Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến quay lại công ty, cố ép mình tập trung vào công việc, nhưng khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, trong lòng anh lại có chút sốt ruột không yên.

– Nghiên Thư, hôm nay xong việc cậu cứ về trước, không cần đợi tôi !


Tiêu Chiến bỏ lại một câu, liền ngắt cuộc gọi, làm cho trợ lý Tống ngày càng lo lắng hơn, hôm qua Tiêu tổng say khướt, còn có cậu ta vác về nhà, hôm nay đến cậu ta cũng không ở, lỡ Boss lớn bị hồ ly tinh nào đó vác về thì cậu chủ nhỏ phải làm sao.


Lo lắng không yên làm cậu ta cũng không dám tan ca, chỉ có thể im lặng mà theo dõi tình huống của Boss lớn.


May mắn là Boss lớn dù đang phát hỏa vẫn còn giữ được lý trí, chín giờ tối rời khỏi văn phòng liền lái xe đến quán bar của Lưu Hải Khoan. Tống Nghiên Thư đậu xe bên kia đường, xác nhận Tiêu Chiến đã lái vào bãi đổ xe, liền gọi cho Lưu Hải Khoan một cuộc.


Tiêu Chiến một người một khu ghế lô, không có bạn bè, cũng không gọi tiếp viên ở đây, yên lặng mà uống rượu. Cả ngày nay dù ngồi trong văn phòng, nhưng anh cũng hiểu tâm trí của anh vốn không ở chỗ mấy bản dự án đó.


Nốc thêm một ly, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động của mình ra, trong kho dữ liệu chỉ có duy nhất một clip nằm đó.


Mở đầu clip là một thiếu niên áo sơ mi trắng, nhìn giống như đồng phục cao trung, cậu có hơi ngạc nhiên khi nhận được lời khiêu chiến, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào, đôi môi nhỏ nhắn tinh xảo hơi nhếch lên, khiêu khích ánh nhìn của người khác.


Thiếu niên đứng giữa khoảng sân rộng, lắc lư theo nhạc tìm cảm xúc, đến khi đã bắt được nhịp điệu, cả cơ thể kết hợp nhịp nhàng, tay chân uyển chuyển lại mạnh mẽ, năng lượng từ cơ thể tiêm gầy bùng phát.


Vương Nhất Bác một mình một sân khấu, hoàn toàn làm lu mờ cả nhóm sinh viên đang hào hứng hò hét cổ vũ xung quanh. Giống như từ khoảnh khắc bắt đầu, trong mắt của Tiêu Chiến, chỉ còn mỗi sự tồn tại của cậu, rực rỡ mà xinh đẹp.


Tiếng cổ vũ như bùng nổ khi cậu kết thúc bài battle bằng một động tác G- kick. Một tay đỡ lấy cả thân người chổng ngược xuống, vạt áo sơ mi trắng cũng thuận thế mà tụt xuống.


Cơ bụng săn chắc lộ rõ, không phải là loại hình quá vạm vỡ, trái lại có chút mềm mại, tuyến nhân ngư gợi cảm thoáng ẩn thoáng hiện theo từng động tác, làm người ta phải mơ màng. Áo trắng mỏng thấm một lớp mồ hồi, dán sát vào xương hồ điệp tinh xảo sau lưng, tràn ngập cảm giác khiêu khích, mị hoặc.


Thiếu niên tươi cười bắt tay với người đã khiêu chiến cậu, lại cảm ơn sự cổ vũ của mọi người.


Clip kết thúc bằng hình ảnh thiếu niên đập tay ăn mừng với một thanh niên khác, mái tóc đen bồng bềnh tung bay theo từng bước đi, vài nhúm tóc mướt mồ hôi dán sát vào trán cậu.


Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào màn hình không chớp mắt, ngón tay cái vô thức vuốt ve đôi má trắng sữa xinh đẹp của cậu. Giờ phút này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút may mắn khi hôm qua anh đã vô tình nhấn lưu lại clip này.


Lúc Lưu Hải Khoan mở cửa vào, nhìn thấy Tiêu Chiến một bên vẫn chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu.

– Cậu phát điên cái gì vậy chứ ?


Nhận ra người tới là Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, rót cho Lưu Hải Khoan một ly rượu.

– Tôi không phải đến để cùng cậu điên, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

-...

– Tôi biết chuyện này là lỗi của Mộc Mộc, là do nó rủ rê tiểu Bác nhà cậu, còn không chăm sóc cho em ấy, còn quậy lên cả hotsearch, nhưng mà nếu chỉ có vậy, cậu đến đâu uống rượu vì cái gì chứ ?


Lưu Hải Khoan giật lấy ly rượu đang trên tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng mặc kệ gã, có hơi thất thần nhìn vào điện thoại của mình. Lưu Hải Khoan đợi một lát không thấy Tiêu Chiến trả lời, định lên tiếng chất vấn tiếp thì anh đã quay sang nhìn gã, thở dài.

– Hôm qua tôi uống chút rượu, về nhà đã trút giận lên cậu ấy. Rõ ràng tôi biết cậu ấy không có lỗi, nhưng vẫn không kềm được muốn phát giận.

– Vậy cậu có nghĩ vì sao cậu lại nổi điên lên khi thấy tiểu Bác bạo trên weibo chưa ?


Một thoáng lặng im, cuối cùng giọng Tiêu Chiến có chút buông xuôi.

– Tôi biết, tôi... Thôi bỏ đi, hôm qua chắc cậu ấy kinh hoảng lắm.

-...

– Cậu biết không, Lưu Hải Khoan, tôi đích thực là một tên khốn. Tôi đáng ra nên tự giận chính mình, không đủ quan tâm, không đủ thấu hiểu cậu ấy, sau đó còn uống rượu, về nhà lại trút giận với cậu ấy. Lần này chắc Nhất Bác thất vọng lắm...


Lưu Hải Khoan thật sự là cạn lời với tên bạn cứng đầu này, rõ ràng đã nói đến đó, nhưng vẫn cố chấp không nói ra ba chữ kia. Lần nãy gã cũng không có ý định can thiệp vào, để Tiêu Chiến tự thông vấn đề, còn không cứ tiếp tục để anh khó chịu, coi như lấy lại chút công bằng cho tiểu Điềm Điềm.

– Uống nhiêu đây đủ rồi, cậu cũng biết là cậu sai, mau quay về xem tiểu Bác đi, giờ này cậu còn chưa về, thằng bé làm sao yên tâm được.


Tiêu Chiến như người đang mộng nghe được chỉ dẫn, kính Lưu Hải Khoan một ly cảm ơn, lần này gã nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi vác lấy cái thân vừa cao vừa nặng kia.


Lưu Hải Khoan lái xe đưa Tiêu Chiến về đến cổng lớn thì tạm biệt. Tiêu Chiến xuống xe đi bộ vào nhà, đi được vài bước thì khựng lại, để cho gió đêm thổi vào mặt, muốn làm cho bản thân tỉnh táo và đợi cho mùi rượu bay đi.


Cứ ngồi ngẩn ngơ ngoài vườn một chốc, mà hơn cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc này cơn say cũng đã vơi bớt, nhưng gió khuya lạnh buốt làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, từ ngoài vườn đi vào đến cửa nhà cũng khó khăn, cơn buồn nôn càng lúc càng dồn dập.


Vương Nhất Bác buổi chiều đã ngủ một giấc an ổn ở trường, buổi tối nằm trên giường lại tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có. Không tiếp tục ép mình đi vào giấc ngủ, cậu dứt khoác ngồi dậy, quyết định đi làm thêm bài tập.


Làm chưa được bao lâu lại khát nước, nhìn đến ly nước trống rỗng ở đầu giường, Vương Nhất Bác cúi đầu rũ mi. Từ lúc cậu bước chân vào ngôi nhà này, Tiêu Chiến luôn chăm sóc cho cậu rất tỉ mỉ chu đáo, lúc biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối, anh còn mỗi đêm đều đặt một ly nước ấm trên tủ đầu giường của cậu. Bây giờ, người thì chưa về nhà, ly nước vẫn trống không đã hai ngày.


Vương Nhất Bác một tay cầm chặt ly thủy tinh, một tay siết lấy di động đang mở đèn pin để soi đường xuống nhà bếp. Rót một ly nước ấm, uống một ngụm thật to, tự an ủi lấy bản thân, người khác đã không thích cậu, cậu càng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không để mẹ phải lo lắng.


Lại rót thêm một ly, ôm chặt ly nước ấm vào ngực làm cho Vương Nhất Bác có chút cảm giác ấm áp, yên tâm trong bóng tối dày đặt như thế này.


Vừa bước ra khỏi phòng bếp, cậu đã nghe tiếng sột soạt ở cửa ra vào. Bàn tay siết chặt lấy di động vẫn đang phát ra vài tia sáng mỏng manh, đồng tử vì sợ hãi mà co lại, Vương Nhất Bác không kềm được mà run rẩy.


" Cạch "


Tiếng cửa lớn đóng lại, làm cho da gà toàn thân của cậu đều nổi lên, chỉ muốn xoay người ném ly thủy tinh trong tay về phía cửa, rồi bỏ chạy lên phòng.


Nhưng khi bầu không khí trở lại an tĩnh, một tiếng thở có chút nặng nề rất quen thuộc, lại thêm mùi rượu thoang thoảng trong không khí, làm cậu bình tĩnh nhận ra người đang dựa vào cửa là ai.

– Chú...chú phải không ...ạ ???


Không khí xung quanh đặc quánh lại, chỉ nghe có tiếng thở nặng nề bất thường...

– Ừ, là tôi !


Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức nhận ra giọng của Tiêu Chiến có chút khàn, trầm đục mệt mỏi, cậu liền dùng di động soi tìm công tắc đèn.


Khi đèn phòng khách bật sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn tây trang chỉnh tề chưa từng thay đổi kia, giờ phút này có chút tiều tụy đứng ở cửa lớn, ánh mắt sau khi quen với ánh sáng, cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, cố chấp không rời đi.

– Chú...chú không sao chứ ạ ?


Mặt đối mặt nhau gần hai phút, Vương Nhất Bác đánh bạo hỏi, cậu vẫn sợ như ngày hôm qua, khi vào vừa với tay về phía anh, đã bị anh gạt đi.

– Tôi không sao, chỉ hơi choáng váng...


Tiêu Chiến cúi đầu, hít thở sâu để tỉnh táo hơn, anh bây giờ phải giải thích rõ cho Nhất Bác biết chuyện hôm qua. Nhưng anh vừa mở mắt ra, mọi thứ như đảo lộn, Tiêu Chiến không trụ vừng được mà lung lay đổ về phía trước. Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú quan sát, nhận thấy tình trạng của người kia không ổn, liền chạy đến đỡ lấy cơ thể đang gục xuống.


Cả người Tiêu Chiến lạnh băng, nhưng hơi thở phát ra thì nóng hổi, gương mặt đỏ lựng bất thường. Vương Nhất Bác có chút thấp hơn anh, lại là loại hình tiêm gầy, nên chịu sức nặng của Tiêu Chiến trên vai có chút quá sức. Cậu liền dồn sức kéo anh đến bên ghế sofa, để anh ngồi tựa vào đó, rồi đi điện thoại cho bác quản gia.


Quản gia Tiêu gia ở cách đó một con đường, nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy đến, cùng với con trai của ông mang Tiêu Chiến lên phòng của anh, sau đó lại gọi cho bác sĩ Lý đến.


——————————————————


– Cậu ta có chút cảm lạnh, uống rượu lại còn phơi mình ngoài sương gió, là đang chê sức khỏe quá tốt sao.


Lý Duy An một tay thao tác truyền dịch, một bên vẫn không ngừng lên án cách sống không lành mạnh của Tiêu Chiến.

– Truyền hết bình dịch này, sau đó cứ thay khăn trên trán, khi nào cậu ta tỉnh lại, ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, rồi uống hai liều thuốc này, thì sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Tiểu Nhất Bác, đừng lo lắng nữa.


Vương Nhất Bác nhìn Lý Duy An đầy cảm kích, đêm đã khuya nhưng anh ta lại rất nhanh có mặt, trên miệng dù không nói được lời tốt đẹp, nhưng động tác trên tay rất nhẹ nhàng.

– Bình dịch truyền này khoảng bốn tiếng sau sẽ xong, lúc đó cậu cứ rút kim truyền ra đi. Rất đơn giản, tôi hướng dẫn cho cậu một lần.


Lý Duy An sáng mai phải ra phi trường đi Nhật, lúc này đương nhiên không thể túc trực ở đây, chỉ có thể hướng dẫn cho Vương Nhất Bác một lần. Cậu chăm chú nghe từng câu của bác sĩ Lý, anh ta cũng rất kiên nhẫn nhắc lại vài lần, đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn nắm được mới yên tâm rời đi.


Hơn hai giờ khuya, nhiệt độ của Tiêu Chiếnlại tăng thêm một chút, nhớ lời dặn của Lý Duy An, Vương Nhất Bác bình tĩnh thay đổi khăn trên trán của anh, còn dùng khăn ấm lau khắp mặt và tay của anh, rảnh rỗi lại ngồi dựa vào giường, mắt nhìn chằm chằm vào bình dịch truyền.


Hơn nửa giờ sau, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến khi truyền xong dịch, bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn của Lý Duy An mà tháo kim truyền dịch rồi băng cố định lại cho Tiêu Chiến, xong việc liền đi thay nước, làm ướt khăn lau đi mồ hôi trên mặt và cổ của anh.


Một đêm không ngủ, đầu óc lại phải căng ra, vừa mới thả lỏng một chút, hai mắt của cậu đã bắt đầu chạm nhau. Sờ lên trán vá cổ của Tiêu Chiến thấy mát, lại dùng nhiệt kế đo lại một lần, mới an tâm chợp mắt một chút, dựa vào giường Tiêu Chiến mà ngủ quên mất.


———————————–


Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, Tiêu Chiến cũng bị ánh nắng chói đến phải mở mắt. Cơ thể đã bình phục, không còn nặng nề như tối qua, đầu óc cũng không còn mơ hồ, chỉ có cảm giác ê ẩm trên mu bàn tay, và bông băng được dán cẩn thận báo cho anh biết, đêm qua Lý Duy An đã ghé tới.


Nghiêng đầu sang phải liền phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi tựa bên giường của anh mà ngủ gật, cái đầu nho nhỏ tựa hẳn trên đệm, chỉ lộ một bầu má trắng sữa bầu bĩnh có hơi tái nhợt, mái tóc đen mượt ngoan ngoãn ôm lấy gương mặt tinh xảo.


Trong lòng Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng chát trộn lẫn làm nơi dịu dàng nhất trong trái tim cũng bị cậu chạm đến.


Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt tổn thương của Vương Nhất Bác khi bị anh đẩy ra xa, khi đó cậu chỉ yên lặng biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Nhưng anh vừa không khỏe, cậu lại lặng lẽ túc trực chăm sóc.


Tiêu Chiến đã từng rất tức giận, nhưng anh biết, anh không phải tức giận vì Vương Nhất Bác và Lưu Tuấn Diễm, mà là tức giận với chính bản thân mình. Anh luôn đem bản thân mình xem như trưởng bối mà chăm sóc cậu, nhưng thế sự thay đổi, đến khi phát hiện ra, vật nhỏ này đã làm tổ lại trong lòng anh, anh đuổi thế nào cũng không đi, còn ảnh hưởng tới cảm xúc của anh thật nhiều.


Cho nên anh hối hận, hối hận vì đã trút giận lên cậu, trong khi cậu hoàn toàn ngây ngô không hiểu gì, anh lại lấy sai lầm của bản thân mà tức giận với cậu. Nhưng cậu ngốc này chân trước vừa chạy trốn khỏi anh, chân sau lại lo lắng khi anh ngã bệnh.


Tiêu Chiến vừa bước xuống giường thì Vương Nhất Bác đã bị động tĩnh làm cho thức giấc, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến khỏe mạnh ngồi trước mắt, liền kích động đứng lên, ánh mắt lấp lánh vui mừng.

– Chú ơi !!!


Vương Nhất Bác đã hai ngày thiếu ngủ, tư thế thay đổi nhanh làm huyết áp thay đổi theo, đầu óc bất ngờ choáng váng, cuối cùng được Tiêu Chiến ôm vào lòng.


Đến khi cơn choáng váng đi qua, phát hiện anh vẫn còn ôm chặt lấy cậu, Vương Nhất Bác nhỏ giọng bảo không sao. Nhưng Tiêu Chiến lại kéo cậu nhỏ ngồi luôn trên đùi mình, ôm chặt không buông. Một hồi lâu mới nhỏ giọng rầu rĩ.

– Để tôi ôm em một chút, ngoan....


Đôi mochi trắng ngần ửng đỏ lên, Vương Nhất Bác đang được ôm chặt lại vùi đầu, muốn giấu cái mặt đỏ ửng của mình vào ngực Tiêu Chiến. Anh cũng rất vui vẻ khi nhận được sự thân cận này.

– Chuyện hôm trước, là tôi có lỗi, tâm trạng không được tốt, lại trút giận lên em. Tha thứ cho tôi, được không ?


Cái đầu nhỏ trong ngực anh khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong suốt không chút vẫn đục làm tim Tiêu Chiến bất chợt đập nhanh.

– Chú...không có ghét Nhất Bác ạ ?


Mỉm cười ôm lấy cậu nhỏ, lén lúc khẽ hôn lên chỏm tóc bướng bỉnh của cậu.

– Tôi không ghét em, vĩnh viễn cũng không ghét em...


Vương Nhất Bác chìm trong vui sướng, hai tay đang tự do lúc này mới chủ động ôm lấy eo của Tiêu Chiến, hai người ấm áp tựa vào nhau. Thấy người trong ngực dường như mệt mỏi đến muốn ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mang cậu đặt lên giường anh, lấy chăn đắp lại cho cả hai, chỉnh lại điều hòa, rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu.


/ Bảo bối, đợi tôi.../



Lá :

– Các chị có đồng ý với kiểu làm hòa này hăm, chứ Lá là ưng lắm đọ.

– Một vài chị nói là hãy tỏ tình với nhau đi, nhưng mà thật sự còn nhiều chuyện đằng sau lắm, hiện tại Tiêu Chiến chỉ mới nhận ra cảm xúc của bản thân, ảnh cũng sẽ không manh động làm ảnh hưởng đến cảm giác của em đâu. Nên ngọt ngào thì cứ ngọt ngào, chứ mà tỏ tình thì chịu khó đợi thêm nhé.

– Chap này ai thấy em bé đáng eo thì giơ tay nào...💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro