Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tiêu tổng, không xong rồi, tiểu thiếu gia nhà chúng ta lên cả hotsearch rồi !


Tống Nghiên Thư vừa đi gặp đối tác trở về, đang định viết báo cáo cho Tiêu Chiến, theo thói quen vừa nhấp một ly café vừa mở weibo, đập vào mắt anh là cái tiêu để to đùng gắn thêm chữ bạo đỏ choét.


" Thiếu niên breakdance H đại "


Tống Nghiên Thư nghi ngờ khả năng thị giác của bản thân khi nhìn cậu thiếu niên trong ảnh chụp lại cảm thấy giống thiếu gia nhà mình. Bấm vào đường dẫn, cái chủ đề chưa tạo được bao lâu thì đã có hơn bảy triệu lượt tương tác, bình luận nhảy còn nhanh hơn giá chứng khoán.


Trang đầu còn có một clip, quay rất sắc nét, là một cuộc thi đấu breakdance rất hào hứng của một nhóm bạn trẻ. Đền khi coi qua một lần, Tống Nghiên Thư mới xác nhận người trong clip chính là Vương Nhất Bác, là hôn phu của boss lớn nhà anh.


Nhìn bình luận bên dưới có người nói đây là buổi giao lưu thường kỳ của câu lạc bộ dance ở H đại, còn không phải chính là buổi tụ họp thứ sáu tuần trước mà anh đã chở tiểu thiếu gia đến tham dự sao. Phần bình luận bên dưới nổ tung cả lên, còn có một đám chị gái vào ăn vạ lâu chủ đển xin thông tin về thiếu niên sơ mi trắng.


Đến lúc này thì trợ lý nhỏ có thể cảm nhận được nguy hiểm, liền gọi cho bộ phận an ninh mạng của công ty nhờ xem chừng, đừng để cư dân mạng truyền nhau thông tin riêng của cậu chủ nhỏ, sau đó liền tức tốc điện thoại cho vị tổng tài trên tầng 47 kia.


———————————————–


Tiêu Chiến dễ dàng tìm thấy chủ để đang trở nên ngày càng nổi bật kia. Mất một khoảng thời gian để anh có thể lướt qua đoạn clip và những bình luận đang đứng top. Tất cả đều là khen ngợi khả năng trình diễn và mị lực của thiếu niên áo sơ mi trắng.


Tiêu Chiến xem đi xem lại vài lần đoạn clip, ánh mắt tự tin đó, phong thái phóng khoáng đó, thật sự làm cho người khác không thể nào dời mắt khỏi cậu.


Dùng điện thoại kết nối với Tống Nghiên Thư, giọng của Tiêu Chiến lạnh tanh.

– Đè cái tin này lại, đừng để lượng truy cập tăng cao nữa, khi thích hợp thì xóa đi. Còn nữa, tìm cho ra bài viết gốc, xóa nó đi. Chú ý đừng để mọi người tiếp cận thông tin của cậu ấy.


Trợ lý Tống nhận được chỉ thị liền thông báo xuống cho cấp dưới làm, trong lòng không ngừng cảm thán, tiểu thiếu gia quả là lợi hại, lần này chắc làm cho Tiêu tổng phát hỏa to rồi.


Sau khi xem xong đoạn clip, Tiêu Chiến không cách nào tập trung vào công việc tiếp, trong đầu anh đều là hình ảnh của thiếu niên tràn đầy mị lực kia, chính là gương mặt tinh xảo quen thuộc, nhưng biểu cảm lại quá xa lạ, xa lạ đến mức Tiêu Chiến có chút tức giận.


Anh biết Vương Nhất Bác đi dự buổi họp mặt kia, là có lời mời của Lưu Tuấn Diễm, cũng hiểu rõ tiểu tử Lưu gia có chút tình cảm không đơn thuần với cậu, nhưng từ hôm đó anh luôn phớt lờ đi, chỉ cho nó là một chút rúng động đơn phương của cậu nhóc kia.


Nhưng bây giờ Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác hết sức tự nhiên, lại còn phóng khoáng nhận lời tham dự tiệc đêm của câu lạc bộ. Hơn hết, cậu bé trước mặt anh có chút rụt rè, hay ngượng lại có thể trước mặt tên nhóc kia thoải mái mà thể hiện bản thân như vậy. Có phải anh làm hôn phu đã quá thất bại rồi không, thậm chí còn không biết cậu bé có thể nhảy, còn có thể nhảy đến tràn ngập mị lực như vậy.


Đến buổi chiều cùng ngày, Tống Nghiên Thư đã nâng một chủ đề về một bộ phim công ích lên, rồi xóa hẳn chủ đề của Vương Nhất Bác, dù đã bị giới hạn lượng tương tác nhưng lúc đó đã đạt được mười mấy triệu lượt, những ai tinh tế đều có thể nhìn ra không hề có một thông tin về cậu được nhắc đến.


Bài viết và clip gốc thuộc về diễn đàn của H đại cũng bị gỡ xuống một cách bí ẩn, làm sự hiếu kỳ của mọi người về cậu thiếu niên bí ẩn đó chỉ có tăng, không hề giảm.


—————————————


Lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang miệt mài ở trường, chăm chỉ học tập, không có dùng thời gian lên mạng, nên hoàn toàn không hay biết sóng gió trên đó.


Chỉ có thời gian dùng bữa trưa, cậu vào nhà ăn trường dùng cơm, nhạy cảm phát hiện có rất nhiều ánh mắt hào hứng theo dõi cậu. Nhưng vì từ trước đã có chút quen thuộc với những ánh mắt kiểu này, nên Vương – ngây ngô – Nhất Bác tự cho là không có gì kỳ lạ, chỉ nhanh chóng ăn hết bữa trưa rồi chuồn về lớp.


Nhà ăn sau khi cậu rời khỏi liền bùng nổ, hóa ra mọi người đều biết tiểu vương tử họ Vương này có chứng sợ người lạ, chỉ dám âm thầm nhìn cậu rồi thảo luận, chứ không dám manh động, chỉ sợ làm người chạy mất thì sau này muốn nhìn một cái thôi cũng khó khăn.


– Các cậu thấy không, là cậu ấy đó, người thật còn đẹp hơn trong clip nữa...

– Da của cậu ấy thật đẹp, tớ là con gái nhìn còn phải ganh tỵ...

– Xinh đẹp quá rồi, đáng yêu như vậy, tớ muốn trở thành mama fan...

– Người nhìn ốm như vậy, không nghĩ nhảy lại rất cừ, đúng là không thể nhìn ra được..


Hàng loạt chủ đề được khởi xướng, nhưng cũng không liên quan đến Vương – sợ người lạ – Nhất Bác, lúc này đang cầm hộp sữa chuối mà hút rất tích cực, bút trên tay vẫn không ngừng, gần đây tốc độ làm bài tập tăng đáng kể, nên phải tranh thủ làm thêm mấy thứ, thứ gì không hiểu buổi tối còn có thể thỉnh giáo chú Tiêu.


————————————————


Vương Nhất Bác dùng xong cơm tối, liền về phòng, bên ngoài bảo là làm bài tập, thật ra cậu nhỏ đang trông ngóng nhìn ra cổng lớn, chờ chiếc oto quen thuộc xuất hiện.


Chờ đến hai mắt cũng muốn híp lại thì ánh đèn oto mới xuất hiện ở ngã rẽ vào cổng. Vương Nhất Bác dụi mắt cho tỉnh táo, mang theo sách bài tập Vật lý, đi xuống nhà dưới đợi Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến là được Tống Nghiên Thư dìu vào, anh có chút say, đi đường cũng hơi loạng choạng. Thư ký Tống vài năm nay chưa từng nhìn thấy tâm trạng của Tiêu Chiến tệ như vậy, quả thật thiếu niên kia, đã vô thanh vô tức mà ảnh hưởng đến Tiêu Chiến rất nhiều.


Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ nhìn trợ lý Tống đỡ lên lầu, cậu liền đuổi theo sau, giúp Tống Nghiên Thư mở cửa phòng. Lúc cậu bước đến muốn đỡ lấy một bên tay của Tiêu Chiến, giúp anh nằm xuống thì bất ngờ Tiêu Chiến giật tay ra khỏi bàn tay cậu, không nhẹ không mạnh đẩy cậu ra xa.

– Tránh ra !!!


Lúc Tiêu Chiến rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp mềm mại kia, anh đã hối hận ngay lập tức, nhưng lại nghĩ đến một Vương Nhất Bác phóng khoáng mị nhân trước mặt người khác, anh lại quay đi, giao cả sức nặng của mình lên vai của trợ lý.


Tống Nghiên Thư là người duy nhất hiểu được đầu đuôi câu chuyện, có chút không biết làm sao. Thiếu niên kia vẫn đứng đó, vẫn có chút không tin được mà nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng của mình, không khí xung quanh cậu bất chợt đông lại, làm cho anh ta có chút không nỡ.


Sau khi đặt Tiêu Chiến đã say đến mơ màng xuống giường, sửa soạn lại cho anh thoải mái, Tống Nghiên Thư quay lại thì phát hiện Vương Nhất Bác đã đi mất rồi. Thở dài, hai người này một người thì nhạy cảm hướng nội, một người lại như hũ nút lạng băng, không biết tới cùng ai mới là người khắc đối phương đây.


—————————————–


Tiêu Chiến nằm trên giường, tay gác lên trán, dù cho đầu đau như muốn nứt ra, anh vẫn không hề muốn ngủ. Trong đầu vẫn là hình ảnh thiếu niên đứng đó, có chút bất ngờ và hoảng hốt nhìn anh, giống như bị anh từ chối liền khiến cậu thất vọng không thôi.


Cảm giác có lỗi đeo bám theo Tiêu Chiến đến tận hừng đông, mệt mỏi quá mức anh mới đi vào giấc ngủ. Không hề biết trong căn phòng cách vách, cũng có môt người thức trắng cả một đêm, cả thân hình tiêm gầy bị cô độc vây lấy trọn một đêm.


Sáng sớm khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi học, thì Tiêu Chiến chỉ vừa mới ngủ không lâu. Vương Nhất Bác chần chừ trước cửa phòng Tiêu Chiến một lúc lâu, nhưng đáp lại cậu chì có sự tĩnh lặng, giống như cậu đã vô số lần giơ đôi tay về phía mọi người, nhưng cuối cùng chỉ còn đôi bàn tay trống rỗng.


Dì Trần thấy Vương Nhất Bác không ăn sáng mà đi thẳng ra ngoài, liền lo lắng đưa cho cậu một hộp sữa, dặn dò bữa trưa phải ăn bù vào. Cậu mỉm cười chào tạm biệt dì rồi ra xe, để lại dì Trần và bác quản gia lo lắng không thôi, đây là lần đầu tiên từ khi về đây, Vương Nhất Bác bỏ qua bữa ăn sáng.


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã hơn chín giờ sáng, đầu vẫn còn đau âm ỉ, cổ họng thì khô rát. Anh nằm trên giường một lát rồi gọi cho Tống Nghiên Thư, báo rằng anh đầu giờ chiều nay sẽ đến công ty. Bên kia Tống trợ lý cũng khá lo lắng, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói do tác dụng của rượu hôm qua nên hôm nay anh vẫn đau đầu, ngoài ra không có gì đáng lo.


Lúc Tiêu Chiến xuống phòng ăn dùng bữa sáng, dì Trần đã định nói cho Tiêu Chiến tình trạng của Vương Nhất Bác sáng nay không được tốt lắm. Chỉ là khi bà nhìn thấy sắc mặt có chút tiều tụy của anh, quầng mắt xanh đen do thiếu ngủ, lời định nói cũng giấu vào.


Dùng xong bữa sáng thì quay về thư phòng làm việc, đợi cho mùi rượu hoàn toàn biến mất. Tiêu Chiến bây giờ không thể để cho bản thân rảnh rỗi một phút nào, vì khi có chút thời gian, anh lại không thể ngăn cản bản thân nghĩ về Vương Nhất Bác, nghĩ đến đầu tim cũng đau nhói.


—————————————-


Vương Nhất Bác vào tiết đầu đã có chút không khỏe, thiếu ngủ làm cho sắc mặt cậu nhỏ trắng bệt, mắt cũng có chút đờ đẫn. Cái bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình, nhưng bây giờ cậu không có chút tâm tình mà chú ý đến nó.


Đến đầu tiết ba, dạ dày có chút đau, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì ngồi dựa vào bàn mà nghe giảng. Nhưng thực tế không có một chữ nào chạy được vào đầu cậu. Đến khi bạn cùng bàn phát hiện cậu không ổn, mới báo lên thầy giáo, rồi xin phép đưa cậu xuống y tế.


Cậu bạn chung bàn sau khi biết cậu vẫn chưa ăn sáng, rất chu đáo chạy đi mua một phần cháo để cậu lấp đầy bụng trước khi uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Trong mộng vẫn là khoảng không trắng xóa, cậu đứng một bên, những người khác lại đứng một bên, khoảng cách không hề xa chỉ là có cố gắng đến mấy, cậu cũng không chạm vào họ được.


Từng gương mặt thân quen lần lượt hiện lên trong đầu, là gia gia lúc nào cũng cưng chiều, là cha Vương nghiêm khắc lại bao dung, đều lần lượt rời đi. Bây giờ, đến chú Tiêu từng rất dịu dàng với cậu, cũng muốn quay lưng lại.


Trong đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, một giọt trong suốt theo đôi má bĩnh mà rơi xuống, trong lòng vẫn tự thầm thì.


/ Chú ơi, Nhất Bác xin lỗi chú ! /




Lá :

– Hơi thở của sự ghen tuông, thức thứ nhất " làm mặt lạnh, tổn thương người ". Tiêu tổng, anh có giỏi thì quất luôn 9 thức còn lại, đễ tôi còn hốt con tôi về nhe !!!

– Giấm của Tiêu tổng ủ xong rồi, ủ đến siêu chua, đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào. Đoán trúng có thưởng ahhhh~~~

- Thông báo nhỏ với mọi người, mấy ngày tới Lá tiến hành beta lại chính tả tất cả fic của Lá, nếu cứ hiện thông báo, mọi người thông cảm dùm tui nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro