giật mình. Dù là tuần trước lúc sắp chuẩn bị lễ cưới của cậu Vương trạch cũng không có nhiều họ hàng ghé tới như vậy. Hôm nay nhà có tiệc gì mà cậu không biết hay sao.


Vương Nhất Bác vừa vào cửa, đám người đã ngừng hết mọi hoạt động, ánh mắt soi mói đưa về phía cậu, nhìn chằm chằm phía sau lưng, cứ như đợi chờ nhân vật quan trọng nào đó. Cậu nhỏ theo ánh nhìn của mọi người, nghi hoặc quay nhìn lại sau lưng, sau khi xác nhận không có ai ở đằng sau, mới yên tâm tiến vào, trong lòng lại thấy kỳ quái.


Vương Nhất Bác vừa vào thì mẹ Vương đã tiến đến ôm lấy cậu, không thấy Tiêu Chiến cùng về làm bà có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy con trai đã nhiều ngày không thấy, nên trong mắt đều là ý cười.

- Cháu chào bà nội, chào chú ạ !


Cao Duyên không nhìn đến cậu, bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng đang nâng tách trà sứ trắng lên môi, động tác rất tao nhã, từ lúc xác định Vương Nhất Bác một mình đi về nhà mẹ, bà đã không kềm được mà vui sướng, không uổng công lần này bà đã gọi tam cô lục bà trong dòng họ về, để chứng kiến đứa cháu nhỏ đã gả đi lại không được nhà chồng thích, còn phải tự vác thân về thăm nhà mẹ. Đứa con rể kim cương kia, một chút cũng không nghĩ tới cảm nhận của hai mẹ con Thẩm Nguyệt Hy, nói chi là trở thành chỗ dựa cho đứa ngu ngốc kia.

- Tiêu Chiến không cùng con về nhà sao, tiểu Bác ?


Cao Duyên không buồn che giấu khinh khi trong lời nói, bắt đầu châm lửa cho cuộc truy vấn.

- Dạ không, anh...anh ấy có việc ở công ty.

- Sao lại như vậy được chứ, đưa con về nhà mẹ là chuyện phải làm, công việc có thể để sau mà.


Được Cao Duyên mở đầu, đám thân thích cũng góp lời mỉa mai. Trong phút chốc, Vương Nhất Bác hiểu ra vì sao đám thân thích này lại xuất hiện ở nhà lớn vào hôm nay, và cũng hiểu được vì sao lúc đó mẹ cậu lại bảo cậu nhờ Tiêu Chiến đưa về nhà.


Một đám sói đói lời thêm lời bớt, vây lấy thiếu niên như không muốn chừa cho cậu một kẽ hở, lấy cuộc hôn nhân thương mại này ra mà châm chọc khiêu khích cậu.


Còn về lý do vì sao ư, chính là vì lúc mọi người nghe được tin Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị sẽ kết hôn với đứa cháu đích tôn vô dụng của Vương Hiển, trong lòng mỗi người đều bị đố kỵ chiếm lấy, vì cái vì đường đường vị kim cương vương lão ngũ nổi tiếng bậc nhất S thị này, lại bằng lòng kết hôn với đứa cháu ngu ngốc của Vương Hiển, khi mà cậu hoàn toàn không còn một chỗ dựa nào nữa.


Lại nói, kết hôn với Tiêu Chiến, tương lai không phải từ chim sẻ liền biến thành phượng hoàng sao, một bước lên cao, trở thành phu nhân tổng tài Tiêu thị sao, mấy năm nay ai mà không biết Tiêu thị phát triển lớn mạnh thế nào. Cái đứa nhỏ ngây ngây ngốc ngốc nhà họ Vương, cứ như sa vào kho vàng, làm người người căm ghét. Nay có dịp trào phúng mỉa mai, đám người này sao có thể bỏ qua cho cậu.


Thẩm Nguyệt Hy thấy con trai về nhà lại như bước chân lên chiến trường, trong lòng khó chịu, cũng thầm trách Tiêu Chiến, sao có thể để Điềm Điềm nhà bà một mình đối mặt với những điều xấu xa như vậy, Tiêu Chiến là thật sự bận rộn, hay căn bản không có quan tâm tới cảm nhận của con trai cô.


Thẩm Nguyệt Hy hiểu rõ, liên hôn lần này là mẹ con cô trèo cao, gả Điềm Điềm sang nhà họ Tiêu, là một lần bà đặt cược, lần này nếu cược thua thì mẹ con bà cũng không còn lại gì rồi. Tiêu Chiến này cũng thật sắc đá, Vương Nhất Bác qua điện thoại luôn nói cậu vẫn ổn, sinh hoạt rất vui vẻ thoải mái, Tiêu Chiến cũng rất dịu dàng quan tâm, nhưng qua sự việc lần này, bà phải xem lại rồi.

- Anh ấy thật sự có công việc đột xuất ạ, sáng này chúng con vừa ra khỏi nhà, baba liền gọi cho anh ấy đến công ty. Con thấy là việc gấp, nên để anh ấy đi rồi.


Vương Nhất Bác biết những người này, không nói cho cậu máu chảy đầy người thì tuyệt đối không bỏ qua, nhưng bản thân được giáo dục từ bé, vẫn lấy lễ đáp lại, ngoan ngoãn mà trả lời mấy vấn đề của họ.

- Thật sự là trùng hợp như vậy sao ? Nói như thể không có sự cho phép của cậu, thì Tiêu tổng không được đi đến công ty vậy. Vương Nhất Bác, cậu lấy đâu ra tự tin lớn như vậy chứ ...


Vương Thành Ân nhìn thiếu niên lạc lỏng trong vòng chất vấn ác ý của mọi người, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Từ lúc biết nam thần trong lòng mình đi kết hôn với người mình căm hận nhất, hắn đã luôn dỗ bản thân, Tiêu Chiến chỉ coi cậu như một con rối, hai bên kết hôn vì lợi ích, sao có thể có tình cảm thật với nhau. Bất quá hôm nay, chính hắn thấy được Tiêu Chiến bỏ rơi Vương Nhất Bác một mình quay về nhà mẹ, điều đó chứng tỏ hắn đã đúng, Tiêu Chiến vốn hề có cái gọi là tiếng sét ái tình như Thẩm Nguyệt Hy đã từng nói.


Trong thâm tâm Vương Thành Ân không ngừng phủ nhận cuộc hôn nhân này, nay tự mình kiểm chứng được, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Dù Vương Nhất Bác có được gả cho Tiêu Chiến, cùng lắm mẹ con hắn đưa cho cậu số cổ phần, cuối cùng hai người cũng sẽ ly hôn, đến khi đó chắc chắn là cơ hội của hắn.

- Không...cháu không có ý đó đâu.....

- Đúng vậy, nếu không có Điềm Điềm cho phép, tôi sẽ không đến công ty. Thật ngại quá, lần lại mặt lại đến trễ, đã để mọi người đợi lâu rồi.


Vương Nhất Bác đang loay hoay giải thích thì Tiêu Chiến đã từ ngoài cửa đi vào. Nam nhân thành thục tràn đầy mị lực, âu phục tinh xảo ôm lấy dáng vẻ cao lớn, tóc được chải gọn gàng tôn lên gương mặt góc cạnh nam tính. Tiêu Chiến bước đến chỗ của Vương Nhất Bác, cậu lúc này đang bị mọi người vây lấy, khi thấy hắn bước đến tự nhiên tránh ra xa chừa một đường cho hắn.


Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, choàng một tay sang đặt lên eo cậu, trong lời nói đều là khách sáo khi đến trễ để mọi người phải chờ đợi, nhưng trên mặt biểu cảm ung dung không có vẻ gì là hối lỗi.

- Xin lỗi, tôi đến trễ, để em phải chờ lâu rồi.


Tiêu Chiến vươn tay, thuần thục vuốt mấy sợi tóc mai của Vương Nhất Bác gọn gàng sau tai, biểu cảm đều là ôn nhu khó gặp, đám thân thích vừa rồi còn lao xao, chợt im bặt nhìn theo từng cử chỉ của hai người họ.

- Không sao ạ, công việc của ngài thế nào rồi ?


Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác vẫn còn xưng hô bằng kình ngữ, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều, liếc mắt nhìn sang biểu tình hóng hớt của mọi người xung quanh, rất không biết xầu hổ mà giải thích.

- Em ấy luôn ngại ngùng như vậy. Biết sao được, khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi cũng hơi lớn, nên khi em ấy gọi như vậy, tôi đặc biệt xem đây là tình thú giữa hai chúng tôi.


Đám tam cô lục bà vừa nghe, đều giả vờ như đang rất hâm mộ tình cảm của đôi phu phu mới cưới, trong lòng còn không biết đã đố kỵ tới mức nào rồi.

- Đến là tốt rồi, chỉ sợ cậu công việc bề bộn không đến được thôi !


Từ lúc Tiêu Chiến bước vào, chỉ đến chào mẹ Vương, vẫn không đả động gì đến Cao Duyên, làm bà vô cùng phẫn nộ, nhưng vì nghĩ tới bản lãnh của Tiêu Chiến và cái cây đại thụ Tiêu thị đằng sau, chỉ có thể ngậm đắng trong lòng, lên tiếng để thể hiện sự tồn tại.

- Chủ tịch Vương, thất lễ, đáng ra nên đến sớm hơn, tôi còn định hoàn thành xong công việc thì sẽ đưa Điềm Điềm đến, nhưng em ấy quá nóng lòng về nhà. Tôi không muốn để em ấy chờ, đành phải đến sau, hy vọng ngài không để bụng.


Gọi Thẩm Nguyệt Hy là mẹ, nhưng lại gọi Cao Duyên là Chủ tịch Vương, Tiêu Chiến là đang muốn vạch rõ anh đang đứng về phía ai sao. Vương Thành Ân từ khoảng khắc Tiêu Chiến đi vào, an ủi Vương Nhất Bác, đã điên cuồng đố kỵ, dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến lại đối xử với thằng ranh đó khác biệt như vậy chứ.


Vì có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, nhiều người ngầm hiểu đã bỏ qua việc làm khó Vương Nhất Bác, nhưng vẫn có những người, ánh mắt không đủ tinh tế, chỉ muốn thõa mãn nhỏ nhen của bản thân. Và Vương Thành Ân là một trong số đó.

- Tiêu tổng, Nhất Bác nhà chúng tôi vốn ngốc nghếch, bình thường thành tích cũng không tốt, đã thử rất nhiều phương pháp rồi vẫn không tiến bộ, hy vọng cậu bao dung cho nó. Từ khi ba tôi còn sống, cũng đã không đòi hỏi gì nhiều ở chỗ nó rồi.


Hắn mỉm cười, lời nói cùng thái độ hết sức chuẩn mực, như là muốn nói thay cho đứa cháu nhỏ, nhưng dưới con mắt của Tiêu Chiến, làm sao có thể không nhìn ra mấy tiểu xảo này.

- Không sao, em ấy rất tốt, rất hiểu chuyện, lễ phép, chưa từng để tôi phải bận tâm gì, nếu không phải là em ấy, tôi cũng không biết đi đâu tìm một người tốt như vậy. Lại nói, lúc tôi dạy kèm em ấy rất nhanh có thể hiểu hết, chắc là trước đây những phương pháp đó không hợp thôi.


Vương Nhất Bác từ câu đầu tiên của Tiêu Chiến, đã thấy trong lòng nở hoa, ngài ấy đang nói đỡ cho cậu, còn khen cậu không tiếc lời trước mặt nhiều người, còn đối xử với mẹ rất kính trọng, phải là cậu đi đâu mới tìm thấy một người tốt đến như vậy.


Trên bàn cơm, Tiêu Chiến không ngừng gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, điều ngạc nhiên là những thứ hắn gắp bình thường Vương Nhất Bác đều rất thích ăn. Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy cảnh này cũng yên lòng, xem ra con trai không có nói dối bà. Bà lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát của Vương Nhất Bác, cậu nhỏ nhìn sang, cười vui vẻ, hăng hái gắp thức ăn cho mẹ và Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng có vài món ngon, còn gắp sang cho bà nội và chú.


Dùng bữa xong Vương Nhất Bác theo mẹ Vương lên phòng nói chuyện, Cao Duyên ở lại cùng Tiêu Chiến ở phòng khách, tranh thủ nói thêm về dự án sắp tới, Vương Thành Ân ngồi một bên cố gắng gợi chuyện với Tiêu Chiến, còn bất chấp lời nói thất lễ, muốn xác định xem những gì Thẩm Nguyệt Hy đã nói có phải đúng sự thật hay không. Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn, một bộ dạng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

- Tôi đối với em ấy là vừa gặp đã yêu, là tôi nhất định phải lấy được em ấy, Điềm Điềm rất tốt, em ấy xứng đáng có được một đời hạnh phúc.


Vương Nhất Bác cùng mẹ Vương xuống lầu, nghe rõ ràng câu nói kia của Tiêu Chiến, trong giây phút đó, cậu có lỗi giác giống như giữa bọn họ đều là thật, hôn nhân là thật, tình cảm cũng là thật, càng không có sự tồn tại của bản hợp đồng hôm trước. Nếu như thế, thật tốt...




Lá :

- Có cảm giác bé bảo bối sắp rơi vào tay Chú sói già rồi, mọi người nói xem có phải em động tâm hơi nhanh không vậy, hay là do chú tình trường quá phong phú nên dễ dàng nắm được em trong tay. Tui có thiên vị cho chú quá không vậy. Mọi người cho tui biết với.... TT____TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro