Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu hơi cựa mình thì đau nhói thắt lưng
"Ư... ưm"
Cậu mở mắt ra cúi xuống thì thấy cả hai người không mặc gì, đã thế của anh vẫn nằm bên trong cậu. Cậu lùi nhẹ về phía sau để rút nó ra
"Ư.... chặt thế"
Cậu nhẹ nhàng hết sức để rút nó ra thì bỗng anh vòng tay nắm lấy mông cậu ấn sát vào người mình
"Aaa... đừng ấn"
"Mới sáng ra mà em làm gì vậy"
"Sao chú không rút ra"
"Chính em là người bảo anh để nguyên bên trong mà"
"Điêu, em chẳng bao giờ nói vậy cả, chú bịa chuyện"
Anh lật người, để cậu nằm dưới. Anh dang hai chân cậu ra, từ chỗ anh thì có thể thấy toàn bộ cơ thể của cậu, thấy cả cái lỗ nhỏ kia đang ôm chặt lấy dương vật của anh.
Cậu vội vàng khép chân lại lấy tay che, mặt đỏ ửng lên
"Đừng có banh nó ra"
Anh nắm lấy hai đầu gối cậu banh hẳn ra
"Em ngại cái gì"
"Aaaa.... đừng... mới sáng... áaâ"
Anh di chuyển thắt lưng, đâm ra rút vào bên trong cậu
"Sáng phải tập thể dục một chút"
"Ư ư.... cả đêm... aa.. hôm qua.. rồi.... rút ra đi"
Anh cúi người xuống hôn lấy cậu. Cậu ấn tay vào ngực cậu để đẩy anh ra mà không được, tay anh vuốt ve khắp thân thể cậu, người cậu giật nhẹ vì sự động chạm của anh.
"Thả lỏng.... em chặt quá"
"Aa... nó sưng rồi... nhẹ thôi"
"Anh làm nhẹ lắm rồi"
Hai tay cậu cào cấu trên tấm lưng trần của anh, cắn nửa môi, ánh mắt gợi tình nhìn anh
"Em muốn nát thật à, đừng nhìn anh như thế"
Cậu kéo anh xuống ghé sát vào tai
"Thao nát đi"
Anh bất ngờ nhìn cậu
"Chắc??"
"Chắc!! Tới đi"
Cậu lấy hai chân bám chặt vào thắt eo anh, anh thuận tay đỡ lấy mông cậu rồi thúc mạnh.
Cứ như thế hai người vận động đến kiệt sức mới thôi.
Lỗ nhỏ của cậu đỏ ửng sưng tấy cả lên. Đứng dậy khép chân vào còn khó.
Tắm rửa cho cậu xong anh đặt cậu xuống giường. Để cậu dang hai chân ra, anh lấy tay xoa nhẹ vào huyệt nhỏ
"Sưng to thật đấy"
"Đừng có chạm, đau"
"Cong mông lên để anh bôi thuốc"
Cậu úp mặt xuống gối, công mông lên, dạng hai chân ra. Anh nhìn mà chỉ muốn đè cậu ra thao đến chết, nhưng nghĩ lại, bên dưới của cậu đã sắp nát đến nơi rồi.
Anh bóp một ít thuốc ra tay rồi bôi nhẹ lên lỗ nhỉ của cậu. Đang bôi, do thuốc trơn nên ngón tay của anh tuột thẳng vào trong
"Aaa... rút ra.. đau"
"Anh xin lỗi, nhỡ thôi"
Bôi xong cậu lật người ngồi dậy. Mọi cử chỉ hành động của cậu đề rất nhẹ nhàng, anh nhìn thấy thì cười phá lên
"Hahahah nhìn em kìa"
Cậu liếc mắt lườm anh
"Chú còn cười nữa em không cho chú làm một tháng"
"Ơ, anh làm gì đâu"
"Chú cứ liệu hồn, với em cái điện thoại ra đây"
Vừa cầm lấy điện thoại từ tay anh thì bên ngoài có người gõ cửa
"Mew ơi"
Anh nghe tiếng là đoán ngay ra được đấy là ai, anh chả thèm đả động gì đến.
Cậu ngồi bật dậy, vịn tay vào tường ra mở cửa. Cô ta nghe thấy tiếng mở cửa thì hí hửng nghĩ rằng đó là anh, nhưng mở cửa ra thì thấy cậu
"Mew đâu"
"Trên giường"
Cô ta hất cậu ra rồi chạy đến ngồi cạnh bên anh
"Mew à mình đi chơi đi"
"Sau tất cả mọi chuyện cô làm hôm qua mà vẫn còn mặt dày ngồi đây???"
Cô ta tỏ vẻ yếu đuối, ánh mắt buồn buồn nhìn anh
"Em làm vậy cũng chỉ muốn có được anh thôi mà"
Anh lạnh lùng vô cảm đáp
"Những việc cô làm chỉ thấy cô VÔ CÙNG KINH TỞM thôi chứ cả có chút cảm tình nào cả"
Vẻ mặt cô ta thay đổi 360 độ. Cô ta bình tĩnh đi ra ngồi trên sofa với khuôn mặt bất cần
"Em sẽ làm mọi cách để có được anh, bằng mọi cách!!!"
Anh chẳng chút mảy may sợ sệt
"Cứ việc"
Cậu tiến đến ngồi lên lòng anh, tay vuốt vuốt ve ngũ quan tuyệt đẹp của anh
"Khuôn mặt này..."
Cậu chuyển dần tay đến ngực và bụng anh
"Cơ thể này... chỉ có thể là của tôi"
Lần này cô ta vô cùng bình tĩnh, cứ như thể anh sớm muộn gì cũng sẽ là của cô
"Ai biết trước được gì"
Cậu chẳng một chút lo sợ đáp lại
"Cho dù cô có thể chiếm được cơ thể này nhưng riêng trái tim thì lại dành cho tôi"
"Vậy thì tôi sẽ làm mọi cách để trái tim đó dành cho tôi"
Anh cứ ngồi đó mà nghe hai người này đấu khẩu, anh cũng chẳng muốn lên tiếng vì cậu đã lo hết rồi.
"Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với cô, tóm lại là vứt cái suy nghĩ có thể cướp chú ấy đi"
"Nếu không vứt thì sao"
"Thì cô cứ nghĩ đi, dell ai cấm, cái thứ ngu xuẩn, nói còn dell nghe"
"Mày dám chửi tao??"
"Ủa ai chửi, tôi đã lôi bố mẹ cô ra chửi chưa, tôi còn chưa chửi cô là may lắm rồi, ngồi đấy mà bắt bẻ"
Cô ta không để ý lời nói mà nói tuột ra
"Tao thừa sức để cho người giết chết mày đấy"
Cậu quay sang ôm cổ anh, giọng nói nũng nịu
"Chú ơi em sợ, cô ta đòi giết em kìa"
"Anh nghĩ cô ta đang tự nói mình đấy"
Cậu được chồng bênh thì cũng vui đấy, nhưng nếu không có anh cậu cũng chẳng sợ, dăm ba mấy câu doạ nạt mà đòi làm cậu sợ.
"Cô cứ gọi người giết tôi đi, chỉ sợ người chết không phải là tôi mà thôi"
"Người chết chỉ..."
Anh lên tiếng
"Câm và cút, cô mà nói gì nữa thì cái gia sản nhà cô bay màu"
Cô ta nghe vậy thì rén liền, cái gia sản nhà cô mà bay màu thì cô chỉ ra đường bốc cức. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh bước ra ngoài.
Lúc này thì cậu nhẹ nhõm ngả lưng xuống giường rồi chơi game. Anh sà vào lòng cậu rúc rúc
"Em kể cho anh nghe những gì về em đi, từ lúc quen em, em chẳng nói gì cho anh biết"
Cậu vừa chơi game vừa trả lời anh
"Em cũng chỉ là người bình thường như chú thôi"
"Nói dối, nếu là người bình thường thì không bao giờ em dám thách thức cô ta như vậy"
"Nhà em thì bố mất sớm, mẹ ở Mĩ, họ hàng thì chả bao giờ liên lạc, vậy thôi"
"Từ lúc quen em đến bây giờ cũng gần nửa năm rồi mà chưa thấy mặt gia đình nhà em bao giờ"
Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên lái sang chuyện khác
"Gạt nó sang một bên đi, chú điều tra vụ tai nạn thế nào rồi"
"Ờ ha, em nhắc mới nhớ"
Anh nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc gõ gõ cái gì đó
"Lại đây anh bảo"
Cậu lật đật chạy ra thấy anh chỉ tay vào màn hình máy tính
"Thấy chứ, nhìn rất quen"
"Đúng, nhìn quen thật"
Anh và cậu bắt đầu suy đoán xem người đó là ai. Đoạn camera hôm đó thật chất không có hỏng mà là có người có tình muốn xoá nó đi. May là anh có bạn làm trong đó lên đã trích được một đoạn ra.
Trong hầm xe hôm đó có một người bịt khẩu trang, ăn mặc kín mít. Hắn tiến đến xe của anh hí hoáy cái gì đó dưới gầm xe rồi chạy đi.
Anh đoán chắc nguyên nhân của vụ tai nạn là từ đây mà ra. Khổ cái là hắn mặc rất kín, cậu và anh chỉ thấy dáng người rất quen còn đâu không biết đó là ai.
Dáng khá cao, thân hình có thể nói là gầy. Thật sự rất khó để nhìn ra, đã thế đoạn phim còn rất mờ.
Cậu và anh cứ nghĩ là đã tìm được hung thủ nhưng không, tất cả lại trở về con số 0.
Chỉ biết là nguyên nhân xe không phanh được là do có người đã đụng chạm.
"Em nghĩ chú nên hỏi bảo vệ, đấy là khách sạn lớn làm sao lại để người ngoài tùy tiện vào trong được"
"Đúng ha, vậy em ở nhà để anh đi"
"Em muốn đi chung"
"Nhưng em đi nổi không"
"Nổi"
Nói rồi anh thay đồ cho cả cậu và anh rồi hai người xuống tầng.
Anh đang đi giày cho cậu thì cô ta từ cầu thang bước xuống
"Hai người định đi đâu"
Anh còn chẳng thèm liếc cô ta một cái chứ chưa nói đến là trả lời.
"Em hỏi là hai người đi đâu"
"Giờ tôi đi đâu phải báo cáo với cô??"
Cô ta chạy xuống nắm lấy bắp tay anh
"Em không có ý đó, em chỉ muốn biết anh đi đâu thôi"
"Đi chơi gái, lắm mồm"
Cậu nghe thấy thì đứng bật dậy
"Chú dám!??"
"Anh đùa thôi, mình đi"
Cô ta níu lấy tay anh
"Cho em đi với"
"Cô muốn xem chúng tôi ân ái???"
"Anh..."
Rồi cô ta cũng phải buông tay ra đứng đó nhìn anh và cậu đi.
Giờ ở nhà chỉ có mỗi cô ta thôi thì biết phá ai, chán chết. Cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó
"Đến nhà Mew"
"Cô bị điên à"
"Anh ta đi rồi"
"Vậy đợi"
Nói rồi cô ta cúp máy.
15 phút sau có người bấm chuông cửa. Cô ta vừa mở cửa ra thì liền quấn lấy hắn hôn ríu rít. Hắn đẩy cô ta ra
"Từ từ, có chuyện gì"
Cô ta không nói gì mà cởi hết quần áo ra, cầm tay hắn đặt lên vòng một của mình, hắn hơi bất ngờ
"Tại đây??"
"Anh ta đi rồi lo gì"
Nhận được cậu trả lời, hắn ta kéo cô vào nụ hôn sâu. Tay liên tục nắn bóp vòng một căng tròn kia.
"Lên phòng"
Bên này cậu và anh đang trên đường đến cái khách sạn hôm đó. Đến nơi
"Em đứng đây đợi anh nhá"
"Vâng"
Lúc anh đi dựng xe thì cậu tranh thủ hỏi chuyện bác bảo vệ một ít
"Bác ơi"
"Ờ hỏi gì vậy cậu thanh niên"
"Bác cho cháu hỏi ở đây có cho người ngoài tự tiện vào trong không ạ"
"Cậu hỏi đùa, đương nhiên là có"
Cậu hơi buồn mà bất ngờ
"Cháu tưởng phải đi qua cổng chính này mới vào được"
"Không phải, đằng sau cái phòng bảo vệ này còn có một đường đi đến hàm xe và từ đường đó cũng có thể đi vào khách sạn"
"Vậy tại sao lại có đường đó ạ"
"Vì có khách đi xe du lịch to không vào được từ cổng chính nên phải làm thêm đường đó"
"Dạ vâng cháu cảm ơn"
"Cậu kiếm gì sao"
"Dạ không có"
Cậu mang vẻ mặt đượm buồn đi ra ngoài cổng, cùng lúc đó thì anh đi ra. Thấy mặt cậu buồn buồn anh liền hỏi
"Sao vậy"
"Chúng ta về đi"
"Sao lại về, còn chưa vào trong mà"
"Chẳng hỏi được gì đâu, cháu vừa hỏi ông bảo vệ rồi"
"Ông ý nói sao"
"Ông ý bảo rằng người ngoài có thể tự ý vào bên trong, đằng sau phòng bảo vệ còn một đường đi nữa"
"Đường đó lên được khách sạn??"
"Đúng"
"Công cốc mẹ rồi"
'Về đi chú"
Anh lại phải quay lại lấy xe.
Cậu bước nên xe, quay đầu nhìn vào cái khách sạn đó mặt suy ngẫm.
"Chẳng lẽ kiếm không ra"
Anh đang lái xe thì quay sang
"Em nói gì cơ"
"Không có gì, chú tập trung lái xe đi"
Anh đặt tay mình lên mu bàn tay cậu chấn an
"Đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ tìm ra thôi"
"Vâng"
Cậu nói cứ vâng đại cho anh bớt lo lắng thôi chứ lòng cậu như lửa đốt.
________
"Bao giờ anh ta về"
"Chắc cũng lâu, đi với nó không lâu mới lạ"
"Nói cho đàng hoàng"
"Anh cứng với tôi mà còn cứng được với nó??"
"Thì???"
"Quên mất anh song tính"
*cạch*
"Tiếng gì vậy"
"Hình như anh ta về"
Cô ta liền bật dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngó cửa
"Vl đúng anh ta về rồi, trốn đi"
"Từ từ"
Hắn ta vội vàng mặc quần vào trong sự hoảng loạn
"Giờ trốn đi đâu"
Cô ta nhìn quanh phòng thì tia được cái cửa sổ
"Nhảy ra đấy đi"
"Cô bị điên à"
Cô ta chạy lại mở cửa sổ ra xem thử, cũng không cao lắm, bám vào lan can nhà bên thì có thể tiếp đất an toàn.
"Anh bám vào nhà bên là có thể xuống, lẹ lên"
"Nhưng mà..."
"Một là anh trèo xuống, hai là chết chung"
Hắn ta đứng suy nghĩ một hồi thì quyết định trèo xuống
"Tiếp đất thì nháy máy cho tôi"
Nói rồi cô ta chạy xuống tầng, thấy anh thì cô ta vội chạy đến
"Anh về sớm vậy"
"Thích tôi về muộn??"
Cô ta chột dạ
"Không.. không có"
"Cô đừng để tôi biết cô làm những gì ở nhà tôi"
"Anh.. anh cứ nói linh tinh, em có làm gì đâu"
Cô ta quay sang thì thấy cậu mặt xị xuống, chẳng thèm cãi nhau với cô ta nữa. Ngước lên nhìn anh thì cũng vậy, cả hai người đều buồn, cô ta cũng chẳng biết nguyên nhân.
"Em lên phòng đây"
Cậu nói rồi ủ rũ đi thẳng lên phòng.
"Em không ăn gì sao"
Thấy cậu vậy anh hơi lo. Hất tay cô ta ra anh chạy lên phòng xem cậu thế nào.
Mở cửa thì thấy cậu cuộn mình trong chăn, anh biến đến vé chăn ra
"Em sao vậy"
"Em không sao"
"Đừng nói thế, anh biết là em đang có tâm sự"
Lúc này cậu bỏ chăn ra ngồi dậy
"Nếu không tìm được hắn ta thì sao"
"Thì thôi,chúng ta vẫn sống bình thường mà"
"Nhưng em không muốn một lần nữa quên đi chú đâu"
Anh ôm chặt lấy cậu
"Anh sẽ bảo vệ em,yên tâm đi"
_______________________________________________

hqua xoá nhầm nên h phải đăng lại:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro