Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn làm xong bữa sáng rồi bưng lên cho cậu. Cậu ngồi thảnh thơi trên ghế đợi hắn ta mang đồ ăn đến. Cậu chẳng giống con tin một tí nào, mà hắn cũng chả giống tên bắt cóc:)) Người ngoài nhìn vào có khi tưởng cậu là chủ nhà còn hắn là người giúp việc.
"Em ăn đi"
"Anh chả phải nói tôi cũng ăn"
"Em không sợ tôi bỏ gì vào đó sao"
"Không"
Cậu vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng thì liền nhổ ra
"Anh muốn giết tôi à"
Hắn sốt sắn hỏi
"Sao vậy"
"Anh nấu ăn mà không nếm thử à, mặn vl"
Hắn tiến đến nếm thử thì đúng mặn dã man. Hắn liền bưng đĩa đồ ăn xuống dưới hình như định nấu lại
"Để tôi nấu lại"
"Khoan đã điện thoại tôi đâu"
"Em hỏi làm gì"
"Tôi muốn gọi cho mẹ"
"Đừng mơ"
Nói rồi hắn đi xuống dưới tầng. Cậu còn tưởng hắn ta sẽ nghe theo mình, giờ cậu rất muốn gọi cho anh, chắc anh đang lo cho cậu lắm, vì hôm qua anh thấy cậu bị bắt mà.
.
.
"Kiếm được không"
"Tín hiệu nó không rõ ràng"
"Nhưng mà có biết ở đâu không"
"Hình như là ở khu ngoại ô"
"Lái theo định vị đi"
Lòng anh giờ như lửa đốt, nếu anh thật sự mất cậu thì sao?? KHÔNG!! Anh sẽ không có điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ không xảy ra.
Maek an ủi
"Đừng lo quá, sẽ tìm được thôi mà"
"....ừ"
Tự nhiên Maek sực nhớ ra, nó vội vàng quay sang nói với anh
"Mày, hôm nọ có một bà già đứng đập cửa nhà mày bảo Gulf ở cửa, hay Gulf bị bà ta bắt cóc"
Anh nghe thấy thì liền vội vàng hỏi
"Bà ta như thế nào"
Hình như anh đang ngầm hiểu người đàn bà ấy có lẽ là mẹ của cậu.
"Bà ta dáng người bé bé, tóc cắt hơi ngắn"
Nghe lời nó nói xong anh như chết lặng, đó chính là mẹ cậu!!!
Bà ta sẽ đưa cậu sang Mĩ??
Cậu và anh sẽ xa nhau?
Nghĩ đến đây mà anh như muốn phát điện, giờ anh nên làm thế nào bây giờ, đầu anh đã rối hết lên một mớ rồi. Hiện tại anh thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, cực kì vô dụng, giá mà lúc ấy anh không đi công tác rồi để cậu một mình thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Anh cảm thấy mình ngu ngốc khi không nói cho cậu chuyện tối hôm đó. Anh cảm giác như... anh sắp mất cậu rồi!!
Nó nhìn thấy anh ngồi bần thần ra đấy thì cảm thấy rất có lỗi, tại sao lúc đó nó lại không nói luôn chuyện này với anh sớm hơn. Suy nghĩ lại nó tự thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà đã dẫn đến một sự việc mà chẳng ai mong muốn.
Nó và anh chạy xe đến vùng ngoại ô theo định vị, nhưng thấy xung quanh chỉ là một khoảng đất trống mà không có lấy một căn nhà nào. Không lý nào mà định vị lại sai được.
"Mày kiểm tra lại xem có phải ở đây không"
"Đúng mà"
Anh xuống xe nhìn xung quanh thì chả thấy bóng người nào, chỗ này nó cứ như trên núi vậy, vắng vẻ dã man.
.
.
Nhìn cậu thì thấy rất bình thản nhưng trong lòng cậu giờ rất lo sợ, chẳng lẽ cậu sẽ ở đây với hắn?
Vừa nghĩ đến hắn thì hắn liền xuất hiện. Hắn mở cửa đi vào đưa cho cậu một cốc nước
"Em uống đi"
Cậu chả thèm liếc hắn ta một cái mà trực tiếp nhận lấy ly nước.
Thấy cậu uống nước xong thì hắn đi ra ngoài mà không nói tiếng nào.
Một lúc sau cậu thấy hơi buồn ngủ nên đi ngủ luôn mà chả nghĩ ngợi gì nữa.
------
"Nó uống chưa"
"Rồi"
"Đợi đi rồi trói nó lại"
"Ừ"
------
Đang ngủ thì tự nhiên thấy người rất nóng, bên dưới nó cứ cảm giác khó chịu. Cậu hơi cựa người mà không được, nhìn như có cái gì đó giữ cậu lại. Cậu mơ màng hé mắt ra thì thấy tay chân mình bị trói vào bốn góc giường. Cậu vùng vậy mà không được, càng vùng vẫy thì tay chân cậu càng đau.
Người cậu nó cứ bứt rứt, nóng ran hết lên. Đã thế trên người cậu còn được phủ cả một cái chăn lên, cậu cố cựa người để cho cái chăn ý hất ra nhưng không được. Cậu hét lớn
"Đồ khốn, anh làm gì tôi"
Hắn nghe thấy tiếng hét của cậu thì liền mở cửa đi vào. Bây giờ hắn ta đã cởi bỏ hết mũ và khẩu trang, cũng không sử dụng máy biến thanh nữa. Hắn chầm chậm tiến về phía cậu
"Giờ thì anh cũng chịu tháo bỏ cái bộ mặt giả tạo đó sao"
"Vì tôi muốn em sẽ nhớ mãi khuôn mặt này"
-----
Nó vỗ vai anh
"Đằng kia hình như có một lối dẫn vào đâu kìa"
"Để vào xem sao"
-----
Hắn dùng tay hết tung chăn trên người cậu ra. Cậu toá hoả khi biết trên người mình chẳng còn gì cả, hắn đã lột sạch đồ cậu ra.
"Anh... sao anh dám"
"Tại sao lại không dám chứ"
Người cậu bỗng nóng dần lên. Cậu đoán ngay là hắn đã cho cậu uống thuốc.
"Thằng khốn, anh đã cho tôi uống thuốc?"
Hắn nâng cầm cậu lên trìu mến
"Em thông minh hơn tôi nghĩ đấy"
"Mau thả tôi ra"
Tay hắn di chuyển từ môi xuống dưới bụng cậu. Hắn muốn trêu đùa với dục vọng của cậu.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi"
"Đừng nói thế, tí nữa thôi em sẽ phải rên rỉ dưới thân tôi"
Cậu nghe xong thù như chết lặng, hắn định 'làm' với cậu? Không đời nào cậu để hắn đụng vào cơ thể mình, nhưng tay chân cậu bị trói thì làm sao vùng vẫy được.
Bên dưới của cậu đang có chiều hướng đi lên, bên trong thì cảm thấy khó chịu không nguôi.
"Anh cút ra ngoài ngay"
Hắn để ngoài tai những lời cậu nói, hắn liếm quanh ngực cậu, cắn nhẹ vào hạt đậu kia. Cậu vô tình bật ra tiếng rên
"Ưm..."
Hắn hống hách nói
"Em đang rên đấy"
"Không đời nào"
Cậu cắn chặt môi để không bật ra bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu liên tục vùng vậy nhưng hoàn toàn vô dụng, nó chỉ khiến cổ tay cổ chân của cậu ma sát với dây thừng đến rỉ máu mà thôi.
Hắn trườn người xuống nhìn vào huyệt nhỏ kia
"Tôi cấm anh chạm vào đấy, cút ra ngay"
"Em nghĩ em nói là tôi sẽ nghe sao"
Hắn vuốt ve khắp thân thể cậu bật ra câu cảm thán
"Người em như này bảo sao nó lúc nào cũng quấn lấy em"
"Bỏ tay ra khỏi người tôi"
"Cái thân thể ngọc ngà này... cả cái huyệt kia, nhìn chỉ muốn đè em ra mà rên rỉ, cầu xin dưới thân tôi"
Cậu cố bình tĩnh, nói mấy câu cho hắn phân tâm
"Chơi từ bé với nhau mà lại quay ra cắn sau lưng, đúng là bạn tốt"
Hắn cười lớn
"Bạn? Em nghĩ tôi coi nó là bạn? Từ bé cái gì tôi cũng bị so sánh với nó, nào thì không giỏi bằng, không trưởng thành bằng nó, cái cảm giác bị so sánh với người mình chơi thân thì nó sẽ thế nào? Đau đớn lắm đấy"
"Chỉ vì vậy mà để đánh mất tình bạn bao nhiêu năm?"
Hắn không nói nữa mà trực tiếp đưa tay vào huyệt của cậu. Cậu bất ngờ mà hét lên
"Aaaa"
"Tôi sẽ cướp hết toàn bộ của nó, cướp sạch"
"Anh... bỏ tay ra"
Hắn dùng tay bóp mạnh miệng cậu, khuôn mặt dần trở nên biến thái đến ghê tởm
"Không rên sao, rên lên, tôi muốn em phải rên lên"
Cậu cố kìm nén âm thanh của cậu
"Tôi sẽ không bao giờ... rên rỉ dưới thân anh"
"Vậy sao?"
Hắn dùng tay vuốt ve, xoa nắn khắp người cậu, liếm dọc từ bụng cậu xuống. Cậu không la hét mà cũng không nói gì nữa, khoé mắt cậu chảy từng giọt nước mắt xuống. Nó chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
Giờ cậu chỉ muốn anh ở cạnh mình, chỉ muốn anh. Bao giờ anh mới đến cứu cậu đây.
Hắn thấy cậu khóc thì tức điên lên
"Em phải sung sướng rên rỉ chứ không phải khóc, NGHE CHƯA"
Cậu im lặng nhắm tịt mắt lại. Nó càng làm cơn tức của hắn lớn hơn. Hắn bóp cổ cậu
"Tôi nói em rên chứ không phải khóc, RÊN LÊN"
Cậu vẫn im lặng. Hắn liền lấy tay đâm mạnh vào sâu bên trong cậu. Hắn đâm mạnh làm cậu rất đau nhưng cậu không hé một câu nào.
Cậu cảm thấy ghê tởm với hành động của hắn... vô cùng kinh tởm!!!
.
Anh và nó đi theo con đường đó thì thấy một căn nhà khá to và khang trang.
"Mình vào thử không"
"Phải vào chứ"
Anh tiến vào mà nhìn như nhà này không có người vậy.
"RÊN LÊN"
Không gian rất yên tĩnh nên anh nghe rõ tiếng hắn hét lớn. Anh liền chạy vào nhà nhìn xung quanh
"Bé con, em ở đây đúng không"
Cậu trên tầng nghe thấy tiếng của anh thì hét lớn
"Em ở trên tầng"
Anh nghe thấy liền chạy thẳng lên trên. Mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến anh phải khiếp sợ. Anh chạy đến đẩy hắn ra.
Thấy anh cậu bật khóc lớn
"Hic hic chú"
Anh nhanh chóng cởi trói cho cậu rồi lấy chăn che người cậu lại. Anh ôm cậu vào lòng
"Ngoan đừng khóc, có anh rồi"
"Em.. hic hic"
"Đừng nói gì cả, anh biết, ngoan"
Anh quay ra nhìn hắn với ánh mắt giết người. Vừa lúc đó thì Maek cũng chạy lên. Nó bị sốc khi biết 'hắn - người bắt cóc' chính là Mike!!
Nó chạy đến túm lấy cổ áo của hắn
"Mew nó là bạn mày đấy, sao mày lại làm ra việc này chứ HẢ"
Hắn cười lớn ghê rợn
"Bạn?? Mày có biết cái gì tao cũng phải chịu thấp kém dưới nó không"
"Nhưng mày có cần làm đến vậy không"
"Hahahaa làm đến vậy?? Thế này còn quá nhẹ nhàng so với nó rồi"
Anh tức giận lên tiếng
"Mày có thể làm mọi thứ với tao, tại sao lại làm như vậy với em ấy"
Hắn trả lời bình thản
"Vì tao yêu em ấy"
"Yêu? Yêu mà mày làm vậy?"
"Đúng"
Cậu nhệu nhạo
"Em muốn về nhà..."
"Được anh đưa em về"
Cậu nhấc bổng cậu lên mang ra xe
"Mày giải quyết nó đi"
"Ok bạn hiền"
Cậu rúc mặt vào hõm cổ anh vì sợ người khác sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Anh biết cậu sợ nên an ủi
"Yên tâm đi, sẽ không ai nhìn thấy em đâu"
Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì.
Maek không biết nên giải quyết Mike như thế nào
"Giờ mày muốn sao"
"Thích thì cứ giết tao đi"
"Đó là điều mày muốn?"
"Đúng"
Maek chạy xuống dưới nhà rồi cầm theo một cao dao lên
"Tao hỏi lại, đó có thật sự là điều mày mong muốn?"
"Đúng"
Mike vẫn khẳng định chắc chắn điều đó là mình mong muốn
"Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện"
"Aaaaa"
Mike hét lớn nghĩ rằng Maek sẽ đâm mình nhưng không phải, Maek chỉ đâm chuôi dao vào bụng Mike để doạ thôi.
"Tao không ngu đến nỗi làm việc ngu xuẩn này đâu"
"Tại sao"
"Giờ một là mày biến mất khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Mew và Gulf nữa, hai là tao cho mày ăn cơm chính phủ"
"Một"
Nói rồi Mike đi ra khỏi cửa.
"Nhớ giữ lời"
Về đến nhà thì cậu ngủ mất rồi, anh trực tiếp bế cậu lên phòng luôn. Anh lau người rồi tha đồ cho cậu xong xuôi thì xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Anh nghĩ rằng bây giờ chắc không còn nguy hiểm gì cho cậu nữa. Chắc? Không hề!!! Còn mẹ cậu nữa, bà ta nhất quyết muốn đưa cậu sang Mĩ, ờ, còn mẹ anh nữa. Đúng là hết nguy hiểm rồi nhưng vẫn còn rắc rối. Không biết bao giờ anh với cậu có thể bình yên bên nhau đây...
"CHÚ!!!"
Anh nghe thấy tiếng cậu hét thì liện vội chạy lên
"Anh đây"
Anh mở cửa ra thì thấy cậu nước mắt dàn dụa
"Em sao vậy, sao lại khóc rồi"
"Em... hic hic.. sợ chú biến mất"
"Ngoan, anh sẽ không biến mất"
"Em sợ..."
"Không phải sợ, có anh đây rồi"
"Vâng"
Anh ngả cậu xuống giường cho cậu ngủ tiếp. Anh biết cậu còn bị ám ảnh, chỉ sợ điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cậu.
Anh lấy bông băng thuốc đỏ ra bôi vết thương cho cậu. Nhìn cậu anh rất xót, chẳng lẽ giờ anh lại đưa cậu sang nước khác, chứ để cậu cứ như này anh đau lòng lắm. Anh sẽ không bao giờ để từ GIÁ NHƯ phải sử dụng trong đời mình thêm một lần nào nữa!!!
_______________________________________________

t đng nghĩ là có lẽ kết truyện đc r nhưng mà còn vụ của mẹ anh và mẹ cậu nữa:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro