Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Tiêu Chiến đến văn phòng sớm hơn hẳn ngày thường, đến nơi thì đã thấy Tống Nghiên Thư chờ sẵn, bên người là vài vị luật sư của Tiêu thị. Họ cho nhau một ánh mắt rồi cùng tiến vào phòng họp.

– Trên cơ bản thì chỉ cần tiểu thiếu gia đủ mười tám, thì chủ tịch Vương thị phải chuyển quyền sỡ hữu cổ phần cho cậu ấy theo di chúc.


Trương Thục người giống như tên, anh tuấn thành thục, biểu cảm có chút cứng nhắc, trên tay là hồ sơ cổ phần của Vương Hiển để lại cho Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp đều đều đọc bài báo cáo cho Tiêu Chiến, không mang một chút cảm xúc cá nhân nào.

– Nhưng Cao Duyên sẽ không để em ấy dễ dàng mà tiếp nhận cổ phần đâu, mẹ Vương vốn đã có tám phần trăm, nếu em ấy nắm thêm mười hai phần trăm, chắc chắn hai mẹ con Cao Duyên không thể an tâm mà ngủ được.


Tiêu Chiến biết chắc chắn sẽ có khuất tất trong việc chuyển giao lần này, nhưng dù Vương thị giở trò gì, anh vẫn phải chuẩn bị tốt nhất, để trong thời gian sớm nhất có thể giúp Vương Nhất Bác thuận lợi thu về toàn bộ thừa kế.

– Trước mắt tôi sẽ đến báo với họ về hạn định hoàn thành di chúc, tháng sau cậu chủ nhỏ đã mười tám, để xem họ có kéo dài thời gian hay không. Nếu cần thiết thì gửi đơn lên tòa án, việc Vương thiếu bên kia muốn dùng cổ phần của tiểu thiếu gia đi thế chấp, cũng có thể lấy ra làm chứng cứ nhằm nhanh chóng thu hồi tài sản kế thừa.


Trương Thục muốn nhanh chóng gọn gàng, nhưng cũng không thể Vương Nhất Bác vì tài sản thừa kế mà mất đi danh dự trong vòng thượng lưu S thị. Chuyện bọn họ phải làm bây giờ là thúc đẩy nhanh tiến độ chuyển giao, nếu thật sự Vương thị lật mặt, lúc ấy thẳng tay cũng không muộn.

– Chuyện này cứ theo phân tích của cậu mà làm đi, nhanh chóng một chút. Sắp tới lại có hợp đồng thanh khoản lớn cần đến cậu đó.


Trương Thục máy móc gật đầu, im lặng gom hết hồ sơ của mình, cúi chào Tiêu Chiến rồi rời đi. Trong phòng họp lúc này còn mỗi Tiêu Chiến và Tống Nghiên Thư, bầu không khí có phần căng thẳng hơn ban nãy.


Tiêu Chiến nhìn Tống Nghiên Thư như đang lâm phải đại địch, cảm thấy thật bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là diễn một vở kịch, lại còn căng thẳng như vầy.

– Nghiên Thư, cậu có thể thả lỏng bản thân mình, không phải biết trước sẽ đến bước này sao.


Tống Nghiên Thư cảm thấy càng đi theo Tiêu Chiến, anh ta càng phát hiện bản thân mình gan quá nhỏ, có thể dục hỏa trùng sinh, còn nhân cơ hội đẩy kẻ thù xuống vực, chắc chỉ mỗi mình Tiêu Chiến mới nghĩ xa đến vậy.

– Boss lớn, cứ để mặc kệ tôi, đây là trạng thái tốt nhất của tôi đó.


Tiêu Chiến nghe xong thì thật sự mặc kệ Tống Nghiên Thư, cứ vậy mà sải bước ra khỏi phòng họp. Một ngày làm việc mới vừa bắt đầu, Tiêu Chiến cũng phải tranh thủ hoàn thành công văn, chiều nay còn phải mang Vương Nhất Bác đến gặp Vương Dật Đạt.


——————————————————-


Vương Nhất Bác tan học được Tiêu Chiến đón về nhà, sửa soạn lại một chút liền theo anh đi gặp Vương Dật Đạt. Hôm nay cậu nhỏ chính thức cho anh ta câu trả lời về chuyện người đại diện.


Xe đã đến nơi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bất động, Tiêu Chiến giúp cậu tháo dây an toàn, lại cầm lấy bàn tay đã lạnh toát của cậu.

– Lo lắng sao ?


Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, gương mặt của người đàn ông này như một bức tranh chỉ với hai mảng màu sáng tối, lại toát lên mị lực thành thục cao quý từ trong xương. Bất giác Vương Nhất Bác buông lỏng tinh thần, không còn quá lo lắng nữa.

– Chú ơi, lỡ như....


Tiêu Chiến đặt ngón tay lên đôi môi tinh xảo kia, ngăn trở Vương Nhất Bác nói ra mấy lời thiếu tự tin. Bảo bối nhỏ của anh, sinh ra để tỏa sáng, sao có thể " Lỡ như ".

– Em có tin tưởng Đa Đa không ?


Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền gật đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn thẳng Tiêu Chiến.

– Đa Đa trước giờ mắt nhìn người đều rất chuẩn, anh ấy bảo em thích hợp, tức là em thật sự thích hợp. Trước giờ Đa Đa còn chưa bao giờ xuống nước mời người đại diện đâu, em chính là duy nhất.


Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, không biết vì sao rất nhiều người đều khen cậu, nhưng cậu cũng chưa từng thật sự để tâm đến. Nhưng mỗi một lời khen ngợi hay động viên của Tiêu Chiến, đều dễ dàng khiến cậu yên lòng và cảm thấy hạnh phúc.


Hai người song song bước vào studio của Vương Dật Đạt. Lúc này anh ta đang ngồi cùng một người đàn ông rất có khí chất nghệ sĩ với phần đuôi tóc được nuôi dài, tết lại vài đường rồi buộc lại thành một cái đuôi nhỏ.


Người đàn ông nhìn thấy Vương Nhất Bác bước đến, đôi mắt đánh giá cậu một cách kín đáo. Đôi mày rậm hơi cau lại, như có như không lướt qua ngũ quan và hình thể của cậu, đôi môi dày vô thức nhếch cao, vô tình lộ ra tâm trạng hài lòng và vui vẻ.

– Chào, tôi là nhiếp ảnh gia của bìa lần này, gọi tôi Tiểu Cương là được.


Sau khi hoàn tất đánh giá, gã mới lên tiếng chào hỏi. Từ lời nói và giọng điệu, đều mang tùy hứng bất kham, làm cho Vương Nhất Bác có chút ngưỡng mộ.

– Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.

– Tôi biết, Đa Đa đã nói rất nhiều về cậu, hôm nay gặp được đúng là cậu ta không có phóng đại.


Vương Dật Đạt cho Tiểu Cương một cái nhìn khinh bỉ, vừa mới rồi nói nếu người anh ta chọn mà không đủ khí chất, gã liền không chụp. Bây giờ Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, thái độ đã thay đổi hoàn toàn, đúng là không đáng tin mà.

– Đây chắc là Tiêu tổng rồi, nghe danh đã lâu nay mới gặp được, hạnh ngộ..


Tiêu Chiến bước đến bắt lấy tay của Tiểu Cương. Người này trong giới danh tiếng không nhỏ, có studio chuyên chụp đại ngôn cho các thương hiệu lớn trong nước và cả quốc tế, ba bốn năm gần đây còn chụp rất nhiều đề tài nghệ thuật và công ích, hợp tác với các tạp chí lớn nhỏ, nhân khí đúng là không thể xem thường. Xem ra lần này Vương Dật Đạt thật sự bỏ hết vốn liến để phối hợp với Q.

– Ngưỡng mộ đã lâu, hân hạnh được gặp.


Vương Dật Đạt chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống, liền lấy một bản hợp đồng đã soạn sẵn đưa cho cậu, Tiêu Chiến cũng đến gần để cùng đọc những điều khoản trên hợp đồng. Sau khi đọc lướt qua một lượt, Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu hài lòng.


Vương Nhất Bác đưa lại hợp đồng lại Vương Dật Đạt, chần chừ một chút lại lên tiếng.

– Đa Đa, có phải là phí đại ngôn hơi cao rồi phải không ?


Ba người đàn ông còn lại trong phòng đều đồng loạt cạn ngôn, người ta trăm phương ngàn kế muốn nâng giá đại ngôn, làm sao lại có người cảm thấy giá của nhãn hàng là quá cao.


Nhận thấy ba ánh mắt kỳ quái soi đến trên người mình, Vương Nhất Bác túng túng giải thích.

– Không...không phải ạ, ý của em là em chỉ là người mới, giá trị hợp đồng cao như vậy, sau này những đại ngôn sau, có phải là sẽ bị ảnh hưởng không ạ...


Vương Dật Đạt thở dài, cầm theo hợp đồng và cây bút của mình, đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

– Tiểu vương tử, em không cần xem nhẹ bản thân. Dù cho em là người mới, cũng là người mới mà anh trăm phương ngàn kế mới mời đến được. Hơn nữa, sản phẩm lần này của anh cũng đánh dấu mười năm hoạt động trong nghề, cái giá này cũng là cho anh chút thể diện đó...


Vương Dật Đạt nhẹ giọng cười, anh ta biết nếu còn bàn tới bàn lui, nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác bất an thêm, hợp đồng lần này quả thật có chút lớn, nhưng cũng chỉ là bước đệm của Vương Nhất Bác.


Sau khi ký riêng với tạp chí Q, anh dự định sẽ tiếp tục nâng cấp Vương Nhất Bác thành đại diện cho toàn dòng sản phẩm của Wang, kể cả mỹ phẩm dưỡng và phụ kiện cao cấp.


Nhưng chuyện này cứ để sau đã, không thể một lần ký một bản hợp đồng toàn diện như vậy, con số sẽ rất dọa người.


Vương Nhất Bác nghe nói liền có chút ngại ngùng, cậu chỉ mãi nghĩ tới phí đại ngôn rất cao kia mà quên nghĩ cho thương hiệu, đúng là cạn nghĩ.


Vương Nhất Bác và Vương Dật Đạt đặt bút ký tên lên bản hợp đồng, vì cậu vẫn chưa đủ tuổi thành niên, nên Tiêu Chiến lấy thân phận giám hộ cũng ký một chữ song song với cậu. Vương Dật Đạt cầm bản hợp đồng trong tay, rốt cục thật sự yên lòng, mầm non sáng giá này để hắn đến chăm.

– Vương Nhất Bác tiên sinh, hợp tác vui vẻ.

– Vương Dật Đạt tiên sinh, hợp tác vui vẻ.


—————————————————-


Vương Nhất Bác được Vương Dật Đạt và Tiểu Cương giảng giải rõ ràng hơn về ý nghĩa xuyên suốt đoạn phim ngắn quảng cáo, thái độ nghiêm túc học hỏi và khả năng lý giải của cậu cũng làm cho hai người kia vô cùng hài lòng.


Đến khi ra về, Tiểu Cương còn đặc biệt nhắn nhủ với cậu.

– Hy vọng sớm gặp lại cậu ở Hàng Châu.


Cậu mỉm cười chào tạm biệt hai người, theo Tiêu Chiến đi ra xe, vẫn không ngớt nói với Tiêu Chiến về kịch bản. Tiêu Chiến nhận ra cậu thật sự rất thích câu chuyện lần này, đó cũng là một phần lý do cậu nhận quay bộ phim ngắn lần này.


Khi hai người đã ngồi vào xe, thấy hứng thú của Vương Nhất Bác vẫn còn tràn ngập như vậy, Tiêu Chiến lại muốn giở chút trò trêu đùa.

– Đến gần đây một chút nào.


Vương Nhất Bác ngơ ra nhìn Tiêu Chiến, sau đó chồm người lại gần ghế lái. Đang thắc mắc không biết anh đang muốn nói gì với mình, thì gáy cậu nhỏ bị kéo lấy, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đặt trên môi, rồi lại như lưu luyến cắn nhẹ một cái.

– Đây là trừng phạt nho nhỏ, em quá chuyên tâm vào bọn họ mà quên mất tôi.


Vương Nhất Bác ngồi lại ghế của mình, tim đập rộn ràng, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác nụ hôn của Tiêu Chiến, ấm áp lan đến tận tâm.


Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của cậu, cậu cũng kiên định siết lấy tay anh, trái tim như được lấp đầy.


————————————————————


Một tuần sau, Vương Nhất Bác bay đến Hàng Châu tiến hành quay chụp, Tiêu Chiến do vướng bận việc ở Tiêu thị, không thể vắng mặt vài ngày, nên đã để Tống Nghiên Thư lấy tư cách trợ lý của Vương Nhất Bác đi cùng cậu. Ngoài ra còn tuyển một vệ sĩ cùng đi theo cậu trong suốt hành trình này. Đội ngũ làm việc cơ bản của Vương Nhất Bác cũng hình thành từ đây.


————————————————————-


Hôm nay lại là ngày thứ sáu, nếu Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, hôm nay anh sẽ tan sở sớm mang cậu đi nghiên cứu mỹ thực. Nhưng rất tiếc cậu đang ở tận Hàng Châu, đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của mình.


Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ rưỡi, Tiêu Chiến có chút uể oải, nếu về nhà sớm cũng chỉ có mình anh, ăn cơm cũng chỉ một mình. Tiêu Chiến quyết định hôm nay tăng ca, gọi một phần thức ăn từ nhà hàng gần đó rồi vùi đầu vào công việc ở văn phòng. Có như vậy thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, buổi tối về nhà cũng sẽ mệt mỏi mà ngủ tốt hơn.


Nhưng lần này, ông trời hình như cũng không ủng hộ ý định tăng ca của anh.


Chuông điện thoại reng một hồi dài, hiển thị tên người gọi đến là ba Tiêu, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy.


– A Chiến, hình ảnh của con và Tiểu Bác bị cánh săn ảnh chụp được rồi. Đề phòng báo chí có khả năng đơm đặt về hôn sự giữa hai đứa, con đi xem xem...


Lá :

- Giờ này mới xong đó các chị, lúc thì nghĩ ra rất nhiều thứ, lúc thì nghĩ hoài mà không ra, viết longfic khó nhất là cái sự thất thường này luôn ấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro