Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ngày cuối tuần yên bình cùng với Vương Nhất Bác, sáng thứ hai Tiêu Chiến đến Tiêu thị rất sớm, gần đây anh luôn cảm thấy sóng ngầm ở S thị càng ngày càng tiến gần hơn, phải luôn chuẩn bị đương đầu trong mọi tình huống.


Vừa đến công ty, Tống Nghiên Thư lúc này đã trở về cương vị, tiến vào văn phòng của Tiêu Chiến, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, sự việc lần này trầm trọng hơn bọn họ dự tính.

– Boss, Trần Túc mất tích rồi, anh ta chuyển phát đơn xin thôi việc đến, bên nhân sự vẫn chưa tìm được người.


Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một lúc.

– Vợ anh ta ở bệnh viện An Hòa, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã điều trị ở đó hơn bốn năm liền rồi, cho người qua tìm thử xem.


Tống Nghiêng Thư thở dài, lắc đầu.

– Đã qua xem, chỉ có em vợ anh ta ở đó chăm sóc, hỏi thăm thì biết đã hơn một tuần lễ anh ta không tới đó, chỉ nhắn lại là đang làm thủ tục chuyển chi nhánh khác làm việc. Có vẻ vợ anh ta cũng không biết nhiều.


Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến biết trong tập đoàn Tiêu thị không thiếu nội gian, nhưng chưa từng nghĩ Trần Túc lại là một trong số đó, còn bao nhiều người vô thanh vô tức cắm sâu rễ ở nơi này, nhưng tay lại muốn vươn ra một hướng khác.

– Bên Quyền Sâm cậu cứ liên hệ trước, mang theo trợ lý lúc trước của Trần Túc đi đi, xem cậu ta có biết nhiều hơn chúng ta không. Hiện tại ở công trường, bên Lưu gia vẫn chống đỡ nổi, nhưng không thể kéo dài quá mười ngày.


Tống Nghiêng Thư cúi đầu chào, định quay về văn phòng thì bị Tiêu Chiến gọi trở lại, đưa cho anh ta một xấp hồ sơ dày.

– Đề phòng vạn nhất, cậu liên hệ công ty cung ứng bên này, theo trực giác của tôi, Quyền Sâm rất nhanh sẽ xảy ra vấn đề.


Một chút nghi hoặc trong lòng của Tống Nghiêng Thư rất nhanh bị chính anh ta gạt bỏ, Tiêu Chiến thường hay dùng từ trực giác, chính là để hình dung kinh nghiệm lăn lộn của anh gần mười năm trong và ngoài nước, trước nay chưa từng sai.


Nhưng Quyền Sâm đã là nhà cung ứng của bọn họ hơn năm năm nay, làm sao sẽ ngay thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện, nếu để Tiêu Chiến nói đúng, không phải là quá trùng hợp rồi sao.

– Boss, về bác cả nhà anh...


Tống Nghiêng Thư ngập ngừng, nước trong Tiêu gia vô cùng sâu, tính ra người làm công ăn lương như anh ta lại cảm thấy không có tư cách nói vào. Chỉ là vẫn không kềm được mà nói ra để Tiêu Chiến nâng cao cảnh giác.


Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Tống Nghiêng Thư, trong lòng đã sớm minh bạch những điều anh ta muốn nói, nhưng vẫn là trêu đùa trợ lý Tống đang rối rắm có chút thú vị, nhìn anh ta vừa muốn nói lại không thể nói, không phải rất giống bạn nhỏ đang ở nhà anh sao.

– Boss phải đề phòng ông ấy, tôi biết boss đã có kế hoạch dự phòng, nhưng cũng không loại trừ ông ấy bắt tay cùng An gia ra tay sớm hơn.


Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, không có biểu hiện tức giận khi bị xen vào chuyện nội bộ gia tộc. Tống Nghiêng Thư thở phào, lại cúi chào một lần nữa rồi mới rời đi.


Nhìn thấy trợ lý của mình rối rắm rời đi, Tiêu tổng không có một chút ăn năn, lấy di động ra nhắn tin với cậu nhỏ nhà mình. Hôm nay sẽ công bố điểm thi cuối kỳ của Vương Nhất Bác, sáng nay cậu còn rất hứng khởi chạy đi học, rất tự tin nắm chắc được chuyến du lịch suối nước nóng mà Tiêu Chiến đã treo thưởng.


Một màn tin nhắn ngọt ngào lại ngược cẩu, cũng may đám cẩu lương vừa phát ra này chỉ có thể chọi vào không khí, đối với Tống Nghiêng Thư vừa rời khỏi văn phòng đúng là một chuyện may mắn.


————————————————-


Đồng hồ vừa đúng năm giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã lái xe đến trước nhị trung. Vương Nhất Bác hôm nay tan học sớm, đang nghịch ván trượt trên vỉa hè. Thiếu niên mặc đồng phục thể dục xanh trắng, trên đầu là mũ lưỡi trai đen, dưới chân là một đôi Nike trắng tinh.


Balo sách đặt trên hàng ghế gần đó, thiếu niên mải mê với ván trượt của cậu, không hề để ý rất nhiều ánh mắt xung quanh bị cậu thu hút.


Dáng người thon dài cao ráo, gương mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cậu chuyên chú lập đi lập lại lại mấy động tác cơ bản của ván trượt. Cậu luôn nói với anh, cái gì có nền tảng vững vàng thì mới có thể tiến bộ xa hơn, xem ra đối với sở thích đứa nhỏ này cũng nghiêm túc không đổi.


Vài bạn học đang đứng đợi xe cũng bị bầu không khí năng động của cậu cuốn vào, có người nhịn không được đã lấy di động ra ghi lại hình ảnh cậu nhỏ trượt ván.


Tiêu Chiến mỉm cười, hạ cửa kính xuống, vẫn ngồi yên trong xe, không muốn cắt ngang bầu không khí chuyên chú luyên tập của Vương Nhất Bác. Đến khi cậu đã liên tục thực hiện hơn chục lần Ollie, quyết định giải lao một chút, xoay người thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên xe đang nhìn cậu mỉm cười.


———————————————


Vương Nhất Bác ngồi vào xe liền hứng khởi lôi bảng điểm trong balo đưa cho Tiêu Chiến, trên gương mặt tinh xảo là kiêu ngạo không giấu được.


Tiêu Chiến nhìn bảng điểm của cậu, dù đã biết trước nhất định sẽ có tiến bộ, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tất cả đều trên 65 điểm, điểm văn vẫn rất cao, môn ngoại ngữ còn được 79 điểm. Đúng là tiến bộ đáng kinh ngạc.

– Giỏi như vậy!


Tiêu Chiến dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái ẩm ướt của Vương Nhất Bác, cậu nhỏ nhìn anh cười tít mắt, một bộ dạng như cún con hưởng thụ khi được khen ngợi.


Kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất sắp đến gần, bọn họ cũng không lân la bên ngoài, Tiêu Chiến vừa trò chuyện cùng Vương Nhất Bác vừa thong thả lái xe về nhà. Hôm nay bọn họ sẽ cùng dùng bữa tối, sau đó anh sẽ tiếp tục khảo bài cho cậu, nếu có chút thời gian, sẽ thảo luận một chút chuyến đi suối nước nóng.


————————————————————


Vừa ăn tối xong, Vương Nhất Bác đã vội vàng ôm theo cặp sách chạy đến thư phòng của Tiêu Chiến, ngồi vào bàn học nhỏ của mình, chăm chú làm cho xong bài tập.


Khi Tiêu Chiến họp trực tuyến với nhóm quản lý ở công trường xong, quay lại nhìn thì cậu cũng đã hoàn thành bài tập của mình, ngồi trên ghế đệm xoay chuyên chú nhìn điện thoại.


Tiêu Chiến tắt máy tính, kéo nhẹ ghế của Vương Nhất Bác đến gần anh, cậu nhỏ ngoan ngoãn đưa di động cho Tiêu Chiến xem. Trên màn hình là thông tin của một khu suối nước nóng cách S thị hai tiếng lái xe, phong cảnh đẹp lại an tĩnh, thích hợp nghĩ dưỡng để giảm căng thẳng, đúng là điều cần thiết với cả anh và Vương Nhất Bác lúc này.

– Sao rồi, đã chọn được chỗ ở chưa ?


Vương Nhất Bác rối rít gật đầu, vừa cười híp mắt vừa nhập một đường dẫn rồi đưa cho Tiêu Chiến. Là một nhà trọ nhỏ nằm giữa một khu sinh thái, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một con suối chảy ngang, bốn bề đều là cây cối, xanh um mát mẻ.

– Được rồi, đặt phòng trước vậy, chiều thứ sáu tan học tôi lái xe đến trường đón em, rồi đi thẳng đến đó. Lát nữa đi nói với dì Trần một tiếng, sáng thứ sáu dì ấy giúp em chuẩn bị vài thứ mang theo.


—————————————————————


Chiều thứ sáu tan học, Vương Nhất Bác đứng bên đường đợi Tiêu Chiến đến đón, buồn chán cắn cắn ống hút đang cắm trong hộp sữa đã rỗng, có vẻ cắn đến muốn nghiện.


Nhưng đến đón cậu không phải chiếc Audi đen quen thuộc của Tiêu Chiến, mà là chiếc xe thương vụ màu xanh mà Tống Nghiêng Thư hay lái. Cửa kính hạ xuống, bên trong là khuôn mặt quen thuộc của trợ lý Tống.

– Tiểu thiếu gia, tôi đến đón cậu. Boss có việc khẩn cấp ở công ty nên không thể cùng cậu đi suối nước nóng được.


Vương Nhất Bác cúi đầu giấu đi thất vọng trong mắt, ngoan ngoãn lên xe về nhà.

– Tiểu thiếu gia, tình hình công ty có chút khó khăn, lúc nãy Boss đã chuẩn bị đi cùng cậu rồi, đột nhiên có việc cấp bách nên mới phải nhờ đến tôi.

– Tôi biết rồi, công việc quan trọng hơn...


Vương Nhất Bác mỉm cười với Tống Nghiêng Thư, anh ta thấy cậu vẫn vui vẻ thì an tâm khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc, tiến về tiểu khu Đông Hoa.


Vương Nhất Bác bĩu môi thở dài nhìn ra cửa sổ, lần này kế hoạch du ngoạn trước kỳ thi coi như thất bại, đợi khi nào Tiêu Chiến giải quyết xong việc, nhất định phải lên một kế hoạch tốt hơn.


————————————————————-


Không khí lúc này ở Tiêu thị lại vô cùng căng thẳng, chiều nay đối tác cung cấp vật liệu cho Tiêu thị trong giai đoạn hai của dự án vịnh Tân Thủy là Quyền Sâm, đã bất ngờ thông báo giám đốc dự án của Tiêu thị là Trần Túc không có thái độ tốt trong việc hợp tác, coi thường người đại diện của Quyền Sâm để yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.


Trần Túc hiện tại đã từ chức, người thì biến mất không manh mối, trợ lý của anh ta lại khẳng định trước giờ hai bên đều hợp tác rất vui vẻ. Nay Tiêu Chiến lại nhận được thông báo bất ngờ như vậy, người thì không tìm được, nhất thời không có chứng cứ phản biện với Quyền Sâm.


Tiêu Chiến đã tự mình liên lạc với bên đó, nhưng thái độ kiên quyết của họ làm anh suy nghĩ, đây vốn chỉ là cái cớ để họ ngừng cung cấp vật tư cho Tiêu thị, muốn đẩy vịnh Tân Thủy vào thế chậm tiến độ, Tiêu thị bắt buộc phải bồi thường.


Giai đoạn hai vốn là giai đoạn quyết định của dự án này, nhưng vừa bước vào thời gian quyết định, đầu tiên là Trần Túc rời đi không có lời giải thích, sau đó Quyền Sâm lại nhất quyết cắt đứt mối quan hệ đối tác vốn đã kéo dài hơn năm năm.


May mắn là càng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì suy nghĩ của Tiêu Chiến càng thêm mạch lạc, tỉnh táo. Chỉ là sự ra đi của Trần Túc đã giáng một đòn chí hiểm vào toàn bộ dự án này, một người mà Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ phản bội, lại vào thời điểm mấu chốt nhất mà quay lưng lại với anh.


Tiêu Chiến ngồi trên sofa, ngón tay liên tục xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Mấy cuộc họp liên tục gần như đã vắt cạn thể lực của anh, nhưng tinh thần luôn ở mức tỉnh táo làm anh không hề muốn chợp mắt.


Nhìn vào đồng hồ đã hơn mười một giờ rưỡi, không biết giờ này bạn nhỏ đã ngủ chưa, cũng không biết bạn nhỏ có giận dỗi anh vì thất hứa không. Lần du ngoạn này Vương Nhất Bác đã chuẩn bị rất lâu, cũng bỏ thời gian tìm hiểu nhiều thông tin, cuối cùng lại bị hủy bỏ, chắc cậu thất vọng lắm.


Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ thì Tống Nghiêng Thư đã gõ cửa rồi bước vào, trên tay mang theo hộp giữ nhiệt và bình nước nóng. Trợ lý vừa đi đến gần vừa cảm thán.

– Boss à, anh thật sự rất hạnh phúc. Tiểu thiếu gia lo lắng anh bận rộn quên ăn bữa tối, nên đã chuẩn bị cơm cho anh đây, còn luôn dặn dò tôi đợi sau khi anh bận rộn xong thì nhắc anh ăn. Không ngờ công việc lại kéo dài đến tận giờ này, may là cậu ấy đã chuẩn bị hộp giữ nhiệt bằng điện.


Tiêu Chiến tiếp nhận hộp thức ăn, trong lòng ngọt ngào lại mềm mại như nếm được kẹo bông gòn. Đợi Tống Nghiêng Thư vừa ra khỏi phòng, Tiêu Chiến không kềm được ấn di động gọi cho Vương Nhất Bác.


Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói thiếu niên mang theo mong chờ mà gấp gáp tiếp lời, như sợ làm lỡ mất thời gian của Tiêu Chiến.

– Sao lại ngủ trễ như vậy, tôi vừa không về nhà một hôm, em liền không ngoan ngoãn.

– Không...không có không ngoan...


Tiếng cười trêu chọc trầm thấp của Tiêu Chiến trong đêm càng thêm mê người, làm Vương Nhất Bác có ý muốn tung chăn chạy đến công ty tìm Tiêu Chiến. Dằn lại ý tưởng điên rồ của bản thân, Vương Nhất Bác thận trọng hỏi.

– Chú ơi, việc ở công ty ổn không ạ ?

– Vẫn trong khả năng của tôi, em đừng lo lắng, đi ngủ sớm một chút, cẩn thận không cao thêm được nữa.


Vương Nhất Bác rất muốn kháng nghị, cậu đã cao một mét bảy mươi chín, trong đám bạn cùng lứa đã có thể tính là nổi bật, dù không cao hơn nữa, cũng không quá khó coi. Nhưng mà thời gian của Tiêu Chiến hiện tại quý giá đến vậy, công tác đều phải làm đến khuya, sao cậu nỡ cùng anh hơn thua.

– Đã biết, chú nhớ ăn cơm đầy đủ, xong việc thì cố nghỉ ngơi sớm một chút, để ngày mai còn có tinh thần làm việc.


Tiêu Chiến gắp một đũa bông cải xào tôm nóng hổi, lần đầu tiên vừa ăn vừa phải nói chuyện qua điện thoại, nhưng người đàn ông đầy giáo dưỡng này lại không thấy có vấn đề gì.

– Thức ăn rất ngon, cảm ơn ?


Vương Nhất Bác bên kia nghe Tiêu Chiến khen, liền cười tít mắt, hận không thể khoe cho anh biết, mấy món anh ăn cũng có công sức của cậu trong đó. Lần đầu tiên cắt rửa rau cải, bóc tôm, lần đầu tiên xào xào, lại nếm thử một chút, lại cho thêm một tý gia vị, cứ vậy mà ra một món xào dù có chút đơn giản nhưng tâm ý lại tràn đầy.


Dặn dò Vương Nhất Bác đi ngủ sớm, Tiêu Chiến luyến tiếc kết thúc cuộc gọi, áp lực trong lòng cũng giảm nhẹ đi rất nhiều. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà, hiện giờ đang ngoan ngoãn mà ôm chăn ngủ, liền như được tiếp thêm sức mạnh, càng muốn nhanh chóng giải quyết khủng hoảng lần này, để có thể quay về nhà cùng cậu ăn cơm, đọc sách, nói chuyện.


Buổi tối có thể trông chừng bảo cậu đi ngủ sớm, buổi sáng có thể dậy sớm một chút đánh thức cậu, đưa cho cậu một ly trà mật ong. Nghĩ đến biểu cảm ngáy ngủ của thiếu niên, tâm tình của Tiêu Chiến liền vui vẻ.


Như một khách lữ hành bị lạc trong sa mạc vừa tìm được nguồn nước, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, bắt đầu bước chân vào giai đoạn then chốt nhất trong sự nghiệp của anh.




Lá :

– Tui quay zìa rồi các chị ơi. Cảm giác như rất lâu rồi nhở, ahjhj. Bây giờ sẽ không có lịch post cụ thể gì đâu, viết xong rồi đăng lên thôi 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro