Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác lon ton đi theo sau Tiêu Chiến, vẫn đang suy nghĩ về số tiền mà Tiêu Chiến thay cậu đầu tư.

– Đang nghĩ gì đó?


Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, thay Vương Nhất Bác mở cửa xe, rất chu đáo dùng tay che lại để cậu nhỏ còn đang mơ hồ không bị va đầu vào trần xe.


Tiêu Chiến trước mặt mọi người vĩnh viễn là một bộ dạng tựa tiếu phi tiếu, thân sĩ tao nhã. Nhưng ở bên Vương Nhất Bác, bất giác lại nhiều hơn một chút ôn nhu lại tỉ mỉ mà anh rất tự nhiên thể hiện, dần dần cũng trở thành thói quen.

– Ngài vừa nói chuyện đầu tư, là thế nào ạ?


Đối diện với bé tò mò là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào qua loa có lệ được, nên anh rất nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.

– Từ nay đừng gọi tôi là ngài, nghe rất khách sáo, lúc chỉ có hai chúng ta cứ gọi chú đi.


Vương Nhất Bác lại theo thói quen mà gật gật...

– Số tiền sính lễ lần trước cậu trả lại cho tôi, tôi đã thay cậu mở một quỹ đầu tư, hiện tại đang cùng Tiêu thị đầu tư vào dự án ở vịnh Tân Thủy, có nhớ dự án khu vui chơi và thủy cung lần trước thấy trên TV không?

– Dạ nhớ, là khu phức hợp thương mại giải trí hiện đại nhất S thị.


Tiêu Chiến tán thưởng xoa đầu của Vương Nhất Bác, nhìn thấy vành tai nho nhỏ đỏ lên, anh cảm thấy rất thú vị mà nhéo nhẹ một cái. Đứa nhỏ kia như một con thỏ nhỏ bị giật mình, rụt người lại một cái, sau đó lại rất ngoan mà để yên cho anh sờ.


Tiêu Chiến lại rất săn sóc mà buông tha vành tai nho nhỏ trước khi vệt đỏ từ tai lan lên đôi má trắng sữa tròn tròn của Vương Nhất Bác.

– Dự án đó do Tiêu thị thắng thầu, tôi thấy tương lai rất đáng mong đợi, nên đã thay cậu quyết định đầu tư vào. Còn một chuyện nữa, nhóm chuyên viên đầu tư của cậu cũng hoạt động một thời gian rồi, khi nào có thời gian rảnh, gặp qua mọi người một lần, cũng không thể để bọn họ làm việc mà không biết ông chủ là ai.

-...

– Lại nói, cậu cứ yên tâm, luật sư là Trương Thục, hiện tại cũng là đại diện phụ trách pháp lý cho quỹ đầu tư của tôi, còn bên khảo sát và phụ trách đầu tư là chú nhỏ của Tống trợ lý, chuyên môn vững vàng, lại rất có tầm nhìn, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt.


Tiêu Chiến cứ thong thả mà giải thích cho Vương Nhất Bác những chuyện liên quan đến quỹ đầu tư của riêng cậu. Nhưng việc cậu quan tâm nhất bây giờ không phải là kiếm tiền, mà là anh đang dùng số tiền sính lễ của anh mà kiếm tiền cho cậu, sao cậu có thể nhận được.

– Khoan đã...khoan hẳn bàn đến chuyện lợi nhuận. Nhưng mà số tiền đó...sao có thể...


Vương Nhất Bác có chút rối rắm, cậu không thề không minh bạch mà hưởng lợi như vậy. Tiêu Chiến như hiểu được tâm trạng của cậu, trong mắt lại càng dịu dàng.

– Tôi từng hứa, sẽ giúp cậu lấy được những thứ thuộc về cậu. Số tiền đó coi như tặng lễ của tôi, cho nên nó thuộc về cậu, hiểu không?


Biết nếu còn dây dưa chuyện này, nhất định còn phải cho Vương Nhất Bác một lời giải thích thỏa đáng, Tiêu Chiến liền chuẩn xác kết thúc vấn đề luôn, nên bạn nhỏ Vương một lần nữa bị lừa phải cầm một số tiền lớn, mỹ danh là tặng lễ từ trưởng bối.

– Tối mai cùng tôi đến dự một bữa tiệc.

– Tiệc ạ? Cháu đi cùng ngài...chú sao?

– Không cần lo lắng, chỉ là một người bạn vừa mở một nhà hàng thôi, mời tôi cùng tiểu "hôn phu" của tôi dự tiệc mừng khai trương.


Tiêu Chiến ý vị thâm trường nhấn mạnh ba từ tiểu hôn phu, lại làm vành tai mềm mại của Vương Nhất Bác lại biến đỏ.

– Vâng...vâng ạ, cháu biết rồi.


Vương Nhất Bác luống cuống dời mắt khỏi người đàn ông tràn đầy mị lực kia, dời sự chú ý của bản thân lên phong cảnh ven đường đang lướt nhanh ngoài cửa sổ.


———————————–


Lễ khai trương nhà hàng Nguyệt Viên.

Lưu Hải Khoan là đại thiếu Lưu gia, tính tình phóng khoáng cởi mở, từng công khai từ chối gia nghiệp sang Châu Âu lập nghiệp, lúc sự nghiệp đang hồi rực rỡ thì Lưu lão gia tử ngã bệnh.


Người già lúc sinh bệnh thường hay mong con cháu có bên cạnh, Lưu Hải Khoan thân là đích tôn được ông yêu thương từ bé, đến gia nghiệp cũng không nỡ ép anh kế thừa, biết gia gia bệnh nặng liền quay về C quốc.


Lão gia tử rốt cục cũng vượt qua, nhưng sức khỏe lại không còn như trước, Lưu Hải Khoan liền quyết định quay về nước tiếp tục sự nghiệp, nhà hàng Nguyệt Viên cứ như vậy mà được mở ra.


Người trong giới thường nói mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan một lời khó nói hết, có thể coi là nhất kiến như cố, coi nhau như tri kỷ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai người đều xuất từ giới thượng lưu S thị, đều là những thanh niên xuất chúng, vừa gặp nhau liền thân thiết như huynh đệ.


Nếu để cho Tiêu Chiến nghe được giữa anh và Lưu Hải Khoan có đoạn giai thoại này, chắc gương mặt cứng nhắc của anh cũng sẽ rạn nứt, nói anh và họ Lưu kia nhất kiến như cố, còn không bằng nói họ Lưu kia vừa gặp đã bám dính lấy anh, thi triển công phu bám so với bạch tuộc còn lợi hại hơn.


Anh cũng không hiểu thật ra Lưu Hải Khoan vừa mắt với anh ở điểm nào, chỉ trong một ngày đã xưng huynh gọi đệ, đối xử với anh so với em ruột của cậu ta còn tốt hơn.


Nhưng cũng chính vì phần nhiệt tình này của Lưu Hải Khoan, mà những năm tháng xa nhà du học của anh trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. Đến khi Lưu Hải Khoan quyết định về nước phát triển sự nghiệp, Tiêu Chiến cũng là một trong những người vui mừng nhất.


Thế nên khi anh nhận được thiếp mời tham dự tiệc khai trương của Nguyệt Viên, liền suy nghĩ mang theo Vương Nhất Bác đến tham dự, cũng là một cơ hội để Vương Nhất Bác quen thuộc hơn với vòng bạn bè của anh.


Lưu Hải Khoan đang đón tiếp khách đến thì thấy Tiêu Chiến cùng một thiếu niên tinh xảo cùng nhau đi đến chỗ mình, liền hớn hở chạy sang đón người.

– Lão Tiêu, đã lâu không gặp, sau khi kết hôn liền không cần huynh đệ nữa...


Tiêu Chiến nghe Lưu Hải Khoan bắt đầu nói linh tinh, liền cho anh một cái nhìn cảnh cáo, người kia rất biết điều liền im miệng. Nhưng lại chuyển sang chọc ghẹo thiếu niên đang nép sau Tiêu Chiến.

– Aigoo, chào em bạn nhỏ xinh đẹp, anh là Lưu Hải Khoan, là bằng hữu tốt nhất của Tiêu Chiến.


Lưu Hải Khoan đưa tay lên muốn cùng Vương Nhất Bác bắt tay làm thân, còn chưa chạm được vào bàn tay cậu nhỏ đã bị Tiêu Chiến bước lên nắm lấy, giọng điệu lạnh lẽo.

– Đứng đắn một chút, em ấy còn nhỏ, không hiểu mấy trò vui đùa của cậu đâu.

– Được rồi, được rồi, vừa có gia đình liền quay lưng, lúc trước ở Anh nếu không có tôi, cậu còn không nhàm chán đến chết. Đúng là môi mỏng bạc tình...


Tiêu Chiến trước nay đều là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, một biểu tình không kiên nhẫn liền làm cho Lưu Hải Khoan phải nghiêm túc trở lại. Lúc này hắn ta mới lờ mờ hiểu ra, thiếu niên đã cùng Tiêu Chiến kết hôn có một địa vị không nhỏ trong lòng anh.

– Cảm ơn hai người đã đến dự ngày khai trương của Nguyệt Viên, Tiêu Chiến thì không tính, thẻ này tặng cho bạn nhỏ Nhất Bác, sau này em có đến, sẽ hưởng ba mươi phần trăm chiết khấu.


Vương Nhất Bác dùng hai tay nhận lấy, rất lễ phép cúi người cảm ơn Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tấm thẻ đen, liền hướng hắn nói cảm tạ. Lưu Hải Khoan không ngờ một tấm thẻ nhỏ như vậy lại đổi được câu cảm tạ của Tiêu tổng đỉnh đỉnh đại danh, liền vỗ một cái lên vai anh.

– Giữa tôi với cậu không cần khách sáo như vậy, em ấy là hôn phối của cậu, tôi coi như em trai của mình. Huống chi bây giờ đi đâu tìm ra một bạn nhỏ xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy.


Tiêu Chiến nghe Lưu Hải Khoan khen bạn nhỏ nhà mình, trong mắt ánh lên tự hào. Lưu Hải Khoan lại ghé sát vào tai Tiêu Chiến, than thở.

– Từ lúc cậu kết hôn, tôi về nhà liền thảm hơn, lão gia tử và mẹ tôi nhìn thấy Nhất Bác nhà cậu trong ngày hôn lễ, liền không ngừng giục tôi tìm một người bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy mà ổn định.


Lưu Hải Khoan thờ dài ngao ngán, gần đây tần suất về nhà lớn Lưu gia thường xuyên hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh thường xuyên phải nghe gia gia và mẹ Lưu cằn nhằn vì già đầu rồi vẫn ế, anh chính là chưa muốn nghĩa tới chuyện tình cảm, chứ không phải ế, có được không.


Vương Nhất Bác cầm trong tay ly champagne, thấy hai người kia đang chăm chú nói chuyện, liền nói với Tiêu Chiến một tiếng, lặng lẽ rời đi để lại không gian cho hai tên nam nhân tri kỷ tự nhiên mà trò chuyện.


Lưu Hải Khoan một bên bám vào vai Tiêu Chiến không ngừng than vãn, một bên lại nhìn theo bóng lưng thiếu niên kia mà tán thưởng, thật ngoan, thật hiểu chuyện.

– Cậu nói xem, cái tên mặt than như cậu, ở đâu lại vớ được một bạn nhỏ hiểu chuyện lại xinh đẹp như vậy.


Tiêu Chiến bên ngoài vẫn duy trì ánh mắt khinh bỉ với tên bạn thân, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến sắp nở hoa luôn.

– Lúc cậu kết hôn, tôi đi đâu cũng nghe mọi người nói em ấy không xứng với cậu, nhưng bây giờ, nói thật lòng tôi lại cảm thấy cậu có chút không xứng với người ta.


Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trầm ngâm một chút mới gật đầu thừa nhận.

– Quả thật là tôi không xứng với em ấy.

-Aigoo, nếu tôi cũng lừa được một bạn nhỏ như vậy về nhà, có phải gia gia và mẹ tôi sẽ vui tới đốt pháo ăn mừng không.

-...

– Lão Tiêu, rõ ràng chúng ta xuất thân không kém, thế nhưng vận may của cậu lại luôn trội hơn tôi một bậc vậy. Bây giờ tiểu hôn phu của cậu cũng làm cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Haizz!!!


Hai người đàn ông cứ câu đến câu đi, Vương Nhất Bác tìm được một cái xích đu trong góc vườn, trước mặt là hồ sen nho nhỏ, chầm chậm thưởng thức miếng bánh ngọt mà cậu vừa lấy.


Lưu Tuấn Diễm vừa hoàn thành lớp ngoại khóa, liền chạy đến giúp anh trai lo liệu bữa tiệc khai trương nhà hàng Nguyệt Viên.


Anh trai thì đang lêu lổng đâu đó, chỉ có mình cậu thay mặt chào hỏi khách đến. Bận rộn một lúc, Lưu Tuấn Diễm chuồn ra một góc nhỏ, bê theo một phần bánh, muốn nạp chút năng lượng cho mình. Lúc đi ngang qua hồ sen nhỏ, bắt gặp thân ảnh kia, ánh mắt của Lưu Tuấn Diễm liền không thề rời khỏi.


Thiếu niên ngồi bên hồ kia, gương mặt nhỏ nhắn đến không thực, từ xa nhìn qua vẫn có thể thấy được ngũ quan tinh xảo và đường cằm mềm mại, mái tóc đen dày bồng bềnh, ngoan ngoãn ôm lấy gương mặt.


Áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài khoác vest xám, trên cổ áo thắt một chiếc nơ nhỏ hồng phấn, vừa đáng yêu vừa trong trẻo.


Cảm giác được một ánh nhìn xa lạ, Vương Nhất Bác nhìn lên thì thấy một người thanh niên đang đứng phía đối diện, cứ đứng trơ đó nhìn chằm chằm sang đây. Cậu bất giác nở nụ cười với người phía bên kia.


Lưu Tuấn Diễm nhìn thấy nụ cười, cả người liền lúng túng, cúi mặt không dám nhìn tiếp. Nhưng cũng thấp thỏm sợ người kia nghĩ mình vô lễ, liền gấp gáp đi sang phía bên kia.

– Chào...chào cậu...tôi tên là Lưu Tuấn Diễm, là em trai của anh Hải Khoan. À..anh Hải Khoan là chủ của nhà hàng này.


Một màn giới thiệu vô cùng thiếu tự tin, từ lúc nhìn thấy thiếu niên này, Lưu đồng học liền quăng mất bản lĩnh của mình xuống hồ sen rồi, chỉ còn một cậu nhỏ ngại ngùng lắp bắp.

– Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.


Lưu Tuấn Diễm lần đầu gặp được người làm cậu ta rung động như vậy, liền gom hết chủ đề ra mà nói. May mắn tuổi tác cả hai chênh lệch không nhiều, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng có sở thích với nhảy và trượt ván, Lưu Tuấn Diễm liền tung chiêu mời Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ của cậu ta ở trường một lần, xem sân khấu cuối tuần của bọn họ.


Vương Nhất Bác ngoài Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh, lần đầu gặp được bạn bè kiên nhẫn cùng cậu đàm luận về nhảy và trượt ván, liền hào hứng cùng người ta nói đến bất diệc nhạc hồ.


——————————————–


– Tưởng ai ở đây khanh khanh ta ta cùng Lưu nhị thiếu, hóa ra là tiểu tức phụ vừa vào cửa của Tiêu tổng, cậu không biết đã gả đi rồi thì phải giữ khoảng cách với nam nhân khác sao?


Lưu Tuấn Diễm đang rất vui vẻ thì có người không có mắt nhảy vào cắt ngang, giọng điệu còn rất mỉa mai, gọi Vương Nhất Bác là tiểu tức phụ nhà ai đó, còn ám chỉ cậu đã có gia đình còn đưa đẩy với nam nhân khác.


Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người vừa xuất hiện, trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không có ấn tượng về người này.


Tần Vũ từ lúc bị Tiêu Chiến tuyên bố phong sát sau sự kiện đến Tiêu thị làm loạn kia, đành phải đi theo một thiếu gia để duy trì cuộc sống xa hoa của cậu ta. Lúc được tin Tiêu Chiến tuyên bố kết hôn, cậu ta tức giận đến đập vỡ hết đồ đạc trong căn hộ, còn cùng vị thiếu gia kia cãi nhau, nhận lấy một cái tát còn phải vác mặt đến cầu hòa.


Để xin lỗi vị thiếu gia kia, bên ngoài cậu ta vờ như chấp nhận chuyện Tiêu Chiến đã kết hôn, nhưng bên trong chưa từng ngừng nguyền rủa đối tượng của anh. Hôm nay theo chân thiếu gia kia đến tham dự tiệc, ông trời cũng giúp cậu ta, để cậu ta tìm được hồ ly tinh đã độc chiếm Tiêu Chiến.


Đặc sắc hơn, còn nhìn thấy hồ ly kia đang vui vẻ khanh khanh ta ta với Lưu nhị thiếu gia của Lưu thị. Ai mà không biết Lưu Tuấn Diễm tương lai sẽ tiếp quản Lưu thị chứ, trong lòng Tần Vũ lặng lẽ gán cho Vương Nhất Bác hai chữ vô sỉ.


Vương Nhất Bác từ đầu đều bảo trì trầm mặt, vô cảm đối với người vừa đến đã tỏ thái độ thù địch với cậu. Lưu Tuấn Diễm cũng theo bản năng bước lên phía trước, ngăn giữa Tần Vũ và Vương Nhất Bác, bảo trì khoảng cách an toàn giữa hai người.

– Cậu không biết tôi là ai cũng không sao, dù lúc hai năm tôi cùng Tiêu tổng ở bên nhau, cậu lúc đó còn không biết là đang ở nơi nào.


Tần Vũ vốn có một gương mặt xinh đẹp lại có phần trẻ con, nhưng lúc này trong ánh mắt chứa đầy ganh ghét oán hận, lời nói ra lại cay độc, làm cho gương mặt đẹp cũng trở nên vặn vẹo.


Lưu Tuấn Diễm muốn kéo Vương Nhất Bác tránh xa khỏi tên thần kinh này, nhưng Tần Vũ đã nhanh chóng tóm được cổ tay của cậu, gương mặt giận dữ kề sát.


Ngón tay Tần Vũ lướt nhẹ trên gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, trong lòng tràn ngập ý muốn hủy hoại gương mặt và ánh mắt trong trẻo này.

– Tiêu tổng trên giường thật sự rất dũng mãnh, đôi khi tôi thật sự không chịu được anh ấy. Không biết cậu đã từng trải qua cảm giác này chưa, cái thân thể gầy còm này của cậu, có thể làm được gì chứ !




Lá :

Hải Khoan ca xuất hiện rồi, giao cho anh một trọng trách rất quan trọng chính là làm bảo mẫu cho Nhất Bảo được hăm, vì Lá rất thích tương tác giữa hai huynh đệ. Và một trái tim bên lề rất đáng eo của em bé cũng xuất hiện rồi. Tiêu tổng, tình địch của ngài chính thức lên sàn rồi, xin ngài phát biểu vài câu về cảm nghĩ hiện tại!!!

Thử thách 1 tuần 4 chap sắp đạt rồi nha bạn Limchan...

Vừa viết vừa nghe " Thu ý nồng – Lý Hương Lan " có khi nào viết từ đường thành ngược sml hết không, đúng là ost vô cùng quan trọng ahhh.

Mấy bạn có thể đề cử cho Lá vài bài mà thảm nhất trong list nhạc của mấy bạn hăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro