Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bước xuống phòng ăn, không nhìn thấy bóng dáng gầy gầy hôm qua loay hoay trong bếp, anh hơi ngạc nhiên, mày kiếm hơi chau lại, mắt vô thức nhìn xung quanh, sau khi xác định Vương Nhất Bác không có ở đây mới chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

– Chị Trần, cậu ấy vẫn chưa dậy sao ?


Dì trần đang dọn bàn ăn, nghe Tiêu Chiến hỏi đến Vương Nhất Bác thì mỉm cười.

– Cậu chủ nhỏ ra ngoài tâp thể dục rồi thưa ngài!


Tiêu Chiến ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên gầy gò như vậy mà lại có lối sống lành mạnh thế, buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả anh nữa. Chỉ là khu biệt thự này khá rộng lớn, có đến ba công viên nhỏ, không biết cậu đã chạy đi đâu rồi.


Đợi một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đành dùng bữa sáng trước, dặn dò chị Trần khi nào cậu về thì chuẩn bị cho cậu một bữa sáng nóng hổi.


Tiêu Chiến vừa ăn được một chút, thì Vương Nhất Bác được quản gia đỡ, khó khăn bước vào nhà. Cậu cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng chào.

– Chào ngài buổi sáng ạ !


Quản gia đỡ cậu ngồi xuống ghé sofa, Tiêu Chiến lo lắng đi qua nhìn, sao mới rời nhà một buổi sáng, quay về lại đi khập khễnh rồi. Tới gần mới thấy, Vương Nhất Bác tay còn cầm ván trượt, cố giấu nó sau lưng, cái đầu nhỏ cúi xuống, như trẻ con làm sai đang chờ người lớn giáo huấn.


Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bên trên là áo T-shirt trắng, dưới là quần short xanh, thêm một đôi giày thể thao năng động, vớ trắng kéo cao đến nửa cẳng chân. Nhưng chính vì quần ngắn, chỉ cần nhìn xuống chân cậu, liền thấy được một vệt xây xát bên cẳng chân phải của cậu, đầu gối cũng rách một mảng da.


Chân Vương Nhất Bác vừa vừa dài vừa thon, da lại trắng mịn, nên vết thương cứ vậy mà nổi bật trên nền da trắng. Tiêu Chiến cau mày, cảm giác khó chịu vây lấy anh, anh cũng không rảnh rỗi suy xét bản thân đang khó chịu vì việc gì, là do trên làn da trắng hoàn hảo đó bị lưu lại vết thương chói mắt, hay khó chịu vì cậu thiếu niên này gây ra phiền phức cho mình.


Vương Nhất Bác bắt gặp khoảnh khác Tiêu Chiến nhăn mi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết thương trên chân cậu, hối hận tràn ngập trong lòng cậu, chỉ vì thời gian rồi phải chuẩn bị kết hôn, trước đó lại phải sống trong hoang mang phòng bị, mà rất lâu rồi cậu không thể chơi ván trượt.


Hôm nay thấy thời tiết đẹp như vậy, còn hỏi dì Trần được gần đây có một công viên, Vương Nhất Bác liền hớn hở mang ván trượt ra ngoài, quyết tâm chơi một hôm cho thõa. Nhưng đúng là do bản thân nghỉ tập hơi lâu, lúc cậu làm một cú Backside 180 kickflip, điểm đặt chân không tốt, lúc đáp đất bị trượt, nên cẳng chân ma sát với nền đất thành một vết trầy dài.


Vương Nhất Bác đau muốn khóc, nhìn lại vệt bẩn trên giày mình, lại càng muốn khóc hơn, nhưng sau khi nghĩ về vị ở nhà kia, Vương Nhất Bác cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Lúc trước cậu lén mẹ Vương đi học trượt ván, mỗi lần bị thương đều có thể giấu giếm trót lọt, nhưng khi nghĩ đến phải đối diện với cặp mắt kia của Tiêu Chiến, cậu lại không nghĩ mình có thể giấu được gì.

– Gọi bác sĩ Lý tới !


Tiêu Chiến trầm giọng phân phó với quản gia, qua mười lăm phút, bác sĩ gia đình đã có mặt ở chỗ họ. Nhìn thấy vết trầy trên chân cậu thiếu niên, lại nhìn thái độ nghiêm trọng của Tiêu Chiến, nhớ lại giọng nói gấp gáp của quản gia qua điện thoại, Lý Duy An còn tưởng Tiêu Chiến bị thương gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là mấy cái vết trầy.


Nhưng thân là bác sĩ chuyên nghiệp, lại là bạn thân hơn mười năm với Tiêu Chiến, thân nhau từ lúc du học đến tận khi về nước còn có cơ duyên gặp lại, Lý Duy An khẳng định đây là hành động lạ nhất của Tiêu Chiến mà anh ta từng thấy.

– Không sao, sát trùng một chút, thoa thêm ít thuốc, qua một tuần sẽ lành lại.


Vừa nói hắn vừa lấy dung dịch sát trùng từ trong hộp sơ cứu ra, bắt đầu thao tác. Cả quá trình làm, Lý Duy An đều ngầm liếc đến chỗ tên bạn thân, rõ ràng là muốn nhìn nhưng lại làm như là tức giận, không quan tâm. Lý Duy An cảm thán đời này của mình được bắt gặp Tiêu Chiến có cái biểu cảm vặn vẹo như vậy thật sự là viên mãn lắm rồi.


Cồn sát khuẩn vừa chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu làm Vương Nhất Bác đau đến giật nhẹ người một cái, nhưng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Bất quá không thể nào qua được con mắt của Tiêu Chiến đang ngầm quan sát cậu. Tiêu Chiến vừa bất mãn với tên bạn thân là bác sĩ vô lương tâm, vừa băng bó cho Vương Nhất Bác, nhưng con mắt lại cứ liếc đến chỗ anh, sau đó lại cười tà, không biết trong đầu cậu ta não bổ ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi.

– Cẩn thận một chút, cậu không thể nhẹ tay hơn sao ?


Lý Duy An vốn sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến mặt mũi, và đương nhiên Tiêu Chiến cũng thế.

– Tiêu tổng đáng kính, tôi còn chưa đụng tay vào vết thương nữa thì ngài nói xem, phải nhẹ như thế nào đây ?


Lý Duy An ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu trào phúng trước thái độ gà mẹ quá đáng của tên bạn thân. Tay nghề của gia đây nổi tiếng cả nước, quay về làm bác sĩ gia đình cho cậu chính là cậu được lợi, còn muốn chê tay nghề của gia đây, không có cửa đâu.


Tiêu Chiến bình thường sẽ không nhường nhịn người khác như vậy, nhưng hiện tại thấy tay của tên bạn thân đang cầm miếng bông sát khuẩn, sắp chạm đến vết thương trên chân của Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến thức thời mặc kệ hắn tự não bổ. Anh thừa biết rằng tên tự luyến này đang suy nghĩ, hắn ta về làm cho anh chính là phúc phần của anh. Hừ, cứ tiếp tục tự kỷ, để xem sau này tôi chỉnh cậu thế nào...


Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nhìn hai người mắt đi mày lại có vẻ thân thiết với nhau, thiếu niên liền cụp mắt xuống, hình như cậu chỉ biết gây rối cho ngài ấy thôi.

– Xong rồi, hai ngày nay tránh nước một chút, hai ngày tới tôi quay lại kiểm tra lần nữa.


Lý Duy An thấy mình cũng bị sự khẩn trương trong ngôi nhà này ảnh hưởng, đến vết thương thế này cũng phải kiểm tra lại.

– Có để lại sẹo không ?


Lý Duy An định mở miệng nói dù sao cũng là một đứa con trai, chút sẹo này thì đã làm sao, nhưng nhìn sang Tiêu Chiến, Lý Duy An đột nhiên có cảm giác nếu hắn nói ra câu này, thì ngày lành của hắn cũng chấm dứt luôn.

– Sẽ...không đâu, tôi sẽ mang thuốc thoa đến, khi vết thương bong ra thì thoa lên, sẽ không để lại sẹo...


Tiêu Chiến nghe đến đây thì mày kiếm mới giãn ra, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, đôi chân này nếu để lại sẹo thì phải làm sao. Mẹ Vương đã giao người cho anh, anh có trách nhiệm phải bảo vệ nguyên vẹn đến ngày trao trả lại cho bà.

– Anh bạn nhỏ, lần sau có chơi trượt ván cũng phải cẩn thận chút, bây giờ còn chưa trưởng thành, da còn hồi phục tốt, sau này không may bị như vầy, sẽ để lại sẹo đó.


Lý Duy An tuy biết thân phận của Vương Nhất Bác, chính là hôn phối chính thức của Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng hiểu với cá tính của Tiêu Chiến, bạn nhỏ này làm sao phù hợp với tiêu chuẩn của anh, chắc lại là một cuộc hôn nhân lợi ích rồi. Nhưng hắn có ấn tượng rất tốt với Vương Nhất Bác, dáng vẻ xinh đẹp lại trong sáng, tuổi nhỏ lại rất hiểu chuyện, nên hắn tự nhủ sẽ giống như Tiêu Chiến, đối với cậu như em trai trong nhà.

– Cảm ơn bác sĩ Lý...lần sau cháu sẽ cẩn thận !


Sau khi Lý Duy An ra về, hai người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lại lâm vào không khí yên tĩnh. Cuối cùng Vương Nhất Bác kinh nghiệm còn non nớt không chịu được bầu không khí áp lực này mà tới gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy dáng đi khó khăn của người kia, nhịn không được quét mắt từ đầu đến chân cậu, biểu tình lạnh nhạt.

– Xin lỗi ngài, cháu lại đem đến phiền phức cho ngài rồi.

– Còn bị đụng chỗ nào sao ?


Vương Nhất Bác ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn người nam nhân thành thục trước mặt, ngài ấy không giận, còn quan tâm đến cậu.

– Dạ, bị đụng vào lưng ạ !


Vương Nhất Bác lí nhí thú nhận, vết ở lưng là sáng nay vừa ra khỏi cửa nhà, suýt bị xe va phải, cậu chỉ thấy hơi ê ẩm, nên quyết định tiếp tục tìm chỗ trượt ván, sau đó lại tiếp tục bị thương, đúng là hôm nay ra ngoài ko nhìn ngày mà.

– Trước hết đi ăn sáng trước đã, lát nữa kiểm tra lại xem còn bị thương chỗ nào không, cần thiết thì cứ gọi Lý Duy An tới.

– Dạ không...không cần ạ, chỉ là hơi đau chút thôi, không nên làm phiền bác sĩ Lý ạ.


Vương Nhất Bác rối rít từ chối, mới có mấy tiếng đã kêu bác sĩ chạy tới chạy lui, cậu cũng rất ngại.

– Đó là nhiệm vụ của cậu ta !

– Nhưng mà chỉ hơi đau một tý thôi... thật đó. Ngài không tin lát nữa cháu cho ngài xem.


Vương Nhất Bác giơ hai ngón tay cách nhau một khoảng nhỏ, biểu hiện cậu chỉ bị đau một xíu. Tiêu Chiến nhìn thấy động tác có phần trẻ con này của cậu cũng coi như tạm chấp nhận, anh xem vết thương trước, nếu cần thiết thì gọi cho Lý Duy An cũng không muộn.


Chị Trần rất tinh ý mà đi hâm nóng lại thức ăn sáng, nên khi hai người ngồi vào bàn, hai phần cháo thịt nóng hổi đã được chuẩn bị. Lăn lộn một buổi sáng, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đói, liền im lặng mà xử lý bữa ăn của mình, một tô cháo nhỏ, thêm một lồng tiểu long bao, cậu mỹ mãn mà mỉm cười như con mèo được uy no. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy, khẩu vị bất giác cũng tốt hơn một chút.


Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần trăng mật của hai người, vốn định đưa Vương Nhất Bác đi trung tâm mua sắm ít thứ, nay chân cậu lại bị thương, Tiêu Chiến đành phải thay đổi kế hoạch. Hai ngày tới Vương Nhất Bác phải quay lại trường học, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thì kêu Vương Nhất Bác mang bài tập đến thư phòng.


Vương Nhất Bác từ lâu đã không trải qua cảm giác người lớn kiểm tra bài tập, mẹ Vương rất thương cậu, cũng không ép cậu làm mấy thứ cậu không thích, bà chưa bao giờ gọi cậu tới kiểm tra bài tập, Vương Nhất Bác đi học muốn thế nào chính là thế đó, không hề có áp lực thành tích, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ thì mẹ và gia gia đều rất vui.


Hôm nay lại có người gọi cậu mang bài tập tới, mà người đó trong mắt cậu chính là một người vừa giỏi vửa nghiêm khắc, làm cho Vương Nhất Bác vừa có chút chờ mong vừa có chút lo lắng.


Mang theo tâm trạng đối lập mà gõ cửa thư phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở cửa, thò cái đầu nhỏ vào thì thấy Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay kê thêm một chiếc bàn làm việc nhỏ kế bên bàn của anh. Hai bàn làm việc cùng kiểu, cái lớn cái nhỏ đặt sát bên nhau, phá lệ hài hòa. Vương Nhất Bác như quên mất cái chân đang còn đau ê của mình mà bước nhanh tới đó, trong lòng ngọt ngào như đổ mật.



Lá :

Nghỉ tết nhiều ngày quá, sợ các cô quên mất tui luôn, nên vội vàng post chương mới. Fic này vốn là để thả đường, nên không có quá nhiều cao trào gì đâu, coi như cuộc sống sau hôn nhân của một đôi phu phu cách nhau 12 tuổi, kết hôn trước sau đó mới lâu ngày nảy sinh tình cảm. Diễn biến có thể chậm lắm, và cũng tùy theo mạch não của tui nữa. Mọi người đợi tui nhen !!!

Chau sau chú Tiêu rất dịu dàng, nhẹ nhàng kiểm tra lưng cho bạn nhỏ Vương nhà chú, cơ mà đối mặt với tấm lưng trắng nõn, mịn màng như vầy, tui cũng có chút lo lắng cho huyết áp của chú rồi. Ahjhj !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro