Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm trạng của cậu đã ổn định lại rồi thì anh mới dám hỏi cậu, sợ hỏi trong lúc đó thì cậu lại càng khóc to hơn.
Anh hơi nâng mặt cậu lên
"Sao em khóc"
Cậu giọng nghẹn trả lời anh
"Em không biết"
Thấy cậu lại sắp khóc nữa anh vội ôm cậu rồi không hỏi gì thêm nữa.
Cũng chẳng mấy chốc mà đến tối.
Anh chở cậu ra ngoài ăn cho khuây khoả
"Em muốn ăn gì"
"Chú ăn gì thì em ăn đó"
Anh cảm thấy cậu vẫn còn buồn, như mọi lần nhắc đến đi ăn cậu sẽ hớn hở mà đòi ăn này ăn nọ, nhưng hôm nay cậu trầm hẳn xuống.
Cả quãng đường đi cậu toàn nhìn ra cửa kính với ánh mắt đượm buồn.
Đến quán ăn, anh để cậu vào trước rồi mình đi cất xe.
Cất xe xong anh vào quán thì thấy cậu cứ ngồi bần thần cúi ngầm mặt xuống bàn.
Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, vẻ mặt anh lo lắng nhìn cậu
"Em có gì thì nói cho anh được không, em cứ im im rồi tự gánh một mình anh xót lắm"
Cậu biết anh lo lắng cho mình nhưng cậu biết nói gì cho anh bây giờ. Nói ra thì mọi chuyện cũng có tốt hơn được đâu, nếu nói ra mà mẹ anh chấp nhận cậu thì cậu sẽ nói hết, nhưng cậu biết anh cũng chịu nhiều áp lực nên không muốn thêm phiền muộn cho anh.
"Trả lời anh đi"
"Không.. có gì đâu"
"Nhưng nhìn em là anh biết có gì"
Anh nhẹ nhàng áp tay vào má cậu
"Lúc trước em có thể chịu đựng một mình, nhưng giờ có anh rồi, đừng chịu một mình nữa, san sẻ với anh nha"
Câu nói của anh như gỡ được nút thắt trong lòng cậu, cậu đã thành thật nói với anh
"Thật ra... em đã từng nghĩ.. chú sẽ bỏ rơi em"
Anh bị bất ngờ với câu nói của cậu
"Anh bảo em vứt bỏ suy nghĩ đó đi rồi mà"
"Nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu em"
"Giờ em nghe anh... đừng suy nghĩ bất cứ cái gì cả, vì nó chỉ khiến em buồn bã mà đau khổ hơn thôi. Em chỉ cần biết là anh sẽ không bao giờ bỏ em là được"
"... vâng"
Sau khi giải bày nỗi lòng mình với anh thì cậu đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Cậu cảm thấy may mắn khi gặp được anh, may mắn khi anh luôn lắng nghe cậu trong mọi trường hợp...
Ăn xong anh chở cậu về nhà.
Về rồi thì anh và cậu đi ngủ luôn. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với hai người rồi.
Sáng hôm sau cũng như mọi hôm thì cậu phải dậy để học onl. Cậu xuống nhà ăn đại cái gì đó rồi đi đổ rác. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu như đứng hình. Mẹ cậu đang đứng ngay trước cửa nhà cậu. Bà vừa thấy cậu thì chạy đến hỏi
"Mẹ nhớ nhà con bên này mà"
Cậu hơi lúng túng
"Mẹ... mẹ về bao giờ mà không nói con"
"Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà"
Bà ôm chặt cậu vào lòng. Đáng ra là cậu sẽ thấy hạnh phúc, nhưng không... cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mình chẳng có chút nhớ nhung nào.
Anh mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở gọi cậu
"Bé con ơi em ở ngoài đó làm gì vậy"
Bà thấy anh thì bị bất ngờ, bà lập tức quay sang hỏi cậu
"Ai vậy con"
"Người yêu con"
Bà tát một cái rõ đau vào mặt cậu. Cậu như chết lặng.
Anh thấy cậu bị đánh thì liền chạy lại để cậu đứng sau lưng mình
"Bà làm cái gì vậy"
Bà nhìn thấy anh thì lại càng tức giận hơn nữa
"Tôi đang dạy dỗ con trai mình, mong cậu tránh ra"
"Đây là bà đánh em ấy chứ không phải dạy"
Cậu nước mắt rưng rưng nước mắt tiến lên phía trước
"Đây là quà mẹ tặng con sao"
Bà tức tối nói
"Tại sao lại yêu con trai, HẢ"
"Tại sao lại không được yêu con trai"
"Vì con cũng là con trai đấy"
"Vậy thì sao"
Bà nắm chặt lấy tay cậu kéo ra xe, cậu vùng vẫy phản kháng
"Mẹ bỏ ra"
"Bà bỏ em ấy ra"
Anh chạy theo cậu đến chỗ xe ô tô thì bị người của bà tóm lại. Cứ thế cậu bị tống lên xe rồi đi mất. Anh suy sụp ngồi bệt xuống đất, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chính anh cũng chưa nhận định được tình hình.
Anh chạy vôi vào nhà lấy điện thoại ra xem định vị của cậu, nhưng tìm thế nào cũng ra được. Anh gấp rút mặc quần áo định ra ngoài thì cô ta túm anh lại
"Anh định đi đâu"
"Cút"
Anh hất tay cô ta ra nhanh chân chạy xuống hầm lấy xe rồi phóng vọt đi. Cô ta đứng đấy mà chả biết chuyện gì xảy ra.
Anh lái xe theo con đường mà xe của bà ấy đi nhưng bị mất dấu.
Hiện giờ anh không biết mình nên làm gì, gọi điện cũng không được, định vị thì không thấy, anh cảm thấy như cậu hoàn toàn biến mất khỏi anh vậy...
Anh mang tâm trạng nặng nề đi về nhà.
Giờ anh như người mất hồn, nhìn chẳng có chút sức sống nào. Cô ta nhìn thấy anh như vậy thì cũng hơi lo nên hỏi han một chút
"Mew à, anh làm sao vậy"
"..."
Anh im lặng không trả lời cô, cô hỏi lại một lần nữa
"Anh sao vậy"
Anh đứng bật dậy, khuôn mặt tức giận nói lớn vào mặt cô
"SAO CÔ PHIỀN VẬY, DỌN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY"
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.
Mở cửa ra, trước mắt anh chỉ là một khoảng không yên tĩnh, yên tĩnh đến đau lòng...
Anh chầm chậm bước vào, không còn ai nhảy cẫng lên ôm anh nữa, không còn ai trêu anh nữa.... không còn.. chẳng còn nữa..
Tất cả đồ đạc của cậu vẫn còn ở đâu nhưng cậu thì không.
Anh ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, anh chẳng thế làm gì cả...
________
"Bà dừng xe ngay"
"Con im lặng đi"
Cậu hiện giờ bị bà ta đưa đi đâu cũng không biết.
Bỗng dưng cậu im lặng không gào thét nữa, bà quay lại nhìn thì thấy cậu đang khóc, bà vội vàng dừng xe
"Con sao vậy"
"Bà đừng gọi tôi là con"
Bà lúng túng
"Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà"
Cậu nở nụ cười đau thương
"Tốt?? Bà bỏ tôi xong giờ quay về đây nói muốn tốt cho tôi?"
"Mẹ... lúc đó mẹ muốn kiếm tiền để nuôi con mà"
"Bà đi rồi để lại một đứa trẻ để nó chịu bao tủi nhục, bao lời sỉ vả rồi nói muốn tốt cho nó?"
Những câu cậu nói ra rất đúng, đúng đến nỗi bà chẳng thể phản bác được gì
"Mẹ.."
"Rồi giờ muốn đưa tôi đi đâu nữa"
Bà nắm chặt lấy tay cậu
"Mình sang Mĩ nha"
Cậu nghe thấy thì như chết lặng, sang Mĩ??
Vậy là cậu sẽ phải xa anh? Không, cậu không muốn!!
Cậu hất mạnh tay bà ta ra
"Tôi không muốn"
"Sang đó con sẽ có cuộc sống tốt hơn mà"
"Bà làm vậy là đang muốn giết chết tôi đấy!"
Bà bật khóc
"Mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi mà"
Cậu cười lạnh
"Đừng có mèo khóc chuột, tôi sẽ không vì những giọt nước mắt của bà mà suy nghĩ lại đâu"
Bà không nói gì nữa, quay lên lái xe. Cậu nghĩ rằng mình nói thế bà sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng không, bà vẫn cương quyết muốn đưa cậu sang Mĩ.
Cậu nhìn đường mỗi ngày một lạ đi, không biết bà ta trở mình đi đâu. Cậu liền bịa đại lý do nào đấy để xuống xe
"Đỗ xe cho tôi đi vệ sinh"
"Con cố nhịn một chút sắp đến nơi rồi"
"Bà muốn tôi đi tại chỗ??"
Cuối cùng thì bà cũng đỗ xe cho cậu xuống. Bước xuống xe cậu nhìn xung quanh toàn cây cối, hình như đã ra khỏi thành phố. Cậu nghĩ bụng
'Làm gì có đường đi Mĩ nào mà như rừng rú thế này'
"Bà định đứng đấy nhìn sao"
Nghe vậy bà cũng đứng cách xa một chút rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhân lúc đó cậu liền chạy núp tạm vào một lùm cây nào đó.
Bà thấy cậu mãi không đi ra thì lập tức quay ra tìm.
Không thấy cậu!!!
Bà vừa hoảng loạn vừa tức tối, bà đi dọc con đường đó để tìm cậu mà không thấy, trời cũng dần tối rồi, bà không thể cứ đi tìm cậu mãi như thế được.
Bà quay trở lại xe rồi lái đi mất. Cậu thấy bà đã đi thì từ từ bước ra từ lùm cây.
Cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy chẳng có ai, trời cũng tối rồi, đèn đường thì không có, cậu chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ.
Cậu sực nhớ mình có đem điện thoại mà, cậu nhanh chóng mấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng không có sóng.
Cậu cảm thấy tuyệt vọng vl. Cậu đi về phía con đường mà vừa nãy mình đi, cậu cứ đi mãi mả chẳng thấy người.
Cậu dần thấm mệt, từ sáng đến giờ cậu còn chưa ăn uống gì. Cậu ngồi bệt xuống lề đường, nhìn khung cảnh trước mắt cậu thấy rất nhớ anh. Đáng ra giờ này là cậu đang vui vẻ nằm chơi với anh rồi, nhưng... giờ cậu lại ngồi đây lẻ loi một mình, cậu cũng không biết anh giờ ra sao, như thế nào... Cậu thấy nhớ anh!!
Cậu cố đứng dậy rồi tiếp tục đi, tự nhiên cậu nghe có tiếng xe, quay lại thì thấy xe của bà. Cậu vội vàng nép ngay vào mấy bụi cỏ, nhưng không được liền ra chạy về phía trước.
Bà nhìn cái tướng thì biết ngay là cậu nên chạy vội xuống xe chạy theo
"Đứng lại"
Cậu chạy thục mạng, thấy đằng trước có ánh đèn, cậu cố hết sức chạy về phía đó.
May chỗ đó là khu nhà ở, cậu chạy đại vào một nhà nào đó. Bà chạy đến đó thì mất phương hướng, nhà nào cũng san sát nhau nên bà chẳng biết cậu chạy vào nhà nào. Bà đành quay về xe để mai tìm sau.
Cậu chạy vào nhà một anh thanh niên, nhìn cũng tầm tuổi cậu.
"Cảm ơn đã cho tôi trú nhà"
Nói rồi cậu định đi nhưng anh thanh niên đó níu lại
"Cậu ở lại nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi"
Cậu cũng thấm mệt nên thôi nghỉ lại tí cũng không sao. Cậu lấy điện thoại ra thì thấy có sóng, cậu vội vàng gọi cho anh, đầu dây bên kia lập túc bắt máy.
Giọng anh gấp gáp hỏi cậu
"Em ở đâu vậy bé con, có sao không, có bị thương chỗ nào không..."
Cậu nghe thấy giọng anh, cảm xúc vỡ oà rồi khóc nức lên
"Hic hic.... chú đến đón em đi"
Anh nghe cậu khóc thì rối hết cả lên, vừa mặc vội áo khoác rồi hỏi cậu
"Em bình tĩnh, đừng khóc, nói anh nghe giờ em đang ở đâu"
"Hic... hình như ở ngoài thành phố"
Anh thanh niên bưng nước ra thấy cậu khóc thì hỏi
"Cậu sao vậy"
Anh nghe thấy tiếng người lạ
"Ai vậy em"
"Em chả biết ai, em trú nhờ ở nhà anh ta"
"Đưa máy cho anh ta đi"
Cậu nghe lời anh đưa máy cho thanh niên kia nghe. Hai người nói cái gì đó rồi cúp máy, anh thanh niên trả lại máy cho cậu
"Anh ý nói cậu đợi một chút"
Cậu không trả lời mà cứ ngóng ra cửa.
Một lúc sau thì anh đến nơi, thấy tiếng phanh xe cậu liền đứng dậy chạy vội ra ngoài. Thấy anh cậu lao đến ôm chặt nhất có thể
"Hic.. sao giờ chú mới đến... hic"
"Anh xin lỗi, nín đi, anh thương"
Anh và cậu quay ra cảm ơn thanh niên kia rồi lên xe về nhà.
Trên đường về anh hỏi cậu
"Bà ta đâu rồi"
"Em không biết, vừa nữa suýt nữa thì bị bắt lại"
"Bà ta định đưa em đi đâu"
"Sang Mĩ"
Anh nghe xong thì nói lớn
"SANG MĨ??"
"Đúng vậy, bà ta muốn em sang Mĩ rồi nói muốn cho em có cuộc sống tốt hơn gì đó, xàm dã man"
"Anh phải mang em về khoá vào tủ quần áo mới được"
Cậu quay sang liếc anh một cái
"Chú dở nó vừa"
"Phải giấu em kĩ chứ hớ hênh một cái là mất như chơi"
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đấy. Cậu thiếp đi trong xe lúc nào không biết.
Về đến nhà, anh bế cậu vào trong luôn, nhìn cậu ngon giấc anh cũng không nỡ đánh thức.
Đưa cậu lên lên tầng, anh nhẹ nhàng thay quần áo cho cậu. Xong xuôi anh nằm ôm cậu ngủ, anh ôm cậu thật chặt, sợ rằng buông ra cậu sẽ lại biến mất như sáng nay....
Cứ nói là nằm ngủ nhưng anh có ngủ được đâu. Anh để ý gần đâu giữa mình và cậu xảy ra rất nhiều chuyện, mà chuyện gì cũng chỉ nhắm vào cậu, anh không biết có phải là do người trong camera đó làm không nhưng nếu cứ để như vậy mãi thì có ngày anh sẽ mất cậu.
Anh cần đề phòng với tất cả mọi người xung quanh. Cái khiến anh bận tâm nhất bây giờ là Lys, anh phải làm mọi cách để hủy bỏ hôn ước với cô ta, nhưng tức cái là mẹ anh lại rất cưng chiều cô ta, giờ chỉ có thể trông chờ vào bố anh, có lẽ bố anh sẽ có cách tống cổ cô ta.
_______________________________________________

dạo này t cứ bị nản ý
định cho ngược mấy chap mà viết không nổi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro