Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ôm theo balo sách của mình vào thì Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp xong cho cậu một góc học tập nho nhỏ, trên bàn còn có một cái macbook để sẵn. Tiêu Chiến thấy thiếu niên có vẻ thích góc nhỏ anh chuẩn bị cho cậu, trong mắt hiện lên nét cười.

- Trước hết cậu cứ dùng bàn học này, laptop này dùng để học bài cũng được, thời gian rảnh cũng có thể chơi game, nhưng không được chơi quá lâu. Ngày mai sẽ có người đến lắp một kệ sách ở đằng kia, sau này sách vở gì đó, đi học về cứ xếp lên đó.

- Dạ, cảm ơn ngài !


Ngoài người cha đã sớm qua đời, mẹ và gia gia của cậu, lần đầu tiên có một người dù không cùng huyết thống nhưng lại rất săn sóc cho mình, làm Vương Nhất Bác có chút không biết tiếp nhận thế nào, bối rối xoắn mấy ngón tay vào nhau, nhỏ giọng cảm ơn.


Tiêu Chiến bị mái đầu đen mượt, bồng bềnh đó thu hút, không kềm lòng được đưa tay lên vuốt lấy tóc cậu, đứa trẻ này thật ngoan, ngoan đến nỗi làm người khác vô thức vì cậu mà dịu dàng.


Tiêu Chiến ngồi xuống bàn kiểm tra văn kiện từ công ty, Vương Nhất Bác cũng mở balo lấy tập sách chuẩn bị làm bài tập thì Tiêu Chiến bỗng dưng quay sang.

- Lúc nãy còn chỗ nào bị đau nữa sao ?


Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra chuyện lúc sáng cậu đã bị một chiếc xe quẹt trúng, lúc đầu cảm giác đau nhức, bây giờ chỉ hơi ê ẩm thôi, suýt nữa cũng bị cậu vô ý mà quên mất. Bây giờ bị hỏi, liền ngây ngốc gật đầu.

- Lại đây, để tôi xem thử !


Vương Nhất Bác chậm rì rì bước đến gần chỗ Tiêu Chiến, quay lưng về phía Tiêu Chiến, ngượng nghịu kéo vạt áo sơ-mi lên.


Da của Vương Nhất Bác rất trắng, là loại trắng đến muồn phát sáng, còn là vừa trắng vừa mịn, cái eo nhỏ gầy nhưng săn chắc, đường cong không quá mềm mại mà còn rất rắn rỏi, có thể nhìn ra là một thiếu niên hay vận động.


Nên khi tấm lưng trắng muốt rơi vào tầm mắt Tiêu Chiến, anh cảm giác cổ họng có chút khô nóng. Gương mặt như băng sơn vạn năm của Tiêu Chiến lần đầu tiên biết được cảm giác nóng, trong lòng lại như bùng lên ngọn lửa không tên, phản ứng có chút mãnh liệt đến nỗi Tiêu Chiến tự phỉ nhổ bản thân mình, hình như thời gian gần đây lối sống quá quy củ, làm anh nhìn đến eo và lưng của một đứa nhỏ cũng thấy khó khăn.


Mất một lúc bình ổn lại, Tiêu Chiến mới lại nhìn vào sau eo của cậu, vết bầm to bằng nửa bàn tay anh nổi bật trên nền da trắng tuyết, tay Tiêu Chiến miết nhẹ lên vết bầm đã chuyển dần sang tím đen, dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.

- Đau không ?


Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào sau eo mình, cậu có chút ngại ngùng, cũng có chút cảm động, thì ra ngài ấy là một người dịu dàng như vậy.

- Hơi hơi thôi ạ, lúc sáng thì đau, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi !


Tiêu Chiến gọi quản gia lấy dầu xoa bóp làm tan máu bầm, rồi tự tay thoa cho Vương Nhất Bác, động tác cẩn thận xoa nhẹ lên phần eo mềm mại.


Nhớ mấy năm trước, anh đã từng có dịp cùng gia gia của Vương Nhất Bác hợp tác qua một vài dự án. Vài lần trò chuyện với ông, có thể thấy chủ tịch Vương vô cùng coi trọng và yêu thương đứa cháu nội này, chắc ông cũng không nghĩ ông chỉ vừa mới qua đời, cảnh ngộ của cậu lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy.


Năm đó Vương lão gia tử sớm chiều trông cháu, cũng đã rèn luyện thành một trái tim từ ái, đối với người trẻ luôn bao dung, hết lòng giúp đỡ, Tiêu Chiến vừa quay về, được ông giúp đỡ không ít. Bây giờ ông mất rồi, Vương Nhất Bác lại được mang gả cho anh, âu cũng là hai chữ duyên phận, vậy thì cứ để Tiêu Chiến thay ông mà bảo vệ viên ngọc quý ông đã để lại, coi như một chút tấm lòng hiếu kính với người đã khuất.


Bàn tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua phần eo thon, tay của anh đi đến đâu, Vương Nhất Bác cảm thấy làn da ở chỗ ấy của mình đều nóng lên, không biết là do tác dụng của dầu tan máu bầm hay do thứ khác. Đến khi Tiêu Chiến làm xong, cả người Vương Nhất Bác đều như muốn chuyển sang màu đỏ như tôm luộc, đầu cúi gầm xuống.


Tiêu Chiến để ý đến sự thay đổi thú vị này, lại vừa xoa đầu cậu vừa cười.

- Sao vậy, ngượng ngùng à. Nam nhi đại trượng phu, sao chỉ có thể ngượng vì mấy việc nhỏ xíu như vậy ?


Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, đây là nụ cười đầu tiên mà Tiêu Chiến vì cậu mà cười. Vương Nhất Bác cũng tươi cười, trong mắt như có ánh sao lấp lánh.


Suốt cả ngày hôm đó, hai người bọn họ mỗi người một việc riêng mà miệt mài, Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác phải hoàn thành bài tập trước khi quay trở lại trường. Dù bận rộn nhưng Tiêu Chiến vẫn để ý đến Vương Nhất Bác, liền phát hiện ra tư duy của bạn nhỏ này có chút vấn đề. Hình học cậu hoàn toàn không nhìn ra được phương pháp giải, mỗi bài đều hao phí thời gian rất lớn, có khi còn dùng không đúng công thức. Là một học bá, lại đang ở cương vị người giám hộ và trưởng bối của cậu, Tiêu Chiến không thể bỏ qua việc này.


Vậy nên cả buổi chiều, Vương Nhất Bác thật sự được một phen mở rộng tầm mắt với cái danh hiệu học bá của Tiêu Chiến. Anh giảng bài còn dễ hiểu hơn thầy giáo, chỉ ra mấy điểm mấu chốt trong trong từng loại bài tập, loại nào nên dùng công thức nào.


Tiêu Chiến một bên vẫn quan sát màn hình máy tính với toàn những con số, một bên vẫn có thể nhìn ra lúc nào Vương Nhất Bác gặp khó khăn, kịp thời giảng giải cho cậu, rút ngắn rất nhiều thời gian làm bài tập. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giảng bài còn hăng say hơn cả khi lên lớp, chớp mắt mà hai người đã cùng nhau trải qua hết buổi chiều. Đến khi quản gia gõ cửa thư phòng báo đã đến giờ ăn tối, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu đã miệt mài học đến tận sáu giờ hơn.


Có chút luyến tiếc xếp sách vở lại, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí mà nói.

- Sau này...những lúc ngài rảnh, ngài có thể tiếp tục giảng bài cho cháu không ?

- Đương nhiên có thể, tôi bây giờ là trưởng bối của cậu vậy, cần cái gì, muốn cái gì, cứ nói ra, tôi nhất định đáp ứng cho cậu.


Hai người dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác quay về phòng tắm rửa, lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương. Cậu hào hứng kể cho mẹ nghe cả ngày nay mình đã làm gì, nói cả chuyện Tiêu Chiến đã bỏ thời gian giảng bài cho mình, đương nhiên không hề nhắc tới chuyện cái chân bị thương lúc sáng.


Mẹ Vương nghe con trai vui vẻ như vậy cũng yên lòng. Vương Nhất Bác từ lúc sinh ra tới nay chưa từng xa bà lâu như vậy, bà có chút nhớ con trai, cũng muốn nhìn cậu từ lúc kết hôn đến nay có gầy đi hay không, nên bảo thứ tư giữa trưa sẽ đến trường đón cậu đi ăn trưa.


Vương Nhất Bác nhớ đến cái chân và eo của mình, liền hẹn lại cuối tuần sẽ quay về nhà, lúc đó vết thương cũng lành rồi, mẹ sẽ không phát hiện ra.


Mẹ Vương ngừng lại suy nghĩ một lát, rồi mới nói.

- Điềm Điềm, cuối tuần con quay về nhà, có thể nhờ Tiêu tổng đi cùng được hay không ?


Mẹ muốn cậu cùng về với ngài ấy, nhưng một tuần này ngài ấy đã ở nhà cùng cậu, công ty cũng không đến, công việc tích lại chắc cũng nhiều lắm, lại nhờ ngài ấy cùng về nhà có làm phiền đến ngài ấy lắm không. Nhưng mà mẹ cậu đã nói ra, cậu cũng hiểu là bà chỉ muốn tốt cho mình, nên đành đáp ứng với mẹ Vương. Chỉ là bản thân cũng không dám chắc có thể nhờ được Tiêu Chiến hay không, nên Vương Nhất Bác cũng chỉ dám nói với mẹ rằng cậu sẽ hỏi thử Tiêu Chiến.


Hôm nay Tiêu Chiến thức dậy sớm đi làm, nhưng lúc thức dậy thì Vương Nhất Bác đã đến trường rồi, Tiêu Chiến cảm thán học sinh trong nước sao lại cực khổ đến như vậy, vừa tờ mờ sáng đã phải đến trường. Lúc anh đến công ty, trợ lý đưa cho anh một hộp giữ ấm thức ăn và một bình nước, nói là bữa sáng do Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh. Tiêu Chiến chỉ có những ngày không đi làm mới ăn sáng ở nhà, còn lại đều là đến công ty, ăn qua loa một cái gì đó, có khi chỉ có một tách café đen để tỉnh táo.


Tiêu Chiến từ nước ngoài quay về đã quen với cuộc sống tự lập, từ đầu đã không sống ở biệt thự Tiêu gia, mà mua hẳn một căn biệt thự rồi dọn ra. Đối với việc này cha và mẹ Tiêu cũng không phản đối, luôn tôn trọng quyết định của anh.


Mẹ Tiêu đối với sinh hoạt hàng ngày của Tiêu Chiến cũng không nắm được, chỉ theo bản năng của một ngưởi mẹ mà quan tâm, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng gọi tới hỏi thăm hay đôi khi giục anh về nhà ăn cơm. Ý thức cá nhân của Tiêu Chiến rất mạnh, nên bà cũng chưa hề can thiệp gì quá nhiều, cũng vì vậy mà đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được hộp thức ăn sáng.


Cảm giác có chút lạ lẫm, lớn như vầy rồi vẫn còn được sự chăm sóc của người khác, Tiêu Chiến chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Quả nhiên đứa trẻ nhà mình hiểu chuyện là một cảm giác vô cùng tự hào.


Tiêu Chiến bắt đầu một ngày làm việc hào hứng, còn hay cười đến mức trợ lý tưởng mình nhìn nhầm. Vừa làm việc vừa tình toán, đứa trẻ nhà mình ngoan ngoãn như vậy, tối nay nên mang cậu ra ngoài ăn gì đó, có thể đổi một chút không khí tươi mới, không để cậu cứ suốt ngày chỉ biết có nhà và trường.




Lá :

Có người thả dê trẻ 17, có ai alo cho chú công an không ? 

Nhưng mà đúng là ông chủ cũng khổ sở vì cái eo vừa thon vừa trắng đó lắm chứ. Đến tui chỉ ngồi nghĩ thôi mà còn sắp cạn máu đến nơi, thương thay cho cái thân già nua của ông chủ quớ, ahjhj...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro