Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, tự nhiên anh thấy người cậu run rẩy, phát ra tiếng thút thít. Anh cúi xuống xem thì thấy cậu khóc, có lẽ lại gặp ác mộng như lần trước. Anh ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, một lúc sau thấy cậu không run nữa thì anh cũng yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau.
Anh dậy trước nhưng không gọi cậu. Anh xuống nhà làm bữa sáng cho cậu.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Lys đứng đó, anh liền lôi cô ta xuống dưới nhà, sợ đứng đấy to tiếng sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Cô ta tay bám tay víu lấy anh
"Em xin lỗi mà"
Anh lạnh nhạt
"Xin lỗi? Tôi bảo cô cút ra khỏi nhà rồi mà"
"Em thật sự xin lỗi"
"Cô xin lỗi tôi làm gì trong khi cô không có lỗi?? Tôi chỉ muốn cô rời khỏi đây thôi, mời đi cho"
Nói rồi anh đi thẳng vào bếp.
Cô ta có hơi rén, lần này anh quả quyết muốn đuổi cô đi thật. Cô ta lấy máy ra gọi cho mẹ anh khóc lóc
"Huhu... bác ơi anh ấy đuổi con ra khỏi nhà"
[t vt đoạn này mà thấy nổi gai ốc vl]
"Bằng mọi cách con phải ở lại chứ"
"Nhưng mà anh ấy quả quyết lắm"
"Nếu con muốn cưới nó thì phải ở lại đấy bằng bất cứ giá nào, nếu không thì cửa phòng nó con còn không vào được chứ chưa nói đến kết hôn"
Nói xong bà cúp máy luôn, cô ta giờ chả biết làm như thế nào, chả lẽ lại phải dọn ra ngoài thật?
Bỗng cửa nhà có người bấm chuông, cô ta nghĩ là mẹ anh nên hớn hở chạy ra mở cửa. Nhưng người đó là Gams chứ không phải mẹ anh.
Gams thấy người mở cửa là cô ta thì bị sốc, nó đẩy cô ra tiến thẳng đến trước mặt anh nói to
"Anh yêu bạn tôi rồi để con đàn bà này ở đây??"
"Nói bé thôi, Gulf đang ngủ"
Nó cũng bé giọng đi
"Anh giải thích sao với tình hình này"
"Mẹ tôi nói cô ta đến đây ở"
"Gulf đâu"
"Trên tầng, bên phải"
Nó liền chạy lên tầng, mở cửa bước vào nó thấy cậu vẫn còn nằm trong chăn, nó tiến đến
"Gulf, tao này"
Cậu cũng vừa tỉnh ngủ lên vén chăn ra đáp nó
"Sao mày lại ở đây"
"Tại hôm qua không thấy mày học onl, gọi thì nghe, nhắn tin thì không trả lời"
"Tại..."
Cậu định nói về việc hôm qua nhưng thôi, sợ nó lo.
"Không có gì đâu, thấy hơi mệt nên nghỉ thôi"
"Mày yêu đương kiểu gì mà để nguyên cái hũ trà xanh trong nhà thế kia"
"Chứ mày nghĩ tao làm gì với cô ta bây giờ"
"Cái lùm mía, sao mày ngu thế, phải đuổi cô ta đi chứ"
"Mẹ chú ấy còn đến hẳn đây nói giúp cho cô ta thì tao đuổi bằng niềm tin à"
"Ôi vải lòooo"
Trên tầng cậu và nó nói chuyện vui vẻ sau mấy ngày không gặp.
Dưới tầng thì anh mặt tối sầm lại, lấy hết đồ của cô ta từ sào phơi quần áo rồi giày dép các thứ vứt hết ra ngoài cửa.
Cô ta thấy vậy liền tóm chặt lấy tay anh
"Anh làm gì vậy"
"Vứt rác"
Anh chạy lên tầng mở cửa phòng cô ta ra, lấy hết quần áo, vali, tất cả những thứ của cô ta mang ném ra cửa.
Cô ta khóc lóc chỉ biết nắm lấy tay anh
"Đừng làm vậy với em mà"
"CÂM"
Anh hất tay cô ta ra rồi cứ thế mà ném hết đồ của cô ta ra ngoài. Bên phòng cậu nghe thấy bên ngoài lớn tiếng thì liền chạy ra xem, cậu cũng hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng cũng không can ngăn. Nó thấy anh vứt đồ của cô ra ngoài thì còn vứt phụ
"Đưa đây tôi vứt hộ anh cho"
"Ok, ném thẳng ra ngoài ý"
Cô ta thấy nó nhúng tay vào thì liền đẩy ngã cậu
"Ai cho mày đụng vào đồ của tao"
Nó đứng dậy khinh bỉ nói cô
"Mấy cái rác rưởi này đáng ra phải bảo lao công dọn, nhưng tôi dọn hộ cô là may lắm rồi đấy"
Cô ta đẩy nó mạnh một cái nữa khiến đầu nó đập vào tường. Cậu làm sao mà đứng đấy nhìn bạn mình bị ăn hiếp được. Cậu tiến đến đỡ nó đứng dậy rồi chửi cô
"Đừng có mà đụng tay đụng chân, tôi cho cục gạch vào mồm cô đấy"
"Mày không có quyền lên tiếng"
"Tôi lịch sự đối đãi với cô mà cô không thích chứ gì, được, cái đcm mày câm mõm vào, tuy tao nhỏ tuổi hơn mày nhưng không có nghĩa là tao chịu thua mày đâu. Đừng để bố mày lôi cả nhà mày ra chửi. Cái thứ rác thải như mày mở mồm ra là ô nhiễm môi trường, nói dell biết nghĩ, lúc ông trời thả não mày che ô à"
[hơi thô nhưng hả dạ vl:33]
Anh bất ngờ vì những từ cậu nói nhưng mà không can thiệp, để cô ta chịu như thế là đúng.
Cô ta bị ăn chửi mà không thể phản bác lại được câu nào thì tức vl
"Mày..."
"Muốn nghe nữa??"
Cô cuối cùng cũng phải ôm cục tức to như đống cức bước ra khỏi nhà.
Nó thấy cũng xong nhiệm vụ của mình rồi nên cũng về, nó vỗ vào vai anh
"Anh làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy. Thôi, hết nhiệm vụ rồi tôi về đây, tao về nhá"
"Ok bai"
Thấy nó về rồi cậu cũng trở về phòng định ngủ tiếp
"Em định ngủ tiếp à"
"Vâng"
"Xuống ăn chút gì đi, anh vừa nấu xong"
Nghe anh cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi vào bàn ăn cơm.
"Ăn xong tí anh dẫn em về ra mắt gia đình"
Cậu đang ăn nghe thấy câu nói của anh thì ho sặc sụa
"Về... về nhà chú??"
"Ừ về nhà anh"
"Thôi, em không về đâu, mẹ chú ghét em như thế cơ mà"
"Có anh ở đây em còn lo gì"
"Em nhìn thấy mẹ chú là đã hãi rồi chứ nói gì là nó chuyện"
"Yên tâm, anh bảo kê"
"Chú bảo kê em??"
"Đúng"
Cậu cười lớn
"Hahahahaa chú cứ làm như đi đánh nhau không bằng ý mà đòi bảo kê em"
"Ơ, anh đang nghiêm túc mà"
Cậu kìm nén để không cười nữa
"Ok ok, chú đã bảo kê thì em sẽ đi, đến lúc ý thì đừng có rén mà chạy mất hút"
"Yên tâm, người chạy là em mới đúng"
"Thôi ăn lẹ rồi còn đi"
Ăn xong cậu và anh dọn dẹp rồi chuẩn bị các thứ rồi lên đường đến nhà anh.
Đến nơi, cậu ngước nhìn toàn bộ ngôi nhà, không đúng, phải gọi là cung điện mới phải, nó to dã man. Xung quanh nhà thì trồng một dàn hoa hồng, nếu mà để đi thăm quan ngôi nhà này chắc có khi lạc mất.
Anh thấy cậu đứng đờ ra thì ôm lấy eo cậu
"Em sao vậy"
"Nhà chú to dã man"
"Được cái mã thôi, mình vào trong đi"
"Vâng"
Đến cổng có một hàng người hầu xếp thành hàng đồng thanh chào đón anh về nhà
"Mừng cậu chủ về nhà"
Từ phía xa thấy có một bác gái trông khá lớn tuổi rồi lom khom bước đến
"Lâu lắm mới thấy cháu về nhà đấy"
Đó là bác quản gia (Tinp) của ngôi nhà này, bác đã lớn tuổi lắm rồi, anh rất thân với bác ấy, xem như người nhà.
"Cháu chào bác"
"Dạ.. cháu chào bác"
Cậu cũng chào theo phép lịch sự.
Bác Tinp liếc mắt sang thấy cậu rồi quay sang nhìn anh. Anh cũng hiểu ý nên liền giới thiệu
"Đây là người yêu con, hôm nay dẫn về ra mắt bố mẹ"
Bác kéo nhẹ cái kính lão xuống nhìn cậu từ trên xuống dưới
"Đẹp đó"
Cậu ngại ngùng
"Dạ cháu cảm ơn"
"Thôi cháu xin phép vào nhà"
"Ừ vào đi"
Anh ôm eo cậu tiến vào trong, từ người hầu đến người giúp việc đều ngơ ngác. Anh thậm chí còn chẳng quen ai chứ chưa nói đến việc dẫn về nhà, vậy mà anh còn ôm eo cậu rất tự nhiên đi vào.
Bố anh cùng lúc đó cũng từ cầu thang bước xuống
"Con chào bố"
"Cháu chào bác"
Cậu tưởng bố anh sẽ quát tháo hay chửi mắng gì đó nhưng ngược lại, bố anh vui vẻ đáp
"Vào ngồi đi cháu"
"Vâng"
Anh cứ dính chặt lấy cậu như keo 502.
Bố anh lên tiếng
"Mày ngồi dịch ra đây, làm gì mà dính vợ thế"
"Kệ con"
Cậu nghe mà mặt mũi đỏ ửng hết cả lên.
Bỗng dưng có giọng lạnh toát từ phía sau vang lên
"Ai cho cậu vào nhà tôi"
Cậu nghe phát thì biết ngay là mẹ nên cũng đứng dậy lễ phép chào hỏi
"Cháu chào bác"
Mẹ anh chầm chậm ngồi xuống
"Thôi, tôi không dám"
Không khí dần trở lên nặng nề. Anh nắm chặt lấy tay cậu, anh mở lời
"Hôm nay con dẫn em ấy về đây để ra mắt gia đình và con muốn hủy bỏ hôn ước với Lys"
Bố anh vui vẻ đồng ý
"Được, tùy con thôi, hạnh phúc cả đời của con nên bố không can thiệp"
Ngược lại bà thì khác
"Mẹ không đồng ý, con bắt buộc phải kết hôn với Lys"
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả, hai nhà đã hứa hôn cho hai đưa từ bé rồi"
Cậu chỉ biết im lặng ngồi nghe, nếu cậu mà mở miệng nói câu nào thì chắc một đi không trở lại.
Anh thản nhiên đáp
"Vậy mẹ cứ tổ chức đám cưới đi, để xem không có chú rể thì cô ta làm được gì"
Sự thản nhiên của anh đang chọc tức bà
"Mẹ nói nghiêm túc đấy"
"Thì ai bảo mẹ không nghiêm túc đâu"
"Con cãi ngang vừa thôi"
"Thế giờ con cãi dọc được không"
Bà tức giận đạp bàn đứng dậy, tiến về phía cậu.
Anh nắm chặt lấy tay cậu
"Mẹ định làm gì"
"Con tránh ra"
Bà hất anh ra rồi nắm chặt lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu bà nói
"Mày cút khỏi con trai tao ngay"
Cậu hơi sợ nhưng vẫn vững tâm lý đáp lại
"Cháu yêu chú ấy và cháu sẽ không rời xa chú ấy, mong bác chấp nhận"
Bà cười khinh bỉ
"Chấp nhận?? Đừng có mơ"
"Vậy bác đi ngủ đi thì sẽ mơ được"
"Mày..."
Anh kéo cậu đứng về phía sau mình
"Đủ rồi đấy mẹ"
Bà chỉ tay về phía cậu
"Con vì cái thằng này mà chống đối mẹ??"
"Con sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình"
"Tình yêu?? Giữa hai thằng con trai mà cũng có thứ gọi là tình yêu?"
"Tại sao không"
"Nếu con cương quyết muốn yếu nó thì mẹ sẽ từ con"
Anh không chút do dự đáp lại ngay
"Mẹ cứ việc, bà cũng có yêu thương tôi bao giờ đâu mà nói là mẹ"
Anh quay sang chào bố rồi nắm tay cậu đi ra ngoài.
Ra đến xe thì cậu hỏi anh
"Chú định từ mẹ mình vì em?"
"Đúng"
"Bà ấy là người đẻ ra anh đấy"
"Nhưng em cũng là người quan trọng đối với anh đấy"
Cậu hơi cúi mặt xuống
"Nhưng em không muốn chú vì em mà làm vậy đâu"
Anh xoa đầu cậu vỗ về
"Ngoan, đừng nghĩ nhiều"
Đang trên đường về thì cậu thấy mẹ mình đang đi về phía nhà anh, cậu vôi vàng nói anh
"Quay xe quay xe, bà ta kìa"
Anh vẫn chưa hiểu
"Mẹ em, quay xe đi, lẹ lên"
Anh nhìn thấy rồi cũng vội vàng quay xe bẻ lái đi hướng khác. Sau khi đi đường khác rồi thì cậu thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng xuống ghế. Anh đặt tay mình nên mu bàn tay cậu xoa xoa
"Đừng sợ, có anh rồi"
"Vâng"
Cậu cứ nói thế cho anh đỡ lo thôi chứ trong lòng cậu sợ hãi rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến sự việc đêm hôm qua, nghĩ đến việc sẽ xa anh thì cậu rất sợ, thật sự rất sợ!!
Anh hỏi
"Thế giờ mình đi đâu"
Cậu hớn hở
"Mình đi ăn đi, xong thì đi chơi"
"Vậy nay cho em bar nhá"
Cậu nghĩ mình cũng lâu không đi, đi một chút chắc cũng được, dù gì có anh đi cùng thì cậu cũng bớt lo hơn.
"Ơ nhưng mà giờ còn sáng thì đi bar làm gì"
"Thì tối đi"
"Vậy giờ đi ăn đi"
"Em sắp thành heo rồi đó"
Cậu nắm chặt tay anh, nhìn với ánh mắt long lanh
"Vậy em thành heo chú có yêu không"
Nhân cơ hội anh cũng muốn trêu cậu một chút
"Không"
Sắc mặt cậu liền thay đổi
"Đỗ xe"
"Em định làm gì"
"Đỗ xeeeee"
Anh cũng biết cậu định làm gì nên không đỗ xe
"Đang trên đường cao tốc anh đỗ bằng niềm tin à"
Cậu không đáp anh mà khoanh tay quay mặt ra cửa kính. Anh biết là cậu giận rồi nên cũng dỗ
"Em~~~~"
Cậu không thưa.
"Bé con~~"
Cậu vẫn không thưa. Anh liền táp xe vô lề đường rồi quay sang dỗ cậu. Thấy vai cậu hơi run lên anh đoán cậu đang khóc, vội vàng xoay vai cậu ra. Đứng như anh đoán, cậu đang khóc. Anh nghĩ mình trêu hơi quá rồi.
"Sao em khóc"
"Hic hic... chú không thương em"
Anh hôn nhẹ lên khoé mắt cậu
"Anh trêu thôi mà, nín đi anh thương"
"Hic em không thích chú trêu như thế"
"Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không trêu nữa"
Anh nghĩ chắc cậu còn ám ảnh vụ đêm qua. Đúng là anh quá bất cẩn khi khơi dậy nỗi đau của cậu thêm một lần nữa.
"Thôi nín đi anh chở đi ăn"
Cậu không đáp mà chỉ gật gật.
"Cười lên xem nào"
Cậu nở nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Anh xoa đầu cậu
"Em cười giả trân quá, nín đi anh thương"
"Tại chú chứ tại ai"
"Anh xin lỗi mà"
Rồi anh chở cậu đến một quán ăn gần đó. Anh đi cất xe, cậu vào trong trước.
Anh cất xe xong thì thấy cậu đứng đợi mình ở quầy lễ tân
"Em không chọn bàn à"
"Em gọi phòng riêng"
Nói rồi anh và cậu vào phòng riêng. Anh tinh tế kéo ghế cho cậu trước rồi mình mới ngồi.
"Em ăn gì gọi đi"
"Vâng"
Cậu gọi nguyên một bàn đồ ăn to tướng ra. Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu
"Em ăn nổi không"
"Nổi"
_______________________________________________

truyện ra hơi chậm mn cố đợi nhaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro