Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguyệt Hy lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, chốc chốc lại nhìn cửa ra vào. Trên bàn là tách cafe đã nguội nhưng vẫn còn đầy, tay Thẩm Nguyệt Hy cứ vô thức xoa xoa trên quai tách một cách máy móc, trong mắt vẫn còn những vệt đỏ chưa tan.


Khi Triệu Tư Thuần đến, nhìn thấy bộ dáng suy sụp của người tỷ muội thân thiết, bà có chút đau lòng cho Thẩm Nguyệt Hy, lấy chồng thì gặp phải mẹ kế của chồng, vừa được yên ổn một chút thì chồng mất, cuối cùng chỗ dựa duy nhất là Vương Hiển cũng mất luôn. Vương Nhất Bác lại còn nhỏ tuổi, sức khỏe lại không tốt, nếu như không phải trước đó, Vương Hiển đã để lại một số tiền lớn cho cậu, thì không biết mẹ con hai người sẽ như thế nào.

– Nguyệt Hi, đừng lo, chúng ta từ từ tìm cách, được không ?


Thẩm Nguyệt Hy trước mặt Vương Nhất Bác là một người mẹ mạnh mẽ, nhưng bây giờ trước mặt người tỷ muội lâu năm này, liền không thể kềm nén sự yếu đuối của một người mẹ đã bị ép đến đường cùng.

– Cao Duyên, bà ấy muốn mang Tiểu Bác gả cho Tiêu Kỷ, bà ấy muốn cả đời thằng bé không được hạnh phúc, không có ngày lành.


Nói đến đây, Thẩm Nguyệt Hy đã nghẹn lời. Bây giờ bà chỉ muốn mang theo con trai nhỏ, quay về Thanh Đảo, nơi đó có căn nhà nhỏ mà chồng bà đã mua, với số tiền cha chồng đã lo liệu trước đó, cũng đủ để cậu lớn lên bình an, ít nhất hạnh phúc cả đời sẽ không bị người ta bán chác.

– Hôm nay em đến đây là muốn nói với chị, em sẽ mang Tiểu Bác về Thanh Đảo, quay về căn nhà cũ mà Đình Hạo mua lúc trước.


Triệu Tư Thuần trời sinh tính mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bỏ qua mấy việc bất công, đằng này người đang chịu bất công lại là chị em tốt nhiều năm của mình. Bà nắm lấy tay Thẩm Nguyệt Hy, vỗ nhẹ an ủi.

– Nhà họ Vương nhất định muốn liên hôn với nhà họ Tiêu sao ?


Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, có chút thất lạc, lại có chút quyết tuyệt.

– Phải, bà ấy muốn đưa thằng bé cho Tiêu Kỷ, còn nói Tiêu Kỷ đã vào gia phả, tuyệt đối không uất ức Tiểu Bác. Nhưng em không thể chấp nhận được, nếu không biết thì thôi, đằng này, ai còn không rõ con người của Tiêu Kỷ như thế nào chứ. Làm sao có thể để bà ấy đẩy Tiểu Bác cho Tiêu Kỷ chứ.


Triệu Tư Thuần thở dài, một chiêu này của Cao Duyên, đúng là vừa chuẩn vừa ngoan. Nếu Thẩm Nguyệt Hy chọn cổ phần, sẽ phải gả Vương Nhất Bác đi, coi như là đóng góp của cậu cho sự nghiệp của nhà họ Vương, nếu như chọn Vương Nhất Bác, thì hai mẹ con họ phải từ bỏ quyền thừa kế, tay trắng rời đi. Nghĩ cũng thật hay.

– Muốn gả Điềm Điềm cho thằng bùn nhão đó sao, là đang coi khinh Triệu Tư Thuần chị quá ôn hòa, vô dụng, nên muốn ức hiếp bảo bối nhỏ sao. Nằm mơ !


Trong mắt Triệu Tư Thuần đều là tức giận, Vương Nhất Bác là bé con lớn lên dưới mắt mình, sao có thể để người khác trắng trợn đem đi gả bán như vậy.

– Nguyệt Hy, em yên tâm, chuyện này chị nhất định không để hai người chịu thiệt.


Thẩm Nguyệt Hy trong phút chốc như người đang chìm nổi giữa biển vớ được phao, liền gấp gáp kéo lấy tay Triệu Tư Thuần, trong mắt ánh lên hy vọng.

– Chị nói em biết, em phải làm thế nào, nếu có thể để Tiểu Bác bình an lớn lên, hoàn thành mong muốn của Đình Hạo, em có chết cũng không còn hối tiếc nữa.


Triệu Tư Thuần liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Hy mà thở dài. Suy cho cùng, cũng không trách người chị em này của mình quá yếu đuối, ai mà không biết năm đó Vương Nhất Bác bệnh nặng thế nào, dưỡng được cậu nhỏ bình an đến giờ, Thẩm Nguyệt Hy cũng không dễ dàng.

– Muốn gả Điềm Điềm cho họ Tiêu sao ? Được, em gả Điềm Điềm, A Chiến nhà chị lấy.


Trong một phút, Thẩm Nguyệt Hy còn cho rằng mình nghe nhầm. A Chiến, Tiêu Chiến... Còn có thể là Tiêu Chiến nào khác ngoài con trai duy nhất của Triệu Tư Thuần chứ. Cái tên này đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh những năm gần đây.


Bảy năm trước, gia chủ của Tiêu gia lúc đó bất ngờ bị đột quỵ, khi mang đến bệnh viện đã không thể cứu được, Tiêu gia rơi vào vòng rối ren, Tiêu Cẩn An là người thừa kế tiếp theo dù muốn gánh trách nhiệm này cũng lực bất tòng tâm, những dự án trung bình ông còn có thể nhận, nhưng những dự án quá lớn, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông.


Tiêu gia phả hệ lại lớn, gia chủ vừa ngã, một đám chú bác dòng nhỏ bắt đầu thể hiện rõ dã tâm, muốn nhờ vào chút ít cổ phần trong tay, chèn ép gia chủ mới, hòng đòi thêm nhiều lợi ích.


Ngay khi tình hình dòng chính Tiêu gia đang nước sôi lửa bỏng, giặc trong giặc ngoài, cổ phiếu còn có nguy cơ giảm giá do những cổ đông bên ngoài muốn bán tháo. Lúc này, con trai của Tiêu Cẩn An là Tiêu Chiến du học quay về, giúp Tiêu gia lật ngược thế cờ.


Tiêu Chiến ở quốc ngoại có một công ty thiết kế lớn, vừa 22 đã là ông chủ lớn, biết được trong nhà nguy cấp, liền quay về muốn giúp đỡ cha mình gánh vác. Cổ phần của cổ đông nhỏ Tiêu Chiến toàn bộ mua vào, với những cổ đông gia tộc thì răn được thì răn, không răn được thì thẳng tay loại bỏ. Thủ đoạn vừa nhanh vừa độc, nhanh chóng vang danh trong giới, trở thành con hắc mã trong miệng của tầng lớp thượng lưu ở thủ đô.


Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng sấm chớp không nhíu mày, sau khi dùng một số vốn lớn gom về tất cả cổ phần bị bán, nhanh chóng thiết lập lại bộ máy công ty, thay máu toàn bộ lãnh đạo, tuyệt nhiên không nhìn thấy được sự cả nể hay nhún nhường gì với đám chú bác muốn nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của.


Tiêu thị qua đợt chinh chiến lần này, bộ mặt gần như đổi khác, tuy không tránh được tổn thất, nhưng so với những hiệu quả thu được, thì phần mất đi này thật sự không đáng kể. Tiêu Cẩn An là chủ tịch, Tiêu Chiến ngồi ghế tổng giám, nhưng ai ai cũng biết, chính là vì Tiêu Chiến tôn trọng cha mình. Những quyết sách của công ty, những dự án lớn, qua tay Tiêu Chiến, cái nào cũng mang về lợi nhuận khổng lồ cho Tiêu thị. Tiêu Chiến bắt đầu tự tay viết nên truyền kỳ về nhân tài hiếm gặp trong thương giới.


Đó là chuyện của bảy năm trước, năm nay Tiêu Chiến đã gần 30, vốn đã sớm đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Tuy rằng điều kiện của Tiêu Chiến rất tốt, là vô cùng tốt, nhưng mà cách biệt tuổi tác của anh và Vương Nhất Bác lại nhiều như vậy.


Lúc Triệu Tư Thuần nói đến con trai mình, trong mắt đều là tự hào, có một người con trai ưu tú như vậy, bà đi đến đâu cũng thật có mặt mũi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Điềm Điềm phải gả, thì gả cho con mình cũng rất xứng đôi, bà vốn rất thích cậu, nhìn cậu từ lúc mới lọt lòng mẹ đến bây giờ. Có câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bà và tỷ muội tốt, một bên cưới, một bên gả, thân càng thêm thân, lại còn có ích cho việc kinh doanh, một công đôi chuyện, sao lại không làm.


Lại nói, Triệu Tư Thuần thích đứa nhỏ nhà họ Vương lắm, ở thời đại hiện nay, đi đâu kiếm ra một đứa bé ngoan, lại hiểu chuyện đến vậy, lại còn rất xinh đẹp. Con trai nhà mình tuy tốt, nhưng lại quá lạnh lùng, tình tình cứng nhắc, hoàn toàn không hợp ý thích của bà. Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, Triệu Tư Thuần rất nhiều lần muốn mang bé về nuôi, chỉ tiếc vợ chồng Thẩm Nguyệt Hy quá yêu thương bé con, nên bà nào có cơ hội mang bé về.


Giờ nghĩ lại, nếu Tiêu Chiến rước được Vương Nhất Bác về, không phải ước mơ chục năm nay của bà trở thành sự thật sao.

– Tư Thuần tỳ, tuổi tác giữa hai đứa nhỏ... Lúc trước cũng là vì chuyện này, nên Cao Duyên mới có ý nhắm đến Tiêu Kỷ.

– Nguyệt Hy, nghe lời tỷ, hiện tại A Chiến chính là chọn lựa tốt nhất của Điềm Điềm, hai bên kết thông gia, chuyện hợp tác thuận lợi, sang năm Điềm Điềm 18, có thể nhờ luật sư lấy lại cổ phần cho nó. Thêm nữa, tuổi tác có chênh lệch một chút, nhưng A Chiến là đứa chu đáo, sẽ chăm sóc tốt cho Điềm Điềm.

– ....

– Không phải vì A Chiến là con trai chị mà chị nói tốt cho nó. Chuyện 7 năm trước, em cũng biết rồi đó, A Chiến có đủ khả năng bảo vệ Điềm Điềm, cho nó một cuộc sống tốt. Chị lại thương Điềm Điềm như vậy, luôn coi nó là con ruột, Điềm Điềm về bên này, tuyệt đối không thiệt thòi.


Thẩm Nguyệt Hy nghe vậy cũng dần xiêu lòng, Điềm Điềm là bà cùng với chồng, và cả gia gia thằng bé bảo bọc từ nhỏ đến lớn, đương nhiên hy vọng cậu sẽ có một chỗ dựa. So với Tiêu Kỷ trăng hoa, vô dụng có tiếng kia, thì Tiêu Chiến đúng là lựa chọn tốt nhất mà bà có thể làm cho con mình lúc này.

– Nhưng mà, Tiêu Chiến có người yêu không ? Chúng ta đột nhiên bắt nó lấy Điềm Điềm, nó sẽ không trút giận với thằng bé chứ.

– Em yên tâm, A Chiến mấy năm nay, chỉ là lui tới với vài người, cũng chỉ là trao đổi song phẳng một chút, vẫn chưa tìm được người yêu thích. Trước tiên cứ quyết định như vậy đi, tiệc đêm 17 ở Tiêu gia em mang Điềm Điềm đến, chúng ta để hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, để hai đứa nó tự quyết định. Được không ?


Thẩm Nguyệt Hy nghe Triệu Tư Thuần vẫn coi trọng ý kiến của Vương Nhất Bác, trong lòng liền thấy ấm áp, hy vọng về hôn sự giữa cậu và Tiêu Chiến cũng cao hơn một chút. Chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý, hôn sự này coi như định tốt, cậu cũng có chỗ dựa vững chắc sau này. Nếu không may cậu không muốn, bà liền dẫn cậu quay về Thanh Đảo, sống một cuộc sống đơn giản, cổ phần gì đó cũng không quản nữa.




Lá online

Hôm nay Lá phát cuồng, cứ ngồi viết viết liên tục, haha..

Fic chú ơi, là dạng fic não tàn không cần logic, không cần suy nghĩ mà tui vẫn hay mơ ước một ngày nào đó tui sẽ viết. Và hôm nay tui viết được rồi, ahahaha....

Hứa là fic này viết chỉ để phát đường, ngọt...ngọt...và ngọt. Nên đọc fic này, mọi người tạm thời bỏ não ngoài bậc cửa đi nhen, logic hay hiện thực gì đó, ném ra đảo đi. Cứ high thôi !!!!!

Vừa mới đi tính lại, tổng cộng đang viết 11 fic, 4 fic đang treo, có đến 5 cái longfic, tui đang mần cái gì vậy nè trời .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.    \(º □ º l|l)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro