Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện say rượu của Tiêu Chiến cứ như vậy mà trôi qua, một cái ôm của anh vừa an ủi được kinh hoảng của Vương Nhất Bác, cũng xóa đi cảm giác hối hận của anh.


Nhưng sự kiện lần này, cũng coi như vô tình thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người, tạo một bước tiến đáng kể. Ít nhất hiện tại, Vương Nhất Bác cũng không còn quá thận trọng khi tiếp xúc với anh, và Tiêu Chiến cũng đã trung thực với cảm xúc của mình hơn rất nhiều.


Đối với giai cấp làm công ăn lương như Tống Nghiên Thư, thì chuyện lần này làm anh ta sáng tỏ, rốt cục địa vị của cậu chủ nhỏ trong lòng boss lớn là quan trọng như thế nào. Sau này mỗi một thứ liên quan đến cậu, Tống Nghiên Thư đều quan tâm chú ý hơn cả.


Đối với hai anh em nhà họ Lưu – những người cũng coi như liên quan trực tiếp đến câu chuyện, Lưu Hải Khoan thể hiện anh ta rất vô tội, anh ta không biết gì, chỉ có thể thay Tiêu Chiến giáo huấn đứa em trai đã vô tình gây họa của mình.


Còn với Lưu Mộc Mộc, à không, Lưu Tuấn Diễm, sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc này, cậu ta đã nhắn tin xin lỗi Vương Nhất Bác vì đã lôi cậu vào rắc rối lớn như vậy.


Chắc mọi người đang thắc mắc, sau sự kiện hotsearch này, ngoài vấn đề Tiêu Chiến thì còn có chuyện gì rắc rối sao.


Chính là mấy công ty chuyên săn tìm tài năng trẻ đó. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua được một mầm non đầy hứa hẹn như Vương Nhất Bác được.


Không biết bằng cách nào, mấy tay chuyên săn tìm tài năng trẻ có được thông tin của Vương Nhất Bác, suốt cả tháng tiếp theo, mỗi lần cậu nhỏ ra ngoài liền có người bám theo cậu, đưa cho cậu danh thiếp, còn tích cực giới thiệu công ty lớn mạnh thế nào, có thể giúp cậu trở thành ngôi sao chỉ trong một thời gian ngắn.


Vương Nhất Bác gần đây có chút phiền muộn, đám người kia kiên trì bám theo cậu, phát hiện được sân trượt bí mật của cậu, còn lén lúc chụp mấy tấm hình lúc cậu trượt ván. Lúc đầu vô tình không để ý tới, nhưng sau đó họ còn cãi nhau, đến khi bảo vệ của khu nhà tới mời họ đi, sân trượt ván của cậu mới yên tĩnh trở lại.


Vương Nhất Bác mất hứng, ỉu xìu ôm ván trượt thở dài, cậu rất ít khi ra ngoài, có ra ngoài cũng thường đi cùng Tiêu Chiến hay trợ lý Tống, chỉ khi đi trượt ván hoặc chơi bóng rổ với mấy người bạn, mới đi một mình. Mà mấy người kia toàn sẽ chọn lúc cậu ở một mình để tập kích, đến nỗi cậu có chút chán nản không muốn ra ngoài nữa.


Ôm ván trượt của mình đi bộ về nhà, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn bí xị, môi cứ bĩu ra giận dỗi. Thật đáng giận, mất toi một buổi sáng trong lành của cậu rồi !!!


Vương Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến cũng vừa xuống nhà ăn, thấy trên đỉnh đầu của cậu nhỏ có một đám mây đen, Tiêu Chiến dịu dàng xoa lấy, hưởng thụ cảm giác mềm mại bồng bềnh nơi lòng bàn tay.

– Sao lại xám xịt quay về rồi, không phải nói khó có được ngày trong lành rãnh rỗi, phải trượt cho sảng khoái sao?


Vương Nhất Bác có chút ủy khuất dụi dụi tóc vào bàn tay anh, mắt cún con long lanh, ôm ván trượt tích cực lên án đám người đáng ghét kia phá hủy buổi sáng tốt đẹp của cậu.

– Chú ơi, bọn họ lại đến, lần nào cũng đến tận mấy người, lúc nãy còn cãi nhau, bảo vệ phải mời họ rời đi, cháu cũng không muốn trượt nữa.


Tiêu Chiến nở nụ cười đầy bao dung, rốt cục trước mặt anh, Vương Nhất Bác cũng để lộ tính cách thật của cậu. Mềm mại, dính người, lúc ủy khuất sẽ làm nũng muốn được an ủi, vừa được xoa xoa vào cái liền thỏa mãn, vui vẻ trở lại.

– Có nhớ người của công ty nào không ?


Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại hấp tấp lục lọi trong túi quần short, lấy ra mấy tờ danh thiếp đưa cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy, rồi bảo cậu lên lầu thay quần áo xuống dùng bữa sáng.

– Yên tâm, tôi sẽ xử lý việc này ổn thõa, không để bọn họ làm phiền em.


Vương Nhất Bác vừa đi được vài bước, lại nghe tiếng Tiêu Chiến ngập ngừng gọi cậu lại. Thiếu niên quay đầu lại, ngây ngô nhìn anh.

– Em thật sự không có cân nhắc tới lời mời của bọn sao ?


Vương Nhất Bác vô thức lắc lắc đầu, lại suy nghĩ một hồi, mới trả lời.

– Không phải là không cân nhắc ạ. Cháu thật sự thích nhảy, cũng rất yêu thích sân khấu, nhưng bọn họ nói họ sẽ giúp cháu nổi tiếng thật nhanh, có chút không đáng tin thôi.


Thiếu niên thở dài, cậu thật sự thích vũ đạo, cũng từng nghĩ đến sân khấu, nhưng những lời hứa hoa mỹ của đám người kia lại làm cậu có chút nghi ngờ. Nổi tiếng mà dễ như vậy chắc heo cũng có thể leo cây, nghe lời của bọn họ, chỉ sợ cậu còn chưa được diễn trên sân khấu, đã vướng một đống thị phi vào người rồi.


Thì ra bạn nhỏ này cũng có chút tâm nhãn, biết đề phòng người lạ. Anh vừa xem đám danh thiếp cậu đưa, toàn bộ là mấy công ty nhỏ, danh tiếng cũng không quá lớn, còn có một vài thi phi nhập nhằng.

– Biết đề phòng là tốt, đừng để người khác lừa đi mất còn giúp người ta đếm tiền.


Dì Trần vừa mang đồ ăn sáng ra, nghe được lời nói đùa của Tiêu Chiến, dì đột nhiên nghi ngờ người này có phải là cậu chủ mà dì đã chăm sóc gần ba mươi năm nay không. Trong giây phút này, dì còn có một xúc động muốn gọi để kể cho bà chủ nghe, chắc bà ấy cũng ngạc nhiên không kém.

– Cháu mới không ngốc như vậy đâu !!!


Vương Nhất Bác phồng má tức giận, bĩu môi phản đối Tiêu Chiến rồi xoay người lên lầu.


————————————————-


Hôm nay cuối tuần, ba Tiêu lại đi công tác xa, nên mẹ Tiêu và mẹ Vương hẹn nhau cùng đi mua sắm, đến khi đã tận hứng, hai người mới nhất trí gọi hai đứa nhỏ nhà mình ra dùng bữa trưa.


Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại, anh còn đang ở thư phòng vừa hoàn chỉnh vài bản kế hoạch, vừa nhìn Vương Nhất Bác làm bài tập, kiểm tra định kỳ của trường học rất nhanh lại đến, cường độ học tập và kiểm tra dồn dập như vậy đối với Vương Nhất Bác có chút quá sức, cũng nhờ Tiêu Chiến luôn không quản bận rộn mà hướng dẫn cho cậu, cậu mới dần dần theo kịp.


Lần này vì không muốn phụ công sức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã âm thầm đặt ra mục tiêu của mình, nhất định tất cả đều phải trên sáu mươi điểm. Vì mục tiêu to lớn này, mà hầu như mấy ngày nghỉ vừa rồi, cậu nhỏ đều đắm mình trong bài tập.


Tiêu Chiến một bên nói chuyện điện thoại với mẹ Tiêu, một bên vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn học kế bên. Góc nghiêng gương mặt của cậu nhỏ thật tinh xảo, cái mũi vừa cao vừa thẳng, đường cằm mềm mại thanh tú, lại thêm đôi má trắng mịn cứ hay phồng lên trong vô thức, làm Tiêu Chiến cũng phải bật cười.

– Con cười gì vậy A Chiến ?

– Không có việc gì đâu mẹ, hai người cứ tìm một chỗ ngồi nghỉ trước, con và Nhất Bác sẽ đến ngay.


Mẹ Tiêu nghe con trai cười vui vẻ trong điện thoại, lại cố tình giấu giấu giếm giếm, trong lòng lại càng tò mò hơn. Nhưng đứa con trai này lại không muốn nói, bà cũng không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có Điềm Điềm là ngoan nhất.

– Hai đứa từ từ mà đến, lái xe chậm thôi, biết không ?


————————————————-


Mẹ Vương đã lâu không gặp lại Vương Nhất Bác, vừa thấy cậu bước vào, đôi mắt của bà cứ vậy mà dính lên người con trai nhỏ. Thấy cậu sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt lấp lánh vui vẻ, cặp mochi phúng phính vẫn không đổi, trong mắt bà đều là hài lòng.


Vương Nhất Bác nhìn thấy mẹ Vương thì hai bước thành một, đôi mắt cười cong cong. Tiêu Chiến đi đằng sau cậu, lễ phép cúi đầu chào hai bà mẹ.

– Dì Nguyệt, chuyến đi Vân Nam thế nào ạ ?


Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, rất tự nhiên thăm hỏi mẹ Vương. Mẹ Vương gần đây có công việc ở Vân Nam, lại nhớ ra cũng đã lâu chưa về thăm nhà mẹ, liền nhân cơ hội quay về, lại ở thêm mười ngày với hai lão nhân gia, vừa mới trở về S thị hồi cuối tuần.

– Đã rất lâu mới quay về, nông thôn bây giờ thay đổi từng ngày, khó nhận ra bộ dạng khi xưa. Ông bà ngoại luôn cảm thán rất nhớ Điềm Điềm.


Mẹ Vương mỉm cười dịu dàng, bà xuất thân nông thôn, và bà luôn tự hào về điều đó, ông bà ngoại làm nông nuôi được cô con gái thủ khoa, cả một tỉnh khi đó đều biết.


Chỉ tiếc con gái gả đi xa, cuộc sống cũng không được tính là yên ả, hiếm có dịp về nhà, hai lão nhân gia chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, khi rỗi sẽ điện thoại cho con gái và đứa cháu ngoại bào bối.


Vương Nhất Bác nghe nhắc đến ông bà, lại nhớ đến ngày hôn lễ của cậu, vì bà ngoại bệnh mà không thể ngồi máy bay qua, cậu cũng vì đó mà nuối tiếc rất lâu.

– Bà ngoại khỏe lại rồi hả mẹ ?

– Ừ, đã sớm khỏe lại, nhưng vẫn tiếc nuối không được nhìn thấy Điềm Điềm nhà chúng ta kết hôn.


Tiêu Chiến sớm biết ông bà ngoại của Vương Nhất Bác vẫn luôn thương yêu cậu, mẹ Tiêu cũng từng bày tỏ tiếc nuối khi ông bà không đến được ngày hôn lễ. Anh nghĩ khi nào hoàn thành dự án lần này, sẽ cùng Vương Nhất Bác về Vân Nam, để cậu đi thăm hai lão nhân gia, cũng để cho họ yên tâm về hôn sự của cậu.


Tiêu Chiến rất tự nhiên vuốt lên tóc của Vương Nhất Bác, giọng dịu dàng.

– Sẽ có cơ hội mà.


Chỉ có mấy chữ, liền làm bầu không khí vui vẻ trở lại. Bốn người vui vẻ dùng bữa trưa, sau đó, mẹ Vương kể cho mọi người nghe về quê ngoại của Vương Nhất Bác, bé ngoan Vương Điềm Điềm đã lâu không được về quê nên chăm chú lắng nghe từng lời kể của mẹ, rồi cố tìm trong trí nhớ những hình ảnh thân quen đó.


Mẹ Vương kết thúc câu chuyện thì cũng là lúc mẹ Tiêu nhớ ra chuyện Vương Nhất Bác lên hotsearch tuần trước. Trợ lý của ba Tiêu báo lại, còn đưa cho hai người xem đoạn clip. Cũng may đến chiều thì cái chủ đề đó cũng biến mất, mới làm hai người lớn an tâm không ít.

– Lần sau con cẩn thận một chút, con vẫn còn đi học, nếu như clip bị truyền rộng ra con sẽ gặp nhiều phiền phức lắm.


Mẹ Vương cũng chau mày, dù Tiêu Chiến đã thay Vương Nhất Bác giải thích với bà, nhưng bà vẫn có chút không vui, đứa bé này, tuổi còn nhỏ như vậy đã giấu bà đi học nhảy. Nhưng vì Tiêu Chiến đã thay cậu đảm bảo, sẽ không có bất kỳ phiền phức nào phát sinh, nên bà cũng xiu lòng chấp nhận cho Vương Nhất Bác tiếp tục theo đuổi.

– Con phải nghe lời Tiêu Chiến, đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy, hiểu không ?


Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, dù gì kết quả cũng là cậu được tiếp tục theo học nhảy, không cần lén lén dùng giờ học thêm mà luyện tập nữa.

– Dì đừng lo, em ấy vẫn luôn rất ngoan, lần này coi như chút chuyện ngoài ý muốn thôi.


Tiêu Chiến càng bao dung, mẹ Vương càng thấy ngại, nhưng hai người trên danh nghĩa đã kết hôn, chuyện của Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến quản cũng không phải là quá đáng, chỉ cần anh nguyện ý, Vương Nhất Bác cũng coi như trong họa được phúc.

– A Chiến, tuần sau là hôn lễ của Khả Quỳnh, bác cả đã có lời mời cả nhà chúng ta đến. Ba con nhờ mẹ nói lại, con thu xếp một chút, chúng ta đến chúc mừng họ.


Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nhắc đến bác cả, trong lòng thầm cười lạnh, lễ cưới này anh phải chuẩn bị một phần đại lễ rồi.




Lá :

– Phân nửa đoạn đường rồi nà, cũng không nghĩ đi được đến đây đâu vì bản thân Lá rất lười, chỉ là trong quá trình viết phát hiện bản thân thật sự rất thích viết, nên cứ từng chương từng chương vậy mà lên thôi. Là biết bản thân còn nhiều điểm kém lắm, nên rất vui vẻ khi mọi người thích câu chuyện này.

- Vài ngày tới có lẽ Lá sẽ không có thời gian up fic, nên sẽ không được tiến độn 2 ngày 1 chap như bây giờ đâu, mọi người thông cảm nhen, có thời gian liền trở lại ngay 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro