Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định gọi cho anh nhưng anh còn công việc mà, cậu cũng lớn rồi đây phải trẻ con mà cứ dính người mãi.
Cậu lại trằn trọc như đêm qua, chả tài nào cậu ngủ được. Nếu như biết trước sẽ như thế này thì lúc ý cậu đi cùng anh còn hơn,  chứ giờ lại phải nằm đây một mình.
Bên đó anh cũng chẳng rảnh rỗi gì, tất bật với công việc. Nhưng anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc được, anh rất lo lắng cho cậu, vô cùng lo lắng. Đã thế hôm qua anh còn thấy ai đó lẻn vào phòng cậu, chỉ việc đó thôi cũng đủ làm anh phân tâm rồi.
Anh nhìn đồng hồ bên mình hiện tại đang là sáng còn chỗ cậu đã tối rồi. Anh sợ đêm nay 'hắn' sẽ đến một lần nữa. Nghĩ đến đây thôi lòng anh đã sôi sục muốn về bên cậu ngay lập tức.
Anh quyết định gọi cho cậu. Biết là làm vậy sẽ phá giấc ngủ của cậu, nhưng nếu cứ để anh ngồi đấy suy đoán nữa thì chắc anh phát điên mất.
Cậu vẫn chưa ngủ nên thấy anh gọi thì liền bắt máy
"Alo chú"
"Em chưa ngủ à mà sao nghe giọng tỉnh thế"
"Em chưa ngủ"
"Sao lại không ngủ, anh mà ở đấy là em no đòn đấy"
"Ở tận bên đấy rồi mà chú vẫn còn doạ đánh em"
"Thế bao giờ em mới định ngủ"
"Ừm.... chắc tí nữa"
"Tí nữa của em chắc đến mai mất"
Cậu nũng nịu
"Em không ngủ được thật mà~"
"Em ngủ đi anh canh cho"
"Chú cứ làm như em sắp bị bắt không bằng ý mà bảo canh"
Cậu nói vậy anh có hơi khựng lại.
Cậu thấy anh tự nhiên đơ mặt ra mà buồn buồn nên liền hỏi
"Chú mệt hả"
Câu nói của cậu làm cậu bừng tỉnh
"Hả em bảo gì"
Cậu hơi nghi ngờ
"Em hỏi chú mệt hả, chú không để tâm đến việc em nói sao"
Thấy cậu có vẻ hơi dỗi rồi nên anh liền giải thích
"Anh để tâm mà, anh không mệt"
"Hay em tắt đi cho chú làm việc nhá"
"Em không nhớ anh saooooo"
"Em nhớ chú mà, nhưng nếu cứ như thế này thì sao chú làm việc được"
"Em cứ ngủ đi anh canh cho"
"Được không"
"Được"
"Vâng"
Nói rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Anh thì vừa canh cậu vừa làm việc.
Anh và cậu bây giờ đúng chuẩn kiểu yêu xa. Chỉ nhìn nhau, nghe giọng nhau qua một cái màn hình. Cái cảm giác mà nhớ không gặp được nó rất khó chịu.
Anh đang lẫn trong đống suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa. Anh ngay lập tức tắt mic rồi quan sát.
Lần này hắn đã cẩn thận hơn kiểm tra xung quanh xem có điện thoại gì không, có lẽ sợ bị phát hiện giống hôm qua.
Bỗng nhiên hắn thấy cái gì đó trong chăn phát sáng, hắn vén chăn ra để xem thì cả mặt hắn lọt hẳn vào camera, do tối nên anh không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy hắn đội mũ mũ đen che kín mắt mà bịt khẩu trang kín mặt.
Anh biết hắn phát hiện ra mình rồi nên liền hét lên gọi cậu
"Bé con!!!"
Cậu nghe thấy anh gọi lớn thì giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cậu nhìn thấy hắn ngay trước mặt mình, cậu liền lùi về sau
"Anh là ai!"
Hắn ngay lập tức cúp máy điện thoại cậu đi. Anh thấy cuộc gọi đã kết thúc thì cực kì lo lắng cho cậu. Anh vội vàng đặt vé để bay về gấp.
"Em bình tĩnh"
Hắn dùng máy biến thanh nên giọng ồm ồm nghe đánh sợ gấp bội. Cậu nắm chặt lấy chăn hét lớn
"CÚT NGAY RA NGOÀI"
Từng dòng nước mắt của cậu ứa ra lăn dài trên má cậu. Hắn định tiến đến để lau nước mắt cho cậu nhưng cậu cứ thế lùi về phía sau
"Tôi nói anh cút cơ mà"
"Em bình tĩnh được không"
Hắn dần tiến về phía cậu
"Tôi nói anh cút, cấm lại gần tôi"
Hắn không nghe mà cứ thế chầm chậm tiến về phía cậu như một cái thứ gì đó rất dữ tợn.
"Cút ngay"
Hắn nắm lấy tay cậu thì cậu kháng cự kịch liệt.
Cuối cùng hắn đánh ngất cậu. Người cậu mất đi ý thức, những giọt nước mắt cứ như thế chảy dài xuống má cậu một cách bất lực như chính cậu bây giờ...
Giờ hắn không biết nên bỏ đi hay đưa luôn cả cậu đi. Hắn lấy máy ra
"Bây giờ làm thế nào, tôi đánh ngất em ý rồi"
Đầu dây bên kia nghe xong thì hét lớn
"Anh bị điên à!!"
"Tôi... tôi, bây giờ làm thế nào"
"Nó đã nhìn thấy mặt anh chưa"
"Hình như là rồi"
"Đm sao anh ngu như chó vậy, đã bảo là đừng có đến đó rồi mà"
"Nhưng..."
"Nhưng cái dell gì, đcm hỏng hết kế hoạch rồi"
"Bây giờ thế nào"
"Đưa nó về chỗ anh đi, chứ giờ mà để nó ở đấy thì anh chỉ có đi tù mọt gông"
"Ờ"
Hắn ta vội vàng tắt máy rồi đưa cậu ra ngoài.
Hắn lén lút đưa cậu ra, sợ rằng có ai sẽ nhìn thấy. Hắn để cậu lên xe rồi chạy thẳng về chỗ mình.
Cậu bên này thì rất sốt ruột, đặt vé mà nó hết rồi, đến sáng mai mới có. Anh không biết làm gì bây giờ. Anh đứng đấy vò đầu bứt tai như muốn phát điên. Anh không biết cậu kia sống chết ra sao.
Hắn đưa cậu về nhà hắn rồi đặt cậu nằm trên giường. Lúc này cậu khó chịu cau mày dần mở mắt ra. Cậu giật mình đẩy hắn ra rồi nhìn xung quanh
"Đcm thằng chó, mày đưa tao đến đâu đây"
Hắn nghe xong thì bị sốc, lời nói của cậu vô cùng mạnh mẽ, không giống người lúc nãy hắn đưa về đây, nó như nhân cách thứ hai của cậu vậy.
"Đây là nhà anh"
"Đưa tao về ngay"
Hắn bắt đầu vênh váo nắm lấy tay cậu bóp chặt
"Em nghĩ chỉ dựa vào vài câu nói đó tôi sẽ thả em đi sao"
Cậu cố giữ vững vẻ mặt lạnh toát nhưng trong lòng thì như lửa đốt, cậu bình tĩnh đáp lại
"Mày là ai"
"Là ai em không cần biết, em chỉ cần biết rằng từ giờ em sẽ là của tôi"
"Nực cười, quá nực cười, anh dựa vào cái gì mà nói tôi là của anh"
"Tôi chả cần dựa vào cái gì cả"
"Anh dùng cả máy biến thanh thì đúng thật là không tầm thường rồi"
Hắn hơi bất ngờ
"Em biết máy biến thanh"
"Dell ngu mà đến nỗi cái máy biến thanh cũng không biết"
Bỗng hắn có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Trong lúc đó cậu nhìn xung quanh xem có đường nào để thoát ra không, ở đây chỉ có mỗi cái cửa sổ nhưng nó quá cao, nếu nhảy từ đây xuống không què thì cũng ngồi xe lăn.
"Giờ tôi đưa em ấy về đây rồi, tiếp theo phải làm gì"
"Anh có muốn nó nhanh chóng thuộc về anh không"
Hắn lập tức đáp ngay
"Có"
"Vậy thì cho nó uống thuốc luôn đi"
"Nhưng.... vậy có sớm quá không"
"Nếu muốn thì làm nếu không thì thôi, đừng bao giờ hỏi tôi những câu ngu ngốc như vậy"
Nghe máy xong thì hắn quay trở lại phòng, thấy cậu đang dòm ngó tìm lối thoát hắn liền lên tiếng
"Không chạy được đâu, đừng có cố làm gì"
Hắn nói làm cậu giật nảy mình. Nhìn ra ngoài bây giờ mới tờ mờ sáng, cậu leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Hắn liền hỏi
"Em không sợ tôi làm gì em sao"
"Sao tôi phải sợ, đừng tưởng tôi không biết anh là ai"
Hắn không biết là cậu biết hắn là ai chưa, nhưng hắn kinh ngạc khi thấy cậu bình tĩnh đến lạ thường.
Sáng hôm sau, thằng Gams sang nhà cậu nhưng bấm chuông mãi không thấy ra mở cửa, nó thì không biết pass nên chẳng cách nào vào được. Nó lấy máy gọi cho cậu thì không thấy ai bắt máy. Nó nghĩ cậu ngủ quên nên đứng đấy đợi một lúc, nhưng mãi không thấy người ra, nó bắt đầu cảm thấy điều gì đó không lành.
Nó lập tức lấy máy ra gọi cho anh
"Gulf không có ở nhà!!"
Anh bình tĩnh trả lời nó
"Bị người khác bắt đi rồi"
Nó sốc
"Bị bắt?? Nó bị bắt mà anh còn bình tĩnh nói như thế"
"Chứ giờ cậu hoảng loạn hay sợ sệt thì chuyện nó cũng có tốt hơn không"
Nó thấy anh nói cũng đúng, giờ mà cứ cuống cuồng lên thì chẳng giải quyết được gì, không khéo còn gây thêm rắc rối.
"Anh không có ý định về?"
"Có, nhưng giờ mới đặt được vé"
Nghe xong nó liền cúp máy rồi đứng đấy nhìn chằm chằm vào cửa nhà cậu. Nó nghĩ
'Tại sao mọi chuyện chỉ xảy ra với nó?'
Nó đang bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng vô lý, anh yêu cậu như thế thì làm sao có thể làm ra việc này này được. Mà anh cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó cả.
Nó đứng suy nghĩ về từng người xung quanh cậu.
Maek thì lại càng không, Maek chẳng có gì đáng nghi cả. Nghĩ đến Mike thì nó sầm mặt lại, tên này rất hay theo đuôi cậu, đặc biệt còn cứ chăm sóc cậu như người yêu. Nhưng nếu đã nâng niu như thế thì chẳng có lý nào mà đi bắt cậu cả.
Đúng!!! chả ai trong số họ có thể làm lại cậu cả, vậy ai đã bắt cóc cậu?
Đầu óc nó bắt đầu rối tung, chả biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ giờ đứng đây mãi, mà đi thì biết đi đâu kiếm cậu.
Nó bực bội mắng chửi
"Má dell nghĩ ra gì cả"
Anh đặt được vé máy bay thì lập tức bay luôn về đây, trên đường anh gọi cho Maek
"Gulf bị bắt cóc rồi, tra hộ tao định vị"
"HẢ Gulf bị bắt cóc?"
"Ừ, giờ không còn thời gian có mày ngồi đấy hả vào mặt tao đâu"
"Rồi rồi, tìm ngay đây"
Cậu không mang điện thoại thì sao anh tra được định vị?? Do cái vòng đôi của hai người có gắn con chip. Nhưng mà lúc đó mua trực tiếp ở quán rồi anh đeo luôn cho cậu thì lấy đâu ra chip? Đầu óc tiến sĩ đã tính hết rồi, có khi anh gắn chip cậu còn không biết.
Cậu giờ đã tỉnh dậy, cậu rất tự nhiên, bật dậy đi vệ sinh cá nhân như nhà mình.
"Bữa sáng đâu"
Cậu nói hắn mới nghĩ ra, mà công tử bột thì làm sao biết vào bếp, không khéo lại cháy nhà như chơi.
"Ờ... giờ tôi đi làm"
"Ở nhà chú ấy toàn lo liệu hết mọi việc cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, chẳng bao giờ phải để tôi động hề đến bất cứ một việc gì"
Nghe thấy cậu nhắc đến anh hắn liền nổi giận mà tiến đến bóp chặt lấy vai cậu
"Đừng có nhắc đến nó trước mặt tôi!!"
Cậu biết mình đã đụng chạm gì đó đến cái ghét nhất của hắn nên vẫn tiếp tục nói
"Người yêu tôi thì tại sao tôi không được nhắc"
"Tôi nói em ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN NÓ"
"Hay anh không bằng chú ấy nên mới ghen tị"
Câu nói của cậu như đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của hắn, hắn liền tức điên lên mà đẩy ngả cậu xuống giường
"Anh làm cái gì vậy"
"Tất cả những thứ nó có được tôi sẽ cướp hết, bao gồm cả em"
Cậu đẩy hắn ra
"E rằng suy nghĩ của anh nên sớm vứt bỏ đi"
"Đừng vội nói vậy, em CHẮC CHẮN sẽ là của tôi"
Nói rồi hắn đi xuống tầng, khác với bộ dạng hung tợn như vừa nãy, giờ hắn chẳng khác nào một vật vừa mới bị vứt bỏ. Chính người mình yêu còn hất hủi như vậy thì còn có ai muốn bên hắn.
Cũng chỉ vì yêu cậu mà hắn làm ra những việc này, chính vì yêu cậu mà hắn mới trở nên bộ dạng này. Chính vì cậu!! Vì cái thứ gọi là tình yêu kia mà khiến hắn như trở thành một con người khác. Đúng, là chỉ tình yêu mới làm cho ta điên đến vậy!!
_______________________________________________

t là người vt mà tự dưng thấy hồi hộp ngang:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro