Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tiêu tổng trên giường thật sự rất dũng mãnh, làm tôi mấy lần không chịu nổi. Không biết cậu đã từng trải qua cảm giác đó chưa.

-...

– Cái thân thể gầy còm này của cậu, thật sự có thể chịu được ngài ấy sao ?


Mất một lúc Vương Nhất Bác mới hiểu hết lời Tần Vũ nói, đôi má trắng mềm lại nổi lên một tầng đỏ. Cậu cắn răng dứt khoác giật tay ra khỏi bàn tay của người kia, lạnh nhạt nói.

– Dù anh và anh ấy có mối quan hệ thế nào, cũng là chuyện của quá khứ, anh không cần dùng những chuyện đã qua để khiêu khích tôi.


Tần Vũ đối với phần quyết đoán này của Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại tự tin, nở một nụ cười khiêu khích với cậu.

– Sao cậu lại có thể cho đó chỉ là quá khứ, cậu vẫn chưa nghe câu tình cũ không rủ cũng đến sao?

– Nè, cậu đừng có quá đáng như vậy, tôi thay mặt anh tôi thông báo với cậu, nơi này không hoan nghênh cậu, mời cậu rời đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi bảo an tới!


Lưu Tuấn Diễm cảm thấy Tần Vũ cực kỳ chướng mắt, nam nhân sao lại trang điểm kỹ như vậy, một gương mặt vốn dĩ trong sáng liền bị cậu ta trang đến khó chịu, trên người còn có mùi nước hoa thật đậm, nhìn thái độ liền biết lai giả bất thiện.


Quan khách nghe thấy tiếng tranh chấp bên này, có vài đôi mắt đã bắt đầu nhìn sang, giống như đang chờ xem trò vui.

– Em ấy sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó, bởi vì em ấy là đầu quả tim của tôi.


Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, mang Vương Nhất Bác kéo vào lòng, mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lưu Tuấn Diễm vẫn còn nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, Lưu Tuấn Diễm bị khí tràng cường đại của anh bức lui, bất giác buông ra cổ tay của cậu. Đến lúc này, nụ cười thường trực mới quay lại trên môi của Tiêu Chiến.

– Nếu cận vẫn không hiểu thì tôi có thể nói lại một lần. Cậu không cần dùng bản thân so sánh với em ấy. Mối quan hệ giữa chúng ta không ai không biết là trao đổi tình – tiền. Còn với Vương Nhất Bác, em ấy là hôn phu của tôi, là người tôi nguyện dùng tính mạng mà che chở, làm sao có thể nỡ để em ấy chịu một chút ủy khuất nào.


Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Vũ, từng lời anh nói ra có thể thấy được sắc mặt của cậu ta chuyển sang trắng bệt, vẫn dùng ánh mắt hận không thể giết chết thiếu niên đang được Tiêu Chiến che chở trong lòng.

– Sao ngài có thể đối với em như vậy, em đối với ngài là thật lòng.


Chuyện Tần Vũ nhờ vào Tiêu Chiến mà sống một cuộc sống xa hoa phung phí thế nào không ít người biết, nhưng chuyện cậu ta bên này vẫn luôn một mực nói yêu nói thương với anh, bên kia còn không muốn từ bỏ những con mồi khác thì lại rất ít người biết.


Mọi người chỉ kháo nhau vì Tần Vũ đã đến Tiêu thị làm loạn, đạp lên giới hạn của Tiêu tổng, nên mới bị anh triệt để từ bỏ. Nên dư luận cũng có người trong tối ngoài sáng thông cảm cho cậu ta, còn lén lút phê bình Tiêu Chiến máu lạnh vô tình. Dù sao cũng từng đầu ấp tay gối, vừa làm sai chút chuyện, liền tuyên bố phong sát người ta.


Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh Tiêu Chiến đã có chút nóng ruột, Tiêu Chiến có thể không màng đến ánh mắt của người khác nhìn anh, nhưng Vương Nhất Bác còn nhỏ, lương thiện lại hiểu chuyện như vậy, nếu còn để Tần Vũ tiếp tục đóng kịch, thì người bị tổn thương chính là cậu.


Đứng ở cương vị bạn bè, Lưu Hải Khoan có thể tùy ý Tiêu Chiến xử lý chuyện tình cảm của anh, nhưng ở cương vị một người ca ca lớn của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan không hy vọng vì sự im lặng của Tiêu Chiến mà cậu bị mọi người đẩy ra đầu sóng ngọn gió, rõ ràng là hôn phu chính thức, lại bị mang tiếng chen vào chuyện tình cảm của người khác, Vương Nhất Bác không đáng chịu những chuyện như vậy.

– Tần Vũ, lần trước tôi đã nể tình lão Tiêu mà im lặng, nhưng cậu thật sự không đơn giản tý nào. Tôi lần đầu gặp được một thằng đàn ông tâm cơ ghê gớm như cậu, lúc cậu còn theo bên người Tiêu Chiến, đã hứa như thế nào.


Vương Nhất Bác thấy Lưu Hải Khoan có vẻ kích động, liền vươn tay nắm lấy ngón út của anh, hy vọng có thể làm cho anh bình tâm lại. Nhưng hành động dịu dàng đó lại vô tình thổi bùng lửa giận trong lòng Lưu Hải Khoan, hôm nay dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để bé đáng yêu này bị thiệt.

– Cậu một bên nhờ Tiêu Chiến mà nhận tài nguyên cao cấp, sống một cuộc sống xa hoa, một bên vẫn không từ chối Từ tổng, cùng ông ấy đến đến đi đi.

– Tôi...

– Cậu không cần nói, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, cậu dám nói ngoài Từ tổng ra, cậu không còn thêm người nào nữa không. Sau khi lão Tiêu chia tay cậu, cậu lại đến Tiêu thị gây chuyện, làm cho dì Thuần cũng bị cậu làm tức đến nhập viện, nhưng trước mặt mọi người lại tỏ vẻ như cậu là người bị hại, để lão Tiêu mang tiếng bạc tình. Cậu ta không muốn nói, thì để tôi nói thay cậu ta.


Lưu Hải Khoan vừa nói vừa vô thức nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, anh từng nghe nói từ sau khi cha và gia gia của cậu lần lượt qua đời, trong nhà họ Vương chỉ còn hai mẹ con Vương Nhất Bác sống tựa vào nhau, bốn bề đều là giặc, bị chèn ép đến ngủ cũng không yên giấc.


Đứa bé tốt như vậy, sao lại rơi vào cảnh không được yêu thương. Nếu không có ai thương cậu, để Lưu Hải Khoan anh đến thương vậy.

– Cậu là đang khinh Nhất Bác không có người bảo vệ, để cậu muốn nắn như thế nào thì nắn như vậy sao. Nói cho cậu biết, từ nay bạn nhỏ này là đệ đệ của Lưu Hải Khoan tôi, muốn ức hiếp em ấy, trước tiên hỏi ý kiến của Lưu thị trước.


Tiêu Chiến đứng một bên hoàn toàn không có đất dụng võ, thấy Lưu Hải Khoan đang vì trút giận cho Vương Nhất Bác mà vứt cả hình tượng thân sĩ của cậu ta, anh có chút hoài niệm những ngày hai người mới gặp nhau.


Cũng là họ Lưu kia thấy bất bình liền ra mặt dùm anh, sau đó liền bám dính lấy anh, mỹ danh là nhất kiến như cố, muốn cùng anh kết bằng hữu. Lưu Hải Khoan tính tình hào sảng, thấy chuyện bất bình luôn đứng ra, trước nay chưa từng thay đổi. Tiêu Chiến cũng thầm vui vẻ vì từ nay Vương Nhất Bác có thêm một người yêu quý cậu.

– La thiếu gia, hôm nay tôi mời cậu đến tiệc mừng của nhà hàng Nguyệt Viên, không nghĩ cậu lại mang theo loại người không biết xấu hổ như vầy. Thứ lỗi Lưu gia tôi không có bản lĩnh qua lại với La gia các người. Mộc Mộc, tiễn khách.


Lưu Tuấn Diễm đang đứng nghe anh trai uy vũ của cậu ra mặt vì tiểu Nhất Bác, thì bất ngờ bị điểm danh. Trong lòng lại âm thầm oán giận anh trai cứ mang tên lúc nhỏ ra mà gọi, nhưng cũng rất nhanh mời cả vị La thiếu và tên Tần Vũ thần kinh kia ra ngoài.


La thiếu dù không phải là nhất đẳng thượng lưu, nhưng cũng chưa từng chịu cảnh ngộ như vậy, hầm hầm bước ra ngoài, không màng đến Tần Vũ cúi mặt đi phía sau. Món nợ này cậu ta đương nhiên không dám tính trên đầu Lưu Hải Khoan bọn họ, chỉ có thể trút giận lên Tần Vũ, tháng ngày sau này của cậu ta chắc cũng không thể tiếp tục phóng túng, phung phí được nữa.


Lưu Hải Khoan phóng khoáng nói lời xin lỗi quan khách, rồi lại mời mọi người tiếp tục thưởng thức buổi tiệc. Thế lực của Lưu gia lớn thế nào, không nói ra mọi người cũng tự biết, địa vị của Lưu Hải Khoan ở Lưu gia quan trọng thế nào, cũng không phải là chuyện bí mật gì. Vậy nên chuyện La thiếu và bạn trai của cậu ta bị Lưu đại thiếu gia mời đi, cũng không tạo thành gợn sóng gì trong lòng mọi người.

– Hải Khoan ca, rất cảm ơn anh đã ra mặt nói cho em.


Vương Nhất Bác rất biết ơn Lưu Hải Khoan đã trước mặt bao nhiêu người mà bênh vực cậu, dù hai người chỉ gặp nhau mới hai lần.

– Bạn nhỏ xinh đẹp, đã gọi anh là ca ca, thì không cần khách sáo nữa. Sau này Hải Khoan ca sẽ làm chỗ dựa cho em, kể cả lão Tiêu có làm chuyện gì khiến em ủy khuất, cũng phải nói với anh, anh mang gia gia anh đến đòi lại công bằng cho em.


Lưu Tuấn Diễm nghe anh trai nói, tự kỷ trong lòng càng sâu. Vì cái gì hai người bọn họ mới là ruột thịt, nhưng anh trai chưa bao giờ nói với cậu mấy lời đó.


Lúc trước ở Anh đã có một Tiêu Chiến, bây giờ lại có thêm một tiểu Nhất Bác, có vẻ địa vị của cậu ta trong lòng anh trai ngày càng xuống dốc rồi. Nhưng nếu người kia là Vương Nhất Bác, cậu ta cũng rất vui lòng chấp nhận.


Vương Nhất Bác sau hai lần trải qua biến cố gia đình, lần đầu tiên thử mở lòng, lại nhận được thêm một ca ca hết lòng vì cậu, làm cậu cảm giác được cuộc sống phía trước vẫn còn rất nhiều hy vọng.


————————————-


Sau khi cùng hai huynh đệ nhà họ Lưu dùng bữa tối ấm áp, Vương Nhất Bác mới rời đi trước ánh mắt luyến tiếc của Lưu Tuấn Diễm.


Tiêu Chiến từng trải, khả năng quan sát lại tốt, liền nhận ra trong ánh mắt của Lưu Tuấn Diễm có chút gì không đúng, nhưng vì thái độ của Vương Nhất Bác vẫn bình thường, nên dù trong lòng có chút bức bối, vẫn chọn nhắm mắt cho qua.


Trên đường quay trở về nhà, Vương Nhất Bác sau một ngày bận rộn, lúc này đã có chút buồn ngủ, mơ màng dựa vào ghế.


Khi mắt Tiêu Chiến rời khỏi màn hình laptop với hàng tá biểu đồ và con số, quay sang bên liền bắt gặp hình ảnh thiếu niên đang an tĩnh ngủ. Đôi mắt thường ngày lấp lánh bây giờ khép chặt, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt nhỏ nhắn, ánh đèn đường vàng ấm áp hắt vào bên trong xe làm khung cảnh thêm tinh mỹ.


Tiêu Chiến nhìn đến có chút ngẩn ngơ, anh trước kia gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn bất giác bị khí chất trong sạch và an tường của Vương Nhất Bác thu hút. Không thể phủ nhận sau khi làm việc mệt mỏi, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng là một loại hưởng thụ.


Còn đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe bất ngờ thắng gấp, Vương Nhất Bác đang tựa vào ghế không có chút đề phòng liền trượt sang một bên. Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy vai cậu, để cậu nhỏ tựa vào vai anh.


Vương Nhất Bác bị quấy rầy, có chút không tình nguyện muốn mở mắt nhìn xung quanh, nhưng sau đó lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

– Bé ngoan...không có việc gì. Cứ tiếp tục ngủ !


Cơn buồn ngủ lại kéo tới, cảm nhận được an toàn, cậu lại dứt khoác đi tìm Chu Công đánh cờ.


Tiêu Chiến nhìn cậu đấu tranh muốn mở mắt, sau đó lại ngoan ngoãn thiếp đi, còn vô thức dụi đầu vào ngực anh, đầu quả tim như bị đệm thịt mềm mại của mèo con sờ qua một cái, vừa ngứa ngáy, vừa thỏa mãn.


Về đến nhà, Tiêu Chiến cũng không có ý muốn gọi Vương Nhất Bác dậy, mà bế cậu lên thẳng phòng ngủ.


Nhìn thiếu niên không hề phòng bị mà an giấc trên giường, trong lòng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Hôn nhẹ lên trán thiếu niên một cái, phì cười khi cậu vô thức bĩu môi, rồi xoay người sang hướng khác vì bị làm phiền.

– Ngủ ngon, bé ngoan tiểu Điềm Điềm...




Lá :

– Bên người bé con bây giờ toàn là Kim cương vương lão ngũ, một người lại một người muốn cưng em. Đây chính là thứ mà tui muốn viết nhất ó 😁😁😁.

– Hải Khoan ca quá uy vũ, bạn nhỏ Tuấn Diễm có chút đáng thương, nhưng mà tui khi nghĩ về cậu ấy lại có chút buồn cười, sao lại viết ra một nhân vật đen đủi đến thế, hahaha ( tự cảm thấy mình vô lương tâm ).

– Chap này Tiêu tổng đã trước mặt rất nhiều người lớn giọng công bố em bé là đầu quả tim của anh, aigoo, anh không sợ nói riết thành thật luôn hở. Dù gì Tần Vũ cũng chỉ là pháo hôi qua đường, vụt qua như vậy là xong rồi, còn chuyện của cậu ta với Tiêu Chiến, cứ để ảnh từ từ giải thích cho con tôi đi.

P/S : Cho Lá hỏi mọi người đã đọc " Cẩm Thành hoa khai "của Lá chưa vậy, hôm nay phát hiện nhiều bạn vẫn chưa đọc, cho đến bây giờ, Cẩm Thành là fic mà lá thích nhất luôn ấy, nên mọi người ghé đọc rồi cho Lá vài dòng cảm nhận nhé. Rất cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro