Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức đánh thức, mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường. Tường màu xanh biển, rèm cửa cũng là hai màu trắng xanh đan xen, rất hài hòa, cảm giác rất mát mẻ, nhưng không phải phòng của cậu.


Vương Nhất Bác mất mấy phút để đại não hoạt động trở lại, mới nhớ ra từ hôm qua cậu đã dọn sang ở cùng với Tiêu Chiến. Nhớ đến đó liền lật đật đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng, hôm nay là sáng đầu tiên cậu về ở nhà người ta, không thể để người ta có ấn tượng không tốt về mình.


Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, dì Trần đang chuẩn bị bữa sáng, cháo gạo tẻ ninh lâu trên bếp, vừa nhuyễn vừa thơm, dưa muối chua chua ngọt ngọt, sữa đậu nành còn nóng hổi, là một bữa sáng đúng kiểu truyền thống. Vương Nhất Bác còn nghĩ bữa ăn ở nhà Tiêu Chiến chắc sẽ hiện đại và tinh xảo lắm, ai ngờ lại rất đơn giản gần gũi như vậy. Dì Trần thấy Vương Nhất Bác đi đến, liền cúi đầu chào cậu.

– Phu nhân, cậu thức rồi, cậu có muốn ăn món nào cho bữa sáng không, tôi nấu cho cậu!


Vương Nhất Bác nghe xưng hô này, ngại đến nỗi tai đỏ bừng lên.

– Dì đừng gọi cháu là phu nhân, nghe rất ... rất kỳ quái.


Dì Trần nghe cậu nói mới thấy mình lỡ lời, nhanh chóng sửa miệng.

– Thiếu gia, ngoài cháo gạo tẻ, cậu còn muốn ăn gì không, tôi làm cũng nhanh lắm.

– Cháu ăn như vậy là được rồi, sau này dì cứ gọi cháu là Tiểu Bác là được, ở nhà mọi người cũng hay gọi vậy.


Dì Trần mỉm cười, làm sao lại dám gọi tên của chủ nhân chứ, bà còn chưa muốn nghỉ việc đâu. Nhưng tính tình cậu chủ nhỏ thật tốt, thật dể gần, đáng yêu như vậy, dì Trần tự quyết định sẽ tìm những món cậu chủ nhỏ thích ăn mà nấu cho cậu, để cậu ăn được nhiều hơn, cậu chủ nhỏ gầy quá.


Đồ ăn dọn ra bàn thì Tiêu Chiến cũng vừa lúc xuống tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay thì rất ngạc nhiên.

– Sao lại dậy sớm như vậy, còn tưởng cậu còn ngủ, hôm qua không mệt sao?


Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, ngồi vào bàn ăn, rất tự giác rót cho Tiêu Chiến một ly sữa nóng.

– Không mệt ạ, cháu quen thức dậy giờ này rồi.


Sau đó rất lễ phép mời Tiêu Chiến dùng bữa sáng. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, nếu không ai nói, thật khó nhìn ra đây là tiểu thiếu gia được chủ tịch Vương thị phủng trên tay từ bé. Rất hiểu chuyện, rất khiêm nhường lễ phép, chỉ mới qua mấy lần trao đổi mà anh đã đánh giá cao cậu bé này, đúng là dạng quý hiếm trong mấy gia đình thượng lưu, hèn gì mẹ cậu lại cứ luôn lo lắng như vậy.


Hai người cùng dùng xong bữa sáng, không khí im lặng kéo dài suốt bữa ăn. Tiêu Chiến dù lăn lộn nhiều năm, gặp mọi tầng lớp, nhưng vẫn bị động tác ăn rất tao nhã của Vương Nhất Bác thu hút, đúng là giáo dưỡng rất tốt.

– Ăn xong rồi lên thư phòng của tôi, tôi có chút chuyện cần nói với cậu.


Tiêu Chiến chỉ ăn vài miếng lót dạ, rồi quay lên lầu, Vương Nhất Bác chậm rãi dùng xong bữa sáng, nhâm nhi ly sữa đậu nành, vị rất giống ở nhà mẹ Vương thường làm cho cậu. Sau khi thiếu niên đút no cho cái dạ dày của mình, liền muốn phụ dì Trần dọn bàn ăn, liền bị bà lấy lý do Tiêu Chiến đang đợi mà đuổi cậu nhỏ lên lầu.


Vương Nhất Bác thận trọng gõ cửa thư phòng, bên trong liền vang tên tiếng trầm trầm của Tiêu Chiến gọi cậu vào. Hôm nay Tiêu Chiến không đến công ty, hai người trên danh nghĩa là còn đang trong tuần trăng mật, nhưng lại còn xa lạ nhau, không tiện đi xa với nhau, liền quyết định làm ổ tại nhà.


Tiêu Chiến mang tiếng đang hưởng trăng mật, nhưng vẫn mang cả núi công việc về nhà làm, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều lắm. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào phòng, từng bước dè dặt đến gần Tiêu Chiến, như đứa nhỏ đang chờ chỉ thị của trưởng bối.


Tiêu Chiến bước đến kệ sách, lấy một sấp hồ sơ rồi bước qua sofa, liếc mắt nhìn ra hiệu cho cậu đến ngồi gần mình.

– Đây là một số hợp đồng, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ ràng, để sau này đến kỳ hạn ly hôn, mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

– Như đã nói trước, tôi hy vọng hôn sự này kéo dài ba năm, đủ để cậu thành niên, có thể lấy về số cổ phần của gia gia cậu để lại, và cũng học xong cách quản lý số cổ phần đó.


Vương Nhất Bác gật gật, vân chăm chú nhìn vào nam nhân đối diện.

– Đây là giấy tờ thỏa thuận chia tài sản sau khi chúng ta ly hôn.


Tiêu Chiến ngừng một chút, đối diện với ánh mắt sáng trong như sao đó, anh có chút ngột ngạt khi nói về hai từ ly hôn. Dù cho hôn sự giữa bọn họ bắt đầu vì lợi ích, dù cho cả hai người trên thực tế vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, nhưng việc nói về chuyện ly hôn với một đứa nhỏ chỉ mới 17, mà người giám hộ của cậu còn không có mặt, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình có chút ức hiếp người.

– Sau khi ly hôn, căn hộ bên Hòa Trung và chung cư SkyLand đều thuộc sở hữu của cậu, ngoài ra chi phí bồi thường tạm định là năm triệu tệ, tôi hoàn toàn không can thiệp vào tài sản hiện tại và cổ phần của cậu.

– Không cần, nhà hay tiến bồi thường gì đó, cháu đều không cần đâu, chuyện này cũng là cháu tự nguyện, sao có thể ly hôn rồi lấy tiến của ngài được.


Đứa nhỏ ngốc này, người ta bàn điều kiện, không phải tranh thủ đạt được càng nhiều càng tốt hay sao, sao cứ khăng khăng giống như chỉ có cậu được lợi vậy. Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải trường hợp này, anh là đang đẩy lợi ích về phía đối phương, bây giờ còn phải dỗ dành người ta chấp nhận.

– Đây là thỏa thuận ban đầu tôi đã thống nhất với cả hai bên gia đình, hiện tại cậu chỉ cần ký tên vào đây. Tôi cũng có mục đích của mình, cậu không cần lo tôi sẽ thiệt thòi.


Vương Nhất Bác nghe hai bên gia đình, đương nhiên biết là do mẹ Tiêu và mẹ Vương đã bàn trước, vậy thì cậu chỉ cần nghe theo là được, dù gì mọi người cũng sẽ không lừa cậu.


Đặt bút ký tên lên một xấp tài liệu, còn tin tưởng đến nỗi không có thắc mắc gì thêm, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn đối tượng kết hôn của cậu là anh, nếu không thì cái gì cũng bị người ta lừa mất, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.


Có vẻ như cuộc sống ba năm tới của anh rất khó khăn đây, phải dạy cậu cách sinh tồn trong giới thượng lưu ngươi lừa ta gạt, dạy cậu cách tự bảo vệ bản thân mình, có như vậy, khi anh buông tay cậu, cậu mới có thể thuận lợi mà bước tiếp.


Vương Nhất Bác không hề biết, thật ra không có cuộc thảo luận nào về việc chuyển giao tài sản hay số tiền bồi thường ly hôn giữa hai bên gia đình, tất cả chỉ là do Tiêu Chiến đặt ra, và số tài sản chuyển giao cho cậu hiển nhiên là nhiều hơn so với những thứ anh đã nói. Anh chỉ mới nói chuyện với cậu vài lần, nhưng lại vô cùng hiểu được cách làm sao để cậu nghe lời một cách nhanh nhất.


Sau khi ký xong mười mấy tờ hợp đồng, Tiêu Chiến lại quay sang nhìn bạn nhỏ vẫn đang ngồi đoan chính trên sofa.

– Thêm một chuyện nữa, trong thời gian hôn nhân, chúng ta sẽ không được can dự vào sinh hoạt, vào thời gian và tình cảm của đối phương. Điều này tuy không được ký trên hợp đồng, nhưng tôi hy vọng chúng ta nói rõ từ đầu.

– Đương nhiên ạ, cháu sẽ không ạ!


Tiêu Chiến mỉm cười hai lòng, nhưng sau đó lại như nhận ra điều gì, liền bổ sung thêm.

– Tôi cũng không hy vọng cậu yêu sớm, ở tuổi này chỉ nên tập trung vào học hành, sau này tương lai còn dài hiểu không ?


Vương Nhất Bác ngơ ngác, không phải là nói không can thiệp sao.

– Đương nhiên đây là tôi lo cho tương lai của cậu nên mới nói như vậy, cậu hiện tại còn nhỏ, vẫn chưa phân biệt được người tốt người xấu, nên cứ học cho tốt trước đã.


Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đồng ý, nhưng nhắc đến chuyện học, là cậu lại đau cả đầu, cảm giác tất cả các môn đều đang chống lại mình, dù cậu cố gắng chăm chỉ tới cỡ nào, thành tích vẫn cứ lẹt đẹt như vậy, nếu để Tiêu Chiến biết chắc sẽ chê cười cậu mất.

– Nhưng mà...cháu học không tốt...chút nào!


Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống thảm trải sàn, nhỏ tiếng thừa nhận. Rồi như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm mình, liền gấp gáp giải thích.

– Ngài đừng cười cháu...cháu không có lười...không phải vì lười biếng đâu.


Tiêu Chiến ý vị thâm trường mỉm cười nhìn cậu nhỏ bối rối giải thích. Vương Nhất Bác thở dài, tay vô thức vò rối tóc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp cậu ép lại phần tóc vểnh, dịu giọng hỏi.

– Không phải vì lười biếng, vậy tại sao lại học không tốt ?


Vương Nhất Bác bất giác bĩu môi, không lẽ đi nói với người ta, cậu không được thông minh, nghe giảng không hiểu kịp, bài tập có làm cũng sai lỗ chỗ, Tiêu Chiến nhìn thôi cũng biết là học bá, mẹ cậu còn nói, Tiêu Chiến du học từ Anh về, dù là học lực hay năng lực làm việc đầu rất cao. Mỗi lần nghe mẹ kể, cậu đều rất ngưỡng mộ người đàn ông này, dần dần hình thành sự sùng bái mà bản thân cậu cũng không tự ý thức được.

– Cháu ngốc lắm, ngài đừng cười cháu!


Tiêu Chiến bị nghiện cảm giác bàn tay lướt trên đầu tóc vừa đen vừa mềm của cậu, lại xoa nhẹ một cái, bạn nhỏ này tự nói mình ngốc, để xem ngốc đến mức nào.

– Từ nay, bài tập không hiểu cứ mang hỏi tôi, buổi tối tôi tan ca về nhà, cũng không phải quá bận rộn, sẽ chỉ cho cậu làm bài tập.


Vương Nhất Bác rất muốn xua tay từ chối, nhưng nghĩ lại, người ta là học bá đó, nếu người ta chịu chỉ bài cho cậu, có phải cậu sẽ học tốt hơn không. Nếu kết quả tốt hơn, mẹ nhất định sẽ rất vui. Nhưng vẫn sợ mình làm phiền Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dè dặt.

– Sẽ không...làm phiền đến công việc của ngài chứ ạ ?


Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười, bạn nhỏ này, tâm tư quá nhạy cảm, lạnh lùng với cậu một chút, cậu sẽ sợ bản thân mình làm gì không tốt với người ta, chu đáo với cậu một chút, cậu vẫn sợ bản thân sẽ phiền đến người ta. Lòng Tiêu Chiến có chút ê ẩm, lớn lên trong cưng chiều, vẫn có thể từng chút từng chút chú ý đến tâm tư của người xung quanh, cũng thật hiếm thấy.

– Không phiền.


Dù có phiền cũng không sao, trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ bổ sung vào...




Lá :

Ông chủ Tiêu, anh đàm phán ly hôn, mấy tháng sau nghĩ lại hông biết có cảm giác gì ahhhh~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro