Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa trưa bốn người ăn đến tận hai giờ chiều, không khí ấm áp vui vẻ, đến Tiêu Chiến cũng thỉnh thoảng góp vài câu vào. Đến lúc kết thúc, cả hai người mẹ đều luyến tiếc, nhìn thấy mẹ Tiêu vẫn quyến luyến không muốn rời, Tiêu Chiến lại phải an ủi cuối tuần sau sẽ mang Vương Nhất Bác cùng hai người dùng bữa.


Mẹ Vương dù rất muốn tiếp tục ở bên con trai, bà rất vui mừng vì từ khi Vương Nhất Bác ở cùng với Tiêu Chiến, cậu ngày càng hoạt bát vui vẻ hơn, còn biết đứng lên bảo vệ ý kiến của bản thân, chứ không chỉ biết ngây ngốc nhường nhịn như lúc trước.


Nhưng vì kỳ thi trước mắt, cũng vì mong muốn tiến bộ của con trai, mọi người đành chia tay nhau sớm một chút, để cậu về nhà ôn bài.


Mẹ Vương trước khi đi đưa cho Vương Nhất Bác một tấm thẻ, dịu dàng vuốt má của cậu.

– Sau này mỗi tháng mẹ sẽ chuyển sinh hoạt phí vào cho con, nếu cần thêm gì thì Điềm Điềm nhớ nói với mẹ, biết không ?


Vương Nhất Bác định nhận lấy thì tay đã bị Tiêu Chiến nắm lấy, anh nghiêm túc đề nghị với mẹ Vương.

– Dì Nguyệt, từ nay, sinh hoạt phí của em ấy cứ để cho cháu phụ trách.


Tiêu Chiến biết đề nghị của anh có chút đường đột, nhưng cũng không thể để cậu đã ở cùng anh, mỗi tháng vẫn phải dùng tiền của mẹ Vương, vẫn có chút không thỏa đáng. Nhưng Tiêu Chiến lại vô tình hay cố ý quên mất hai người họ vẫn chưa ký giấy đăng ký, ban đầu còn vì mục đích kinh tế mới kết hôn.

– Như vậy...làm sao được !!!


Mẹ Vương bối rối, muốn từ chối thì đã bị mẹ Tiêu đè lại.

– Bây giờ cũng đừng phân biệt rõ ràng như vậy, tiểu Điềm Điềm cũng đã sửa miệng gọi tỷ là mẹ, để A Chiến lo lắng cho nó, cũng đương nhiên.


Mẹ Vương nghe mẹ Tiêu nói, mới yên tâm cất lại tấm thẻ, lại lưu luyến dặn dò Vương Nhất Bác vài câu mới cùng mẹ Tiêu rời đi.


————————————————


Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, hôm nay Vương Nhất Bác cùng nhà họ Tiêu sẽ cùng đi dự tiệc đính hôn của con gái bác cả của Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, nhưng tối qua Tiêu Chiến bảo cậu không cần chuẩn bị quá sớm, cứ thong thả, chỉ cần bốn giờ chiều có mặt ở nhà lớn Tiêu gia đón ba mẹ Tiêu cùng đi là được.


Vương Nhất Bác trước giờ dù siêng năng, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một thiếu niên đang lớn, mị lực của chăn bông ấm áp vẫn rất lớn đối với cậu nhỏ, dù thức dậy rồi nhưng cứ mơ màng mà lăn lộn, hưởng thụ chăn nệm êm ái.


Nghe tiếng gõ cửa, cậu nhỏ lôm côm bò dậy, chạy đi mở cửa, lần này thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.


Vương Nhất Bác lăn lộn đến đầu tóc có chút chút rối, áo ngủ cũng xốc xếch lộ một bên xương quay xanh tinh xảo, đôi mắt còn nhập nhèm vương một tầng nước mỏng, phần đuôi mắt đỏ ửng lên, trong ngây ngô của thiếu niên lại lộ ra chút phong tình.


Tiêu Chiến né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt như tinh tú kia, đưa cậu nhỏ trà mật ong nóng, rồi bảo cậu nhanh chóng xuống nhà ăn sáng.


Mười giờ hơn bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà. Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đến một studio nhỏ, khiêm tốn nằm khép mình trong con đường nhỏ vắng xe qua lại.


Chủ studio này là một nghệ nhân makeup khá tiếng tăm, nhưng anh ta chỉ nhận những trường hợp làm anh ta cảm thấy hứng thú, mỗi lần ra tay đều tạo ra một tác phẩm nghệ thuật chuẩn mực, sẽ không vì tiền mà tùy tiện nhận lời.


Vương Dật Đạt ngồi trên ghế sofa trắng, hứng thú nhìn cậu nhỏ đang theo sau lưng Tiêu Chiến đi vào. Một gương mặt rất nghệ thuật, tỷ lệ cân đối, làn da trắng mịn, chỉ cần một chút ma pháp từ bàn tay anh ta, tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng.

– Tiêu tổng, thật lâu không gặp, bá phụ bà mẫu vẫn khỏe chứ ?

– Ba mẹ tôi đều khỏe, mẹ tôi vẫn hay nhắc đến anh, hôm nay có việc đến nhờ anh.


Tiêu Chiến mỉm cười thân sĩ, nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt Vương Dật Đạc.

– Mượn một chút ma thuật của anh !


Vương Dật Đạc nhếch môi, bàn tay lướt trên đôi má bầu bĩnh của Vương Nhất Bác, không ngừng cảm thán hai từ xinh đẹp. Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe được khen ngợi trực tiếp như vậy, vành tai và đuôi mắt nhanh chóng biến đỏ, làm Vương Dật Đạc mắt không thể rời khỏi cậu.

– Chào tiểu bằng hữu, em sẽ là tác phẩm xinh đẹp nhất của tôi.


Vương Nhất Bác còn đang bối rối bị Tiêu Chiến đẩy đi theo Vương Dật Đạc, ngơ ngác bị anh ta đẩy ngồi trên ghế, tóc cũng bị cắt cắt xén xén, hết gội lại xả, mặt được quét một lớp kem nền mỏng, lại một chút phấn mắt, một chút son môi... cọ trang điểm cọ lên da làm cậu nhỏ muốn cười nhưng không dám.


Hơn hai giờ chiều, một bộ lễ phục được đưa đến, Vương Dật Đạc sau khi nhìn thấy cũng phải gật đầu tán thán.

– Không hổ danh là Tiêu tổng.


Vương Dật Đạc ngoái nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi bên kia để trợ lý của anh ta hoàn thành nốt phần đuôi tóc, lại nhìn bộ lễ phục thuần đen, sau đó là một tràng suýt xoa.

– Thật sự rất thích hợp với cậu bé, Lão Tiêu, lần này cậu rất dụng tâm.


Tiêu Chiến khẽ gật đầu như đáp lại sự khen ngợi của Vương Dật Đạc, anh đã chuẩn bị xong phần của mình, giờ đang thong thả thưởng thức trà sen đợi Vương Nhất Bác.

– Đợi tôi mang tiểu vương tử của cậu đến.


Vương Dật Đạc nháy mắt với Tiêu Chiến, rồi cầm theo bộ lễ phục đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thừa nhận anh có chút căng thẳng cùng chờ mong, nhưng anh lại rất hưởng thụ phần căng thẳng này.


Bảo vệ em ấy, chăm sóc em ấy, từng bước từng bước đợi em ấy trưởng thành, trở nên xinh đẹp và rực rỡ nhất...


——————————————-


Vương Nhất Bác sau hai giờ lăn qua lộn lại, đến cậu cũng mơ màng muốn ngủ, thì cái ca ca hơi kỳ quái hay gọi bản thân là Đa Đa kia mới quay lại. Anh ta kéo cậu đứng lên, nghiêng bên phải rồi lại bên trái nhìn ngắm cậu, không ngừng cảm thán tay nghề của anh ta quả thật là rất tuyệt.


Vương Nhất Bác rất muốn cười, nhưng vì lễ phép nên phải kìm lại. Tiêu Chiến nói Vương Dật Đạc là một nghệ nhân makeup hàng đầu của C quốc, còn có cả thương hiệu riêng, nên anh ta chỉ đơn thuần làm những việc mà anh thích.


Vương Dật Đạc đưa cho cậu một bộ lễ phục, hất cằm chỉ cậu hướng phòng thay đồ. Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa đi vài bước, anh ta lại đổi ý đi theo sau lưng cậu nhỏ, cuối cùng còn cùng cậu vào phòng thay đồ.


——————————————


Tiêu Chiến đang nghe điện thoại của mẹ Tiêu, nghe tiếng của Vương Nhất Bác liền ngước mắt lên nhìn, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy tim anh đập thật nhanh trong lồng ngực.


Vương Nhất Bác một thân âu phục đen, quần âu ôm sát phác họa đôi chân vừa dài vừa thẳng, thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ, áo len cổ lọ đen ôm lấy yếu hầu gợi cảm. Tóc rẽ ngôi, phần mái uốn hơi xoăn thả nhẹ hai bên gương mặt tinh xảo.


Vương Dật Đạc dùng phấn mắt màu đỏ rượu nhấn vào phần đuôi mắt của cậu nhỏ, làm đôi mắt bình thường có chút ngây ngô hiện tại lại tràn ngập mị lực, đôi môi chỉ thoa một lớp son dưỡng trông càng mềm mại hơn.

– Chú ơi !

– ....

– Chú ơi, nhìn có được không ?


Vương Nhất Bác lần đầu tiên được chăm chút từ đầu đến chân kiểu này, dù cậu tự nhìn mình trong gương cảm thấy khá vừa mắt, nhưng lại không biết Tiêu Chiến có thích kiểu tạo hình thế này không.

– Ừ...


Tiêu Chiến chỉ đáp một chữ làm cho Vương Dật Đạc rất bất mãn, liền không khách sáo mà vạch trần luôn.

– Ừ cái gì mà ừ chứ, đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu âm thầm nuốt nước bọt sau khi nhìn chằm chằm người ta, đến cả khen mà cậu còn keo kiệt như vậy, cẩn thận tôi mang tiểu vương tử của cậu đi.


Vương Dật Đạc khịt mũi coi thường, cái tên Tiêu Chiến này vẫn sống trái với lương tâm như vậy sao, uổng cho công sức của anh ta, lại chỉ nhận được một chữ ừ.


Tiêu Chiến bị vạch trần cũng không có chút lúng túng, chỉ tự nhiên bước lại gần, khoác áo vest bên ngoài lên cho Vương Nhất Bác rồi mang lên tay cậu nhỏ một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo.


Vương Dật Đạc nhìn thấy đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác, đôi mắt lại phát sáng lên.

– Coi như cậu cũng có chút thành ý.


Vương Nhất Bác sau khi chỉnh trang hoàn tất, thì quay sang cúi người cảm ơn Vương Dật Đạc vì đã giúp cậu hôm nay. Đứa nhỏ vừa trắng nõn vừa đáng yêu, làm ý muốn xoa nắn trong lòng anh ta mãnh liệt trỗi dậy, nhưng chỉ trách Vương Dật Đạc bị chủ nghĩa hoàn mỹ ám ảnh quá sâu, nhìn lại kiểu tóc của Vương Nhất Bác, lại nhìn lớp trang điểm mỏng trên mặt cậu, Vương Dật Đạc ngậm ngùi bỏ qua mong muốn.

– Lần này coi như tôi miễn phí cho tiểu vương tử nhà cậu, tiền sẽ chuyển lại cho cậu sau.


Nói xong với Tiêu Chiến lại quay sang Vương Nhất Bác.

– Nhưng em phải giúp tôi một lần, được không ?


Vương Nhất Bác có ấn tượng rất tốt với Vương Dật Đạc, dù anh ta quả thật nói hơi nhiều, thỉnh thoảng lại có những biểu cảm kỳ quái, nhưng tay nghề và tính cách phóng khoáng của anh ta, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.


Hơn nữa, xem cách anh ta nói chuyện cùng Tiêu Chiến, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân quen, còn quen biết cả ba mẹ Tiêu. Nếu có thể giúp bạn bè của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác rất vui lòng.

– Được ạ, giúp được anh em cũng rất vui !

– Aigoo, miệng ngọt như vậy. Lão Tiêu ở đâu lừa được đứa nhỏ cả người đều ngọt như vậy chứ, thật đáng ganh tỵ.


Nghe thấy Vương Dật Đạc lại bắt đầu, Tiêu Chiến liền kéo tay Vương Nhất Bác xin phép đi trước.

– Tôi còn phải đi đón ba mẹ, cậu tự chơi đi.


Tiêu Chiến đã kéo tay Vương Nhất Bác đi được một đoạn, Vương Dật Đạc bên kia vẫn có chút không cam lòng tên bạn vô lương tâm vừa lợi dụng anh ta xong liền xoay người bỏ đi mất, liền hướng hai người mà hét.

– Tiểu vương tử, cơ bụng thật tuyệt nha, lần sau có thể sờ một lần nữa không ???


Vương Dật Đạc vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền đen mặt, trong lòng nhen nhóm hối hận vì đã mang Vương Nhất Bác đến chỗ tên bạn thần kinh này. Tiêu Chiến im lặng mở cửa xe cho Vương Nhất Bác, lại im lặng ngồi vào xe, nhưng cứ ngồi mãi mà không khởi động, bầu không khí có hơi bức bối.

– Chú ơi, chú giận ạ ?

– Cái tên đó thật sự chạm vào em ?


Mặt Tiêu Chiến hầm hầm, giống như nếu Vương Nhất Bác vừa gật đầu, anh sẽ tìm tên thần kinh kia tính sổ, buổi tiệc gì đó cũng quên luôn đi.

Trong lòng Vương Nhất Bác lại ngọt ngào như đổ mật, thì ra chú đang ganh tỵ với Đa Đa.

– Không có, Đa Đa chỉ giúp chỉnh sửa lại y phục thôi, không có sờ vào...cơ bụng.


Hai chữ cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ dám nói thật khẽ, và bằng một cách thần kỳ nào đó, Tiêu Chiến có thể nghe rất rõ ràng. Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng Tiêu Chiến như trời quang mây tạnh, anh với tay sửa lại cổ áo của Vương Nhất Bác, rồi khởi động xe đến nhà ba mẹ Tiêu.


Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn ra cửa sổ, trong lòng cười thầm như mèo nhỏ trộm được cá, vui vẻ mà thì thầm mấy câu hát. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn trong xanh không gợn chút mây, nắng cũng đã tắt hẳn, hương mộc lan trắng theo gió tỏa khắp con đường.




Lá :

– Đa Đa lên sàn rồi các chị mẹ ơi, tui vẫn tâm tâm niệm niệm mang Đa Đa vào fic, bây giờ rinh được anh vào rồi, mặc dù tính tình có hơi đặc biệt một chút. Tự nhiên thấy trong fic ngoài hai chú cháu ra, thật nhiều nhân vật tính cách đặc biệt, hahaha...

– Chap sau chờ đợi một Vương Nhất Bác trưởng thành, đầy mị lực nào 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro