Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, thường thì cậu sẽ về nhà rồi đợi anh về nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng khá tốt nên đã đến cty để tạo bất ngờ cho anh.
Tiện đường ghé qua mua cho anh ít gà để ăn, suốt dọc đường đi cậu hí hửng, nghĩ rằng anh gặp cậu sẽ rất bất ngờ và vui.
Đến cửa cty cậu cứ thế đi vào, bảo vệ hay nhân viên cũng chẳng ngăn cậu lại, vì anh cũng thường xuyên đưa cậu đến cty. Dù mọi người vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và anh, nhưng thấy anh rất cưng chiều cậu, thậm chí còn huur cả cuộc họp lớn để đưa cậu chơi.
Đương nhiên là cậu không biết, nếu biết do mình mà nhỡ việc của mọi người thì cậu áy náy lắm nên anh giấu cậu.
Cậu thuần thục vào thang máy, cùng lúc cũng có một người phụ nữ đi bước vào.
Nhìn từ trên xuống, cậu đánh giá, cũng có vẻ xinh đẹp nhưng mà... mặc váy quá ngắn, rất rất ngắn, phần chân váy đã ngắn rồi, phần áo trên còn ăn mặc thiếu vải. Chỉ có mỗi mảnh vải vừa đủ để che vòng một. Cậu nghĩ bụng
"Cty như này mà cũng để nhân viên ăn mặc thế, đi làm chứ có phải đi bar đâu"
Nghĩ rồi cậu chả thèm để ý đến người con gái ý nữa.
Người phụ nữ kia thấy cậu khá trẻ, nhìn lại thấy lạ hình như không phải nhân viên trong cty. Cô ta mở lời
"Cậu không phải nhân viên ở đây đúng không"
Cậu trả lời hời hợt, còn chả thèm nhìn vào mặt cô ta
"Ừ"
"Không phải nhân viên thì cậu vào đây làm gì"
"Chơi"
"Chơi?? Cậu có tin tôi nói bảo vệ bếch cậu ra không"
"Cứ việc"
Cô ta thấy cậu trả lời như ngứa đòn thì rất khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại
"Tôi sẽ cho cậu biết tay"
Cậu chẳng nói gì, xoa xoa tai mình coi những lời cô ta nói như chó sủa ngoài tai.
Cửa thang máy mở ra, cậu đi ra trước thì bị cô ta hất vai, nể tình cô ta là con gái nên cậu không chấp.
Cậu bước về phía văn phòng của anh thì cô ta cũng đi cùng hướng với cậu, hình như cũng muốn vào phòng anh.
"Cậu còn chưa đi nữa"
Cô ta liếc xuống thì thấy tay cậu cầm túi gà
"Lại còn cầm cái thứ thấp hèn này vào đây, bảo vệ đâu đưa cậu ta ra ngoài đi"
Cô ta nói rất vênh váo, cứ như mình là chủ cty này ý.
Nói rồi cô ta bước vào phòng anh, đóng sầm cửa một cái. Cậu biết anh không thích tiếng ồn đặc biệt cực kì ghét ai vào phòng mình mà không gõ cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại thì trong phòng đã phát ra âm thanh trầm lặng đến lạnh gáy
"Không biết gõ cửa à"
"Có gì nói nhanh rồi cút ra ngoài"
Cậu nghe thấy thì rất hài lòng, hé cửa ra thì cậu hơi sững lại, cô ta đang để tay lên vai. Cậu thản nhiên mở cửa bước vào, anh đang mặt nhăn mày nhó, thấy cậu thì vui vẻ đứng lên tiến về chỗ cậu.
"Âyyy bé con, sao nay đến cty vậy, chiều không đi học hả"
"Cháu cũng định ở nhà nhưng mà nhớ chú quá nên đi đến cty luôn"
"Vậy hả, đói không anh đưa em đi ăn"
Cậu giơ túi gà ra trước mặt
"Nè cháu mua rồi"
Cậu liếc thấy cô ta đang đứng như tượng, mặt ngơ ngác, cậu chỉ tay về phía cô ta nói với anh
"Cô ta vừa nãy hất vai cháu, còn nói gà cháu mua cho chú là đồ thấp hèn"
Anh quay quắt sang liếc cô ta với con mắt giết người
"Hình như cô thấy công việc hiện tại của mình nhàn quá hả"
Cô ta run cầm cập, miệng ấp úng không nói lên lời
"Em... em..."
"Mai lập tức nghỉ việc"
"Sếp... sao có thể đuổi việc tôi chỉ vì thằng nhóc này chú"
"Thằng nhóc?? Ăn nói đoàng hoàng, vợ tôi đấy"
"Vợ.... vợ??? Hai người đều là con trai thì sao có thể..."
Cậu rất bức xúc khi cô ta nói vậy, chưa hết câu cậu liền đẩy anh rồi tiến đến trước mặt cô ta nói
"Con trai thì sao, con trai thì không được yêu à, đừng tưởng con gái mà tôi không dám làm gì cô"
"Cậu..."
"CÂM, cẩn thận cái mặt tiền đi"
Cô ta bị cậu nói nói mà chẳng thể phản bác câu thì tức tối bỏ đi.
Anh thì đứng nhìn cậu cười 'Không ngờ con mèo nhà mình cũng biết cào người'
Cậu nói cô ta một tràng dài thì rất hả hê qua sang nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng
"Cháu đang giúp chú xử lí ruồi muỗi đó, cười cái gì"
Anh tiến lại gần để cậu ngồi lên đùi mình
"Em làm gì mà để cô ta hất vai em"
"Chả làm gì"
"Chả làm gì?? Thế mà tự nhiên cô ta hất vai em?"
"Chứ chú nghĩ cháu rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt à"
"Thôi đằng nào cũng đuổi việc cô ta rồi"
"Cty chú làm ăn cái kiểu gì mà để nhân viên ăn mặc như thế đi làm"
"Cô ta mặc hở hang lắm à"
"Chứ còn gì nữa, váy thì ngắn, áo mặc mà cứ như không mặc ý"
Cậu ôm cổ anh nói liên hồi, có vẻ chủ đề này cậu khá thích thú
"Em thích cách ăn mặc đó??"
"Chú bị dở, ai mà thích"
"Vậy sao em để ý thế"
"Chả cần để ý thì nó cũng đập thẳng vào mắt cháu rồi"
Anh nhìn đồng hồ trên tay
"Thôi đi ăn đi"
"Cháu có mua gà cho chú mà, không ăn à"
"Chú chả yêu em, chú không thương em, chú hết thương em rồi"
Cậu phụng phịu lắc cổ anh
"Em vừa nói gì cơ, nói lại xem nào"
"Cháu nói, chú chả yêu cháu, chú không thương cháu..."
"Em nói sai rồi, đấy không phải câu em nói"
Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi đáp
"À vừa nãy cháu xưng em chứ gì"
"Đúng rồi, xưng em đi bé con, anh không thích gọi bằng chú xưng cháu đâu"
Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nỉ non.
Cậu chẳng nói gì, rời khỏi vòng tay anh cậu đi ra bàn với lấy túi gà rồi quay lại.
"Chú ăn đi rồi còn làm việc, tí nữa có khi cháu phải về sớm rồi"
"Ơ em vừa đến mà, ở lại với anh đi"
Anh kéo cậu vào lòng mình năn nỉ
"Thôi dọn cho chú ít ruồi thôi, cháu còn về mua ít đồ nữa"
"Tí anh đi mua cho, ở lại với anh đi"
Anh nhìn cậu với ánh mắt dụ dỗ
"Ở lại nhá, nháaaaa"
Cậu cũng chẳng còn lý do để từ chối anh nữa nên cũng ở lại với anh luôn.
"Cháu ngồi ra ghế cho chú làm việc nhá"
"Không cần, cứ ngồi đây là được rồi"
Cậu đổi thế, ngồi trên cả hai đùi anh, quay lưng về phía máy tính, đặt cầm vào hõm cổ anh ôm chặt.
Anh vừa làm việc vừa xoa xoa lưng cậu, thoải mái rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Bỗng có người gõ cửa, thấy người trong phòng không lên tiếng thì liền đẩy cửa vào
"Mày..."
Maek (trợ lý khiêm bạn thân) đẩy cửa vào thì thấy cậu đang ngồi trên người anh thì liền hiểu, chỉ im lặng tiến lại gần, nhỏ giọng nói
"Mày để cả em nó ở đây luôn hả"
"Ừ"
"Không sợ lời ra tiếng vào à"
"Không"
"Mày chắc chứ"
"Chắc"
"Ờ tùy mày"
"Vào đây có việc gì"
"Ờ suýt quên, bên ngoài có một người phụ nữ đòi gặp mày"
"Ai"
"Hình như tên Lys"
Nghe thấy tên mặt anh liền đanh lại, không cảm xúc
"Đuổi về"
"Ok"
Nói rồi Maek đi ra ngoài, anh đứng dậy nhấc bổng cậu lên, hơi giật mình cậu ôm chặt lấy anh dụi dụi
"Ưm.... chú bế cháu đi đâu vậy"
"Vào phòng, để em ngồi lâu sợ em đau lưng"
Anh đang bế cậu thì cửa bỗng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc điệu đà đi vào, không ai khác đó chính là Lys - đối tượng xem mắt của anh.
Anh lại khiến cô sốc thêm một lần nữa, cô mắt chữ O mồm chữa A nhìn anh đang bồng bế một người đàn ông khác, cô ta chỉ về phía cậu lên tiếng
"Anh không chịu gặp tôi là vì con người này??"
Anh thấy cô ta thì cực kì khó chịu nhưng vẫn không được lớn tiếng vì cậu đang ngủ, anh từ tốn nói với cô ta
"Đi ra"
"Không ra, tôi đang hỏi anh đấy trả lời đi"
"Ờ"
"Ờ? Anh có tin tôi gọi bố anh không"
"Cứ việc, nói xong rồi thì ra ngoài cho bé con nhà tôi ngủ"
"Bé con?? Cậu ta là con trai đấy"
"Thì sao, tôi không muốn nhiều lời với cô nữa, cút ra ngoài mau lên"
Vì tiếng cô ta nói khá lớn, nó khiến cậu khó chịu, chân cậu bám chặt vào eo anh, thì thầm vào tai
"Chuyện gì vậy chú"
Thấy cậu có dấu hiệu tỉnh giấc liền xoa lưng vỗ về
"Không có gì, ngủ tiếp đi bé con"
Anh rút điện thoại ra gọi cho Maek
"Gọi gì"
"Gọi bảo vệ lôi cô ta ra"
Nói xong anh lập tức cúp máy đưa cậu vào căn phòng phía góc phòng (đừng hỏi tại sao có phòng, đơn giản vì nó có thôi)
"Anh đứng lại tôi còn chưa nói chuyện xong với anh"
Anh để ngoài tai những lời cô ta nói, cứ thế đi thẳng vào phòng.
Đặt cậu xuống giường, anh đắp chăn kĩ càng rồi ra ngoài làm việc tiếp. Anh thản nhiên ngồi làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Chính sự thản nhiên của anh đã khiến cô cáu đến phát điên, cô ta bước đến bàn làm việc của anh đập mạnh xuống bàn rồi hét lớn vào mặt anh
"Anh có bị mù hay điếc không vậy"
Anh im lặng chẳng nói gì thì càng làm cơn tức giận của cô ta tăng lên gấp bội
"Ngay cả nhìn tôi anh cũng không cần sao"
"Cần?? Nực cười, mắc gì tôi phải cần nhìn cô"
Anh vẫn ghi ghi chép chép đống tài liệu, nói nhưng không nhìn vào mặt cô ta
Anh thấy mãi mà Maek không gọi bảo vệ thì liền gọi trực tiếp đến phòng bảo vệ
"Lên phòng tôi lôi người điên xuống"
"Vâng thưa sếp"
Thật sự anh rất điềm tĩnh, anh coi mấy việc này như cơm bữa nó chẳng thể lay chuyển cảm xúc của anh.
Còn cô ta thì rất rất bực, cô chưa bao giờ bị ai hất hủi hay bơ đi như thế. Đường đường là một tiểu thư người người phải kính nể, trai xếp hàng dài mong muốn được bắt chuyện với cô. Vậy mà giờ đây cô lại chủ động đến tìm anh mà hết lần này đến lần khác toàn bị đuổi về.
Cùng lúc bảo vệ gõ cửa, được sự cho phép của anh thì đẩy cửa đi vào
"Mời cô ra ngoài, đừng để chúng tôi phải dùng vũ lực"- bạo vệ đứng trước mặt cô nói
Cô mặt đầy sự căm phẫn nhìn anh
"Cứ chờ xem, anh chỉ có thể là của tôi, lo kĩ cho thằng nhóc ý vào, hẹn gặp lại bái bai"
Nói rồi cô ta bước đi trong sự ngạo nghễ. Nhân viên ở ngoài không khỏi tò mò cô ta là ai, vì đã rất nhiều lần cô ta đến cty rồi nhưng toàn bị đuổi ngay khi mới bước vào sảnh lớn. Phận làm nô thì cũng chỉ xì xào, bàn tán thôi, chứ để đến tai sếp thì cứ xác định là một đi không trở lại.
Anh sau khi nghe thấy cô ta nói vậy thì rất lo lắng cho cậu, anh biết gia đình cô ta cũng thuộc người có tiếng nói trong thế giới ngầm, tay bố cô đã dính không ít máu người, bắt tay buôn bán phi pháp với số lượng lớn. Anh thật sự phải cẩn trọng đề phòng cô ta.
Lấy điện thoại anh gọi cho ai đó
"Thế nào rồi"
Không biết đầu dây bên kia trả lời cái gì nhưng mặt anh biến sắc, cau mày lại
"Tăng cường huấn luyện"
Cúp máy, anh day day trán, có vẻ anh đã mệt mỏi lắm rồi.
Cậu mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng, thấy anh mệt mỏi cậu rất thương, để gây dựng lên cty như hiện tại bố (anh) và anh chắc hẳn phải cố gắng vô cùng.
Từ đằng sau, cậu bước đến ôm cổ rồi ngồi xuống đùi anh
"Chú mệt lắm hả"
"Không sao, bình thường thôi"
Miệng anh nói không sao nhưng cậu thừa biết anh rất mệt, đợt này cty nhiều việc, anh toàn về muộn, về cũng không ngủ cứ làm việc mãi, mệt đến nỗi ngủ trên bàn làm việc lúc nào không biết.
Anh chẳng bao giờ tỏ ra vẻ mệt mỏi hay yếu đuối, vì anh biết nếu anh yếu đuối thì cậu không biết dựa dẫm vào ai.
Anh luôn mỉm cười để che giấu tất cả sự mệt mỏi trong mình. Có đêm cậu thấy anh mệt đến nỗi rơi nước mắt, nhưng rồi anh vẫn gạt nó đi rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Cậu lấy tay áp vào má anh
"Nếu mệt chú hãy nói cho cháu, có chuyện gì chú cũng phải nói với cháu, có thể cháu không giúp chú giải quyết mấy tập tài liệu này nhưng nếu chú cứ giữ trong mình như vậy cháu xót lắm"
"Em sao vậy, ngày thường em đâu nói vậy với anh đâu"
Cậu ôm chặt lấy anh
"Đừng giấu cháu chuyện gì nha, chú là người cháu tin tưởng nhất"
Nghe thấy thì anh khựng lại
"Nghe anh nói, bây giờ em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, hứa với anh, phải luôn bảo vệ bản thân mình, đề phòng tất cả mọi người, anh hứa sẽ cố gắng bảo vệ em"
Nói rồi anh ôm cậu chặt nhất có thể, cứ như anh sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất.
"Cháu hứa"
Cậu cười ngây ngô, anh tự hứa với bản thân nhất định không để nụ cười này vụt tắt, không vụt tắt, mãi mãi không vụt tắt.
___Ở một diễn biến khác___
"Alo"
"Có việc gì"
"Tôi có cách để anh có được cậu ta"
"Cách gì"
"Chúng ta hợp tác đi!!"
_____Về nhà_____
Cậu và anh về nhà rồi mua chút đồ ăn gì đó
"Em đi tắm đi"
"Thôi chả muốn tắm đâu"
Cậu ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào anh với con mắt nghi ngờ
"Chú đang giấu cháu chuyện gì??"
"Sao em nói thế, anh làm gì có gì mà giấu"
"Hôm nay chú khác lắm, từ lúc cháu ngủ dậy ở văn phòng đã thấy rồi"
"Em thấy gì"
"Chú cứ đăm đăm nghĩ cái gì đó, không còn ôm ấp hôn hít cháu nữa"
Cậu nói rồi nước mắt tuôn ra, không biết sao dạo này cậu rất nhạy cảm, chỉ vài hành động hay câu nói vu vơ của anh cũng khiến cậu khóc, anh thấy cậu khóc thì chạy lại dỗ
"Bé con, em sao vậy, nín đi"
Cậu ôm chặt
"Cháu cứ có cảm giác mình sắp xa nhau ý"
"Em nói gì vậy, làm sao mà mình xa nhau được, sẽ không bao giờ đâu"
"Có chuyện gì xảy ra chú cũng đừng bỏ cháu nhá, cháu sợ"
"Anh sẽ không bảo giờ bỏ, đừng suy nghĩ lung tung"
Cậu thật sự sợ mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa...
_______________________________________________

mấy phần tiếp theo có thể sẽ thay đổi cách xưng hô một chút nha, đang định đổi mà ko bt chọn cái nào
chú - em
anh - em
chú - bé
tôi - em
hay giữ nguyên
ai rảnh thì chọn giúp cái😥
[đừng đọc chùa nhaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro