Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này anh phải đi công tác bên Mĩ, anh khá do dự xem có nên đi hay không, sợ để cậu một mình thì sẽ gặp nguy hiểm.
Anh cứ vừa sắp xếp quần áo vừa đượm buồn nhìn cậu
"Anh chẳng muốn xa em tí nào cả"
"Nhưng chú phải đi công tác mà"
Tự nhiên đầu anh loé sáng ra một suy nghĩ
"Hay em đi cùng anh"
Cậu cũng muốn đi chung nhưng không được
"Em còn đi học mà"
Anh lao đến rúc rúc vào lòng cậu
"Anh không muốn để em một mình mà~"
"Thì chú cứ đi công tác rồi về với em mà, có đi mãi đâu"
"Chả muốn đi tí nào"
Anh lè nhè một hồi thì cũng vẫn phải xếp đồ đi công tác, anh đi có 3 ngày thôi mà cứ như đi 3 năm ý. Anh đi mà chả biết gửi gắm cậu cho ai, cứ sợ cậu một mình sẽ nguy hiểm.
Đến 3h chiều, Maek cùng với Mike và Gams chở anh ra sân bay rồi tiễn anh.
Anh ôm chặt lấy cậu
"Anh sẽ nhớ em lắm đó"
Cậu xoa xoa lưng anh an ủi
"Em cũng nhớ chú mà, thôi đi đi rồi về sớm với em"
Anh buông cậu ra rồi chầm chậm kéo vali đi về hướng soát vé, bỗng dưng anh chạy ngược lại về hướng cậu, hôn một cái rõ lâu.
Gams lên tiếng
"Ê ê ở đây có hàng nghìn người đấy"
Cả anh và cậu coi mọi thứ xung quanh như không khí.
"Anh đi nha"
"Vâng"
"Anh đi nhaaa"
"Vâng"
"Anh đi thật đấy"
"Em đã chú lên máy bay bây giờ"
"Thôi anh đi đây, nhớ tự lo và bảo vệ cho bản thân"
"Vâng"
Nói rồi anh đi soát vé rồi lên máy bay, cậu đứng đấy nhìn thấy bóng anh khuất hẳn mới chịu về.
Ai cũng mang một tâm trạng khá buồn nhưng 'nó' thì khác,  anh đi thì 'nó' sẽ có thời gian ở bên cạnh cậu hơn, cũng có thể "cướp" cậu khỏi tay anh.
Cả bốn người lên xe trở về, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ u buồn, Gams thấy thì an ủi cậu mấy câu
"Buồn làm gì, rồi anh ta cũng về mà"
"Ừ"
Maek lên tiếng
"Giờ mọi người muốn đi đâu"
"Cho em về nhà"- cậu
"Tôi cũng về cùng Gulf"- Gams
Thấy Mike im lặng Maek liền hỏi
"Thế mày đi đâu"
"Tao... chắc cũng về nhà vậy"
Maek lái xe chở từng người về một, xong thì Maek cũng về cty.
___Nhà anh___
Cậu đi thẳng lên phòng, nó (Gams) thấy vậy thì gọi nó lại
"Mày không định ăn gì à"
"Không có hứng"
Cậu lên phòng rồi rúc luôn vào trong chăn, anh mới đi còn chưa được 1 tiếng mà cậu đã thấy nhớ anh dã man.
Nó ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu xong xuôi hết mọi thứ rồi gọi cậu xuống ăn nhưng cậu không xuống, nó nói vọng lên trên tầng
"Tao làm đồ ăn xong hết rồi, tí mày dậy chỉ việc hâm nóng lại là ăn được, giờ tao về trước đây"
Nói rồi thì nó đi về.
Cậu nằm đến 6h thì bật dậy ăn uống các thứ còn học nữa. Cậu hâm lại đồ ăn của Gams làm cho rồi ăn, đang ăn cậu nghe thấy tiếng bấm chuông thì chạy ra xem. Nhớ lời anh dặn phải tự bảo vệ bản thân mình nên cậu chưa mở cửa vội, cậu nhìn qua mắt mèo, cậu liền lấy tay bịt miệng mình tại để không phát ra tiếng hét, cái gì đã làm cậu sợ như vậy?? Đó chính là mẹ cậu!!
Bà ta đang đứng trước cửa nhà, cậu hoảng loạn ngồi sụp xuống sàn, cậu không biết làm thế nào, cậu cố giữ im lặng xem như nhà không người.
Sau một lúc cậu hơi nhổm người lên để xem bà ta đã đi chưa, lần này còn kinh hãi hơn, lúc đó bà ta cũng nhìn vào mắt mèo, hai mắt nhìn nhau, cậu vô cùng hoảng sợ. Bà ta đã biết cậu ở nhà liền đập cửa mạnh rồi la lớn
"MỞ CỬA RA"
Cậu không biết làm gì chỉ cố dùng sức mình ngăn cánh cửa kia mở ra. Nhà anh phải có mật khẩu và dấu vân tay mới vào được, nhưng lúc này cậu cảm giác như cánh cửa này sắp bật ra vậy.
"Mày có mở cửa ra không"
Cậu vẫn giữ im lặng. Bà ta dần hạ giọng xuống hình như muốn thuyết phục cậu
"Nghe mẹ, mở cửa ra được không"
Tiếng nói từ bên trong phát ra
"Bà không xứng đáng làm mẹ tôi"
"Con mở cửa ra được không"
"Bà cút ngay cho tôi, tôi sẽ không theo bà sang Mĩ đâu"
Bà biết cậu đã đoán ra được ý định cửa mình thì liền tức giận đập cửa mạnh hơn
"Mày phải sang Mĩ"
Bà ta đập cửa dữ dội quá làm cậu sợ người run cầm cập. Cậu vội lấy điện thoại ra, vào danh bạ cậu ấn đại gọi cho Maek
"Anh sang nhà giúp em được không"
"Có vấn đề gì sao"
"Ngoài cửa nhà em đang có người quấy rối"
"Ok"
Maek liền phóng xe chạy đến nhà cậu. Đi gần đến nơi thì Maek thấy có người phụ nữ điên cuồng đập cửa trước nhà cậu. Maek vội vàng xuống xe chạy lại đó
"Bà là ai"
Bà ta thấy Maek thì quay sang liếc một cái rồi chả thèm để ý
"Mày mở cửa ra cho tao"
Maek tóm lấy tay bà ta
"Bà đang quấy rối nhà dân đấy"
"Mày là ai, đừng có lo chuyện bao đồng"
"Nếu bà không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát"
Vừa nghe Maek nói vậy mặt bà ta tái xanh lại
"Mẹ mày"
Bà ta chửi thề một câu rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi thấy bà ta đi thì Maek bấm chuông
"Là anh"
Cậu biết là Maek nên cũng mở cửa
"Cảm ơn anh nhiều"
"Không có gì đâu, anh nghĩ chuyện này em nên nói với Mew"
"Thôi, chú ấy đã nhiều việc lắm rồi"
"Đừng nên quá hiểu chuyện, em an toàn rồi thì anh về đây"
"Chuyện này anh đừng nói với chú ấy được không ạ"
Maek có hơi do dự
"..... ừ"
Sau khi Maek đi cậu lập tức đóng cửa lại, cậu cảm giác giờ mình cứ như tội phạm bị truy nã vậy, cứ phải trốn tránh, sợ phải ra ngoài. Cậu không biết bà ta sẽ đến lúc nào nên trong lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Cậu sợ cứ như này chắc cậu tự kỉ mất.
Cậu tắm rửa ăn uống xong các thứ rồi thì ngồi vào bàn một chút.
Cậu học mà chả vào đầu đc chữ nào. Cứ có cảm giác chán nản, mọi khi cậu ngồi học thì thình thoảng anh hay quay ra trêu mấy cái, nhưng giờ anh đi công tác rồi cậu thấy thiếu thiếu.
Ngồi một hồi thì cậu cũng bỏ đấy rồi leo lên giường đi ngủ. Cái giường ấm áp trước đây giờ nó đã lạnh toát không chút hơi ấm.
Cậu đặt mình xuống giường mà lạnh toát hết cả sống lưng, chả còn ai ôm cậu ngủ nữa, hiện tại, ngay lúc này, cậu nhớ anh hơn bao giờ hết...
Cậu nằm trằn trọc đến đêm vẫn không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại hoài. Cậu định gọi cho anh nhưng múi giờ ở đây và ở Mĩ quá chênh lệch, cách nhau đến tận 12 tiếng lận.
[t tìm hiểu trên gg nên cx ko bt có chính xác ko]
Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định lấy máy ra gọi cho anh, cậu gọi videocall. Vừa gọi đầu dây bên kia liền bắt máy.

                                       [hình ảnh minh hoạ]
"Sao giờ này em còn chưa ngủ"
"Em nhớ mùi chú không ngủ được"
"Bây giờ ở đấy là hơn 12h đếm rồi đấy"
"Nhưng mà em không ngủ được"
"Em phải ngủ chứ, mai em còn phải học đấy"
"Kệ đi, chú đang làm gì vậy"
"Xem chút tài liệu thôi"
Hai người nói chuyện một hồi thì cậu ngủ mất, anh không tắt máy mà vẫn để đấy xem cậu.
Khoảng chừng 10 phút sau khi cậu ngủ thì anh nghe thấy có tiếng cửa mở, anh tưởng cậu dậy nên quay ra nhìn vào điện thoại. Nhưng mà cậu vẫn ngủ rất ngon, vậy tiếng mở cửa từ đâu ra??
Anh không gọi cậu mà lặng lẽ tắt mic đi để tránh phát ra tiếng động rồi ngồi quan sát.
Anh nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn đang tiến đến chỗ cậu. Anh không biết cậu để điện thoại ở đâu nhưng hình như hắn ta không biết.
Từ màn hình điện thoại cậu thấy hắn dùng tay vuốt nhẹ nên má cậu một cách trìu mến, anh cố dặn lòng phải đợi xem hắn là ai. Anh nghe thấy hắn nói gì đó nhưng không rõ, hình như hắn dùng máy biến thanh. Ai mà đến nỗi phải đến cả máy biến thanh chứ??
Anh không đợi nữa, anh liền mở mic lên gọi cậu giả vờ như chưa nhìn thấy hắn
"Bé con"
Hắn nghe thấy tiếng của anh thì giật mình vội vàng đi mất.
Cậu nghe thấy anh gọi thì dịu mắt xem anh bảo gì
"Chú bảo gì em"
Anh không có ý định nói chuyện này cho cậu, sợ cậu sẽ vì lo mà không vững tâm lý
"Không có gì, em ngủ đi"
"Vâng"
Cậu với lấy cái sạc để sạc điện thoại, sợ rằng máy sập nguồn thì sẽ không thấy anh.
Đến sáng hôm sau, cậu cựa mình nhìn vào máy thì đã thấy anh ngủ mất rồi. Hiện tại bây giờ bên chỗ anh cũng đã về đêm rồi. Cậu định tắt máy đi cho anh ngủ nhưng sợ tiếng tắt cuộc gọi sẽ làm anh tỉnh. Anh khá nhạy cảm với âm thanh nên dù chỉ là tiếng động rất nhỏ cũng làm anh tỉnh giấc.
Cậu cầm máy rồi đi vệ sinh cá nhân. Cứ thế cậu cứ ôm cái máy như vật bất ly thân.
Xuống dưới nhà tự nhiên cậu thấy cái thảm để chân lại để dưới bậc cầu thang. Thường thì cậu hay để nó ở sofa hay trong bếp, chứ chẳng bao giờ để ở cầu thang. Nhưng rồi cậu cũng chẳng nói nhiều, chắc do mình để đấy mà quên thôi.
Cậu thấy chắc anh cũng ngủ say rồi nên tắt máy. Cậu ra cửa nhòm xem có bà ta ngoài đó không. Không thấy bà ta nhưng thấy Mike. Cậu chán ghét đi vào trong chẳng thèm mở cửa.
Cậu vừa vào trong bếp thì nó (Mike) mở cửa đi vào.
Cậu ghét bỏ nói
"Cứ như nhà mình thế nhề"
Nó hơi ngượng khi cậu nói vậy
"Anh quên không ấn chuông"
Cậu lạnh nhạt
"Đến làm gì"
"Đưa em chút đồ ăn thôi"
"Không cần, về được rồi đấy"
Nó để túi đồ ăn xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài luôn. Cậu thậm chí còn chả nhìn nó lấy một cái.
Một ngày không có anh trôi qua thật lâu, cậu học xong thì cứ loanh quanh trong nhà. Cậu hết lau nhà rồi đến dọn bếp, xong còn cả lau cầu thang. Làm xong mọi thứ cậu ngồi bệt xuống sàn nhìn xung quanh, thấy sạch sẽ rồi cậu cũng hài lòng.
Nhưng giờ biết làm gì để nhanh trôi qua ngày bây giờ. Cậu chán nản nằm dài trên sofa, cậu nghĩ hay là gọi cho anh, nhưng bây giờ bên đấy hình như là tối nên thôi, cậu để anh nghỉ ngơi.
---------------
"Không bị phát hiện chứ"
"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi"
"Tôi đã bảo anh là không tới đó rồi mà"
"Nhưng..."
"Đừng có nóng vội rồi làm hỏng hết cả kế hoạch"
"Biết rồi"
--------------
Đến trưa cậu chẳng ăn gì mà nằm đó chơi game. Bỗng có người bấm chuông nên cậu ra mở cửa.
Hoá ra là Gams
"Say hi bạn hiền"
"Vào đi"
Nó (Gams) xách một đống đồ ăn vặt trên tay còn lủng củng mấy cái đồ gì đó.
"Sao mày mua nhiều đồ ăn vậy"
"Sợ mày chết đói"
"Vl bố chịu mày rồi"
"Game không"
"Đang trong trận rồi"
"Chơi lẹ rồi chơi với tao"
Hai người vừa chơi vừa ăn đến tận tối mịt.
Cậu vươn vai một cái
"Uii đau lưng quá đi"
Nó đứng dậy
"Tao về nhá"
"Sớm vậy à"
"Gần đêm rồi má ạ"
"Về đi bai"
"Ok bai"
Nó về rồi mà cậu chả muốn đi ngủ tí nào, lại phải nằm một mình trên cái giường lạnh toát kia, cậu không muốn một chút nào. Không có anh ở bên cậu nó như một cực hình!!!
_______________________________________________

thử đoán xem "hắn" và 'nó' là ai¿
t vt thế chắc ai cũng bt mất:'))

         
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro