Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Lưu Tuấn Diễm vào buổi trưa thứ tư, lúc cậu đang ở nhà ăn, dùng bữa trưa với nhóm Thừa Tinh. Có vẻ như Lưu Tuấn Diễm đã mất rất nhiều công sức mới có được số điện thoại của cậu, dù nói chuyện qua điện thoại cậu ta vẫn không giấu được sự căng thẳng.

– Tiểu Bác, tối thứ sáu tuần này, câu lạc bộ dance của anh ở trường đại học có buổi trình diễn, anh muốn mời em đến xem. Em có thời gian không ?


Vương Nhất Bác nghe đến câu lạc bộ nhảy của H đại liền phấn khích, lúc cậu vừa giấu mẹ Vương đi đăng ký học lớp dạy nhảy, mỗi lần đều nghe anh chị cùng lớp nhắc đến mấy nhóm nhảy của H đại có bao nhiêu chuyên nghiệp, bao nhiêu lợi hại.


Có một lần còn có sinh viên H đại đến lớp dạy nhảy, làm trợ giảng cho thầy giáo lúc thầy bận. Trình độ của đàn anh kia vô cùng cao, mỗi bước nhảy đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Từ đó quyết tâm thi vào H đại của Vương Nhất Bác cũng cao lên rất nhiều.


Dù rất muốn tham dự buổi họp kia, nhưng tiểu Nhất Bác vẫn nhớ rõ, mỗi chiều thứ sáu, Tiêu Chiến đều sẽ cố tình tan ca sớm để đến trường đón cậu tan học. Sau đó hai người sẽ cùng đi dùng bữa ở ngoài, mỗi lần đều theo khẩu vị của cậu mà chọn nhà hàng.


Tiêu Chiến cũng thật sự dụng tâm cho việc này, từ lúc bắt đầu dẫn cậu ra ngoài ăn, mỗi lần đều là một nhà hàng khác nhau, mỗi nơi đều có chiêu bài khác biệt, món ăn không hề trùng lập, làm một bé tham ăn như cậu sau mỗi tối thứ sáu đều thõa mãn mà xoa chiếc bụng no căng.


Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không cùng Lưu Tuấn Diễm nói đồng ý, chỉ nói sẽ về nhà xin phép Tiêu Chiến, khi nào có câu trả lời sẽ nhắn tin cho cậu ta.


Lưu Tuấn Diễm có chút thất vọng khi Vương Nhất Bác không đáp ứng lời mời, nhưng nghĩ lại cậu chỉ mới mười bảy tuổi, người giám hộ hiện tại là Tiêu tổng nổi danh, có chút đồng tình cuộc sống không được tự do của Vương Nhất Bác.


Lưu Hải Khoan từng lỡ miệng nói về cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từ lúc nghe được, Lưu Tuấn Diễm vẫn canh cánh trong lòng. Vương Nhất Bác tốt đẹp như vậy, sao lại có thể gặp toàn những chuyện không may như vậy.


Cha và gia gia cậu lần lượt rời đi, để lại một người bà và chú lúc nào cũng như hổ rình mồi, hôn nhân cũng là do sắp đặt vì lợi ích kinh tế, đối tượng hôn phối còn là một người vừa lạnh lùng vừa khó gần là Tiêu Chiến, đúng là cuộc đời quá bi thảm rồi.


Mang theo tình cảm khó nói trong lòng, thanh niên Lưu Tuấn Diễm tự nhủ phải mang cho Vương Nhất Bác thật nhiều vui vẻ, cùng cậu làm những thứ cậu yêu thích, để tiểu Nhất Bác lúc nào cũng tươi cười.


Lưu Hải Khoan vẫn chưa biết vài câu cảm thán của anh đã làm cho em trai hiểu nhầm hoàn toàn về hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, lúc này anh vẫn đang đau đầu về việc kiếm cho gia gia và mẹ một người vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện, để mỗi lần về nhà không phải nghe giáo huấn của trưởng bối.


—————————————


Tiêu Chiến đang làm việc trong thư phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của anh, một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mại quen thuộc thò vào. Tiêu Chiến phì cười, cái thói quen nhỏ này nhìn thế nào cũng đáng yêu.

– Chú ơi, thứ sáu cháu có thể về muộn không ?


Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, không phải mỗi lần anh đến trường đón cậu nhỏ đi chơi, cậu đều rất vui vẻ hào hứng sao, hôm nay có việc gì quan trọng mà cả chuyện đi chơi cuối tuần cùng nhau cũng bị gác lại.

– Có chuyện gì quan trọng sao ?

– Dạ, cháu hứa cùng bạn đi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ của cậu ấy.


Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trước mặt anh nhắc về bạn bè, Tiêu Chiến cũng muốn hỏi xem xem là ai, nhưng cân nhắc lại sự riêng tư của thiếu niên, nên vẫn gật đầu đáp ứng để cậu đi cùng bạn bè.


Đồng ý cho đi chơi rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không có rời đi, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền phát hiện anh hiểu cậu nhỏ đang nghĩ gì.

– Thứ sáu bận đi cùng bạn, chúng ta không ra ngoài dược, vậy tối thứ bảy sau khi làm bài tập xong, lại mang cậu ra ngoài. Chịu không ?


Trong phút chốc trong ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời như chứa cả bầu trời sao, cậu nhỏ híp mắt cười, má phúng phính nhô cao cao, dấu ngoặc nhỏ đáng yêu lại hiện lên, cả người đều bừng bừng sức sống thiếu niên.


——————————————–


Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Lưu Tuấn Diễm vui mừng đến phát điên. Đám bạn bè trong câu lạc bộ thấy cậu ta cứ ôm cái di động mà cười hề hề, liền hùa nhau trêu ghẹo mùa xuân của tiểu tử này đến rồi.


Ngày tổng kết câu lạc bộ cuối khóa, Lưu Tuấn Diễm và mấy người bạn của cậu ta cũng có một tiết mục góp vui, cũng coi như là thành quả trong hai năm đầu đại học cậu ta cố gắng theo đuồi nhảy đường phố.


Thanh niên đang tuổi này, đều xem tự trọng như mạng, huống chi lần này Lưu Tuấn Diễm còn mời cả " tiểu Nhất Bác của cậu " ta đến xem, không khỏi có chút khẩn trương muốn bày ra vẻ mặt soái nhất của mình cho đối phương nhìn thấy.


Vì sự lôi kéo của Lưu Tuấn Diễm mà đám anh em cùng nhóm của cậu luyện tập điên cuồng, màn trình diễn cũng đạt đến mức độ phối hợp hoàn hảo nhất, làm tinh thần ai nấy cũng phơi phới. Nếu có người đi ngang qua, còn tưởng bọn họ đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn cấp quốc gia, chứ không phải là buổi họp câu lạc bộ hàng tháng nữa...


———————————————-


Chiều thứ sáu tan học, Vương Nhất Bác phát hiện ra người đón cậu ở cổng trường là Tống Nghiên Thư chứ không phải Tiêu Chiến, trong lòng có chút hụt hẫng.


Chiếc xe đen quen thuộc mỗi chiều thứ sáu, trong xe là người đàn ông tây trang vẫn gọn gàng phẳng phiu, mỗi lần nhìn thấy cậu chạy vội đến, đều sẽ hướng cậu nở một nụ cười, rất ấm áp, cũng rất dịu dàng.


Vương Nhất Bác cố nghĩ đến buổi tụ họp của câu lạc bộ nhảy ở H đại để giấu đi chút thất vọng nho nhỏ. Vừa lên xe, cậu đã nhắn cho Lưu Tuấn Diễm một tin nhắn, báo cho cậu ta thời gian cậu sẽ đến nơi.

– Đây là lần đầu tôi thấy cậu Nhất Bác hẹn hò với bạn bè ở bên ngoài trường học.


Buổi chiều đường có hơi đông đúc, xe di chuyển trên đường rất chậm rãi, Tống Nghiên Thư thấy bầu không khí có hơi yên tĩnh liền gợi chuyện với cậu.

– Là anh Tuấn Diễm mời em đến tham dự họp câu lạc bộ nhảy của anh ấy.

– Tiểu thiếu gia cũng có hứng thú với nhảy sao ?


Tống Nghiên Thư ngạc nhiên, nếu đặt tiểu thiếu gia nhà mình bên cạnh từ nhảy đường phố, anh không cảm thấy được mối quan hệ nào.

– Hơn ba năm trước em đã bắt đầu học rồi, nhưng đến giờ vẫn không dám nói cho mẹ biết.


Vương Nhất Bác cười khổ, cậu từ năm mười ba mười bốn, đã bắt đầu có chủ kiến của riêng mình, hơn nữa khi đã thích gì thì sẽ làm đến mức tốt nhất. Nhưng trong nhà lại quá phức tạp, ông và mẹ luôn lo lắng cho cậu, vậy nên cậu chưa bao giờ dám nói với mẹ về mấy sở thích này, chỉ dám dành những giờ học thêm để nhốt mình trong phòng tập nhảy, cuối cùng thật sự luyện ra ngón nghề điêu luyện.


Tống Nghiên Thư lúc trước vẫn cho Vương Nhất Bác là một chú chim hoàng yến được chủ tịch Vương nuôi trong lồng vàng, chỉ biết nghe theo sắp xếp của mọi người, dù thật sự ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại có phần yếu nhược cam chịu.


Nhưng càng ngày anh càng thấy nhìn nhận ban đầu của anh đã sai rồi. Có thể từ trong vòng kiểm soát chặt chẽ như vậy, vượt qua ánh mắt soi mói của bà và chú, theo đuổi sở thích của bản thân, đối với đứa bé này thật không dễ dàng.

– Tiêu tổng có biết không ?


Vương Nhất Bác ngơ ngác năm giây, hình như chú chưa từng hỏi, mà cậu cũng chưa từng nói cho chú biết.

– Không biết ạ....

– Tôi cũng thật mong có dịp có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia nhảy một lần.


————————————————–


Bên H đại bây giờ, Lưu Tuấn Diễm đã đứng chờ Vương Nhất Bác từ khi nhận được tin nhắn của cậu, cậu ta cứ đi đi lại lại trước cổng trường, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra đường lớn, rất có cảm giác mong đợi của một thanh niên lần đầu hẹn hò.


Nhìn thấy Vương Nhất Bác xuống xe, Lưu Tuấn Diễm có chút kích động vẫy tay gọi cậu.

– Anh Tuấn Diễm, cảm ơn đã mời em tham dự.

– Đừng...đừng khách sáo...


Chết tiệt, sao mỗi lần có mặt tiểu Nhất Bác, thì cái khí chất chín chắn trưởng thành của cậu ta hoàn toàn không thể hiện được, thật sự quá mất mặt rồi.


Lưu Tuấn Diễm mang Vương Nhất Bác đến hội trường, có vài người bạn trong nhóm nhảy của cậu ta đang đợi họp nhóm lần cuối để lên trình diễn. Nhìn thấy học đệ Mộc Mộc nhà họ mang theo một thiếu niên tinh xảo tiến vào, cả đám chợt hiểu ra cái biểu hiện nhìn điện thoại rồi cười ngu hôm nào là vì ai.


Mà thiếu niên kia cũng quá đẹp rồi, làm cả bọn có chút ngơ ngẩn mà nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy khí chất, ngũ quan vẫn còn cảm giác thiếu niên nhưng vẫn sắc sảo, như vậy bảo sao Mộc Mộc nhà bọn họ cứ ngẩn ngơ.

– Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Vương Nhất Bác, là bạn của em, lần đầu đến xem câu lạc bộ nhảy của chúng ta, em ấy cũng rất thích nhảy.

– Chào mọi người, em là Vương Nhất Bác, xin chỉ giáo thêm ạ !


Cả bọn nhao nhao chào lại, đây có thể là " em dâu " tương lai đó, không thể để mất mặt huynh đệ được.


Lưu Tuấn Diễm mang Vương Nhất Bác đến gần khu vực biểu diễn, vì là nhảy đường phố nên mọi người không hề câu nại sân khấu thế nào, chỉ cần một khoảng không gian đủ rộng, bọn họ có thể thỏa sức thể hiện.


Sau khi hội trưởng câu lạc bộ lên nói vài câu, thì các tiết mục biểu diễn cũng đã chuẩn bị xong, không khí sôi nổi hẳn lên.


Vương Nhất Bác ngồi ngay hàng đầu, nhanh chóng bị mọi người kéo vào bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết, bất giác cũng lắc lư theo nhịp, đôi mắt không lúc nào rời khỏi sàn diễn thực tế chỉ là một khoảng sân tròn rộng rãi.


Lưu Tuấn Diễm diễn xong tiết mục liền quay về chỗ Vương Nhất Bác, đặt mông xuống ngồi kế bên cậu, có chút háo hức muốn nghe cậu bình luận về màn trình diễn mà cậu ta đã rất chăm chỉ luyện tập.

– Anh nhảy rất tốt, mọi người phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng, có vẻ mọi người cùng tập bài này rất nhiều lần rồi nhỉ ?


Lưu Tuấn Diễm tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác trong khi ánh mắt Vương Nhất Bác đã quay lại theo dõi màn freestyle đang diễn ra trên sân. Trong lòng Lưu Tuấn Diễm cảm thán, Vương Nhất Bác thật sự lợi hại, vừa nhìn một lần đã biết bọn họ đã cùng nhau tập rất nhiều lần.


Đến cuối buổi là một tiết mục battle ngẫu nhiên giữa các thành viên câu lạc bộ với nhau. Nhìn mọi người thoải mái, phóng khoáng đắm chìm trong từng nhịp điệu, Vương Nhất Bác có chút ngứa nghề, đã rất lâu rồi không có ai cùng cậu battle đâu.


Một đàn anh năm cuối vừa hoàn thành phần nhảy của mình, đến khi chỉ định ngẫu nhiên một người khiêu chiến trong nhóm người đang ngồi dưới kia. Anh ta nhếch mép khi nhìn thấy một gương mặt vừa tinh xảo vừa chăm chú, dù cho ngồi chung trong một nhóm người, khí chất vẫn không bị trộn lẫn.


Tiếng huýt sáo cỗ vũ vang lên, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn quanh mới biết mình bị người ta khiêu chiến rồi. Thiếu niên vừa rồi an tĩnh theo dõi từng động tác trên sân, khí thế đã thu liễm phút chốc như bừng tỉnh, nở nụ cười mê hoặc rồi bước ra sân.


Đập tay cùng với người vừa khiêu chiến, sau đó là một loạt những động tác breakdance nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, như đã ăn sâu vào máu thịt, chỉ chực chờ lúc bùng phát.


Cơ thể nhỏ gầy vừa như mạnh mẽ lại như mềm mại, từng động tác vừa uyển chuyển lại vừa dứt khoác, làm vòng người ngồi xung quanh như đắm chìm vào nó mà quen cả hò hét cổ vũ như thường ngày.


Vương Nhất Bác kết thúc đoạn battle của mình bằng một động tác G-kick đúng tiêu chuẩn, mang lại một tràn cổ vũ kích động của những người xung quanh.


Đàn anh vừa khiêu chiến lúc chọn cậu cũng vì ngẫu hứng, không ngờ lại vô tình nhìn trúng một bảo bối, so với bất kỳ ai càng thêm kích động, lại cùng Vương Nhất Bác đập tay hữu nghị một lần nữa, còn giơ ngón cái nhiều lần như thật sự thán phục.


Vài giọt mồ hôi rơi gương mặt trắng nõn, Vương Nhất Bác thoải mái quay về chỗ ngồi. Lúc này, Lưu Tuấn Diễm đã triệt để đơ người, phần thể hiện của Vương Nhất Bác quá tuyệt vời, quá thu hút, quá... cậu ta cũng không biết bây giờ từ ngữ nào có thể diễn tả sự rung động của mình nữa.


Nếu biết trình độ của Vương Nhất Bác cao đến như vậy, cậu ta làm sao dám để cậu xem màn biểu diễn nghiệp dư lúc nãy chứ. Đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi.


Đến khi tiễn chân Vương Nhất Bác ra về, Lưu Tuấn Diễm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi màn trình diễn kia. Đến khi cậu đã lên xe đi rồi, cậu ta mới tự trách bản thân đã không mời cậu lần sau tiếp tục đến tham gia.

– Mộc Mộc, được đấy, chú ở đâu đào ra được bảo vật như vậy. Bọn anh nhìn đến ngẩn người rồi.


Một học trưởng trong câu lạc bộ không ngừng thán phục, ở lứa tuổi bọn họ, nếu không đi theo con đường chuyên nghiệp, mà có thể nhảy ra khí chất và thần thái đó, cả sân khấu và đám đông quần chúng đều bị cậu nắm giữ, đúng là rất hiếm có.

– Mấy anh coi chừng đấy, em ấy mới mười bảy thôi.


Nhìn đám đàn anh có hơi ngỡ ngàng rồi chột dạ, Lưu Tuấn Diễm có chút đắc ý.


/ Vương Nhất Bác, không hổ là em !!! /


—————————————————


Một buổi sáng đầu tuần thời tiết khá đẹp, trong Tiêu thị lúc này ai cũng bận rộn với công việc của mình, đãi ngộ của bọn họ đã rất tốt so với những người cùng cấp ở những công ty khác, nên bọn họ đều cố gắng cho công việc này.


Văn phòng của Tiêu tổng đang yên lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, thì từng hồi chuông vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng này. Vừa bắt điện thoại lên, bên đầu dây bên kia đã nghe tiếng Tống Nghiên Thư hối hả.

– Tiêu tổng, không xong rồi, tiểu thiếu gia nhà chúng ta lên cả hotsearch rồi.....




Lá :

– Nguy rồi, Tiểu Điềm Điềm vì mấy phút bùng nổ, thu về một đống fan các thể loại, còn lên luôn hotsearch, các cô đoán xem lần này có đổ giấm hay không nhe...

– Con ảnh minh họa thật sự quá đẹp, quá rung động, stage đó lá cũng xem N lần rồi, vẫn thấy quá đẹp, aigooo, thật là không để ai sống mà 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro