Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác loay hoay trên ghế nệm, đầu nhỏ bất an xoay tới xoay lui, đến khi bắt gặp được thân ảnh thon dài kia đang tiến lại gần phía cậu, thì đôi mắt hận không thể dán lên người ta mà nhìn cho rõ. Hai mắt mở to, môi bất giác bĩu ra, người này sao lại cao như vậy chứ, nhìn qua tràn đầy cảm giác áp lực.


Nhìn chăm chăm một lát, đến khi nam nhân kia bước tới gần, cậu mới bừng tỉnh, bối rối bưng ly nước lọc trên bàn lên uống một ngụm nhỏ, che giấu việc mình vừa nhìn chằm chằm người ta. Tiêu Chiến cảm nhận được bạn nhỏ này như một chú thỏ con, vừa thò một bên tai ra khỏi hang, muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, bất chợt phát hiện được cái gì đó nguy hiểm, lại rụt cả người về, co thành một đoàn.


Bất quá mối nguy hiểm mà cậu đang né tránh, chắc là anh rồi. Tự nghĩ bản thân lớn lên cũng không tệ, lần đầu tiên bị người khác sợ hãi thế này, làm anh có chút mới lạ.

- Tôi là Tiêu Chiến, hân hạnh được gặp!


Tiêu Chiến đưa bàn tay ra, Vương Nhất Bác lúng túng đặt ly nước xuống bàn, nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến không hiểu lý do sao người kia có vẻ sợ anh, rất lúng túng khi đối mặt với anh. Năm Vương Nhất Bác 10 tuổi, họ đã từng gặp nhau, tiểu bằng hữu này lúc đó gầy nhom, nhưng lại rất hiếu động, cũng không có vẻ nhút nhác như bây giờ.


Vương Nhất Bác vừa bắt tay nam nhân, trong lòng lại run rẩy, sao người trước mặt này lại có khí tràng ác liệt như vậy. Mẹ cậu nói, anh là kỳ tài trong giới thương nhân, nhưng gia gia và baba của cậu cũng đều tài giỏi, nhưng không thấy ai lại lạnh băng như người này.

- Tôi nghĩ mẹ cậu đã nói với cậu về cuộc hôn nhân này. Dù sao, Tiêu gia tôi cũng tuyệt đối tôn trọng ý kiến của cậu. Nếu có ý kiến hay yêu cầu gì, cậu cứ việc nói ra.


Vương Nhất Bác thở dài, người này vốn là đến để giúp mẹ con cậu, làm sao có thể yêu cầu người ta thêm cái gì nữa chứ, còn không áy náy đến chết luôn à. Nghĩ vậy liền khẽ lắc đầu.

- Cháu không có yêu cầu gì hết, cháu biết ngài và dì Thuần đều muốn giúp mẹ con cháu.


Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cứ tưởng đứa nhỏ 17-18 tuổi bây giờ cái tôi đều rất lớn, còn không thích bị sắp đặt chuyện tình cảm, có vẻ như đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện. Anh nhấc tách café lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt cứ nhìn về phía Vương Nhất Bác, như chờ đợi cậu nói tiếp.

- Cháu biết, mẹ không muốn vứt bỏ tâm sức và tấm lòng của gia gia và baba, nếu bỏ đi bây giờ, khả năng cháu sẽ bị mọi người mắng vì chỉ biết nghĩ cho bản thân, hơn nữa có khi bị gạch ra khỏi gia phả. Mẹ vẫn không chấp nhận được chuyện này...

- Nhưng mẹ cũng không muốn... không muốn... gả cháu cho người khác.


Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ lại, Tiêu Chiến thích thú ngồi nhìn bạn nhỏ trước mặt bối rối khi nói tới việc mình bị mang gả cho người khác.

- Nên hiện tại, chú là đối tượng tốt nhất, là điều tốt nhất mà mẹ có thể làm.


Vương Nhất Bác có chút ngây ngô của tuổi thiếu niên, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc vô tâm, tất nhiên cậu hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng của mẹ Vương, đứa nhỏ như cậu vốn không thể tự chủ được tình cảm và hôn sự của mình, nhưng cậu không muốn trở thành con rối của bà nội, đương nhiên sẽ chọn nghe theo lời mẹ và dì Thuần của cậu, hai người thương cậu từ bé, nhất định cũng đã trăn trở vì chuyện hôn sự của cậu. Nếu đã quyết định rồi, thì cứ theo đó mà làm, mẹ sẽ không bị bà nội và chú ba làm cho khó xử, dì Thuần cũng vui vẻ.


Lại nói, ấn tượng của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến rất mờ nhạt, mẹ Vương nói hai người đã từng gặp nhau, Tiêu Chiến lúc đó còn bế cậu đi mua quà vặt, nhưng cậu lại không nhớ rõ. Hôm nay gặp lại, chỉ thấy người này khí tràng cường đại, phong thái ngạo nghễ, biểu cảm lại có chút lạnh, làm cậu không dám nhìn thẳng mà nói chuyện.


Tiêu Chiến cũng nghe mẹ Tiêu nói qua về Vương Nhất Bác, nào là hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp, anh vốn vẫn chưa tin lắm. Mẹ Tiêu với mẹ Vương là bạn thân bao nhiêu năm nay, Vương Nhất Bác cũng coi như phân nửa là con của mẹ Tiêu, bà nhất định sẽ vì cậu mà nói tốt. Nhưng lần gặp gỡ này, Tiêu Chiến thấy được mẹ anh không hề quá lời.


Vương Nhất Bác vừa mới 17, dáng vẻ thanh thuần sạch sẽ, đôi mắt rất sáng, khi nhìn về anh luôn ánh lên vẻ tín nhiệm lại có chút ngưỡng mộ mà cậu không tự biết, làm anh bất giác cũng nhẹ giọng khi nói chuyện với cậu. Mẹ Tiêu không nói quá khi khen cậu xinh đẹp, gương mặt với những đường nét sắc sảo, pha chút ngây ngô của thiếu niên và làn da trắng sứ thu hút ánh nhìn. Dù đứng trong đám đông vẫn có thể nổi bật.


Nhưng bạn nhỏ này lại có chút nhát gan, còn không dám nhìn thẳng khi nói chuyện, hai bàn tay cứ xoắn lấy nhau căng thẳng. Cũng không trách được, từ nhỏ được nuôi như quốc bảo, vẫn còn chưa thông hiểu sự đời. Tiêu Chiến nhếch môi, nốt ruồi nhỏ dưới môi càng làm gương mặt anh quyến rũ hơn.

- Tôi cũng không hoàn toàn giúp đỡ cậu, chỉ là chuyện hôn sự lần này, cậu vẫn xem như là một đối tượng tốt.


Tiêu Chiến là một người thẳng thắn, hôn sự lần này là hai bên cùng thỏa thuận, anh sẽ không im lặng chiếm lấy vị trí anh hùng. Dù nói thế nào, lấy một bạn nhỏ xinh xắn lại hiểu chuyện, thì cha mẹ anh đều vui, trong Tiêu gia cũng sẽ không liên tục may mối cho anh, đối với việc ký kết đầu tư với bên Vương thị cũng giúp ích khá nhiều.


Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thẳng, hảo cảm đối với nam nhân này lại tăng một bậc, ai chẳng vừa muốn tiền vừa muốn được danh, nhưng Tiêu Chiến lại không để cậu mơ hồ mà chịu thiệt. Đúng như mẹ Vương nói, Tiêu Chiến thật sự rất tốt.

- Cậu vẫn chưa đủ tuổi đăng ký, trước hết Tiêu gia sẽ đưa lễ đến, chọn một ngày làm lễ cưới nho nhỏ, chỉ có những người trong nhà với nhau. Đến khi cậu đủ 18, chúng ta đi đăng ký.


Vương Nhất Bác nghe vậy liền gật đầu, cậu cũng muốn làm lễ lớn, cậu vẫn phải đến trường, không muốn gây sự chú ý lớn, chỉ cần trên danh nghĩa, cậu được gả vào nhà họ Tiêu là đủ rồi.

- Thật sự không có yêu cầu gì thêm sao, lễ cưới của mình như vậy, sẽ không cảm thấy ủy khuất?

- Không...không có ủy khuất, càng đơn giản sẽ càng tốt, cháu thật sự không có yêu cầu nào hết.


Ngoan như vậy, anh nói gì liền đồng ý hết. Tiêu Chiến có chút buồn cười, lúc nãy mẹ anh vừa mới cảnh cáo anh không được ức hiếp Vương Nhất Bác, cái gì cũng phải nói rõ cho cậu biết, bây giờ anh đã nói rõ rồi, cậu vẫn nhất mực nghe theo, làm anh lại có cảm giác mình đang bắt nạt bạn nhỏ. Mà thực ra, cảm giác này cũng không tồi.


Vương Nhất Bác vốn đã đồng ý hôn sự này từ trước, buổi gặp mặt này coi như xác nhận lại ý định của hai bên. Sau cuộc gặp giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hôn sự này coi như chắc chắn. Triệu Tư Thuần cũng hẹn ngày đưa lễ sang nhà họ Vương. Cả Thẩm Nguyệt Hy và Triệu Tư Thuần đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là Thẩm Nguyệt Hy cần phải tìm cơ hội để báo trước cho Cao Duyên biết, đối tượng liên hôn của Vương Nhất Bác đã đổi thành Tiêu Chiến rồi.


Lúc Cao Duyên và Vương Thành Ân biết chuyện Triệu Tư Thuần và Thẩm Nguyệt Hy đã lén thay đổi đối tượng từ Tiêu Kỷ thành vị kim cương vương lão ngũ Tiêu Chiến, hai mẹ con bà dù tức giận nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Vốn đã tính toán từ trước, do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuổi tác cách biệt, Cao Duyên mới có lý do để gán cho Tiêu Kỷ, nay hai bên cũng đã đồng ý, đương nhiên chuyện tuổi tác đã không còn là vấn đề cản trở.


Lại nói, hiện tại Tiêu Chiến cũng coi như phân nửa đương gia của Tiêu gia, anh lên nắm quyền vốn chỉ là chuyện sớm muộn, Cao Duyên còn suy nghĩ nếu gả Vương Nhất Bác cho Tiêu Kỷ, quan hệ hai nhà kéo lại gần hơn, sau này lại hợp tác với nhau, bà có thể giới thiệu vài đứa cháu bên nhánh nhỏ của Vương gia cho Tiêu Chiến. Nếu thành sự, sau này Vương thị sẽ có thêm một đối tác lâu dài.


Hiện tại đột nhiên Vương Nhất Bác lại gả cho Tiêu Chiến, mối quan hệ giữa bà và hai mẹ con cậu vốn như nước với lửa, mối hôn sự này lại là do bà cùng con trai tính toán mà ra, Cao Duyên có chút lo ngại Thẩm Nguyệt Hy sẽ tố khổ với Triệu Tư Thuần, như vậy thì bà có muốn chiếm thêm lợi ích cũng khó khăn hơn.


Vương Thành Ân từ lúc nghe tin đối tượng gả của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến thì bắt đầu đen mặt. Tiêu Chiến hiện đang là đối tượng mà đám độc thân thượng lưu hướng đến, bất kể nam nữ, người vừa có vẻ ngoài, vừa có năng lực, bằng cái gì tất cả thứ tốt đều bị mẹ con Thẩm Nguyệt Hy và Vương Nhất Bác giành lấy.


Hắn còn từng nghĩ sẽ lợi dụng lần hợp tác giữa hai tập đoàn lần này, mà kéo gần khoảng cách với anh hơn. Vương Thành Ân tự tin vào vẻ ngoài và tài năng của hắn có thể sớm kéo lấy trái tim của vị sát thần nổi tiếng thương giới này. Nào ngờ, còn chưa đợi được cơ hội, Tiêu Chiến đã tuyên bố kết hôn, đối tượng còn là người hắn căm hận nhất đời này.


Nhưng mặc kệ không cam lòng của Vương Thành Ân, lễ cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đúng lịch được tổ chức. Không có thông cáo cho báo giới vì Vương Nhất Bác chỉ mới 17, khách mời chỉ là người thân hai bên nhà Vương Tiêu, mọi thủ tục dường như được tối giản hết mức có thể. Nhưng vẫn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mệt chết được, bà nội và chú từ khi biết cậu gả cho Tiêu Chiến, đã không cho cậu một thái độ tốt, đến dự tiệc cưới cũng là một bộ mặt lạnh lùng, còn hận không thể để mọi người cùng biết đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế.


Vương Nhất Bác cảm thấy cả thân thể và tâm hồn của cậu đều rất mệt mỏi, nhưng vì mẹ, cậu vẫn phải tươi cười, đến chào hỏi rất nhiều người không quen, càng về sau, những gương mặt lạ lẫm đó đều như thước phim lướt nhanh qua tâm trí cậu, nhanh chóng và mờ nhạt.


Tiêu Chiến sớm nhận ra tình trạng bạn nhỏ này không được tốt, anh từ trước đã được mẹ Tiêu căn dặn phải luôn chú ý tới Vương Nhất Bác, liền hỏi ý cậu có muốn vào phòng nghỉ một chút không. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt nồng đậm mệt mỏi, vẫn cố gượng nở nụ cười bảo cậu vẫn ổn. Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này vốn cũng không mềm yếu như mẹ mình đã nói, trong lòng lại nảy sinh chút hứng thú với bạn nhỏ này.


Sau khi lễ cưới kết thúc, Tiêu Chiến phân phó cho trợ lý giải quyết mọi chuyện còn lại, khi đi vào phòng nghỉ thì thầy Vương Nhất Bác đã ngủ quên trên ghế sofa. Thiếu niên có chút gầy yếu, cuộn người trên sofa nhỏ, áo somi trắng có chút lộn xộn làm lộ ra phần ngực trắng nõn. Tiêu Chiến ho nhẹ, rất thân sĩ mà liếc mắt đi nơi khác. Sau khi tiệc tàn, Tiêu Chiến đánh thức Vương Nhất Bác, mang cậu trở về nhà. Bốn ngày trước, đồ dùng của Vương Nhất Bác đã được chuyển sang nhà anh, từ hôm nay bọn họ chính thức bước vào cuộc sống chung nhà.


Lá :

Gặp nhau và kết hôn với tốc độ tên lửa, biết sao được, chú Chiến lớn tuồi rồi phải nhanh chóng lập gia đình thôi. Bobo trong này vẫn chưa thành niên, để xem chú Chiến đối với em nhỏ thế nào đây, ahjhj !!!

- Dạo gần đây tui suy nghĩ ra rất nhiều plot, có thật nhiều cái muốn viết, aigoo tui tham lam quá đi TT____TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro