Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vào trang mạng mà ba Tiêu gửi qua, là một trang báo điện tử không lớn, bài chỉ mới đăng hơn năm phút trước, nên bộ phận truyền thông của công ty vẫn chưa phát hiện và báo cáo cho anh.


Trên ảnh là anh và Vương Nhất Bác đang bước ra khỏi studio của Vương Dật Đạt, do góc chụp mà gương mặt của Vương Nhất Bác bị khuất đi, chỉ thấy một phần sườn mặt tinh xảo, nhưng vẫn không khó phát hiện mochi nhỏ đang vươn cao cao, đúng là cậu nhỏ đang cười vui vẻ.


Tiêu Chiến đi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng, môi mỏng mỉm cười, cả gương mặt đều toát lên cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn. Đến hôm nay, nếu không nhờ vào tấm ảnh chụp lén này, anh cũng không biết được mình đã nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dịu dàng, sủng nịnh đến mức đó. Đường đường là Lang Vương, không ngờ lại có một ngày trầm nịch như vậy, nếu không có ảnh chụp, chắc mọi người cũng không dám tin tưởng.


Tiêu đề của bài báo nổi bật trên trang chủ, có thể dễ dàng nhìn ra là chiêu trò giật gân thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng của mấy tờ báo nhỏ.


Nội dung bên dưới là kể lại buổi gặp vào lúc tối muộn, vị tổng tài nổi danh của Tiêu thị vừa mới có tin đồn đã kết hôn, lại bí mật gặp gỡ một cậu trai lạ mặt, cử chỉ còn vô cùng ôn nhu, ánh mắt dịu dàng. Làm cho cẩu tử đội thắc mắc không biết đối tượng kia là ai mà có đặc quyền lớn như vậy.


Phía dưới bài báo là một ảnh chụp, thời điểm là lúc Tiêu Chiến đang " trừng phạt " Vương Nhất Bác vì cậu không chú ý đến anh. Tấm ảnh chụp từ xa có chút mờ mờ ảo ảo, lại làm tăng thêm bí ẩn về cậu trai cùng đi với Tiêu đại tổng tài.


Tiêu Chiến đọc qua một lượt bình luận bên dưới, có người nghi ngờ Tiêu Chiến đã kết hôn còn ra ngoài vui đùa, còn cậu trai kia rõ ràng biết Tiêu Chiến đã kết hôn lại còn đồng ý qua lại mờ ám, chính là một cặp tra. Nhưng cũng có người thắc mắc, Tiêu Chiến chưa từng công bố hôn phối, có khi nào đây là một cặp phu phu hẹn hò hay không.


Để bài báo không đưa hướng dư luận đi xa hơn, làm tổn thương đến danh dự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liên hệ với phòng quan hệ đại chúng lập tức liên lạc với tòa soạn đính chính thông tin về bài báo, nếu còn cố ý hướng dẫn dư luận đi theo hướng tiêu cực, sẽ thông qua luật sư gửi đơn kiện đến.


Dù trong những bức ảnh, gương mặt của Vương Nhất Bác không bị chụp rõ, nhưng anh cũng phải đề phòng có người rút củi đáy nồi, tiết lộ thông tin của Vương Nhất Bác ra ngoài, cũng như để phòng tòa soạn báo vẫn còn giữ lại những bức ảnh khác.


Xử lý xong việc, tinh thần buông lỏng, cảm giác nhớ cậu nhỏ lại bùng lên. Vương Nhất Bác đã đi ba ngày, sáng chủ nhật mới trở về, đã qua hết ba ngày trống trải, không hiểu sao chỉ còn lại một ngày nữa, lại cảm thấy khó khăn vô cùng.


Tiêu Chiến thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối đen, phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho cậu không. Sáng nay lúc Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, cậu bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nói với anh hôm qua làm việc đến bốn giờ sáng. Tiêu Chiến cẩn thân dặn dò vài lời rồi nhanh chóng cúp điện thoại để Vương Nhất Bác ngủ thêm chút nữa.


Còn đang phân vân thì điện thoại đã reo lên, là Vương Nhất Bác gọi đến.

– Chú ơi !


Giọng sữa ngọt ngào bên kia làm môi Tiêu Chiến bất giác kéo cao. Vương Nhất Bác luôn vô thức là làm nũng, mỗi lần như vậy, anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa thỏa mãn vô cùng. Cậu đã từng chút tin tưởng, dựa vào anh nhiều hơn.

– Sao vậy, tan làm rồi sao ?

– Vâng, ngày mai chỉ còn một đoạn, quay xong sẽ được quay về sớm hơn.


Vương Nhất Bác hào hứng khoe, cậu đã phải phối hợp với lịch công tác của cả ekip và mọi người đều thông cảm cho tâm trạng của thiếu niên nên đẩy nhanh lịch quay chụp, để cậu có thể hoàn thành sớm hơn, nhanh chóng quay về S thị.


Tiêu Chiến trong lòng không nhìn được vui vẻ, nụ cười càng sâu hơn.

– Dù vậy cũng phải ngủ đủ, không được vì muốn nhanh chóng quay xong mà liều mạng, biết không ?


Vương Nhất Bác có chút chột dạ, mấy ngày nay đều gắng sức quá, trong ekip cũng có mấy người khuyên cậu cứ thả lỏng, lần này tuyệt đối có thể bắt kịp tiến độ.


Nhưng Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất đạo, đã gặp phải một kịch bản đặc sắc như vậy, đoàn quay lần này nhân khí cũng lớn, làm sao có thể không khẩn trương.


May mắn có Tống Nghiên Thư luôn bên cạnh lo sinh hoạt hàng ngày, di chuyển nghỉ ngơi thì Vương Nham Nham luôn kè kè theo sát, kịch bản hoặc tạo hình thì Vương Dật Đạt và Tiểu Cương luôn hết mình giảng giải, nên tác phẩm xuất đạo của Vương Nhất Bác lần này chắc chắn thành tích rất đáng mong đợi.

– Đã biết, ngày mai có thể gặp lại nhau rồi.


Tiêu Chiến cười khổ, cậu nhỏ này có thể làm cho người ta vừa vui vẻ vừa khổ sở như vậy, còn đang nhớ đến cậu lại nghe cậu nói vậy, sao có thể kềm lòng được. Tiếng cười trầm thấp gợi cảm truyền qua điện thoại, làm tim Vương Nhất Bác đập thình thịch.

– Nhớ tôi sao ?

-...

– Em trả lời, ngày mai tôi sẽ đến sân bay đón em...


Điều kiện này thật hấp dẫn, hại Vương Nhất Bác bối rối đến không thèm suy nghĩ nữa, trực tiếp báo cáo luôn.

– Nhớ, Nhất Bác rất nhớ chú !


Tiêu Chiến cảm thán trái tim cô độc ba mươi năm của anh, cũng có ngày tắm trong biển mật chỉ vì một câu nói của thiếu niên.

– Ngoan, ngày mai chờ tôi đến đón em về nhà. Bây giờ để Nham Nham mang em đi ăn cái gì đó, ở Hàng Châu thì nên thử cá Tây Hồ sốt chua ngọt hay tôm nõn Tây Hồ xào lá trà Long Tĩnh, sau đó về nghỉ ngơi sớm một chút...


Đối diện với đầu quả tim của mình đang vất vả ở một nơi xa, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng ôn nhu nhất của mình mà lo lắng cho người kia. Vô thức nói những câu chuyện vụn vặt, dặn dò tỉ mỉ rồi mới cúp máy, một chút cũng không có phong phạm tổng tài lạnh lùng hàng ngày.


Vương Nhất Bác nắm chặt di động đã hơi nóng, mong chờ ngày mai mau đến, để cậu quay xong thì trở về S thị.


—————————————————–


Nhờ cuộc điện thoại ngọt ngào này mà hai người có một giấc ngủ rất ngon. Sáng sớm thức dậy, Tiêu Chiến lại vào trang báo mạng kia. Quả nhiên tiêu đề bài báo đã được thay đổi.


" Đại tổng tài Tiêu thị cùng tiểu hôn phu nửa đêm hẹn hò "


Cái tên này quả thật là không có một chút sáng tạo, nhưng vì nội dung bài báo khá trung thực, nên anh rất hưởng thụ mà vừa ăn bữa sáng vừa đọc đi đọc lại mấy lần.


Lại dạo một vòng những trang báo lớn, phát hiện có rất nhiều trang cũng đua theo đăng bài về phu phu hai người, phía dưới bình luận đều là tiếc hận vì Tiêu Chiến đã kết hôn, có người cũng chúc hai người hạnh phúc. Nhưng cũng rất nhiều người nói cẩu tử đội không có lương tâm, sao có thể chụp ra một tấm ảnh mà nhân vật chính kia lại không rõ ràng đến vậy.


Nhìn thấy hướng dư luận đã đi đúng theo ý mình, Tiêu Chiến hài lòng dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đến công ty.


——————————————————


Tiêu Chiến thu xếp đến công ty rất sớm, hôm nay anh phải tranh thủ buổi sáng đi họp bàn lại về giai đoạn cuối cùng của dự án vịnh Tân Thủy, Tống Nghiên Thư không có ở đây làm công việc có chút bận rộn hơn.


Cuộc họp đã định lúc tám giờ rưỡi, nhưng đã đến giờ vẫn không thấy giám đốc bộ phận phát triển tới. Tiêu Chiến ngồi ghế chủ tọa, không kiên nhẫn gọi trợ lý đến thông báo lại với giám đốc Trần.


Phòng họp yên lặng, đến mức tiếng đầu bút của Tiêu Chiến sột soạt trên giấy cũng nghe được rõ ràng, vô tình làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

– Tiêu tổng, Trần tổng hôm nay không có tới làm, bộ phận nhân sự không liên lạc được với anh ấy.


Trợ lý Vu lo lắng, Trần Túc làm việc ở Tiêu thị hơn bảy năm, chưa bao giờ xảy ra tình trạng thế này. Anh ta luôn chuyên cần hơn người khác, ai cũng biết anh ta ngày đêm công tác điên cuồng như vậy chính là vì người vợ còn đang nằm bệnh viện kia.


Dù có vào ngày mưa to, hay bão bùng, Trần Túc cũng chưa bao giờ vắng, nói gì đến việc vắng mà không hề báo như bây giờ.


Buổi họp chủ yếu kiểm tra tiến độ của công trình, đồng thời báo cáo với công ty vật tư để họ nhanh chóng chuyển hàng chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Trần Túc bình thường phụ trách liên hệ trực tiếp với bên vật tư của công ty Quyền Sâm, anh ta vắng mặt ngay lúc này đúng là một vấn đề nan giải.

– Cho người lập tức liên hệ với Trần tổng, nếu anh ta có vấn đề gì thì xem công ty có thể giúp đỡ được hay không, đồng thời thông báo để anh ấy nhanh chóng quay lại cương vị.

– Bình thường ai đi cùng với anh ta trong những buổi thương thảo với Quyền Sâm, để họ đến gặp tôi sau buổi họp. Liên hệ trước với Lưu thị nhờ họ đẩy nhanh thời gian giao hàng, vấn đề thanh khoản có thể bàn lại.


Lưu thị vẫn còn có mối giao tình với Lưu Hải Khoan chống đỡ, nhưng nếu lâu dài thì hợp đồng với Lưu thị cũng không gánh được phần vật tư kia.

– Bây giờ bỏ qua việc vật tư của Quyền Sâm, mọi người cứ báo cáo tiến độ như thường lệ.


Quyết đoán của Tiêu Chiến làm cho lãnh đạo của mấy phòng ban khác tạm thời yên tâm đôi chút, cũng không lấy sự vắng mặt của Trần Túc mà hoang mang, nhanh chóng thực hiện buổi họp thường kỳ.


——————————————————-


Ba giờ chiều, Vương Nhất Bác đã về đến S thị, cậu hăng hái đến nỗi đi qua mấy đoạn đông người, Tống Nghiên Thư và Vương Nham Nham đều bì bỏ xa một đoạn.

– Tiểu thiếu gia, cậu cẩn thận một chút, Tiêu tổng đã đợi sẵn bên ngoài rồi, không cần vội.


Vương Nham Nham giao lại xe hành lý cho Tống Nghiên Thư, bước đi sau Vương Nhất Bác, ngăn cách cậu với dòng người đông đúc ở sân bay.


Khi nhìn thấy chiếc audi màu đen quen thuộc, Vương Nhất Bác hai bước thành một nhanh chóng đến gần. Gấp gáp gõ vài tiếng lên cửa kính, kính xe hạ xuống, là một gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn mong nhớ.

– Chú ơi, Nhất Bác về rồi !!!


—————————————————–


Chiếc xe chạy băng băng dưới ánh chiều tà, Vương Nhất Bác sau mấy ngày làm việc và một chuyến bay cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngồi ghế bên liên tục kể cho Tiêu Chiến nghe về việc quay phim ở Hàng Châu.


Tiêu Chiến im lặng nghe cậu liến thoắng, anh nhận ra mình để cho cậu tự do lựa chọn con đường cậu yêu thích quả không sai, thiếu niên ít nói e dè hôm nào đến Tiêu gia, nói chuyện còn không dám nhìn thẳng anh nay đã trưởng thành rồi.


Có thể một mình bay đến nơi xa, dũng cảm chụp một bìa tạp chí danh tiếng – một việc rất xa lạ với cậu. Lúc bắt đầu hiểu Vương Nhất Bác, anh đã cảm thấy mình không xứng với cậu, nay có phải là ngày càng chênh lệch rồi không.


Nhưng dù thế nào đi nữa, bé con này đời này đã định thuộc về anh, chỉ có thể dạo quanh trái tim anh, không thể đi nơi nào khác....


Lá :

- Chủ điểm là thả đường...thả đường...thả đường ( chuyện quan trọng nói 3 lần ).

- Gần đây văn phong có chút loạn, nên Lá quyết định rest một thời gian, để mạch truyện sắp xếp ổn định hơn, và cảm giác quay lại, Lá sẽ comeback. Nếu câu chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thời của Lá mà văn phong bị thoái hóa chỉ để nhanh chóng hoàn, Lá cảm thấy rất có lỗi với reader đã comt cho mình và có lỗi với cố gắng của mình từ đầu đến giờ. Hy vọng mọi người thông cảm.

Tui sẽ sớm quay lại thôi...Yêu các bạn nhiều 💚💚💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro