Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Nguyệt Hy bàng hoàng ngồi trên giường, vẫn không thể bình tĩnh sau khi nghe mẹ chồng mình và chú út bàn về hôn sự của con trai cô. Ba chồng cô vừa qua đời, bọn họ đã không chịu đựng được mà muốn bán hôn sự của đứa con trai duy nhất, cũng là cháu trai duy nhất của họ Vương. Nghĩ tới con trai nhỏ còn chưa 18, lại nghĩ đến hoàn cảnh tứ cố vô thân, muốn từ chối hôn sự lần này, chẳng khác nào muốn công khai chống lại nhà họ Vương.


Thẩm Nguyệt Hy tự nhủ phải mạnh mẽ để chống đỡ cho đứa con còn chưa trưởng thành, nhưng cô sắp không kiên trì được nữa. Bảo bối nhỏ của cô, bé con mà ông trời ban cho cô, là niềm an ủi duy nhất trong quãng thời gian cô vật vã vì sự ra đi của chồng...


—————————————–


Thẩm Nguyệt Hy là từng là thủ khoa đại học 7 tỉnh Đông Bắc, gặp được học trưởng Vương Đình Hạo tài giỏi lại ôn nhu dịu dàng, trở thành đôi thần tiên quyến lữ mà người người ngưỡng mộ của Bắc đại. Vừa tốt nghiệp đại học, Thẩm Nguyệt Hy liền đồng ý lời cầu hôn của Vương Đình Hạo, hẹn ước một đời không xa nhau.


Nhưng thế gian làm sao có nhiều chuyện hoàn hảo như vậy, dưới sự chèn ép trong tối ngoài sáng của mẹ kế, Vương Đình Hạo rất vất vả mới chèo chống được công việc ở tập đoàn, dù không đến mức có một bà mẹ ghẻ liền có ông cha kế, nhưng sự thật Vương Đình Hạo không được cha ruột yêu thương như lúc trước, đồng nghĩa với quyền lợi ở công ty cũng từng bước bị ép sát.


Thẩm Nguyệt Hy vì thương chồng, liền đồng lòng cùng ông mở một công ty nhỏ bên ngoài, chính thức thoát ly tập đoàn nhà họ Vương. Quan hệ giữa công ty Vương Đình Hạo và tập đoàn Vương thị cũng giống như mối quan hệ giữa hai bên gia đình Vương Đình Hạo và nhà lớn, có chút vi diệu, cho đến khi kết tinh của hai người họ ra đời. Bé con Vương Nhất Bác, nhũ danh Điềm Điềm, do mẹ gặp áp lực lớn trong thời kỳ mang thai mà sinh non. Lúc mới sinh chỉ to hơn bàn tay bố bé một chút, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo con kêu.


Tiếng khóc của bé không những làm cho cặp vợ chồng Vương Đình Hạo và Thẩm Nguyệt Hy áy náy vì đã không tận lực chăm sóc cho con trai, mà còn làm cho tâm của gia gia bé, chủ tịch Vương thị Vương Hiển tâm nhũn thành bông.


Nhìn thấy đứa cháu đích tôn nhỏ xíu, da nhăn nheo đỏ ửng nằm trong lồng ấp, ông thở dài, cảm giác hối hận tràn đầy. Cùng là thân nhân với nhau, sao lại đến mức này. Không phải trước đó Vương Hiển chưa từng nghĩ tới cảnh ngộ của con trai lớn, nhưng lòng tự trọng của hai bên đều quá cao, không ai muốn nhường bước trước, mới tạo ra cục diện như hiện tại. Kết quả vẫn là cháu nội của ông chịu khổ, chưa đủ tháng đã bị mang ra khỏi bụng mẹ, hình hài bé xíu gầy còm, lúc đói bụng cũng chỉ oe oe vài ba tiếng nhỏ xíu. Vương Hiển cảm thấy, ông sai rồi.


Vương Nhất Bác giống như chiếc cầu nối lại quan hệ giữa gia đình nhỏ của bé con với nhà lớn Vương gia. Từ lúc mang bé con về nhà, chủ tịch Vương không ngừng đưa đồ sang, có khi là quần áo cho bé con, có khi là sữa, có khi còn đưa tiền cho con trai, bảo là tiền dành dụm cho Vương Nhất Bác tiêu vặt.


Thấy bố chồng thay đổi thái độ, Thẩm Nguyệt Hy cũng khuyên nhủ Vương Đình Hạo, hy vọng cả gia đình đều hòa hảo. Không phụ sự cố gắng của hai bên, năm Vương Nhất Bác được 1 tuổi, bé con được bố mẹ mang về nhà lớn ăn tết.


Vương Nhất Bác vốn sợ người lạ, nhưng với Vương Hiển lại rất ngoan ngoãn, chắc là cảm ứng giữa người thân, mỗi lần được gia gia bế, đều ngoan ngoan không khóc, còn hay cười khúc khích. Bé con được ba mẹ Vương chăm sóc, tay chân có ngấn thịt, cả người trắng nõn như cái bánh bao, làm mọi người ở nhà lớn yêu thích không thôi.


Nhưng ngày vui không kéo dài, năm Vương Nhất Bác 13 tuổi, Vương Đình Hạo bạo bệnh qua đời, từ lúc phát hiện đến khi mất, chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Từ lúc con trai qua đời, Vương Hiển trong một thời gian như già đi rất nhiều, sức khỏe cũng xuống dốc nhanh chóng, liền giao quyền quản lý Vương thị cho vợ sau là Cao Duyên, hàng ngày ở nhà tĩnh dưỡng, và chăm sóc đứa cháu nhỏ.


Vương Nhất Bác cùng năm đó, trải qua một trận bệnh nặng, trẻ con sinh non vốn phổi sẽ rất yếu, quãng thời gian papa cậu bệnh, áp lực và sợ hãi vô hình vây lấy cậu, người trong nhà còn bận bịu với Vương Đình Hạo, đến khi phát hiện ra, Vương Nhất Bác đã phải vào viện vì viêm phổi và suy nhược.


Thẩm Nguyệt Hy vừa mất chồng làm sao chịu đựng được con trai gặp nguy hiểm, liền dốc sức chăm sóc, vất vả lắm mới mang được một Vương Nhất Bác khỏe mạnh trở về. Từ đó Thẩm Nguyệt Hy và Vương Hiển thống nhất, chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, sẽ không ép cậu làm cái gì mà cậu không thích.


Cô không ngờ Vương Hiển năm trước vừa qua đời, năm nay Cao Duyên đã lấy danh mẹ chồng, muốn mang Vương Nhất Bác đi gả cho nhà họ Tiêu. Lấy lý do vì muốn có mối quan hệ bền chặt hơn trong dự án lớn sắp tới, lại muốn tìm cho Vương Nhất Bác chỗ nương tựa, mà bảo bối của cô sắp bị đẩy vào tay người khác.


Thẩm Nguyệt Hy không cam tâm, nếu chống đối lại, chẳng khác nào thừa nhận cô trở mặt với nhà lớn Vương gia, cô phải dắt Vương Nhất Bác rời đi, từ bỏ phần thừa kế, bỏ lại công sức của ba Vương mấy năm nay. Nếu đồng ý liên hôn, thì lại làm trái với nguyện vọng của cả ba chồng và chồng cô, cũng đi ngược lại với mong muốn của cô.


Hơn nữa, Tiêu Kỷ kia vốn là một đứa con riêng, sinh hoạt thì loạn, tính tình lại không tốt. Trong đám cậu ấm đồng lứa, nổi tiếng là bùn nhão không đắp lên nổi tường, bảo bối Điềm Điềm của cô, sao lại có thể giao vào tay người như thế.


——————————————–


Cao Duyên sau khi bàn bạc với Vương Thành Ân liền rất cao hứng, bà vốn gay mắt hai mẹ con Vương Nhất Bác từ lâu. Vì cái gì bà trăm phương nghìn kế mới đẩy xa mối quan hệ giữa chồng mình và con vợ trước, lại bị sự xuất hiện của một đứa nhỏ mà thay đổi hết.


Từ khi Vương Nhất Bác ra đời, không có lúc nào Vương Hiển không nghĩ tới cậu, dẫn đến việc ông lo lắng cho vợ chồng con trai lớn ở bên ngoài chịu khổ, cũng kéo theo cháu nội chịu khổ. Đồ đạc, tiền bạc cứ như thế mà chảy vào nhà Vương Đình Hạo, bà ở một bên nếu có lời gì, liền phải chịu ánh mắt cảnh cáo của chồng.


Từ lúc đó bà liền biết, đứa nhỏ này ra đời chính là muốn khắc chết bà và con trai, Cao Duyên sống trong lo lắng Vương Hiển sẽ mang cả gia đình Vương Đình Hạo về nhà lớn. Nhưng trời cũng giúp bà, Vương Đình Hạo chỉ quay về công ty phụ giúp, rồi bệnh nặng qua đời. Lúc Vương Hiển vì lý do sức khỏe mà lui về sau, chuyển giao quyền lại cho bà và con trai, bà mới phát hiện ông đã lập di chúc cho Vương Nhất Bác đến mười hai phần trăm cổ phần công ty.


Cao Duyên lần đầu cảm thấy bà hận chồng mình như vậy, hận đến nỗi muốn ông ta nhanh chóng đi theo con trai lớn, bà cùng Vương Thành Ân đã cố gắng như vậy, nhưng trong mắt ông ta, hai người cũng không thể nào bằng vị trí của Vương Nhất Bác. Cao Duyên không hề nghĩ tới, số cổ phần không chỉ cho một mình Vương Nhất Bác, mà còn là lời xin lỗi của Vương Hiển với đứa con đã sớm tạ thế của mình. Ông nghĩ mình có lỗi với một nhà Vương Đình Hạo, nên mới mang theo tâm trạng vừa yêu thương, vừa muốn bù đắp, mà đối xử với cậu.


Vương Hiển qua đời cũng là một chuyện ngoài ý muốn, dù cảm giác mất đi người chồng luôn kề cận là vô cùng đau khổ. Nhưng vượt trên sự đau khổ đó, là cảm giác hả hê khi mẹ con Vương Nhất Bác không còn nơi nương tựa, từ nay mặc bà bày bố, không ai có thể trở thành chỗ dựa cho hai người bà căm hận nhất đời này.


Quý hai năm sau, Vương thị và Tiêu thị có một hạng mục hợp tác đầu tư lớn, lại được Vương Thành Ân thúc vào, Cao Duyên quyết tâm chọn Tiêu Kỷ của nhà họ Tiêu để liên hôn, đối tượng liên hôn, chính là đứa cháu trai yêu quý năm nay vừa tròn 17 kia.


Tiêu Kỷ là con riêng của gia chủ tiền nhiệm Tiêu gia, mẹ ruột là một cô gái phong trần, nhờ con trai mới bước được vào cửa nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu ít con cháu, không muốn Tiêu Kỷ ở bên ngoài chịu khổ, không nghĩ lại dưỡng ra một đứa hoa hoa công tử, loạn gieo tình khắp nơi, tâm tính nhỏ mọn, đẩy Vương Nhất Bác cho hắn, chính là phương pháp trả thù tốt nhất. Cao Duyên muốn xem, đứa cháu nội nổi tiếng ngoan ngoãn, sạch sẽ lại ngốc ngốc của Vương Hiển, sau khi vào tay của Tiêu Kỷ sẽ trở nên như thế nào.


Còn nếu Thẩm Nguyệt Hi muốn bảo vệ con trai, thì cứ để lại số cổ phần đó, tay trắng mà rời đi, bà rất vui lòng mà tiếp nhận mười hai phần trăm cổ phần đó ...



Lá 888

Fic này là nhân lúc xốc nổi mà đào hố luôn, mục đích chính là để thả đường Chiến Bác sau những ngày tui bị các au trên Wattpad ngược điên đảo. Mọi người hãy tin tui, tui là mẹ ruột, nói đường chính là đường :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro