Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ vừa điểm bốn giờ, hai người đã có mặt ở nhà ba mẹ Tiêu. Ba Tiêu hôm nay cũng lịch lãm với vest xám, còn mẹ Tiêu thì sang trọng quyến rũ với bộ váy dài cùng màu với chồng, hai người cũng vừa chuẩn bị xong, chỉ đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến dẽ lập tức khởi hành.


Bốn người hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự, Tiêu Chiến vẫn tự lái chiếc Audi màu đen của anh, còn xe của ba mẹ Tiêu là do một lái xe lâu năm của Tiêu gia chịu trách nhiệm.


Mất gần nửa giờ họ mới đến được nơi tổ chức tiệc đính hôn, là một khu nghĩ dưỡng hướng biển thuộc tập đoàn Tiêu thị. Khắp nơi đều trang hoàng xa hoa bằng hoa hồng Pháp, không khí rộn ràng náo nhiệt, người người váy áo cầu kỳ bước xuống từ trên những chiếc xe đắc tiền.


Tiêu Chiến ngồi yên ở ghế lái, một lần nữa chỉnh sửa lại tóc và quần áo cho Vương Nhất Bác. Đôi tay dịu dàng vén gọn lại phần tóc sau tai, lại chăm chú chỉn chu phần cổ áo vest. Cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói với cậu.

– Vương Nhất Bác, hôm nay nếu em đến bữa tiệc này với cương vị là hôn phu của Tiêu Chiến tôi, tôi sẽ toàn lực mà che chở cho em. Nhưng em còn đứng trước mặt mọi người với thân phận là " Người kế thừa của Vương Hiển ", tôi hy vọng em có thể hiểu được hàm ý của những từ này.


Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh mắt dần trở nên kiên định, khó mà tìm thấy một chút ngây ngô ngày thường.

– Em là đại diện cho tinh thần của Vương thị, đừng để người khác nghĩ em chỉ hữu danh vô thực, mặc người chèn ép, hiểu không ?


Đầu nhỏ gật gật, Vương Nhất Bác cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên bên má của cậu, liền bất giác dụi vào. Từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến chạm nhẹ vào phần tóc mái hơi xoăn của thiếu niên, trong lòng anh như có lông vũ quét ngang, ôn nhu trong mắt anh bao lấy cậu, giục cậu đắm chìm vào đó.

– Ngoan, có tôi ở đây, không cần sợ....


Bầu không khí lãng mạn bên trong xe bị tiếng gõ lên cửa kính cắt ngang, hai người nhìn nhau không kềm được mà phì cười.


Vương Nhất Bác nhắm mắt hít thở sâu vài nhịp, khi một lần nữa mở mắt ra, khí chất quanh thân bỗng chốc thay đổi. Như một tiểu vương tử sau bao trắc trở giành lại được ngai vàng, dùng trầm tĩnh mà cao quý đối diện với xung quanh, khí chất vừa thanh lãnh không thể chạm vào, lại mê hoặc khiến người khác phải điên cuồng.


Tiêu Chiến liếc mắt sang, nhận ra cậu đã thật sự vào trạng thái mà anh mong muốn, không hổ là người kế thừa của Vương thị.


Nắm lấy bàn tay thon gầy kia, mười ngón tay siết chặt nhau, thay cho một lời hứa sơn cùng thủy tận cũng sẽ không buông tay nhau ra.


Tiêu Cẩn An và Triệu Tư Thuần vốn là một cặp phu thê ân ái nổi tiếng, đến khi ông tiếp nhận ghế chủ tịch, cùng con trai đưa Tiêu thị lên một tầm cao mới nhưng đối với vợ vẫn là trước sau như một.


Hai người vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt theo dõi, một phần vì mẹ Tiêu thật sự ít khi xuất hiện dưới mắt mọi người, phần vì lần nào bà xuất hiện cũng đều khiến mọi người kinh ngạc. Khí chất sang trọng, gu thời trang tinh tế cùng với gương mặt không thay đổi theo thời gian, thật khiến người ta ngưỡng mộ.


Nhưng theo sau lưng đôi vợ chồng Tiêu Cẩn An bây giờ càng làm người khác tò mò hơn, chính là tiểu hôn phu của Tiêu Chiến vửa cưới vào. Tiêu Chiến vẫn là nụ cười lịch thiệp thường thấy, tay anh vẫn nắm chặt tay thiếu niên kia, hai người còn tranh thủ trao đổi vài câu, Tiêu Chiến xem chừng tâm trạng đang rất tốt.


Thiếu niên đi cùng Tiêu Chiến một gương mặt tinh xảo nhưng thanh lãnh, khí chất cao quý không nhuốm bụi trần, rõ ràng mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu mà thảo luận, nhưng cậu một ánh mắt cũng không để tâm, chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện với anh.


———————————


Tiêu Chấn nhìn thấy một nhà Tiêu Cẩn An vừa xuất hiện đã chiếm hết sự chú ý, dù trong lòng có chút hậm hực nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ tiếp đón, trong lời nói đều là khách sáo.

– Hôm nay rồng đến nhà tôm, cả nhà đệ thật sự đến tham dự tiệc đính hôn của Khả Quỳnh, quả thật vinh hạnh cho con bé.


Tiêu Cẩn An đã sớm quen với mấy màn xã giao kiểu này, cũng quen với khả năng đánh thái cực của Tiêu Chấn nên ông cùng vợ đạm nhiên mà trả lời, không kiêu ngạo cũng không mất thân phận.


Tiêu Chiến cũng theo lễ mang Vương Nhất Bác đến chào hỏi hai vợ chồng bác cả. Lúc ánh mắt Tiêu Chấn nhìn đến Vương Nhất Bác không giấu được sự ngạc nhiên, ông hoàn toàn không thể tin được người trước mặt cùng với người trong hôn lễ lần trước là một, đứa cháu nhỏ của Vương Hiển từ khi nào lại thay đổi như vậy.


Lần đó khi nghe Tiêu Chiến sẽ kết hôn với cháu nhỏ của Vương Hiển, chi bên bọn họ còn cười thật lâu, cười Tiêu Chiến không có mắt, lăn lộn thương trường lâu như vậy lại mang về một con thỏ nhỏ, dù có là vì nhìn vào thừa kế được Vương Hiển để lại thì cũng thật là nông nổi.


Nhưng bây giờ nhìn lại, Vương Nhất Bác có thật sự đơn thuần nhút nhác như mọi người đã nhận định trước đó không, hoặc là cậu đã thành công che giấu được cả Cao Duyên, bây giờ có chỗ dựa vững chắc rồi mới bắt đầu bộc lộ tính cách thật sự. Nếu thật sự là vậy thì lần này, mẹ con Cao Duyên đá phải tấm sắt rồi.


Nhưng đó cũng là chuyện nội bộ của Vương gia, tuy rằng kế hoạch lần này, mẹ con Cao Duyên cũng là một nhân tố trong đó, nhưng vai trò lại không quá quan trọng. Tương lai của Vương thị sau khi ông lật đổ được Tiêu Cẩn An, còn phải xem khả năng của Cao Duyên đi.


Vương Nhất Bác vốn không quen với những buổi tiệc xả giao thế này, cậu đã tự ngụy trang rất tốt, mọi người sau khi nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu, trong lòng đều tự động xóa bỏ tin đồn cháu trai của Vương Hiển nhút nhác, vô dụng mà Cao Duyên đã dày công đắp nặn.


Nhưng nếu hiện tại có ai đó nói chuyện với cậu, sẽ phát hiện được cậu nhỏ có bao nhiêu căng thẳng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, môi mím lại đến trắng nhợt, nhưng ánh mắt lại luôn kiên định, dù lãnh đạm nhưng không mất lễ độ.


Hơn nữa ngoại hình của Vương Nhất Bác quả thật quá nổi bật, dù cậu có đứng ở một bên vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn tán thưởng của mọi người. Từng động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập quý khí, người đến mời rượu đều được cậu đáp lại rất thỏa đáng.


Mẹ Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác trang đến thành thục như vậy, trong lòng vừa là tự hào, vừa là đau lòng, nhưng cũng yên tâm cùng ba Tiêu đi gia nhập vào vòng xã giao của thượng tầng S thị.


Vương Nhất Bác sợ người lạ, sợ lỡ lời nên ít nói, chỉ chăm chú nghe mọi người bàn chuyện, trong mắt người khác liền trở thành một tiểu vương tử cao ngạo lạnh lùng, tâm tư thâm trầm. Ai cũng tin rằng cậu sẽ quay về tiếp nhận cổ phần của ba Vương ở Vương Thị, có thêm sự trợ giúp của Tiêu thị lại như hổ thêm cánh, không chừng tương lai của S thị lại có thêm một vì sát thần rồi.


Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt một nhóm các cô gái vừa đến bắt chuyện với cậu. Nhẹ nhàng thở ra, cậu đưa mắt tìm kiếm thì thấy Tiêu Chiến đang say sưa thảo luận với một nhóm người, có thể nhìn thấy Lưu Hải Khoan cũng ở đó, chắc là nhóm bạn thân của anh.

– Nở nụ cười hạnh phúc như vậy, là đang muốn chiếu cáo mọi người cuộc sống hôn nhân rất viên mãn sao, Vương Nhất Bác ?


Chăm chú nhìn Tiêu Chiến rồi vô thức cười, Vương Nhất Bác không nhận ra nam nhân này đã đứng sát bên cậu từ lúc nào. Nam nhân mặc vest xanh lục, ngũ quan đoan chính nhưng lại treo một nụ cười mỉa mai không thích hợp.

– Xin lỗi, anh là...

– Tiêu Kỷ, hôn phu đầu tiên được chỉ định của cậu.


Trên người hắn ta phảng phất mùi rượu làm cho khứu giác nhạy cảm của Vương Nhất Bác có chút khó chịu, người này sao có thể say rượu trong buổi tiệc quan trọng như vậy mà không có ai ngăn cản.

– Xin lỗi, Tiêu Kỷ hai chữ này tôi chưa từng nghe qua, nếu anh có lầm lẫn thì...


Tiêu Kỷ vừa nghe đến hai chữ lầm lẫn liền không thể kềm chế cơn giận, vứt ly rượu sang một bên, trào phúng mà nhìn Vương Nhất Bác, trong giọng nói là oán giận không hề che giấu.

– Cậu bảo không biết tôi, rõ ràng người ban đầu được định kết hôn với cậu là tôi.


Thanh âm không khống chế của Tiêu Kỷ đã làm mọi người dừng lại trò chuyện, bắt đầu nhìn sang đây.


Tiêu Kỷ trong thành phố này không ai không biết, con ngoài giá thú của gia chủ tiền nhiệm Tiêu thị. Sau khi cha hắn vì bệnh mà qua đời, trong Tiêu gia càng không có người quản hắn, mặc hắn muốn chơi thế nào thì thế đó, đến khi biệt thự cha hắn lúc sinh thời đã mua cho hắn cũng bị hắn bán đi, thì Tiêu Kỷ mới nhận ra, tiền tài xung quanh hắn không còn vô hạn như trước.


Hắn đã từng phát điên lên, đập phá, cãi cọ, nhưng cuối cùng từ trong tuyệt vong nhất hắn đã nhận ra một sự thật, trong Tiêu gia này, kẻ nào mạnh sẽ nắm trong tay tất cả. Tiêu Chiến quanh năm không hề xuất hiện ở nhà họ Tiêu, đùng một cái quay về đã có thể ngồi vào ghế tổng tài, còn cướp mất hôn phu được chỉ định của hắn.


Hắn đương nhiên không có bao nhiêu tình cảm với vị hôn phu được gia tộc sắp đặt này, nhưng sau khi mẹ của hắn điều tra mới biết, Tiêu Chiến cướp đi cậu là do Vương Nhất Bác cũng được thừa kế một số cổ phần mà lợi nhuận hằng năm lên đến con số trăm triệu. Hèn gì một lang vương đã quen đơn độc trên đỉnh núi như Tiêu Chiến cũng không kềm được mà tranh giành.


Lúc biết sự thật hắn đã rất căm hận, Tiêu Chiến đã nắm trong tay hầu hết hoạt động của Tiêu thị, vẫn không chừa cho Tiêu Kỷ hắn một con đường. Hắn bất đắc dĩ phải quay về làm việc dưới trướng Tiêu Chấn, cũng là một con cáo già tham vọng không nhỏ.


Hôm nay cơn giận của Tiêu Kỷ lại một lần nữa bị thổi bùng lên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nếu biết trước cậu như thế này, dù trong tay cậu không có cổ phần hay tài sản, hắn cũng sẽ bất chấp mà tranh giành.


Tiêu Kỷ cười nhạo cả nhà Tiêu Chấn mắt mù, luôn tự cho là mình thông minh, đắc ý chế nhạo khi Tiêu Chiến liên hôn với Vương Nhất Bác.


Hắn cũng tự cười nhạo bản thân mình, chỉ thông qua vài câu mỉa mai của Tiêu Khả Quỳnh lại thật sự cho Vương Nhất Bác là kém cỏi, nhu nhược. Lúc biết bản thân không phải kết hôn với cậu, Tiêu Kỷ rất mâu thuẫn, một bên nuối tiếc khoản tiền lợi nhuận thu được hằng năm, một bên lại vui vẻ vì hắn không vướng phải đứa cháu trai quê mùa, cục mịch của Vương Hiển.


Bây giờ nhìn lại, cuối cùng ai mới là người thất bại.

– Tôi thật sự không quen với anh, mong anh cẩn trọng lời nói.


Khuôn mặt Vương Nhất Bác lại lạnh thêm một tầng, đối với day dưa không rõ này biểu thị bất mãn, sao trong buổi tiệc của Tiêu gia lại để cho người này phát điên như vậy. Muốn kéo danh dự của cậu cùng Tiêu Chiến xuống bùn sao.

– Em rõ ràng được định sẽ kết hôn với tôi, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Chiến cướp mất, em cũng đồng ý vì tôi không bằng hắn. Dù tôi thật sự không thể so sánh với Tiêu Chiến, nhưng Vương gia các người cũng quá khinh người rồi.


Quan khách xung quanh đều hứng thú với câu chuyện của Tiêu Kỷ, dù hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng, quả thật không thể so với Tiêu Chiến, nhưng nếu đã hứa hôn rồi hủy hôn, Tiêu Chiến còn ra mặt cướp người của anh họ, thì quả thật là không thỏa đáng lắm.


Lúc này Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan cũng đã quay lại đứng cạnh Vương Nhất Bác, tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng đang run rẩy vì tức giận.


Tiêu Chấn thấy tình hình đã đạt đến mức mong muốn, liền chen ngang muốn giảng hòa, ôn tồn xoa dịu hai bên.

– Tiêu Kỷ gần đây gặp nhiều sự cố nên mới uống say như vậy, hy vọng A Chiến và Tiểu Bác bỏ qua cho nó. Ta biết A Chiến con là người nghiêm khắc, bất vị thân, nhưng coi như nể mặt ta, nể mặt Khả Quỳnh sắp gả đi, bỏ qua cho nó đi.


Tiêu Chấn một câu như muốn xác nhận những lời tố cáo của Tiêu Kỷ là đúng, một câu lại như chê trách Tiêu Chiến khắc nghiệt, bất cận thân tình, nhưng lại muốn họ bỏ qua cho Tiêu Kỷ.


Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bảo vệ trong vòng tay, lúc này mới lắc đầu khẽ trào phúng.

– Đại bá, ngài nói sai rồi. Thứ nhất, Tiêu Kỷ hai chữ này con không hề có ấn tượng, từ đầu người mà con nhận thức chỉ có một mình Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác quay sang cho Tiêu Chiến một nụ cười trấn an, anh càng siết chặt lấy bàn tay của cậu.

– Nhưng Tiêu Kỷ lại một mực nói con được hứa hôn cho anh ta, đây phải chăng cả Tiêu thị và Vương thị hợp mưu trở mặt muốn lừa dối anh ta sao.

– Lại nói, con và Tiêu Chiến là lưỡng tình tương duyệt mới quyết định kết hôn, vì sao trong mắt mọi người lại trở thành cuộc hôn nhân kinh tế như vậy.


Thái độ bảo hộ kín kẽ của Tiêu Chiến và cả Lưu Hải Khoan đã cho mọi người ở đây thấy, vị trí của Vương Nhất Bác trong nhà họ Tiêu là không thể bàn cãi.

– Cuối cùng, thật ra Tiêu Chiến là một người rất dịu dàng, rất ôn nhu, chỉ là mọi người có kiên trì để nhìn thấy hay không thôi. Hoặc giả con người vốn chỉ nhìn thấy những thứ họ muốn nhìn mà, phải không, đại bá ?


Nụ cười trên mặt Tiêu Chấn cứng đơ, trả lời như thế nào cũng không phải, chỉ có thể nuốt xuống hoàng liên mà gượng cười.


Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Kỷ đang đứng một bên, vẫn không quên giả trang tội nghiệp.

– Tiêu Kỷ, anh trong ngày đính hôn của em gái mượn rượu nói càn, không màng đến danh tiếng của Tiêu gia, không quan tâm dến hôn sự của em gái, chỉ thỏa mãn thù hận cá nhân của mình mà bất chấp biến mình thành kẻ tội nghiệp chờ mọi người thương xót.


Ngừng một chút, khuôn miệng tinh xảo nhếch lên, tràn đầy ý tứ trào phúng.

– Nếu là tôi được chỉ hôn cho anh, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ?


Để lại Tiêu Kỷ vẫn còn thẩn thờ khi vở kịch hạ màn với kết quả không mong muốn, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến rời đi. Việc của cậu là rửa sạch vệt nước bẩn mà đại bá của Tiêu Chiến muốn hắt vào bọn họ, cậu đã làm xong, còn lại không phải phần mà cậu có thể lo nữa.


Mọi người đang ở xung quanh vây xem nghe một câu của Vương Nhất Bác liền tỉnh mộng. Người ta là cháu đích tôn của Vương thị, giống như khổng tước vừa cao ngạo vừa sắc bén, làm sao đặt chung một chỗ với tên bùn nhão như Tiêu Kỷ được, nghĩ thôi cũng đã thấy không thích hợp.


Đừng nói Tiêu Chiến ở giữa hoành đao đoạt ái, dù không có anh, người như Tiêu Kỷ cũng tuyệt đối với không tới Vương Nhất Bác, lại còn mơ mộng viễn vông.


—————————————–


Vương Nhất Bác ngồi vào xe, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch thật nhanh. Tiêu Chiến khởi động xe lái ra đường lớn mới dừng lại, cậu vẫn còn khá căng thẳng, môi vẫn trắng bệt.


Cậu vốn sợ người lạ, lúc đó xung quanh lại đông người, mỗi người đều dùng ánh mắt soi mói xoáy vào cậu, muốn cậu duy trì phong độ cao lãnh mà vạch trần chuyện Tiêu Kỷ quả thật rất khó khăn.


Nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu nếu chuyện này không làm rõ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Chiến như thế nào, sẽ làm cho hôn sự giữa họ trở thành thấp kém trong mắt người khác.


Cậu không thể để Tiêu Chiến bị chê cười, càng không thể để cha mẹ hai bên bị xúc phạm.


Tiêu Chiến gọi điện báo cho ba mẹ Tiêu một tiếng về tình hình của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu trong điện thoại lo lắng bảo Tiêu Chiến cứ mang Vương Nhất Bác về nhà, chuyện còn lại cứ để vợ chồng bà giải quyết.


Anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang thất thần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu nhỏ, thành kính đặt lên một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngơ ngác quay sang nhìn anh.

– Bảo Bảo, hôm nay em rất giỏi, gia gia và baba chắc sẽ tự hào về em, tôi cũng tự hào về em.


Lần này là anh liên lụy cậu, vô tình kéo cậu vào vòng xoáy tranh đấu này, nhưng cậu lại cho anh kinh hỷ lớn như vậy. Để đền bù lại cho Vương Nhất Bác, nửa đời còn lại của anh coi như giao vào tay cậu thôi.




Lá :

– Chap để dành cho những ngày bận rộn không viết được, bây giờ cũng phải tung ra. Lá bây giờ nghèo rớt mồng tơi rồi các chị mẹ ơi !!!

– Chap này viết là bước chuyển của bé bảo bối, em bắt đầu ý thức được con đường phía trước, và biết mình phải làm gì. Mọi người cho Lá chút ý kiến về chap này nhé, đã hợp lý chưa, hay còn phải chú ý cái gì nữa nha.

– Cuối cùng, tôi muốn viết về một Nhất Bảo vừa mạnh mẽ, vừa manh manh, thật là khó....

– Một nhắc nhở nho nhỏ Lá muốn nói với các bạn, Tracer85 sẽ nhanh chóng comeback, mọi người nhớ đừng edit bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Tracer85 bằng hai màu đen – trắng nhé. Cùng chờ đợi và cỗ vũ cho Tracer85 nào. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro