Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ngâm mình ở công ty liên tục bốn ngày không về nhà, cơm nước đều được quản gia ở nhà mang đến, không thiếu một bữa nào, còn rất chu đáo để trong hộp giữ nhiệt, lúc nào Tiêu Chiến vừa rảnh liền có thể dùng một bữa cơm nóng.


Vương Nhất Bác tuần sau sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Việc Tiêu Chiến không có mặt ở nhà, tuy rằng không có ai hướng dẫn thêm cho cậu, nhưng cậu lại có thêm không gian yên tĩnh mà ôn bài, tiến bộ cũng không tệ.


Mỗi ngày cậu nhỏ ngoài bế quan luyện đề, cũng dành thời gian rảnh để trượt ván quanh nhà, còn cùng với dì Trần nấu vài món đơn giản cho bữa cơm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vốn chưa từng vào bếp trước đó, nay có thể làm được vài món, salad rau củ, bánh hành hay mấy món xào rau củ, đều có thể thuận lợi mà hoàn thành.


Tiêu thị bên này dù là hợp tác với Quyền Sâm hay là tung tích của Trần Túc đều không có tiến triển, cũng may trước đó Tiêu Chiến đã dự trù một vài nhà cung cấp nhỏ hơn, dù giá thành sẽ không tiện nghi bằng hợp đồng lớn, nhưng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ qua một đoạn thời gian.


Chuyện tiếp theo của Tiêu Chiến là tiếp tục tìm một nhà cung ứng lớn và đáng tin cậy, từ nay thế vào chỗ của Quyền Sâm, nhưng trước mắt vấn đề thời gian có chút cấp bách, ký được một hợp đồng tốt tương đối khó khăn.

– Boss, bên Uông thị đã hẹn được lịch rồi. Lần này còn là chủ tịch Uông đích thân muốn gặp, có chút ngoài ý muốn.


Tống Nghiên Thư mang theo hợp đồng thảo sẵn đưa cho Tiêu Chiến, thời gian cấp bách, trong ngoài đều có địch, bọn họ chỉ có thể từng bước từng bước đều phải cẩn trọng tuyệt đối.

– Cứ để tôi đi, phía Lục Hoa đã hẹn được chưa ?

– Đã hẹn được, nhưng Lục tổng yêu cầu Boss đích thân đến bàn, có đồng ý không ?


Tiêu Chiến nghĩ một chút, anh và Lục Hoa dù cạnh tranh nhau từ sơ trung đến cao trung, khi ra trường vẫn tiếp tục tranh đấu, hiện giờ Lục Hoa muốn trực tiếp gặp anh thương thảo cũng không quá đáng, liền gật đầu đồng ý để Tống Nghiên Thư đi sắp xếp.

– Boss, bốn ngày rồi anh không về nhà xem tiểu thiếu gia rồi.


Không nhắc đến thì thôi, trợ lý vừa nhắc đến, trong lòng Tiêu Chiến lại ê ẩm. Bốn ngày nay vùi đầu vào công việc, lại sợ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác đang luyện thi ở nhà, Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ nhắn cho cậu hai ba tin nhắn, hai ngày nay còn không được gọi một cuộc điện thoại nào.


Lúc công việc bận rộn thì có thể tạm quên, nhưng vừa ngừng tay liền không kềm được mà nghĩ đến người ở nhà. Nghe quản gia nói, mấy bữa cơm của anh cũng có phần của Vương Nhất Bác, lúc nào cậu nhỏ học bài cũng canh thời gian cùng với dì Trần xuống bếp nấu cho anh một món, hèn gì gần đây khẩu vị của Tiêu Chiến đột nhiên tốt vô cùng, chính là vì được ăn mật ngọt mỗi ngày.


Nhìn vào đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, công việc cũng không còn quá gấp gáp như hôm trước, Tiêu Chiến tắt máy tính rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng. Chiếc Audi đen chạy băng băng trên đại lộ vắng tanh, Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống, không khí lành lạnh tràn vào buồng lái làm tinh thần anh tươi tỉnh hẳn.


———————————


Tiêu Chiến về đến nhà quyết định đi tắm nước nóng, mấy ngày nay đều chìm trong công việc, dù ở công ty anh cũng có một phòng sinh hoạt riêng, nhưng vẫn không cách nào thoải mái được như ở nhà.


Ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể căng cứng mệt mỏi suốt mấy ngày nay như được thả lỏng ra. Tiêu Chiến quyết định đến phòng ngủ cách vách để nhìn xem bạn nhỏ nhà anh, dù gì từ giờ đến sáng vẫn được tính là thời gian nghỉ ngơi của anh, Tiêu Chiến nguyện ý dùng mấy tiếng quý giá này đi nhìn Vương Nhất Bác một chút.


Từ lúc Tiêu Chiến xác nhận được cảm tình của mình, anh trở thành khách quen của căn phòng nhỏ này. Vừa bước vào nhìn thấy thiếu niên cuộn thành nhộng tằm trắng nõn ngủ say trên giường, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng ngồi một bên vén mấy sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trên mặt cậu.


Ngón cái lướt qua bầu má tròn vo trắng mịn, nấn ná tại khóe môi hồng, quyến luyến không muốn rời đi.


Vương Nhất Bác đang ngủ thì cảm thấy như có ai đang xoa má mochi của mình, liến cáu gắt mà xoay đầu vùi vào gối, đáng ghét là cái ngón tay hư hỏng kia không muốn buông tha cho cậu, cứ đuổi theo sờ loạn mãi.


Vương Nhất Bác gắt ngủ liền xoay lại dùng răng nanh gặm lấy ngón tay đáng ghét kia, đôi mắt nhập nhèm cũng có gắng mở to để nhìn thử xem là ai đang phá cậu.


Ngón tay cái bị cái miệng nhỏ xinh cắn chặt, một chút đau đớn cũng không lấp được dục vọng đang lớn dần trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong lúc Tiêu Chiến tập trung để dằn lại những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, thì Vương Nhất Bác cũng đã kịp nhận ra cậu đang gặm ngón tay của ai.

– Chú ơi !


Giọng sữa mềm mại trong đêm hè tĩnh lặng đặc biệt chọc người yêu thương, ngón tay cái của Tiêu Chiến rời khỏi miệng của Vương Nhất Bác làm anh có cảm giác mất mát không thôi.

– Tôi về nhìn em một chút, sáng mai lại đến công ty. Ngoan, cứ ngủ đi !


Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, thấy đúng là Tiêu Chiến đang ngồi bên giường mình, liền bật người ngồi dậy. Dọn gối đầu của mình sang một bên giường, chừa lại hơn nửa cái giường lớn, lại vỗ vỗ xuống đệm giường ra hiệu cho Tiêu Chiến.

– Chú ơi, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại về công ty cũng không muộn.


Tiêu Chiến bảo với trợ lý là về nhà thay quần áo, nhưng làm sao Tống Nghiên Thư lại không biết anh chính là đang lấy cớ về nhà để nhìn Vương Nhất Bác. Bây giờ thiếu niên còn ngồi trước mặt anh, áo ngủ xộc xệch, còn tích cực mời giường như thế, có là thánh nhân cũng không thể từ chối được.


Tiêu Chiến rất tự nhiên mà chiếm phân nửa giường, sau khi Vương Nhất Bác lại nằm xuống, anh lại rất tự nhiên mà kéo cậu nhỏ về phía mình, ủng vào lòng, chặt chẽ không một khe hở.


Vương Nhất Bác tò mò ngẩng đầu muốn nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nhưng khi đầu nhỏ vừa ngóc lên, đã nhận được cái hôn nhẹ lên mắt.


Nụ hôn trong sáng không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần muốn cho Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trân trọng và nhớ nhung cậu đến mức nào.


Sắc đỏ bao trùm hai tai, rồi lan đến đuôi mắt của cậu. Mắt phượng mở to, bên trong là một màn sương mỏng, như cầu xin được yêu thương, lại làm cho người ta muốn bắt nạt cậu đến khóc.


Tiêu Chiến xoay người chống một tay xuống đệm để không đè nặng cậu, giọng từ tính thì thầm bên tai.

– Bé ngoan, nhắm mắt lại.


Vương Nhất Bác nghe lời nhắm chặt hai mắt, toàn thân căng cứng vì căng thẳng. Thị giác không hoạt động, những giác quan khác lập tức được khuếch đại, tiếng cười trầm thấp của Tiêu Chiến tràn vào trong tai của Vương Nhất Bác khiến toàn thân cậu nhỏ đều biến hồng.


Cái lưỡi tinh ranh của Tiêu Chiến lướt qua đôi môi đang mím chặt của Vương Nhất Bác, làm nó trở nên ướt át căng mọng. Một tay Tiêu Chiến chống xuống đệm giường, một tay đã choàng qua gáy Vương Nhất Bác, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng là không cho cậu có thể giữa đường đào tẩu.


Chỉ đôi môi của cậu là không đủ với Tiêu Chiến, đôi răng thỏ day cắn nhẹ vào môi để lại một dấu cắn nhạt, sau cùng lại như tiếc thương mà an ủi vết cắn. Cảm giác áp bức từ người đàn ông bên trên, thúc ép Vương Nhất Bác mở miệng chào đón chiếc lưỡi bá đạo của anh.


Nhận được sự đồng tình từ bạn nhỏ, Tiêu Chiến không ngừng làm sâu hơn nụ hôn, lưỡi của anh dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè của Vương Nhất Bác vào điệu vũ chỉ thuộc về hai người, quấn quít không muốn rời. Bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lên phần gáy của thiếu niên như an ủi cậu trước những cảm xúc mới lạ.


Nụ hôn đầu tiên của bọn họ kết thúc khi Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác thật sự thiếu không khí, anh buông tha cho đôi môi đã đỏ bừng của cậu thì cậu mới ra sức hít thở. Vừa muốn cười vừa yêu thương trước phản ứng ngây ngô của thiếu niên, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt phượng xinh đẹp.

– Bé ngốc, lần sau nhớ dùng mũi mà thở, tôi không muốn chỉ vì một nụ hôn mà em lại ngất luôn đâu.


Nhận ra người kia được lợi còn trêu chọc mình, Vương Nhất Bác đỏ mặt ôm chăn muốn để lại bóng lưng cho Tiêu Chiến, ai ngờ bị bàn tay kia túm chặt không thể xoay người, chỉ có thể bất lực để người kia một lần nữa ôm vào lòng.

– Em mau trưởng thành có được không, cún con ?


Đến khi Vương Nhất Bác hiểu được ý của Tiêu Chiến thì đôi mochi xoạt một cái liền biến đỏ, cậu nhỏ giả làm đà điểu rút đầu vào vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng thủ thỉ.

– Được...được ạ !!!


Tiêu Chiến sững người khi nghe bạn nhỏ trả lời, sao lại có thể ngoan đến mức này, ngoan đến trong tim anh chỉ có thể chứa bóng hình của một mình cậu, ngoan đến mỗi khi nghĩ đến cậu, cả trái tim đều ê ẩm.

– Mau ngủ đi, em còn mở miệng, tôi liền không nhịn được nữa.


Vương Nhất Bác nghe tới đây liền nhắm mắt, rất nhanh lại cùng Chu Công đánh cờ, Tiêu Chiến một tay ôm người, cằm vẫn đặt trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hít vào mùi hương thanh mát chỉ thuộc về riêng cậu, lát sau đã bị cơn buồn ngủ đánh úp.


Đã bốn ngày ăn ngủ đếu qua loa, hôm nay về nhà, được nằm trên giường của Vương Nhất Bác, trong vòng tay lại là thiếu niên mà anh mong nhớ, giấc ngủ này của Tiêu Chiến ngủ đến cực kỳ thoải mái.


————————————————–


Lúc Vương Nhất Bác thức dậy mặt trời cũng đã lên cao, nửa bên giường kia trống không làm cậu tưởng đêm qua chỉ là ngủ mơ, nhưng nhìn một ly trà mật ong còn ấm trên tủ đầu giường, mắt phượng lại cười đến híp lại.


Thay quần áo xuống nhà ăn thì phát hiện Tiêu Chiến còn chưa đi, vẫn đang ngồi đọc nhật báo chờ bữa sáng. Vương Nhất Bác cười vui vẻ chạy vào phòng bếp mang nước ép lên, rót cho Tiêu Chiến một ly đầy. Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ hăng hái, liền bỏ tờ báo xuống, ý vị mà nhìn cậu nhỏ trước mặt đang mải mê uống nước cam.

– Hôm nay không xuống bếp phụ dì Trần sao ?


Vương Nhất Bác đang uống ngon lành thì dừng lại, đặt ly xuống bàn, mắt không dám nhìn thằng Tiêu Chiến. Trong lòng đang hò hét, chú ấy biết, chú ấy biết thức ăn là do mình làm...

– Thức ăn rất ngon, đặc biệt là những món em đã làm.


Vương Nhất Bác bị trêu đến mặt đỏ lựng, lúng túng nhận đồ ăn từ tay dì Trần, cắm mặt luôn vào đồ ăn nên đã bỏ lỡ nụ cười vô cùng lưu manh của Tiêu Chiến.


Dì Trần là người chứng kiến hết thảy, cảm thán sự thay đổi của Tiêu Chiến quá là không thể lường trước được. Trước kia lúc Vương Nhất Bác vừa đến, vừa rụt rè vừa ít nói, dì dù rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện này nhưng cũng không dám nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cậu và cậu chủ, được như hiện tại đúng thật là quá tốt rồi.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng bữa sáng cùng nhau xong thì một người phải đi làm, một người ở lại nhà tiếp tục học hành.


—————————————————-


Tiêu Chiến vừa vào đến văn phòng, thì Tống Nghiên Thư cũng nối bước đằng sau, không hề khách sáo để mấy tập văn kiện dày cộm lên bàn của anh.

– Boss, chiều nay đến Uông thị, tất cả nhân viên ở vịnh Tân Thủy đều phải nhờ vào bản lĩnh của anh rồi.


Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn trợ lý của mình chưa bắt đầu thương thảo mà đã căng thẳng rồi, từ lúc bắt đầu kế hoạch thanh lý môn hộ cho Tiêu thị, thì Tống Nghiên Thư càng ngày càng nóng nảy hơn.

– Nghiên Thư, lần này mọi chuyện có chút đi quá dự tính, nhưng không phải lỗi của cậu, thả lỏng bản thân một chút, làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn.


Tống Nghiên Thư cúi đầu, Trần Túc coi như là sư huynh của của anh ta, dự án lần này Trần Túc được cử đi thương lượng với Quyền Sâm, một phần do thành tích của hắn khá tốt chăm chỉ làm việc cho Tiêu thị nhiều năm liền, một phần là do Tống Nghiên Thư đã đề cử với Tiêu Chiến. Kết quả lại để hắn ta phản bội Tiêu thị, còn giáng một đòn hiểm vào Tiêu Chiến, làm Tống Nghiên Thư ở giữa cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.

– Nhưng mà nếu không phải vì tôi...

– Nếu không phải vì cậu, tôi vẫn cử Trần Túc đi đợt này...


Thấy thái độ chắc chắn của Tiêu Chiến, Tống Nghiên Thư mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải do anh ta tác động, nếu không anh ta cũng không biết đối mặt với hậu quả của nó như thế nào.


Thấy trợ lý bị lời nói của mình thuyết phục, Tiêu Chiến tranh thủ rèn sắc khi còn nóng, cho Tống Nghiên Thư thêm chút động lực.

– Cậu đi chuẩn bị, trận chiến chiều nay quyết định thành bại rồi...


Đôi vai như trút được gánh nặng, nhiệt huyết trong lòng như được thắp lại, Tống Nghiên Thư nở nụ cười biết ơn với Tiêu Chiến, rồi rời khỏi phòng. Trận chiều nay, phải đánh thật đẹp rồi...





Lá :

– Một chap kéo suốt 4 ngày mới xong, ahuhu, cái sự lười đáng ghét này 😭😭😭

– Mấy chị thấy chap này có chút nào hot hăm, tui thích kiểu gặm dần dần này quá đi ahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro