Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác dậy hơi muộn, tối hôm qua vì vẫn còn phấn khích với điểm toán và khoa học, tinh thần học tập nhất thời dâng cao. Vương Nhất Bác ngồi chiến đấu với đống bài tập đến khuya, hơn mười hai giờ khuya mới mơ màng thiếp đi.


Hậu quả là sáng nay gần sáu giờ rưỡi cậu mới thức dậy, nhưng vẫn còn lưu luyến cái chăn lắm, lại lăn lộn vài vòng trên giường, quấn bản thân lại như cái kén tằm.


Đến khi ý thức được nếu còn tiếp tục nướng thì sẽ không kịp giờ ăn sáng thì Vương Nhất Bác mới tràn ngập luyến tiếc mà chui ra khỏi chăn, vệ sinh buổi sáng rồi thay đồng phục.


Tiêu Chiến hôm nay có buổi họp sớm ở công ty nên anh cũng thức sậy sớm hơn bình thường nửa giờ, vì vậy mà sau một chuỗi ngày Tiêu Chiến mở mắt ra thì Vương Nhất Bác đã đi học trước thì hôm nay hai người lại có cơ hội ngồi chung bàn ăn bữa sáng.


Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu nhìn thấy Tiêu Chiến âu phục đã chỉnh tề đợi bữa sáng, thì đôi chân cũng vô thức mà bước nhanh hơn.

- Ngài buổi sáng an lành ạ!


Vương Nhất Bác đặt balo sách lên ghế, nói lời chào buổi sáng với quý ngài họ Tiêu đang ngồi chăm chú vào tạp chí kinh tế, rồi theo thói quen chạy vào bếp mang theo một bình nước ép đến rót cho Tiêu Chiến một ly.


Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ sáng sớm đã bừng bừng sức sống như vậy cũng có chút ảnh hưởng, nhớ lại bản thân mình của những năm cao trung cũng năng động như vậy, nhưng nghĩ lại lúc ấy trong nhà anh có điều kiện, có bố mẹ yêu thương, lại có ông bà ủng hộ, nào giống như Vương Nhất Bác bây giờ, trải qua nhiều chuyện sinh ly tử biệt lại có thể giữ được sự vô tư lạc quan không đổi, đúng là kiên cường.


Hai người dù yên lặng dùng bữa sáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được sự ảnh hưởng không nhỏ của Vương Nhất Bác đối với anh, bằng chứng là anh đã vô thức mà ăn nhiều hơn bình thường.


Vương Nhất Bác đã lâu mới có phúc lợi ngồi xe Tiêu Chiến đến trường, cậu vui vẻ kể cho anh nghe mấy câu chuyện trong lớp, về thầy chủ nhiệm mà anh vừa gặp hôm qua.


Đưa Vương Nhất Bác đến cổng trường, Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc đen của cậu.

- Phải chăm chỉ học hành đó, biết không ?


Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, cặp má phính mochi vừa trắng vừa tròn nhô cao cao, dấu ngoặc nhỏ đáng yêu lại xuất hiện.

- Dạ biết ạ, ngài đi cẩn thận!


Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn theo Vương Nhất Bác đi vào rồi mới khởi động xe lái đi, rất lâu rồi anh mới có một buổi sáng thong thả tự mình lái xe đến công ty như thế này, chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường...


------------------------------


Vương Nhất Bác gần đây ở nhà có gia sư lợi hại, bản thân lại rất chăm chỉ nghe giảng và làm bài tập, nên tốc độ tiếp thu cũng tăng lên, rất nhiều vấn đề cậu đều hiểu được sau khi giáo viên nói qua một lần.


Hôm nay cậu có hẹn ăn trưa với hai người Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa ở nhà ăn của trường. Từ lúc hai người chuyển sang ban tự nhiên, trong lớp cậu không còn bạn bè thân thiết, cả ba chỉ có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa.


Sau đó vì chủ nhiệm lớp 1 giao thêm nhiều bài tập, nên hai người Thừa Tinh quyết định mang theo cơm trưa ăn tại lớp, Vương Nhất Bác đành phải ăn bữa trưa một mình, những ngày muốn cùng nhau ăn trưa đều phải hẹn trước.


Sau khi kết thúc năm tiết buổi sáng, cậu nhanh chóng xuống nhà ăn hội họp với hai người Thừa Tinh.

- Nhất Bảo...Nhất Bảo...bên này !!!


Trịnh Phồn Tinh đã chiếm sẵn một cái bàn trong góc gần cửa sổ, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vui vẻ vẫy tay gọi cậu.

- Hôm qua lớp bọn tớ họp xong thì nghe bạn cùng lớp cậu kể chuyện lão Lưu phải sửa lại điểm thi cho cậu, phụ huynh cậu thật là ngầu.


Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, Quách Thừa đã bưng hai phần cơm đến, nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện đang hot nhất trường, liền không nhịn được mà cho Vương Nhất Bác một ngón cái.

- Uh, ngài ấy rất giỏi.

- Cái gì! Bây giờ cậu vẫn còn gọi là ngài, thật là không có tế bào lãng mạn.


Quách Thừa vừa ăn nhưng vẫn nói không ngừng, đúng là một cái miệng có thể gánh vác vài chức năng cùng lúc.

- Cái gì mà lãng mạn chứ, chúng tớ...

- Cậu mà còn cứng nhắc không lãng mạn như vậy, coi chừng người ta sớm không chịu được mà có tiểu tam, đến đó cậu khóc cũng muộn rồi.


Quách Thừa bỏ qua Trịnh Phồn Tinh đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu bên cạnh, như một chuyên gia mà phân tích tình hình hôn nhân của Vương Nhất Bác, cứ như nguy cơ đổ vỡ đã ngay trước mắt.

- Thật sự sẽ có tiểu tam sao?


Vương Nhất Bác bỏ qua chút khó chịu trong lòng khi nhắc đến hai từ "tiểu tam", rất hiếu kỳ mà lãnh giáo bạn học Quách.

- Đương nhiên rồi, Tiêu Chiến là ai chứ, là kim cương vương lão ngũ đỉnh cấp của S thị đó, còn không phải mỗi ngày đều có một đống oanh oanh yến yến muốn leo lên giường...Aida, Trịnh Phồn Tinh, cậu đạp tớ làm gì.


Quách Thừa say sưa giảng giải, nói đến nước miếng cũng tung bay, bạn học Trịnh không cản được cái miệng của cậu ta, lại thấy tâm trạng Vương Nhất Bác trở nên u ám, trong nhất thời không nhịn được mà đạp một phát vào chân tên miệng tiện kia.

- Nhất Bảo, cậu không cần lo, tớ thấy ngài ấy đối xử với cậu rất tốt, không phải còn đi họp phụ huynh cho cậu sao. Cậu đừng để ý tên ngốc Quách Thừa này, lúc nào cũng nói lung tung.


Vương Nhất Bác mỉm cười bảo không sao, ba người lại rơi vào bầu không khí im lặng. Quách Thừa có chút chột dạ vì bài diễn văn lúc nãy của mình, nhưng biết sao được, cậu ta chính là đang nói sự thật thôi.


Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng biết những chuyện Quách Thừa vừa nói đều không sai, cậu và Tiêu Chiến kết hôn vì lợi ích kinh tế, là một cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, bản thân cậu lại là một người khá trẻ con, lại có phần đơn giản, tuyệt đối không phải là hình mẫu của Tiêu Chiến.


Chuyện tình cảm riêng của đôi bên, trước đây cũng đã từng nói qua, cả hai không được can thiệp vào chuyện yêu đương của đối phương, nhưng không biết từ lúc nào trong lòng Vương Nhất Bác lại có chút bài xích khi nhắc đến chuyện tình cảm bên ngoài của Tiêu Chiến.


Bữa ăn trưa vốn rất vui vẻ, lại kết thúc trong ngượng ngùng, Quách Thừa dù cảm thấy có lỗi với cậu nhưng cũng rút được kinh nghiệm không dám nói nhiều nữa, đành phải quay về bàn bạc với Phồn Tinh cách dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ trở lại.


--------------------------------------------


Vương Nhất Bác đang quay về lớp thì điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị là Cao Duyên gọi đến, Vương Nhất Bác có chút chần chừ rồi bắt máy, giọng điệu có chút dè dặt.

- Chào bà nội, cháu đang ở trường!


Bên đầu dây bên kia, Cao Duyên có vẻ đang rất vui vẻ, nhẹ nhàng trò chuyện với Vương Nhất Bác. Lần đầu được hưởng đãi ngộ này, cậu có chút được sủng mà lo sợ, nhưng vẫn lễ phép trả lời bà. Lúc Cao Duyên biết buổi chiều Vương Nhất Bác tan học lúc năm giờ, liền bảo bà sẽ đến đón cậu đi dùng bữa.

- Chúng ta đã rất lâu không gặp, chiều nay con tan học thì cứ ở cổng trường đợi ta, ta đến đón con đi dùng bữa.


Chiều nay cậu cũng không bận gì, bé ngoan Vương Nhất Bác liền đồng ý cùng bà nội ăn tối.

- Bà gởi địa chỉ cháu, cháu sẽ tự đến, bà không cần đến trường đón đâu ạ, buổi chiều ở cổng trường hay kẹt xe lắm.


Cổng trường giờ tan học rất đông đúc, Cao Duyên vốn cũng ngại phiền phức, liền thuận miệng khen Vương Nhất Bác một tiếng ngoan rồi cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn báo địa chỉ nhà hàng cho cậu.


Sau khi nhận được tin nhắn, cậu liền gửi một tin phản hồi cho bà, sau đó lại gửi một tin nhắn cho trợ lý Tống, báo cáo hôm nay cậu đi ăn cùng bà nội, không cần đón cậu tan học.


-----------------------------


Tan học, Vương Nhất Bác liền gọi một chiếc taxi tới địa điểm nhận được, khi tới nơi thì đã thấy Cao Duyên ngồi ở đó, nhìn lại đồng hồ xác định vẫn chưa tới giờ hẹn làm cậu thoáng yên tâm, nhưng càng cảm thấy lạ hơn khi lần này bà lại đến nơi trước để chờ cậu, đúng là kỳ lạ.

- Chào bà nội!


Cao Duyên nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện thì tươi cười với cậu.

- Tiểu Bác ngồi xuống, đi học rất vất vả phải không, ngồi xuống bà nội gọi đồ ăn cho con.


Bà nội càng nồng nhiệt thăm hỏi, cậu càng thấy không quen, chỉ có thể tích cực phối hợp với bà, cũng may trước giờ về lễ nghi cậu được mẹ Vương dạy dỗ rất nghiêm, nên dù có bất ngờ cũng không thất lễ.


Sống cùng nhà đã vài năm nhưng Cao Duyên lại không hề biết khẩu vị của đứa cháu trai này, thêm vào đó chính bà cũng đã có thói quen sắp đặt mọi thứ, liền làm chủ tùy tiện gọi mấy món ăn quen thuộc.


Trên bàn cơm Cao Duyên lại nhiệt tình hỏi han Vương Nhất Bác chuyện cuộc sống hàng ngày của cậu cùng Tiêu Chiến, thái độ như một vị trưởng bối mẫu mực hết lòng quan tâm đến cháu trai.

- Tiêu Chiến bình thường đối xử với con thế nào?

- Ngài... anh ấy rất tốt, cũng rất quan tâm đến cháu, bình thường cũng rất dịu dàng...


Cao Duyên nghe cháu trai nói, có chút không thể tin được một ngày có người sẽ dùng hai chữ dịu dàng để hình dung về Tiêu Chiến. Biến cố Tiêu gia năm đó, cùng với việc biến hóa nghiêng trời lệch đất của Tiêu thị trong bảy năm nay đã làm mọi người khắc sâu ấn tượng về một Tiêu Chiến ngoan tuyệt, tâm cơ thâm trầm dù tuổi đời còn rất trẻ.

- Có lời này ta nghĩ mình nên nói cho con biết, Tiêu Chiến tốt với con, phần lớn cũng vì sau lưng của con vẫn còn Vương thị, nếu không có hai bên gia tộc đứng sau, con nghĩ cậu ta sẽ đối con tốt như vậy sao.

-...


Vương Nhất Bác không đáp lời, những lời nói của Cao Duyên làm cho cậu cảm thấy khó chịu, cậu trước nay chưa từng hoài nghi Tiêu Chiến, cuộc hôn nhân lần này chính bản thân cậu cũng hiểu là do cậu trèo cao, nếu không có tình bạn giữa mẹ cậu và dì Thuần, người như Tiêu Chiến cơ bản cậu không thể nào với tới.

- Con nếu muốn có địa vị ở nhà họ Tiêu, không những phải dựa vào vị thế của Vương thị, bản thân con cũng phải có thành tựu riêng, con hiểu không?


Vương Nhất Bác muốn nói với Cao Duyên là cậu vốn không muốn tranh thủ bất cứ địa vị gì từ nhà họ Tiêu, cậu chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để có thể lo cho mẹ, đủ trưởng thành để có thể giúp đỡ Tiêu Chiến.


Cao Duyên thấy Vương Nhất Bác im lặng có vẻ đồng tình với những lời khuyên của bà, liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

- Hiện tại Vương thị đang định đầu tư vào một dự án nhà hàng ở khu Thuận An, ta đã xem qua chất lượng dự án, tuyệt đối có thể sinh lời nhanh chóng, ta và chú con liền nghĩ đến con, nếu con có thể góp vào cổ phần của dự án này, ta có thể đảm bảo lợi nhuận về sau.


Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Cao Duyên, trước nay cậu chưa từng tham gia vào nghiệp vụ của Vương thị, cũng không biết nhiều về mấy dự án mà tập đoàn đang làm, càng chưa từng có ý định đầu tư vào đó.

- Cháu không nghĩ đến chuyện đầu tư vào dự án của Vương thị.


Cao Duyên trước nay đều nhận định Vương Nhất Bác là đứa nhỏ không có chính kiến, không có bản lĩnh, mọi thứ đều phụ thuộc vào mẹ cậu là Thẩm Nguyệt Hy, nên lần này bà đã nhắm vào số sính lễ của Tiêu Chiến mà đến.


Nếu không phải do Vương Thành Ân thì làm sao bà lại phải hạ mình với một đứa miệng còn hôi sữa như Vương Nhất Bác. Vương Thành Ân học đòi chạy theo người ta đầu tư, sau khi thua lỗ còn nghe theo lời xúi giục mà quay về lấy tiền công quỹ đắp vào vốn, kết quả là đã thua trắng tay lại còn mắc nợ lại một khoản.


Cao Duyên tìm đủ mọi cách cũng không thể bù lại khoản tiền lớn như vậy, từ lúc Vương Hiển mất Vương thị vốn không còn được như trước, nay mấy dự án với Tiêu thị đã chiếm một vòng vốn rất lớn, nhất thời không thể xoay sở ra được, nên đành phải nhắm đến khoảng tiền mà Vương Hiển để lại cho Vương Nhất Bác và cả khoản sính lễ mà nhà họ Tiêu đưa đến.


Nhưng đứa nhỏ Vương Nhất Bác trước nay luôn tỏ ra ngoan ngoãn lại an phận, hôm nay lại dám thẳng thừng từ chối đề nghị của bà. Cao Duyên cho rằng cậu vì có Tiêu Chiến làm chỗ dựa mà gan cũng đã lớn hơn rất nhiều, đã biết quay lại phản đòn rồi.

- Ta chính là muốn tốt cho con, khoảng tiền gia gia để lại và cả tiền sính lễ của họ Tiêu đưa sang, cộng lại cũng là một khoảng không nhỏ, nếu hiện giờ nắm bắt thời cơ đầu tư, thì lợi nhuận lớn đến mức nào con có biết không ?


Theo như những gì mà con trai bà nghe ngóng được, thì cả số sính lễ và số tiền mà Vương Hiển để lại cho Vương Nhất Bác, cậu đã có quyền tự quyết từ lâu, nên bà không cần phải thông qua Thẩm Nguyệt Hy mà trực tiếp đến tìm cậu, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

- Con...không...

- Có phải đến bà nội mà con cũng không tin tưởng hay không, uổng công cho ta và chú nhỏ đều nghĩ muốn tốt cho con. Đúng là mẹ nào con đó.


Bị từ chối nhiều lần, Cao Duyên cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự là một đứa kiêu ngạo, trước đây không phải mỗi lần gặp bà đều phải thận trọng từng chút sao, bây giờ có núi dựa rồi, liền trở nên khó bảo...

- Bà nội, đây là chuyện của cháu, bà đừng lôi mẹ vào chuyện này.

- Mày...tốt...Thẩm Nguyệt Hy dạy ra một đứa con rất tốt, còn biết cãi lại ta, đủ lông đủ cánh rồi...


Trong nhà ăn, mọi người đều bị động tĩnh bên bàn bên thu hút, hàng chục cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai người. Vương Nhất Bác có chút nan kham nhìn Cao Duyên, cậu không thể nói số tiền của Tiêu gia cậu đã trả lại, còn tiền của gia gia, cậu tuyệt đối không dùng bữa bãi, đó là thứ cuối cùng gia gia và cha đã vì cậu mà lo liệu.

- Chủ tịch Vương, thật tình cờ quá !!!


Tiêu Chiến không tiếng động xuất hiện sau lưng Vương Nhất Bác, lúc nghe được giọng nói trầm ấm của anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt từ hoang mang lo lắng chuyển sang vui mừng.

- Tiêu...Tiêu Chiến...

- Thì ra hôm nay em ấy có hẹn ăn cơm với ngài, tôi vừa mới dùng bữa đằng kia, nhìn thấy hai người cũng ăn xong rồi nên muốn qua đây đón em ấy cùng về, không phiền cuộc nói chuyện của hai người chứ?


Tiêu Chiến lời nói mang khách sáo, trên miệng treo nụ cười thân sĩ quen thuộc, nhưng không khó để thấy trong đáy mắt anh không hề có ý cười.


Bước đến một bước xách lấy balo của cậu, lại ôm lấy vai của Vương Nhất Bác, thân ảnh gầy nhỏ như được anh ôm trọn vào lòng.

- Em chào tạm biệt bà nội đi, lần tới muốn dùng bữa cùng bà, nói với anh một tiếng, anh cùng em đi, biết không?


Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu, rồi theo quán tính làm theo lời Tiêu Chiến chào tạm biệt Cao Duyên.

- À, ngại quá chủ tịch Vương, tài sản hiện tại của Vương Nhất Bác hiện đang đầu tư dưới danh nghĩa của Tiêu thị ở vịnh Tân Thủy, em ấy cũng có luật sư chuyên giải quyết vấn đề này, nếu bà muốn giới thiệu dự án tốt cho em ấy, có thể liên hệ luật sư Trương này. Chúng tôi sẽ có nhóm đến khảo sát dự án và ký hợp đồng mà không cần phí thời gian của Điềm Điềm.


Nói rồi Tiêu Chiến đưa cho bà một tấm danh thiếp, giấy đen chữ mạ vàng nổi bật hai từ Trương Thục, là luật sư kỳ cựu trong giới thương nhân của S thị, từ khi nào lại trở thành luật sư đầu tư chuyên dụng của Vương Nhất Bác chứ. Đây rõ ràng là Tiêu Chiến muốn cảnh cáo bà.


Cao Duyên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác quay đi, trong mắt tràn đầy oán độc.


Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn lại Cao Duyên, trong mắt là khinh thường vẫn không thèm che giấu.

- Lần sau ngài có mang Điềm Điềm đi dùng bữa, xin đừng gọi đồ ăn cay, dạ dày của em ấy vốn không tốt.


Nói xong liền thong thả bước đi, để lại Cao Duyên vẫn ngồi lại trên bàn ăn, tấm danh thiếp trên tay đã bị bà vò nát.




Lá :

Chú ơi lại trở lại với sự nghiệp thả đường đây, mọi người oiiiiiii !!!

Tiêu Chiến lần đầu giáp mặt trực chiến với Cao Duyên đã thắng lợi rực rỡ, không để Điềm Điềm chịu thiệt. Nói đùa, tiền sính lễ của anh và và tiền mua ván trượt của em bé làm sao có thể để người ngoài lừa đi được chứ.

Ở đây cũng giải thích thêm vào là Tiểu Bo mang tiền sính lễ trả lại cho Tiêu Chiến nhưng anh đã lấy số đó đi đầu tư vào dự án của Tiêu thị, bây giờ tiểu Bo có ngồi không cũng không sợ không có tiền, và bản thân em ấy cũng đã có một đội ngũ đầu tư của riêng em, hình thành trong lúc em còn chưa biết gì hết, nên sau này em có tiếp nhận lại cổ phần của Vương thị, cũng sẽ có người thay em xử lý hết. Tiêu Chiến lần này coi như ra mặt cảnh cáo Cao Duyên không chỉ về chuyện bà muốn lấy tiền của ông nội Vương để lại và tiền sính lễ, mà còn gián tiếp cảnh cáo chuyện cổ phần của em. Ý anh là, em ấy có người chống lưng, nếu bà còn lừa em ấy, người chống lưng của em ấy tuyệt đối không bỏ qua. Hahaha, có vẻ như Lá YY quá nhiều rồi, mọi người vào YY phụ với...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro