Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong cậu và anh phụ mọi người dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Thấy anh và cậu cùng lên phòng Geps liền ngăn lại
"Anh đi lên đó làm gì"
Anh đẩy cậu ta ra
"Ngủ"
"Nhưng..."
Chẳng thèm nghe nó nói hết câu thì anh đã kéo cậu vào phòng rồi đóng sập cửa lại.
Ngoại đi lên thấy nó bần thần đứng đấy liền nói
"Đứng đây làm gì vậy, cháu không về nghỉ ngơi à"
"Dạ vâng"
Ngoại cũng biết tình cảm mà Geps dành cho cậu nhưng giờ cậu đã có người thương rồi, ban đầu ngoại còn định tác hợp cho hai người nhưng giờ có lẽ suy nghi đó đã không còn trong đầu ngoại nữa.
Đóng sầm cửa lại anh đẩy cậu xuống giường rồi sờ soạng khắp người. Cậu cũng không biết lý do anh làm vậy
"Ưm... chú"
Anh chồm người lấp đầy môi cậu bằng môi mình. Môi lưỡi trao nhau tạo ra tiếng chóp chép vang vọng. Cậu lấy tay đẩy anh ra
"Chú sao vậy"
"Anh không muốn anh ta đến gần em"
Nói rồi anh lột sạch đồ trên người cậu ra, cậu vội vàng ngăn lại
"Đừng.. ở đây không cách âm"
"Chỉ một chút thôi"
"Không được, về nhà rồi em bù cho chú sau"
Anh chẳng nói năng gì, cứ thế mà lướt qua huyệt nhỏ của cậu
"Ưm.... không có gel"
Anh nắm lấy vật nhỏ của cậu vuốt ve, anh nút quanh cổ cậu để cố tình có những chấm đỏ kia, anh muốn chứng minh rằng cậu "đã có chủ" và người của anh là "bất khả xâm phạm"
Cậu nhỏ của cậu đã rỉ ra chút nước, anh nhẹ nhàng vuốt lấy nó rồi xoa nhẹ lên phía sau cậu
"Nó ít quá, không đủ đâu"
"Ngoan, có thể mà"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đưa tay cửa mình vào trong để nới lỏng huyệt nhỏ.
Cậu co dúm chân lại cong người lên, tay nắm chặt lấy vai anh.
"Nhẹ chút..."
"Em cũng khá rộng rồi"
Thấy anh có ý định đút dương vật của mình vào luôn thì cậu vội ngăn lại
"Đừng.... mới một tí thôi mà"
Anh không trả lời mà cứ thế thúc mạnh vào trong cậu
"Áaaaa.... nhẹ"
"Em dạo này nhạy cảm quá"
Anh lấy tay xoa nắn mông cậu, miệng anh ngấu nghiến cắn mút ngực cậu như thể muốn ra sữa.
Tay cậu bám víu và ga giường bóp chặt lấy nó, anh liền gỡ tay cậu ra rồi đan tay của mình vào. Mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, cậu bật dậy đè lên anh
"Để em"
Anh hơi bất ngờ vì dạo này cậu toàn chủ động, mà toàn mấy thế bạo.
Cậu bắt đầu di chuyển thắt eo của mình lên xuống, bên trong bóp chặt lấy anh
"Một hiệp thôi.... ư... nhá"
"Anh không chắc"
Anh liếm láp khắp cơ thể cậu, anh nắm lấy gáy cậu kéo xuống ghé sát vào tai thì thầm
"Em quyến rũ hơn anh nghĩ"
Câu nói của anh khiến cả người cậu đỏ như tôm luộc. Cậu cũng không kém phần, ghé sát vào tai anh
"Vậy để bao giờ em cho chú thấy"
"Hứa nhá"
Cậu gật đầu một cái rồi anh lật cậu xuống dưới để lấy thế chủ động. Anh thúc mạnh từng đợt vào nơi ẩm ướt kia. Tiếng cơ thể hai người va đập vào nhau ngày một lớn. Cả căn phòng chỉ nghe thấy toàn tiếng dâm mỹ phát ra.
Vận động xong anh vẫn đi tắm rửa cho cậu như thường, anh đang bế cậu từ nhà tắm ra thì tự nhiên Geps mở cửa bước vào. Nó bị sốc, cả anh và cậu chẳng mặc gì ngoài quấn cái khăn ngang hông.
Anh vội vàng đặt cậu xuống rồi đắp chăn kín người
"Không biết gõ cửa à"
Nó hét lớn
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY"
Tất cả mọi người dưới nhà đều nghe thấy, ngoại nói vọng lên
"Sao vậy mấy đứa"
Anh liền lên tiếng chấn tĩnh lại
"Dạ không có gì đâu ngoại"
Nó vẫn còn bị sốc với cảnh tượng vừa nãy, anh thì ung dung lấy áo mặc cho cậu. Dù anh đã quay lưng lại phía nó để mặc áo cho cậu nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy trên người cậu chi chít dấu hôn.
Nó chạy đến đẩy anh ra rồi to tiếng với cậu
"Em dễ dãi vậy sao"
Cậu tự dưng bị nói như vậy thì vô cùng tức giận
"Tôi dễ dãi?? Anh bị ngu à"
Nó nở nụ cười đau đớn
"Em có thể lên giường với mọi thằng đàn ông??"
Anh liền lên tiếng
"Tôi không cho phép anh nói bé con như vậy"
"Mà tôi ngủ với người yêu thì có gì sai??"- cậu
Nghe được câu ý từ miệng cậu nó như chết tim tại chỗ. Đúng, cậu nói rất đúng, người ta là người yêu của nhau thì sao mình có thể lên tiếng được, mặt nó đượm buồn rồi quay lưng bước ra cửa, trước khi đi nó nói một câu cuối cùng với cậu "Chúc em hạnh phúc" chắc hẳn để nói được câu này ra nó đã phải dặn lòng mình rất nhiều.
Có lẽ nó đánh đổi bao nhiêu năm để chờ đợi cậu đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được vị trí trong lòng cậu, mãi mãi không thể!!
Nó bước xuống nhà chào ngoại rồi đi thẳng về nhà
"Không ở lại chơi hả cháu"
"Dạ thôi, con xin phép ạ"
Cậu vẫn chưa nguôi cơn giận
"Anh ta là gì đâu mà dám nói em vậy chứ"
"Chắc lần này anh ta bỏ luôn ý định tán em rồi"
"Chứ chẳng lẽ chú muốn anh ta tán em"
"Điên"
"🎶Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu🎶"
"Em đúng là"
Anh ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn cậu. Cậu cứ cười ngốc nhìn anh, muốn thời gian mãi mãi dừng lại lúc này...
Anh và cậu nghỉ ngơi đến chiều thì xin phép ngoại về luôn, đáng ra cậu cũng định ở lại mấy hôm nhưng vì nhiều lý do nên anh và cậu quyết định về ngay trong hôm đó.
Đường khá xa nên khi hai người về đến nhà cũng 9h tối rồi. Anh mở cửa rồi bê đồ đạc vào, thấy nhà tối om, cũng chẳng thấy cô ta đâu, anh cũng không để ý lắm.
Cậu chạy vọt lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị học một chút rồi đi ngủ, anh bê đồ vào xong thì cũng lên tầng luôn.
Được một lúc thì anh thấy dưới nhà có tiếng động, anh cũng chỉ nghĩ rằng cô ta về nên không để tâm lắm.
Rồi bỗng dưng có tiếng đập cửa, cậu giật nảy mình, tiếng đập cửa rất to, to đến nỗi trên tầng còn nghe thấy.
"Em ở trên này để anh xuống dưới xem sao"
"Để em đi chung"
Cậu đi phía sau lưng anh từ từ bước xuống tầng, anh cẩn trọng mở cửa ra, cứ nghĩ rằng là đứa nào nó trêu chọc hoá lại là Lys.
Cô ta trong tình trạng say xỉn, trên người thì mặc một chiếc váy đen hai dây.
Thấy anh mở cửa cô ta liền đổ vội vào lòng anh, anh theo phản xạ có điều kiện thì lùi về sau một bước khiến cô ta ngã sẫm soài dưới mặt đất.
Cậu hơi nhón chân lên xem là ai, thấy cô ta thì tỏ vẻ chán ghét, cậu quay sang hỏi anh
"Vậy giờ chú tính để cô ta như thế nào"
"Kệ cô ta đi, mình vào nhà"
Anh chưa bước được nửa bước thì cô ta nắm lấy cổ chân anh mồm lẩm bẩm
"Mew à, em yêu anh mà"
Anh không đáp lại mà cứ thế đi vào trong. Bước lên cầu thang cậu ngoảnh đầu lại nhìn cô ta
"Để cô ta ngoài đó liệu có được không"
"Cô ta sống chết ra sao anh không quan tâm"
Đúng là cậu ghét cô ta thật nhưng vẫn còn chút lòng thương hại.
Cậu bảo anh lôi cô ta vào sofa rồi để cô ta nằm đấy, cậu vớ lấy cái chăn đắp cho cô ta rồi đi thẳng lên phòng.
Cậu cũng chẳng muốn học nữa nên bảo anh ra ôm mình ngủ. Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau cậu phải học onl nên đã dậy trước anh, cậu ngủ dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới làm chút gì đó ăn.
Vẫn còn đang ngái ngủ thì người đứng trước cửa khiến cậu sững người, là mẹ anh!!
Cũng không phải lần đầu tiên gặp nhưng nhìn thấy mẹ anh là cậu lạnh dọc sống lưng.
Cậu lễ phép vái chào bà ấy rồi chạy lẹ vào lấy nước ra cho bà. Bà đeo kính đen chầm chậm tiến đến sofa, bà lạnh lùng lên tiếng
"Mew đâu"
Cậu lịch sử đáp
"Dạ trên tầng ạ"
"Nó ngủ chung với Lys?"
Cậu nghe vậy thì đoán được ngay ý đồ của bà khi đến đây
"Không, chú ấy ngủ với cháu"
"Thứ như mày mà cũng leo được lên giường con trai ta sao"
Cậu định nói lại bà ta thì Lys từ trên tầng bước xuống. Thấy bà cô ta liền chạy đến hớn hở
"Mẹ đến chơi với chúng con ạ"
Thấy cô ta bà liền bỏ kính ra, dịu dàng nói với cô ta
"Ừ mẹ đến chơi"
Nghe cách xưng hô của hai người, cậu cũng phần nào đoán được bà rất muốn cô ta làm con dâu mình.
Anh cựa mình, sờ bên cạnh không thấy cậu đâu liền gọi
"Bé con ơi em đâu rồi"
Cậu nghe thấy anh gọi thì liền đáp lại
"Em ở dưới tầng"
Anh đi xuống thì thấy mẹ mình ngồi đấy thì cũng chào một tiếng
"Mẹ"
Anh chạy đến ôm cậu hôn hôn các kiểu, cậu ngại ngùng đẩy anh ra, nói bé
"Có mẹ chú mà"
Anh quay sang nhìn mẹ mình một cái rồi dắt tay cậu vào trong bếp, để mặc bà ngồi đấy.
Cô ta quay ra kể nể với bà
"Nó mặt dày lắm mẹ, với cả anh ấy toàn bảo vệ nó thôi"
"Sao con lại để Mew ngủ chung với nó"
"Tại anh ấy gắt lắm, con được ở đây là may lắm rồi đấy"
"Phải làm thế nào mà đuổi được nó ra khỏi nhà này mới được"
Bà và cô ta ngồi đấy tính kế còn cậu và anh vẫn ung dung ở trong bếp chim chuột với nhau.
Bà nói vọng vào trong
"Trưa nay mẹ ăn cơm ở đây nha"
Anh hơi khó chịu
"Mọi khi có thấy mẹ ở lại ăn cơm đâu"
Bà khó xử không biết đáp lại ra sao
"Con.. không muốn mẹ ở lại ăn cơm sao"
Anh thẳng thừng đáp
"Đúng vậy"
Bà như chết lặng với câu trả lời của anh, bà nghĩ rằng kiểu gì anh cũng phải nể mặt mình một chút mà để bà ở lại,  nhưng không, anh chẳng nể nang gì mà nói thẳng.
Anh đã nói vậy rồi thì bà làm sao mà ở lại được nữa, bà đứng dậy rồi đi luôn, chẳng nói gì nữa.
Cô ta thấy anh cũng chẳng sợ mẹ mình nên có chút nản. Sợ rằng mình sẽ không có cơ hội.
Cậu lên phòng học onl còn anh thì ngồi xem xét tài liệu. Cô ta ngồi đấy nhìn xung quanh nhà, chỉ là một khoảng vắng lặng, cô nghĩ chắc mình phải... phải.... trở thành chủ nhân của căn nhà này thì nó sẽ tràn ngập sự ấm áp và yêu thương.
(t thấy đĩ này nó mơ quá)
Cậu ngồi học trên tầng mà cứ đờ người ra, hình như suy nghĩ gì đó, cô gọi trả lời thì ấp a ấp úng không tập trung.
Sau khi hết tiết học anh thấy cậu cứ ngồi đó rồi hai vai hơi run lên, anh tiến lại hỏi cậu, anh xoay vai cậu hề hướng mình, anh hơi nâng mặt cậu nên thì mới biết cậu đang khóc.
Cậu mím chặt môi để mình không bật ra tiếng nức nở nhưng cuối cùng cũng gục vào lòng anh mà khóc lớn.
Anh không biết sao tự nhiên cậu lại khóc, cũng định hỏi nhưng tâm trạng của cậu hiện giờ như một mớ hỗn độn nên anh chỉ lặng lẽ ngồi xoa lưng an ủi cậu.
Nhìn cậu khóc anh rất xót, tiếng nức nở của cậu cứ vang vọng trong tai anh mãi. Anh nghĩ có lẽ do mẹ anh đã nói hơi quá đáng với cậu nên cậu mới ấm ức mà bật khóc.
Bỗng cậu mặt dàn dụa nước mắt ngước lên nhìn anh
"Chú à, chú sẽ không bỏ em chứ?"
Anh ôm chặt cậu vào lòng
"Anh sẽ không bỏ em, không bao giờ!!"
Những lời mẹ anh nói đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
Cậu nghĩ liệu mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa không??
Anh sẽ vì lời nói của mẹ mình rồi bỏ cậu??
Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Cái cảm giác bị bỏ rơi lại vây lấy cậu như thể... sự việc năm đó sẽ tái hiện thêm một lân nữa.
Anh thì cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả việc bảo vệ người yêu mình cũng không làm được. Anh ước mình có thể gánh hộ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu muộn phiền kia, anh muốn gánh tất cả mọi sự đau đớn hộ cậu.... anh không muốn... những giọt nước mắt kia lăn trên má cậu bất kì một lần nào nữa.
Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu, anh sẽ không để mình vô dụng đứng nhìn cậu bị tổn thương nữa!!
_______________________________________________

t nghĩ chắc sắp hết r đó mấy pồ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro