Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta ở ngoài cửa nghe được hết cuộc đối thoại của hai người. Chính cô cũng không biết đến chuyện của anh và cậu bị tai nạn, vậy... ai là người làm???
Cô ta đứng đấy nghĩ ngợi
"Hay là hắn ta"
Nhắc đến hắn ta cô mới nhớ, hắn chưa nháy máy lại. Cô vội rút điện thoại ra, trở về phòng gọi cho hắn
"Sao không gọi lại cho tôi"
"Quên"
"Anh có dính đến vụ Mew bị tai nạn không"
Hắn hơi do dự
"... không"
"Vậy ai làm"
"Ai nói cho cô biết Mew bị tai nạn"
"Tôi vừa nghe lén hai người đó nói chuyện"
"Họ nói gì"
"Cái gì tai nạn ý, không nghe rõ lắm"
Hắn ta im lặng một hồi rồi tự tắt máy luôn. Cô ta vẫn ngờ ngệt ngồi đó nghĩ xem ai là người làm ra việc này.
Anh chấn an rồi để cậu ngủ luôn. Anh đã có ý định sẽ không truy cứu việc này nữa, nhưng nghĩ lại, nếu không kiếm được ra người đó là ai thì anh và cậu vẫn sẽ bị nguy hiểm. Hai người có thể rơi vào tầm ngắm của hắn bất cứ lúc nào.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì điện thoại cậu vang lên, anh vôi vàng chạy lại bắt máy, sợ là tiếng chuông điện thoại sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Anh nhìn thì không thấy lưu tên, anh bắt máy. Anh chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia giọng chua chát nói
"Mai giỗ bố mày, liệu mà về"
Anh nghe thấy giọng người phụ nữ đó thì cảm thấy rất khó chịu, bé con anh nâng như trứng hứng như hứng hoa, còn không một lần mắng chửi, vậy mà bà ta dám nói với cái giọng như chửi người ta.
Anh lạnh lùng đáp
"Ai vậy"
Đầu dây bên kia thấy giọng lạ phát ra thì liền hỏi lại
"Mày không phải Gulf sao, chẳng lẽ thằng ranh con này dám đổi số"
Anh giọng cọc cằm
"Gulf không đổi số, đây là số của Gulf"
"Ờ số của mày là tốt rồi, mai về ăn giỗ bố mày"
Nói rồi mụ ta tắt máy, mụ ta là cô của cậu. Trước khi bố cậu mất, cô ta rất cưng cậu, xem cậu như con ruột, nhưng đến lúc bố cậu mất đi, mẹ cậu sang Mĩ thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Mụ ta đối xử với cậu như người ở, nhưng cậu cũng là người cứng đầu nên toàn chống đối lại mụ ta. Mụ ta còn chẳng coi mẹ cậu là chị dâu, thấy mẹ cậu thì cứ dửng dưng lướt qua như người ngoài. Nói chung tuổi thơ của cậu không được đẹp lắm.
Anh thấy việc này cũng là việc quan trọng nên quay sang bảo với cậu luôn
"Bé con"
"Ưm... để em ngủ"
"Có ai vừa gọi cho em nói mai về giỗ bố đấy"
Cậu nghe thấy thì liền bật dậy với lấy điện thoại. Nhìn vào dòng số vừa gọi cậu tỏ vẻ ghét bỏ
"Lại là mụ ta chứ ai"
"Là ai mà em lại gọi như vậy"
"Là em gái của bố em, trông rõ ngứa mắt"
"Vậy bao giờ em định về"
"Bây giờ"
Nói rồi cậu lật đật kéo cái vali ra sắp đồ.
"Gấp vậy sao"
"Đáng ra em về từ sáng nay rồi mà tại chú mà em quên mất"
Anh cũng chạy ra xếp đồ hộ cậu, anh xếp cả quần áo của mình. Cậu thấy đồ của anh thì hỏi
"Đây là quần áo của chú mà, đâu phải của em"
"Ừ quần áo của anh mà"
"Anh cho vào đây làm gì"
"Để đi cùng em"
"Không được, chú ở nhà đi"
Anh thấy cậu từ chối thì khựng lại chạy đến ôm cậu
"Cho anh đi chung đi mà"
"Không được, chú tránh ra đi"
"Em không cho tôi đi??"
"Đúng"
Cậu vừa nói dứt câu thì anh chạy lên giường quấn chăm kín người. Cậu biết là anh giận rồi nên phải dỗ. Cậu trèo lên giường ôm trọn anh vào trong lòng.
"Đừng giận nha, em đi mấy hôm rồi về với chú mà"
Anh bật dậy hất tung chăn ra
"Mấy ngày lận đó, em không nhớ anh sao"
"Nhớ chứ, nhưng em thật sự không đưa chú đi cùng được"
"Tại sao"
"Tại.... họ sẽ nói"
Anh hỏi vậy làm cậu nhớ đến sự việc cách đây khoảng mấy năm. Năm đó cậu về nhà và dẫn theo một người đàn ông và giới thiệu với mọi người rằng đó là người yêu cậu. Nghĩ rằng mọi người sẽ chào đón hay vui mừng gì đó, nhưng không, họ phỉ báng cậu
"Cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái"
"Cái thứ dơ bẩn"
Vân vân và mây mây...
Họ coi cậu như nỗi ô nhục của dòng họ.
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về
"Bỏ ngoài tai những gì họ nói, anh sẽ bảo vệ em"
Nói rồi anh ra xếp đồ hộ cậu.
Xong xuôi anh và cậu bê đồ xuống dưới để chuẩn bị đi thì cô ta xuất hiện😩 (t cx mệt vs mụ này lắm)
"Anh đi đâu mà khuân vali đi vậy"
"Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi đấy, đi đâu kệ mẹ tôi"
"Em chỉ muốn...."
"Muốn quản chứ gì, được, cô chết đi rồi bám hồn theo tôi là được, thứ phiền phức"
Dứt lời cô ta chạy vào bếp lấy ra một con dao rồi kề vào cổ tay mình
"Anh muốn em chết??"
Anh thì mải chuyển đồ nên không để ý đến cô rồi trả lời đại
"Ừ"
Cô ta hỏi lại một lần nữa
"Anh thật sự muốn em chết sao"
Anh bực bôi ngửng đầu lên định trả lời thì thấy cô ta cầm con dao, anh liền chạy đến cướp lấy con dao từ tay cô
"Cô bị ngu à"
"Anh muốn em chết mà"
"Chịu mẹ rồi, nói cô với cô ngu vl"
Anh đi ra cửa định lên xe thì cô ta ôm anh từ phía sau
"Anh làm vậy là không muốn em chết đúng không"
Cậu đứng đấy mất kiên nhẫn
"Chú ở nhà đi, em tự"
"Ây đợi anh với"
Anh hất tay cô ra rồi chạy vọt lên xe. Cô đứng đó khuôn mặt đầy vẻ đau thương, ngay cả cô chết anh cũng mảy may như không.
Lên xe hai người im re, cậu cứ nhìn ra cửa kính ô tô mãi chẳng thèm nói gì với anh.
"Em sao vậy"
"Chả sao cả"
"Vậy sao không nói gì với anh"
"Thế chú muốn nói chuyện gì"
"Thì..."
Anh biết là cậu dỗi vì anh cứ chậm chạp nhưng vấn đề lớn nó đặt vào cô ta mới đúng.
"Thôi đừng giận nha"
"Việc gì phải giận"
"Em nói trống không như vậy là anh biết rồi"
"Làm sao"
Anh chạy xe chậm lại rồi táp sát vào lề đường. Anh nhồm người hôn vào môi cậu một cái
"Chú làm cái gì vậy"
"Hối lỗi thôi"
"Chạy xe đi, chú muốn sáng mai mới đến nơi à"
Cậu nói cũng đúng vì lúc anh và cậu đi là 7h tối rồi, nếu để sáng mai mới đi thì bị muộn nên anh quyết định chạy thâu đêm luôn để vừa đến nơi thì kịp.
Chạy đến nửa đêm thì mắt anh díp lại, buồn ngủ dã man. Quay sang thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi ý. Anh hơi lay cậu
"Mình vào khách sạn nha"
Cậu ngái ngủ mơ màng mở mắt ra
"Vào đấy làm gì"
"Anh buồn ngủ, giờ là 1h đêm rồi"
Cậu nhổm người nhìn xung quanh ngoài xe thì thấy tối om, nếu đi như vậy thì cũng nguy hiểm thật
"Cũng được, chắc quanh đây cũng có mấy cái khách sạn"
Anh lái thêm một đoạn thì thấy có khách sạn, anh vội cất xe rồi để cậu gọi phòng.
Cất xe xong anh vào thì thấy cậu đứng đợi, anh tiến đến rồi hai người đi thẳng lên trên ngủ luôn.
Mở cửa phòng anh lột sạch quần áo ra rồi chạy lên giường nằm
"Lại đây, nhanh lên anh buồn ngủ lắm rồi"
"Nhưng chú cũng phải mặc đồ vào chứ"
"Như vậy không thoải mái"
Cậu cũng chẳng đôi co với anh nữa, tiến đến rồi nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thì cậu dậy trước, nhìn đồng hồ đã điểm 8h cậu vội vàng bật dậy gọi anh
"Chú dậy đi, nhanh lên muộn rồi"
"Ưm.. mới ngủ một tí mà"
"Tí cái gì mà tí, 7h sáng rồi"
Cậu gấp rút đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu mặc quần áo các thứ xong rồi mà anh vẫn còn lăn lộn trên giường.
"Chú có dậy không"
"Đây, dậy ngay"
Anh trên người chẳng mặc gì cả cứ thế đi loanh quanh trong phòng tìm đồ.
"Chú mặc đồ vào rồi hẵng di chuyển"
"Em cũng nhìn thấy hết rồi còn đâu"
"Nhưng chú cũng phải mặc vào chứ"
Anh chạy vôi lại áp sát cậu vào tường rồi nút quanh cổ.
"Này… ưm"
Anh nút đến đỏ ửng cậu mới thôi. Cậu soi gương thấy cổ mình chi chít dấu hôn
"Thế này sao em nhìn mặt họ được"
"Có sao đâu"
Nói rồi anh đi vệ sinh cá nhân thay đồ các kiểu.
Khi mọi thứ đã xong anh và cậu đi xuống trả tiền khách sạn rồi về quê của cậu (t cx chẳng bt gọi tên quê ntn nên cứ gọi là quê thôi nhá)
Cậu vừa xuống xe thì có một người thanh niên trông cũng tầm tuổi cậu chạy lại
"Lâu lắm anh không gặp em rồi đó"
Thanh niên đó ôm chặt lấy cậu, anh thấy thì liền chạy lại đẩy thanh niên đó ra
"Làm cái gì vậy"
Cậu vội ngăn anh lại
"Bình tĩnh đã chú"
"Ai vậy em"
"Đây là Geps, bạn từ nhỏ của em, anh ý lớn hơn em hai tuổi"
Geps thấy anh và cậu nhìn khá thân thiết nên hỏi
"Đây là vậy Gulf"
"Đây là Mew, người yêu em"
Geps nghe như sét đánh ngang tai
"Người... yêu em??"
Cậu nắm lấy tay anh
"Ừ, người yêu em"
Cậu quay lại xe để lấy đồ còn anh đứng đó nhìn Geps
"Cậu thích Gulf??"
Geps cũng hơi bất ngờ khi anh biết, chắc cậu thể hiện quá nhiều ra ngoài
"Thì sao"
"Đừng mơ"
"Hai người còn chưa cưới thì tôi vẫn còn cơ hội"
Anh chẳng thèm đáp lại Geps mà quay sang phụ cậu lấy đồ
"Bé con xong chưa"
"Em chưa,chú ra giúp em với"
Geps thấy vậy cũng le te chạy ra
"Để anh giúp cho"
Cậu hết tay nó (Geps) ra rồi gọi anh
"Khỏi cần, chú ơi giúp em"
"Tới ngay"
Lấy đồ xong thì hai người mang vào trong. Và nhà chẳng ai chào đón cậu ngoài bà ngoại, ngoại vừa thấy cậu thì liền vui vẻ chạy ra
"Ôi thằng cháu này, lâu lắm rồi không thấy về thăm ngoại"
"Con chào ngoại"
Ngoại nhìn sang bên cạnh thì thấy anh nên hỏi cậu
"Ai vậy con"
Cậu ghé sát vào tai ngoại nói nhỏ
"Người yêu con"
Ngoại cười lớn rồi vỗ mấy cái vào vai cậu
"Có mắt nhìn có mắt nhìn"
Ngoại cậu tuy cũng đã nhiều tuổi nhưng mà ngoại không có hẹp hòi ép cháu mình phải lấy vợ đâu. Ngoại từ bé đã cưng chiều cậu, ngoại chẳng để ý mấy cái về giới tính đâu, miễn sao cậu hạnh phúc là ngoại cũng vui lây.
Anh đứng đấy mà ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi vào nhà đi cháu"
Anh ngại ngùng đáp
"Dạ.. vâng"
Mang đồ lên đến phòng cậu anh thở phào nhẹ nhõm
"Nãy em nói gì với ngoại vậy"
"Nói chú là người yêu em"
"Ngoại em không mắng sao"
"Không, ngoại không suy nghĩ hẹp hòi vậy đâu"
"Vậy tốt ha"
Cất đồ xong cậu mở cửa định đi xuống dưới thì anh hỏi
"Em đi đâu vậy"
"Thì phải xuống dưới phụ giúp mọi người chứ"
"Đợi anh xuống chung"
"Lẹ"
Cậu dắt anh xuống dưới bếp. Mọi người đều vui vẻ chào mừng anh riêng chỉ có hai người nhìn anh với anh mắt khó chịu
Hai người đó là cô của cậu, một cô hai và một cô út, họ đều là em gái của bố cậu.
Mụ hai lên tiếng với giọng điệu châm chọc
"Năm nay Gulf lại dẫn thêm một người mới về hả"
Cậu không đáp lại mụ ta.
Cậu gọi anh
"Chú ra lấy rổ rau bên kia cho cháu"
"Đây hả"
"Vâng"
Mấy người trong họ chẳng ai dám bắt chuyện với anh và cậu, chắc sợ hai mụ kia gây khó dễ.
Mụ út tiến gần đến chỗ cậu
"Cháu phải giới thiệu với mọi người xem cậu ta là ai chứ"
"Không phải chuyện của bà"
Anh thấy cậu bị nói chạy lại xem sao. Anh vẫn vô cùng lễ phép đối đáp với mụ ta
"Cô có việc gì thì cứ hỏi trực tiếp cháu"
Mụ ta cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng anh
"Hai đứa yêu nhau hả"
Anh nhìn sang cậu, thấy cậu gật đầu thì anh cũng thẳng thắn mà nói
"Vâng, chúng cháu yêu nhau"
Mụ ta cười khinh bỉ
"Hai thằng con trai thì đẻ kiểu gì mà đòi yêu với chả đương"
Anh vẫn lịch sự đáp lại mụ ta
"Vậy yêu nhau là cứ nhất thiết phải đẻ sao??"
"Đương nhiên, phải để lấy cháu nối dõi chứ"
"Vậy cho cháu hỏi cô để mấy người con"
"Hai, một trai một gái"
"Vậy cháu chúc cô cả hai đứa con nhà cô đều chơi bede"
"Mày..."
Anh chẳng phí lời với mụ ta nữa, anh nắm lấy tay cậu đi ra ngoài. Thấy mặt cậu có chút buồn anh liền hỏi
"Sao em phải buồn vì những lời nói đó"
"Có khi lần sau không về đây nữa"
Geps từ sau bước đến hỏi cậu
"Sao lại không về"
Cậu không trả lời nó. Anh lên tiếng
"Cậu hỏi làm gì"
"Đây là chuyện của tôi và em ấy liên quan gì đến anh, người ngoài mà đòi lên tiếng"
Cậu đứng chắn trước mặt anh
"Anh không có quyền nói chú í như thế"
"Nhưng..."
"Tôi nể anh là bạn cũ lên không nói thôi, đừng có được đà mà nhảy lên"
Cậu nắm tay anh rồi đi, để mặc nó đứng đấy chết chân.
Chính nó cũng không ngờ rằng cậu lại nói với mình như vậy, chắc hẳn anh phải quan trọng đến mức nào thì cậu mới nói thế.
Nó đã thích thầm cậu từ rất lâu rồi, hai người có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng do gia đình cậu muốn chuyển lên Bangkok nên từ đó hai người mất liên lạc với nhau.
Nó luôn mong ngóng cậu trở về để có thể bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cậu lại dắt theo người đàn ông lạ mặt rồi nói đó là người yêu mình. Nó cũng buồn lắm chứ, nhưng đâu làm được gì, chỉ biết nhìn cậu nắm tay người khác bước đi.
Cậu nắm tay anh đến trên một quả đồi, nơi hồi nhỏ cậu hay đến mỗi khi buồn.
"Anh chắc chắn cậu ta thích em"
"Em biết mà"
"Em biết mà còn không tránh xa cậu ta ra"
"Em tránh nhưng cậu ta không tránh thì biết làm sao"
"Thôi kệ đi, nghĩ chi cho nhức đầu"
Hai người ngồi đó tận hưởng không khí trong lành. Một lúc sau thì nó gọi hai người về ăn cơm
"Ngoại nói hai người về ăn cơm"
"Biết"
Anh nắm tay cậu trở về nhà. Về nhà mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ việc ngồi vào ăn thôi. Anh và cậu ngồi chung mâm với ngoại và mấy người trong họ, thấy còn thiếu một người ngoại liền gọi nó và ngồi cho đủ
"Geps, lại đây ngồi đi con"
Nó chẳng chần chừ gì mà tiến đến ngồi ngay cạnh cậu. Anh và nó ngồi hai bên còn cậu ngồi ở giữa.
Nó liên tục gắp thức ăn cho cậu
"Ăn nhiều vào, anh thấy em hơi gầy"
Cậu gắp hết thức ăn của nó gắp cho cậu vào lại đĩa
"Tôi tự gắp được"
Giữa hai người dần trở nên xa lạ, trước còn có thể làm bạn, chứ còn bây giờ thì chắc không...
"Anh bóc tôm cho em nha"
"Vâng"
Nó thấy cậu đối xử với anh khác hoàn toàn khi đối xử với nó. Nó ngồi bần thần ra đấy nhìn chằm chằm vào bát cơm mà không ăn.
Ngoại chắc cũng nhìn ra tâm trạng của nó nhưng không nói gì, vì tuổi trẻ nếu mình có nói thì chắc gì chúng nó đã nghe.
_______________________________________________

t phải ii học trở lại r:((
truyện sẽ ra chậm hơn mn thông cảm nhaaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro