Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hơi đói anh ngước mặt lên hỏi cậu
"Bé con, đói không"
"Có, chú đi nấu gì ăn đi"
Không gấp, anh quay ra ôm cậu hôn mấy cái, bỗng điện thoại cậu có cuộc gọi đến, hiện tên 'Người lạ'
Anh thấy cậu có điện thoại thì ngừng, không hôn nữa. Nhìn thấy tên 'Người lạ' anh có chút tò mò, người lạ mà sao lại lưu số.
Cuộc điện thoại:
Cậu: dạ alo
Mẹ (cậu): sắp tới mẹ sẽ về Thái đấy
Cậu: bao giờ mẹ về
Mẹ: chắc tầm vài tháng nữa, cố gắng xong việc bên này đã
Cậu: tận mấy tháng nữa mà
Mẹ: con không muốn mẹ về à
Cậu: mà mẹ về có việc gì
Mẹ: con chuẩn bị ra trường rồi còn đâu, về để đến chung vui chứ chả có việc gì cả
Cậu: còn gần 3 tháng nữa con mới chuẩn bị ra trường mà
Mẹ: bộ... con không muốn mẹ về à
Cậu: thì con...
Mẹ cậu biết rằng mình đã quá vô tâm khi để thẳng nhỏ lại ngay sau khi ba nó mất, rồi bay sang Mỹ, nhưng cuộc sống mà, mình đâu có nhiều sự lựa chọn, thấy cậu có vẻ bối rối khi nghe tin mình chuẩn bị về, bà cũng buồn lắm, lỗi là do bà, là bà đã bỏ thằng bé, để nó thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Cậu ngập ngừng mãi chẳng lên câu, bà lên tiếng trước
Mẹ: vậy thôi nhé, mẹ làm việc cái đã
Cậu: bao giờ mẹ về thì báo con, chào mẹ
Cúp máy, cậu ngửa mặt lên nhìn lên trần nhà, có vẻ rất suy tư
"Sao vậy, mẹ em nói gì à"
"Mẹ bảo sắp về đây rồi"
"Vậy em phải vui chứ, sao mặt lại đăm chiêu thế kia"
Ánh mặt cậu vô định trả lời anh
"Vì từ bé em không ở với mẹ nhiều"
"Tại sao??"
"Bà ấy qua Mỹ, bỏ lại em một mình ở đây với họ hàng"
"Em là con một hả"
"Đúng vậy, lúc đó bố mới mất, mẹ liền bay sang Mỹ cắm đầu vào công việc"
Giờ thì anh đã biết lý do tại sao cậu lưu tên là 'Người lạ'
Không kìm nén được cảm xúc, cậu khóc, nhưng không phát ra âm thanh gì, mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Dường như cậu đã quá quen với nó rồi. Từ hồi mẹ cậu đi, tính tình cậu trầm hẳn xuống, không còn vui vẻ hoạt bát như xưa nữa.
Do bố mất sớm, chính cậu còn không biết hình hài mặt mũi của bố mình như thế nào, là người ra sao. Chính vì thế mà cậu bị gọi với những cái tên nghe như cứa lòng 'thằng không cha', 'bị mẹ bỏ', 'đứa con rơi' vân vân và mây mây, tất cả những câu từ đó họ đều dùng để áp đặt lên cậu.
Những giọt nước mắt nó cứ chảy mãi không ngừng, ngay cả chính bản thân cậu cũng không khống chế được nó. Chắc những giọt nước mắt này là bao nhiêu sự cô đơn chống vắng của cậu trong ngần ấy năm, giờ cậu gặp được rồi, anh như tia sáng chiếu rọi cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
Cậu ôm chầm lấy anh, nức nở thành tiếng "Cảm ơn chú.... vì đã đến!!"
Anh biết cảm xúc của cậu đang hỗn loạn nên chỉ ôm chặt lấy cậu, xoa lưng để cậu bình tĩnh lại
"Bé con, nín đi anh thương, giờ có anh rồi, có gì thì em cứ nói, anh sẽ là người luôn luôn lắng nghe và bảo vệ em"
"Chú sẽ mãi yêu cháu chứ?? Đừng bỏ rơi cháu nhé"
"Sẽ chẳng bao giờ anh bỏ em đâu"
Anh cảm thấy rất xót, rất xót vì bé con của anh lại phải trải qua những việc như vậy, anh hận vì không biết cậu sớm hơn, anh hận vì không thể bóp chết những người chửi rủa cậu ANH HẬN!!!
Sau một lúc thì cậu nín, anh lấy tay gạt đi những giọt còn đọng lại trên gò má ửng đỏ kia, mặt cậu khóc đến nóng ran, mắt sưng đỏ.
"Lần sau anh cấm em khóc, nhìn em khóc anh xót lắm"
Anh thơm nhẹ vào má cậu. Hai người bỏ cả ăn trưa, nằm ôm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
________3h chiều________
Anh tỉnh trước, quay qua lay cậu dậy
"Bé con, dậy đi về chiều rồi"
"Ưm... không dậy đâu, cháu muốn ngủ"
"Dậy điiiii, em ngủ suốt rồi đấy"
"5 phút, đúng 5 phút"
Anh không gọi cậu nữa đứng dậy đi đến tủ quần áo, cố tình nói to lên
"Em cứ nằm đấy ngủ đi, anh đi chơi đây, không biết chọn bộ nào đây taaaaa"
Cậu nghe thấy liền bật dậy, phụng phịu
"Nhưng mà... người cháu thế này đi kiểu gì"
"Đi được chứ sao, đứng lên anh xem"
Cậu đứng lên khó khăn, anh nhìn một lượt từ đầu đến chận, quả thật với bộ dạng tại của cậu.... rất khó để ra ngoài. Toàn thân toàn dấu hôn, chân thì đứng không vững, khép chân lại còn khó🤦
Anh lấy tay day day trán nghĩ "Không thể tưởng tượng kịch liệt đến mức nào"
"Kiểu này anh phải đi mua ít thuốc về bôi 'cúc' cho em rồi, chứ để lâu anh sợ em bị làm sao mất"
Anh nói không biết ngượng mồm còn cậu thì mặt đỏ tía tai
"Chú có cần nói thẳng ra như vậy không hả"
"Sớm muộn gì em chẳng là vợ anh, ngại ngùng gì nữa"
"Chắc cháu đã đồng ý mà chú khẳng định thế"
"Em thử nói không đồng ý xem, ngay lập tức anh liền đè em ra làm đến nát cúc thì thôi"
Cậu cũng bất lực, đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện xếp hình
"Chú tin cháu cho chú gãy 'dưa' giờ, lúc nào cũng doạ người ta là giỏi"
"À kinh ta, nay biết doạ lại luôn"
"Chứ sao, cháu chiều chú quá nên chú hư đúng không"
Anh đang lấy quần áo thì vứt đấy luôn, như tốc biến, anh chạy đến bên cậu, dùng tay ấn gáy cậu về phía mình, anh nút mạnh dứt nhau ra anh còn cắn môi cậu, một quà tặng kèm 'bóp' anh vỗ vào đào của cậu.
"Chú... không biết xấu hổ"
"Em nói anh đứt dây thần kinh xấu hổ rồi còn đâu"
Dạ vâng xin bó tay với trường hợp nay:))
Anh không trêu cậu nữa, lấy quần áo đi tắm rửa.
"Ở nhà nhé, anh đi mua thuốc cho, à mà em ăn gì"
"Ăn chú"
"Em-.-"
"Cháu học từ chú đó, thôi chú mua gì cũng được"
"Tiếp thu có chọn lọc đi bé ơi"
"Rồi đi được chưa ông chú già"
Anh chẳng nói gì, xuống tầng rồi đi luôn.
Anh đi chưa được bao lâu thì Mike đến, như thường lệ nó (Mike) vào nhà mà không ấn chuông. Cậu ở trên tầng thì ngồi chơi game đợi anh về, vì quá nhập tâm, cậu chẳng để ý gì xung quanh chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, nhà có người vào lúc nào cũng không biết.
Nó vào nhà thấy tầng dưới thì tắt đèn, tối om, tầng trên thì thấy có để đèn cầu thang, nó nghĩ anh ở trên đó liền bước lên.
Tới cửa phòng tự nhiên cậu nghe thấy âm thanh ai đó đang chửi mắng
"Đậu xanh lại thua rồi, chơi như cái qq vậy"
"Ây lại chết rồi, cứu coi, ủa sao thằng này không cứu mình"
Nó nghe giọng rất lạ, có chút mềm mỏng liền đoán đó không phải Mew mà Mew cũng chẳng bao giờ chơi game cả.
Nó gõ cửa, tiếng của người bên trong phòng vọng ra
"Chú đi nhanh thế, mới đấy đã về rồi"
"Vào thì vào đi, còn bày đặt gõ cửa, nhà chú đấy"
Nghe thấy chú-cháu nó giật mình, nghĩ bụng
"Thằng này trâu già thích gặm cỏ non??"
Nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cứ thế đẩy cửa đi vào, cậu thì đang tập trung chơi game, chẳng hề biết bên cạnh mình có người lạ.
Nó nhìn thấy cậu thì bị sốc, sốc cực kì nặng. Trên giường là một thiếu niên, nó nhìn cậu tưởng chừng mới 17,18 tuổi.
Cậu mặc quần áo ngủ của anh, phanh hai cúc đầu, để lộ ra cái cổ chi chít dấu hôn, phía bên phải cổ còn có dấu răng cắn đến nỗi rớm máu, môi thì bị sưng đỏ lên. Thật sự nó không thể tin nổi, thằng bạn mình đã làm gì mà để con nhà người ta như thế này.
Cậu tưởng rằng nó là anh, thấy đứng mãi mà chẳng nói gì, cậu mở lời
"Chú sao tự nhiên im lặng vậy, có mua gì cho cháu ăn không"
Thấy không trả lời cậu liền ngước lên nhìn, cậu giật nảy mình, tóm lấy chăn che mình lại
"Anh là ai vậy, sao lại vào nhà tôi, ra ngoài ngày lập tức"
Cậu người run rẩy cả lên, mồm lẩm bẩm gì đó
"Ông chú già về mau lên, về mau lên"
Nó đứng im bặt chẳng thể thốt lên lời, thấy cậu nước mắt rưng rưng chuẩn bi khóc thì tiến lại gần
"Cút ra, ai cho anh lại gần tôi, lập tức cút ra ngoài"
Cậu kích động hét lên, thật sự trong lúc này cậu rất sợ, rất rất sợ. Chỉ mong anh lập tức quay về.
Nó cũng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể thốt lên lời.
Cậu rút điện thoại ra, ngón tay hỗn loạn tìm số nhưng cậu làm gì có số của anh. Cậu chỉ biết lấy chăn quấn chặt lấy người mình mà không ngừng run rẩy
Nó lắp bắp phát ra câu, vô thức mà tiến về phía cậu "Tôi..."
Cậu thấy nó tiến lại gần thì nỗi sợ tăng gấp bội
"TÔI BẢO ANH CÚT, ĐIẾC À"
Cậu hét rồi khóc nức nở
Cùng lúc đó thì anh về, vừa mở của đã nghe thấy tiếng cậu hét liền chạy một mạch lên phòng, thấy nó thì đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào người yêu anh, còn cậu thì người run lẩy bẩy, khóc nức lên.
Anh chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng
"Bé con sao vậy, sao lại khóc rồi"
Cậu thấy anh thì ôm chầm lấy, cậu sợ đến nỗi ôm anh vẫn còn run.
Cậu chỉ về phía nó
"Anh ta..... hức..... từ đâu ra.... hức... tự nhiên vào nhà mình, cháu sợ"
Anh nhìn theo hướng cậu chỉ thì thấy Mike, anh liền hỏi
"Đến có việc gì, sao lại vào phòng tao"
"Thì... thì tao đến chơi thôi, thấy trên tầng bật đèn tưởng mày trong đấy nên vào thôi"
Anh chẳng thèm nghe lời nó nói, lấy túi đồ ăn anh mua cho cậu ra
"Anh lấy ra cho em ăn nhá"
"Vâng"
Thấy hai người đang phát 🍚🐕 nó hỏi
"Người yêu mày hả"
"Vợ"
Nó há hốc mồm VỢ??
"Mày quen hồi nào mà vợ"
"Cách đây 3 hôm"
"Thế mà kêu là vợ á, mày bị nó bỏ bùa à"
Cậu thấy nó nói chuyện với anh khá tự do, ghé vào tại anh hỏi
"Bạn chú à"
"Ừ không phải sợ"
Nói rồi anh coi nó như không khí, chỉ tập trung chăm sóc bé con của mình.
Nó không thấy anh trả lời liền nói
"Thằng kia mày chưa trả lời câu hỏi của tao"
"Chắc là bỏ bả chứ không phải bỏ bùa nữa"
"Vậy đây là cái em mà bắt mày phải đứng dưới mưa á"
"Tao tự đứng em ấy không bắt"
Nó chịu anh rồi, chẳng thể nói nổi với con người có tình yêu, ở lại chẳng được gì mà toàn bị thồn 🍚🐕 vô họng, thôi về cho xong
"Tao về nhá"
"Ừ đóng cửa"
Sau khi nó đi thì cậu mới bình tĩnh hỏi anh
"Anh đó nói chú dầm mưa vì cháu??"
"Ờ, là cái hôm mà anh gọi em không chịu mở cửa ý"
"Vậy là lỗi của cháu rồi, mà ai bảo chú dầm mưa làm gì, cháu đâu có bắt"
"Bỏ qua chuyện ý đi, ăn lẹ để anh bôi thuốc cho"
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút cháo.
"Ăn xong rồi, cởi áo ra anh bôi thuốc cho"
"Thôi cháu tự bôi được"
Anh với tay lấy túi thuốc vừa mua, trong đó có hai tuýt thuốc nhỏ , cùng với một lọ gì đó bé bé, và còn..... BAO CAO SU!!
"Chú mua bao làm gì"
"Dùng chứ làm gì"
"Đảm bảo với chú rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó"
"Em thích chơi không bao??"
"Chú trong sáng đi, chú sẽ chẳng bao giờ dùng nó vì CHÁU SẼ CẤM DỤC CHÚ!!"
"Ủa mắc gì cấm dục anh"
Cậu vạch áo ra, lấy tay chỉ vào người mình
"Làm xong rồi như thế này thì lại nghỉ học tiếp à, nói chung là cháu sẽ không cho chú làm nữa"
"Em nghĩ mình chạy được??? Mơ!!"
"Cháu nói thật đấy"
"Thì ai bảo em nói dối đâu, cởi áo ra đi, lẹ lên để còn bôi thuốc"
Cậu cởi áo ra, thôi nói nhiều nó cũng bị lặp từ, người toàn dấu hôn chứ còn gì nữa. Anh bôi hết cổ rồi đến ngực, eo, lưng chẳng sót lại chỗ nào. Anh quay ra đổi một tuýt thuốc khác, định kéo cạp quần cậu xuống thì bị ngăn lại
"Cởi quần làm gì hả chú"
"Thì bôi thuốc chứ làm gì"
"Có mấy vết ở bắp đùi non, chú vén ống quần lên là được, không cần phải cởi quần đâu"
"Em không cởi ra thì bôi cúc kiểu gì"
"Cái đó... cháu tự bôi được"
Cậu dựt lấy tuýt thuốc từ tay anh
"Chú ra ngoài đi cho cháu bôi thuốc"
Anh dựt lại tuýt thuốc, xoay người cậu hai tay bám lên thành giường, mông chổng ngược ra sau
"Cũng đâu sao chưa nhìn thấy, em cứ ngại ngùng cái gì"
Nói rồi anh kéo quần cậu xuống, để lộ ra lỗ huyệt ửng đỏ kia. Anh bóp một ít thuốc ra tay rồi xoa lên lỗ nhỏ.
"Aaa"
Cậu vừa đau vừa xót, tay nắm chặt vào thành giường
"Anh không ngờ nó sưng đến nỗi này"
"Thì tại... aaa... chú chứ ai liên tục từ đêm đến sáng nó..aa... không sưng mới là lạ"
"Vậy lần sau làm liên tục đến trưa luôn xem nó thế nào"
"Chú điên à, thế có mà nhập viện ý chứ sưng gì nữa"
"Rồi, xách quần lên"
Bôi thuốc xong cho cậu anh ra bàn làm việc, đeo kính lên, ở nhà anh không vuốt sáp hay vuốt keo nên tóc rũ xuống, cho kín cả mắt, chỉ nhìn thấy từ sống mũi xuống.
Quả thật người ta nới không sai 'đàn ông đẹp nhất là khi làm việc'
Cậu nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, khoé môi khẽ mỉm cười.
Có cần đẹp đến vậy không, ngũ quan hài hoà, tất cả bộ phận trên gương mặt đều rất sắc nét. Chẳng thể dùng lời nói để miêu tả nét đẹp của anh.
Cậu nhìn chán chê mê mẩn rồi thì quay sang chơi mấy ván game.
Anh nhìn cậu rồi cười, chỉ ước rằng thời gian dừng lại mãi ở lúc này, chỉ ước cậu và anh có thể đến một nơi, ở đó 'Tình yêu không phân biệt giới tính'
"Giới tính nó không thể quyết định được một con người như thế nào, họ ra sao, và thứ được gọi là tình yêu sẽ không bao giờ bị ngăn cản bởi nó. Vì sao?? Vì đơn giản tình yêu không phân biệt giới tính!!"

Ngày tháng dần trôi, mới đấy mà anh và cậu đã ở bên nhau 2 tháng rồi. Cuộc sống của hai người vẫn quay trở về quỹ đạo cũ, anh thì đi làm, cậu thì đi học, nhưng đặc biệt là có sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình.
Cậu chuyển hẳn sang nhà anh ở, hai người sống với nhau rất hạnh phúc như một cặp vợ chồng son.
_______________________________________________

[đừng đọc chùaaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro