Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, anh quay sang ôm cậu nhưng sờ mãi mà chả thấy cậu đâu. Anh lờ mờ mò dậy. Thấy trong nhà tắm có nước nên anh đi vào xem. Vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt anh như ngàn nhát dao cắm thẳng vào tim anh
"Em làm gì vậy"
Cậu đang ngâm mình trong nước, ra sức kì mạnh vào da mình, những vết thương ở cổ tay và cổ chân rỉ máu ra làm nước tắm hơi ngả ra màu đỏ nhẹ.
"Em dừng lại đi"
Anh giữ chặt lấy tay cậu để không cho cậu kì nữa, cậu kì đến nỗi người đỏ ửng lên, có chỗ còn chảy máu.
Anh nói nhưng cậu không nghe, cứ thế mà kì mạnh hơn.
"ANH BẢO EM DỪNG LẠI NGAY!!"
Anh quát lớn khiến cậu sợ hãi. Cậu ngước mặt lên nhìn anh với hai hàng nước mắt chảy dài. Anh lấy lại bình tĩnh ôm cậu vào lòng
"Anh xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng em đừng làm tổn thương mình được không"
Cậu nói mang giọng điệu đau thương
"Em muốn rửa sạch những chỗ hắn đã động đến thôi, chú rửa hộ em nha, em rửa mãi không sạch"
Thật sự nghe cậu nói anh rất xót
"Nghe anh nha, đừng nghĩ đến việc đó nữa, nó đã qua rồi"
"Nhưng mà.. hic.. những chỗ hắn đụng vào... bẩn lắm, nó rất bẩn"
Nói rồi cậu kì mạnh vào da thịt của mình. Anh vội ngăn cậu lại
"Làm ơn, nghe được không, em cứ như vậy anh đau lòng lắm"
Cảm xúc của cậu dường như bùng nổ, cậu nắm lấy vai của anh mà nói lớn
"NHƯNG HẮN ĐÃ ĐỤNG ĐẾN PHẦN DƯớI CỦA EM ĐẤY. Chắc chú sẽ thấy em kinh tởm và dơ bẩn lắm đúng không em..."
Anh liền cắt ngang lời cậu
"Không, em không phải như vậy, đừng nghĩ đến nó nữa được không"
Cậu cười đau khổ
"Không nghĩ đến nó? Chú tưởng em muốn nghĩ đến nó sao?"
"Anh biết em phải trải qua những gì, nhưng giờ có anh rồi, đừng bận tâm đến những chuyện đã qua được không. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa, anh hứa, anh hứa mà..."
Anh vừa nói vừa khóc. Người ta thường bảo đàn ông chỉ khóc khi gặp một cái gì đó đau thương nhất hoặc khóc vì hạnh phúc.
Nhưng anh khóc là vì cảm thấy tội lỗi, sao anh có thể sai lầm mà để cậu một mình chứ. Cái quyết định ngu si nhất trong cuộc đời anh...
"Chú đừng khóc mà, chú không có lỗi"
"Lỗi tại anh, tại anh để em một mình nên chuyện này mới xảy ra"
"Không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình mà"
"Em không được suy nghĩ tiêu cực về chuyện này nữa nha, cứ coi nó như một giấc mơ có được không, đừng để nó ảnh hưởng đến mình nha, hứa với anh?"
".... vâng em hứa"
Anh bế cậu ra ngoài rồi băng bó lại vế thương cho cậu rồi ôm cậu ngủ.
"Ngủ ngon, bé con!!"
----------
"Tôi buông rồi"
"Đm anh bị ngu à, chẳng lẽ anh không muốn nó nữa"
"Tôi muốn em ấy tình nguyện bên tôi chứ không phải dùng bằng những cách dơ bẩn này"
"Vl anh buông như thế thì tôi biết làm thế nào"
"Tôi khuyên cô cũng nên buông đi, anh ta sẽ chẳng bao giờ muốn ở cạnh cô đâu"
"Đcm mày câm mồm, tao sẽ không buông dễ dàng như vậy, chỉ có đứa nào ngu ngốc như mày mới làm vậy thôi"
"Tôi chỉ muốn khuyên cô vậy thôi, đừng vã vỡ hạnh phúc của người khác, từ nay về sau đừng gọi cho tôi nữa"
... tút tút...
"Alo alo"
----------
"Mẹ nó, sao mình lại đi hợp tác với cái thằng ngu này chứ"
Mike vừa cúp máy thì lập tức tháo sim ra rồi vứt nó đi. Mike định sẽ sang Mĩ để mình có thể hoàn toàn buông bỏ những thứ vương vấn ở đây. Nó ngẩng cao mặt ngước lên trời
"Bắt đầu một cuộc sống mới!!!"
Nó thì đã buông bỏ rồi nhưng cô thì không. Cô ta vẫn muốn kết hôn với anh và muốn cướp anh khỏi tay cậu. Cũng không biết bao giờ cô ta mới vứt bỏ ý nghĩ đó.
"Dạ alo mẹ ạ"
"Gọi mẹ có việc gì"
"Anh Mew toàn xua đuổi con để chăn sóc thằng kia thôi"
Mẹ anh cũng mệt mỏi với cô ta lắm rồi. Ngày nào cũng gọi lè nhè, bà còn có ý định không muốn anh cưới cô ta nữa.
"Cái đó con tự lo đi, con lấy chồng chứ không phải mẹ lấy chồng"
Nói rồi bà cúp máy luôn.
"Đm con già này"
Nếu giờ mà bà buông nữa thì cô ta chẳng còn chỗ dựa nào. Cứ nghĩ rằng cô ta sẽ tôn trọng bà lắm, nhưng không, cô ta chỉ lấy lòng thôi. Hiện tại cty nhà cô ta đã đang trên bờ vực thẳm rồi, nếu không cưới được anh nữa thì chỉ có bay màu.
"Má, tưởng chông cậy được vào con già ý"
---------
Đến gần trưa anh mới dậy, thấy cậu còn ngủ nên anh cũng chẳng nỡ gọi, anh cũng không dậy nữa, nằm ôm cậu.
Tự dưng máy cậu vang lên, có người gọi, anh cầm lấy máy thấy tên danh bạ là 'người lạ' thì liền đoán được người gọi là ai.
Anh đứng dậy ra ngoài nghe máy
"Bà còn gọi cho Gulf làm gì"
"Lại là mày nghe máy sao, đưa máy cho Gulf đi"
"Bà định đưa Gulf sang Mĩ?"
"Đúng, tao sẽ mang nó đi"
"Bà dựa vào cái gì mà muốn đưa em ấy đi, lúc đau khổ nhất thì bỏ em ấy một mình, giờ em ấy đang hạnh phúc thì lại muốn phá vỡ nó, bà xem mình có xứng đáng làm mẹ không"
Lời nói của anh khiến bà ta phải suy ngẫm lại về bản thân mình
"Nhưng tao là người đẻ ra nó nên nó phải đi theo tao"
"Nên? Chả lẽ cứ mẹ đẻ con ra là con phải đi theo mẹ sao? Bà nhầm to rồi"
Trong đầu bà dần biến mất suy nghĩ sẽ đưa cậu sang Mĩ, nhưng sau bao nhiêu năm chẳng lẽ cậu vẫn căm ghét bà vậy sao? Bà muốn hỏi trực tiếp cậu nhưng có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, chính xác hơn là không bao giờ có cơ hội nữa.
"Nói với Gulf giúp tôi là hãy sống tốt, tự lo cho bản thân, căn nhà và chiếc xe đó đã sang tên của nó rồi, chỉ vậy thôi..."
Sau khi tắt máy bà đã bật khóc. Không phải khóc vì không đưa được cậu sang Mĩ mà khóc vì sự ích kỉ của mình. Bà đã nhẫn tâm để lại một đứa trẻ còn rất nhỏ và bắt nó phải đối mặt với xã hội đầy khắc nghiệt kia, còn mình... thì cao chạy xa bay mà chẳng hề phải lo lắng gì cả.
Bà đã rất ác, rất rất ác... Có lẽ đã đến lúc bà nên để cậu sống chung với hạnh phúc của mình, dù không nỡ, nhưng bà không muốn cậu thêm căm ghét mình nữa.
Bà quyết định quay trở lại Mĩ sống tiếp quãng đời còn lại của mình ở đấy. Cậu đã có anh lo rồi nên bà cũng không còn bận tâm gì nữa, nhưng có lẽ sự căm phẫn trong lòng cậu đối với bà sẽ chẳng bao giờ biến mất...
Anh cũng đã nhẹ lòng hơn vì mẹ cậu không còn nhất quyết muốn đưa cậu sang Mĩ nữa, giờ chỉ còn mẹ anh nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Quay lại phòng thì anh thấy cậu dậy rồi, nhìn chung thì tâm trạng cũng tốt hơn đêm qua. Anh sà vào lòng cậu
"Em muốn ăn gì không"
"Em chả ăn gì đâu"
"Từ hôm qua em không ăn gì rồi đấy"
"Em không muốn ăn thật mà"
"Em cứ thế anh lo lắm đấy"
Cậu hôn nhẹ vào môi anh
"Đừng lo, em ổn mà"
"Anh đưa em ra ngoài cho khuây khỏa nhá"
"Nhỡ mẹ em..."
"Bà ấy về Mĩ rồi"
"Thật sao"
"Ừ, vừa nãy bà ấy gọi cho em nhưng anh nghe máy"
"Bà ấy có nói gì không"
"Bà ấy nói muốn em sống hạnh phúc"
".... vâng"
Cậu cũng chả buồn khi nghe tin bà về Mĩ, căn bản cậu chả xem bà ta là mẹ. Sau tất cả những gì bà ta làm với cậu thì cậu chả còn chút lưu luyến gì hết. Có lẽ không có sự xuất hiện của bà thì cuộc sống của cậu vẫn tốt, có thể còn tốt hơn.
Bỗng có người bấm chuông
"Có ai bấm chuông kìa chú"
"Để anh xuống mở cửa"
Anh rời giường đi xuống dưới nhà mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì thấy Lys
"Cô còn đến đây làm gì nữa"
Ả ta liền chạy đến ôm anh
"Mình chuẩn bị kết hôn rồi mà anh"
Dell hiểu sao con ả này nó vẫn giữ cái suy nghĩ đó:))
Anh vừa tức vừa bất lực, anh đẩy cô ta ra
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không bao giờ kết hôn với cô"
"Tại sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ là nó? Em có gì không bằng nó?"
"Vấn đề ở đây không phải hơn bằng gì cả,mà quan trọng là tôi yêu em ấy chứ không yêu cô"
"Tại sao không phải là em?"
"Sao cô ngang vậy, tình cảm thì sao ép buộc được"
Cậu ở trên phòng cũng nghe thấy tiếng cô ta nên cũng đi xuống xem sao. Thấy cậu đi từ cầu thang xuống anh liền chạy ra đỡ
"Sao em không ở trên, đi xuống đây làm gì"
"Chuyện liên quan đến em nên cũng phải có mặt chứ"
Cô ta chạy đến đẩy ngã cậu
"Thứ dơ bẩn như mày đừng lại gần anh ấy"
"Cô làm cái gì vậy, em có sao không"
Anh đỡ cậu đứng dậy. Cậu bật lại cô ta liền
"Tao nể mày là con gái thôi chứ không cái dung nhan của mày đã bay màu luôn rồi. Đừng để tao phải đụng tay đụng chân"
Cô ta cũng đâu chịu kém cạnh
"Mày nghĩ tao sợ sao"
[khuyến cáo đoạn này hơi thô]
"Tao đâu nói mày sợ, tao cũng không biết cái lol của mày đã được bao nhiêu thằng đàn ông chơi, nhưng nó hơi bốc mùi rồi đấy"
"Mày..."
"CÂM!! Bằng tất cả sự văn minh, tao thành thật mong mày thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của mày gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí"
Anh lên tiếng
"Tôi mong cô sẽ vứt bỏ cái suy nghĩ muốn kết hôn với tôi ra khỏi đầu mình. Tình cảm không thể ép buộc được đâu, nếu nó chỉ xuất phát từ một phía thì cuộc tình sẽ trở thành bi thương chứ không phải yêu thương. Thành thật mong cô buông tha cho tôi"
Buông tha? Từ đó tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với cô nó chẳng khác nào tận mắt nhìn người yêu cầm dao đâm thẳng vào tin mình cả. Nó đau đớn đến cùng cực!!!
Đúng là cô ta rất ác, nhưng cũng chỉ vì tình yêu mà cô mới trở nên như vậy. Cùng là một tình yêu, nhưng cậu thì hạnh phúc, còn cô thì đau thương.
Cô ta sẽ buông chứ? Đúng... cô quyết định buông tay, nếu cố nữa thì người nhận đau thương chỉ có cô.
Đúng là người thứ ba sai, nhưng chỉ vì họ quá yêu đối phương nên mới như vậy. Thứ cô dành cho anh không phải tình yêu mà chỉ là sự thích thú và chiếm hữu. Cô như đứa trẻ con đang ra sức cướp món đồ chơi yêu thích của mình từ tay người khác. Nó chính là sự chiếm hữu chứ không phải tình yêu!!
Cô không nói thêm bất cứ câu nào nữa, chỉ lặng lẽ bước ra cửa rồi dần khuất bóng đi.
Cậu nhìn về hướng cô ta với ánh mắt tội nghiệp
"Nhìn cô ta cũng đáng thương thật"
"Em vừa chửi người ta xong rồi bây giờ nói đáng thương-.-"
"Thì... tại cô ta nói em chứ, chú bênh cô ta?"
"Không, anh có bênh cô ta đâu"
"Chú cứ cẩn thân đấy"
"Anh thương em nhất mà~"
"Biết vậy"
"Ơ"
Cậu đi lên phòng tắm rửa thay quần áo các thứ rồi học một tí, nghỉ mấy 3 ngày rồi. Sợ còn không tốt nghiệp được. Anh cũng xem chút tài liệu rồi giải quyết việc của cty. Mọi chuyện coi như đã ổn thoả, anh đã nói chuyện với mẹ mình rồi, bà không còn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.
--------------
Hai tháng sau
Gams gọi lớn
"Ây thằng Gulf, ra đây tao bảo"
"Cái gì"
"Nhìn kìa"
Nó chỉ về hướng cổng trường nơi anh đang đứng
"Chồng mày kìa"
"Biết rồi"
"Khiếp, còn ngại gì nữa, ra đê chồng bạn đợi kìa"
Cậu chạy đến chỗ anh đang đứng
"Chú..."
Bỗng cậu ngượng mà chẳng biết nói gì
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, sao anh có thể vắng mặt"
"Vâng"
"Tặng em"
Anh tặng cậu một bó hoa hướng dương rõ to
"Luôn cười nhé"
"Vâng chồng"
"Khoan, em vừa nói gì vậy"
Cậu giả ngơ
"Em có nói gì đâu"
"Nói lại anh nghe đi~"
"Thôi về nhà đi, chú định đứng đây nhõng nhẽo giữ đường à"
"Về thì về"
Về đến nhà, anh đi cất xe còn cậu vào nhà trước. Vừa mở nhà thì anh thấy cậu người trần như nhộng, quần áo thì vứt la liệt dưới sàn. Anh chầm chậm tiến lại gần cậu với khuôn mặt nghi hoặc
"Em... làm vậy là có ý gì đây"
"Hôm nay là ngày vui nên em sẽ chiều chú một bữa, đến đây nào~"
Anh tiến đến vồ vập lấy cậu. Anh áp sát thân thể cậu vào người mình. Lưỡi anh mạnh bạo càn quét hết bên trong khoang miệng cậu như muốn nhận lấy thứ ngọt ngào gì ở đó.
Hai chân cậu bám chặt vào eo anh, anh lấy tay đỡ mông cậu tiện xoa nắn liên hồi.
Cậu ghé sát vào tai anh
"Chồng~"
Nó như thuốc kích dục liều mạnh đối với anh. Anh trực tiếp đưa tay vào bên trong cậu mà không mơn trớn gì
"Áaaaaa"
"Chừa cái tội trêu anh"
"Ưm... nhẹ"
"Em đừng mơ sẽ nhẹ nhàng, hôm nay anh không vắt kiệt sức em thì anh không phải MEW SUPPASIT"
Anh nhanh chóng đưa cậu lên phòng, quãng đường từ cầu thang đi lên hai người mỗi lưỡi vẫn dính chặt với nhau, keo 502 gọi bằng cụ:))
Mở cửa anh ném mạnh cậu xuống giường rồi cởi bỏ hét quần áo trên người ra, để lộ ra cự vật to lớn kia.
Cậu nhìn có chút rén, cậu hơi lùi lại đằng sau thì bị anh tóm lấy chân
"Em đừng mong chạy thoát"
"Nhẹ thôi nha chú"
"Đừng mơ"
Anh kéo cậu về phía mình rồi hôn mạnh, nước bọt của anh người hoà lẫn với nhau. Anh trườn tay xuống nới lỏng hậu huyệt của cậu. Cậu rùng mình mà khép chân lại
"Đừng khép, giang chân ra, như vậy anh mới nhìn thấy tất cả của em"
"Ư... ngại"
"Đâu phải lần đầu tiên, mà lần đầu của em là anh chứ ai"
Nói rồi anh động mạnh bên trong cậu
"Aaa... em bảo.. ư.. chú nhẹ mà"
"Ha... áaaaa... sâu quá rồi... ưm ư"
Anh rút ta ra rồi đưa cự vật của mình vào bên trong
"Ư..."
"Em không cần gel luôn này"
"Chú bớt nói mấy cái ý đi"
"Ok"
Anh bắt đầu động, nó không còn là sự nhẹ nhàng như bao lần nữa mà thay vào đó là những cú thúc dồn dập. Anh như bốc phát được dục vọng của mình từ mấy hôm nay.
"Áa... nhẹ... chậm lại.. ư... sâu quá"
Cứ thế anh vần cậu đến tờ mờ sáng mới chịu buông tha. Anh vệ sinh các thứ rồi ôm cậu ngủ đến sáng.
Đến sáng cả hai người đều dậy cùng một lúc
"Em chuẩn bị đi, anh đưa em ra biển"
"Tí nữa đi"
"Không nhanh anh cho em ở nhà"
"Ơ"
Cậu liền bật dậy sửa soạn quần áo rồi anh đưa cậu đến bãi biển lần trước hai người đến. Mặc dù nó đã để lại phần kí ức không mấy đẹp đẽ nhưng phải phủ nhận rằng biển này rất đẹp, đẹp như chuyện tình anh và cậu vậy.
Anh và cậu đang đi dạo trên biển thì anh bỗng dừng lại
"Sao vậy"
Anh quỳ một bên gối xuống, lấy ra một cái hộp nhỏ
"Lấy anh nha Gulf"
Có xúc động không nói lên lời
"Em... đồng ý"
Anh vui mừng khôn xiết đeo nhẫn vào cho cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng thì thầm bên tai
"Từ giờ em là của anh"
"Em đã là của chú từ lâu rồi"
Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển, cậu dừng chân lùi lại phía sau khoảng chục bước rồi nói lớn
"CHÚ ƠI, EM YÊU CHÚ!!!"
Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía anh....
_______________________________________________

HE như mn mong muốn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro