Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó anh đang ôm cậu ngủ thì thấy phần áo ở cánh tay hơi ướt, anh lờ mờ hé mắt nhìn phía cậu, người cậu run rẩy khóc không thành tiếng, hình như cậu đang gặp ác mộng.
Anh ôm chặt cậu hơn xoa lưng chấn an, rồi anh cũng chợp mắt.
Nghĩ rằng cậu sẽ nguôi ngoai đi phần nào nhưng không, lần này cậu khóc thành tiếng, tay nắm chặt lấy vạt áo anh, người không ngừng run rẩy.
Anh hơi lo liền lay người cậu
"Bé con, em sao vậy"
Đáp lại anh chỉ là những tiếng nức nở, cậu không trả lời.
"Em à, mở mắt trả lời anh"
Anh lấy tay nâng mặt cậu lên, trên khuôn mặt kia giờ chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, không thấy nụ cười nữa rồi...
"Chú đừng bỏ em mà, đừng bỏ em, em xin chú"
Cậu vừa khóc vừa nói trong mơ, anh nghe như ngàn nhát  dao cứa vào tim, cậu vật vã trong cơn ác mộng mà anh chỉ biết nhìn chẳng thể giúp gì cho cậu.
Anh sốt ruột gọi cậu
"Bé con anh không bỏ em, trả lời anh đi"
Vẫn chỉ là tiếng nức nở, cậu không đáp lại, anh vội vàng ngồi dậy, nâng cậu ngồi dậy ôm chặt vào lòng.
Lúc này cậu dần tỉnh từ trong cơn ác mộng, mở mắt ra thấy anh thì ôm chặt cứng lại, giọng nghẹn ngào thốt lên từng chữ
"Em.. tưởng chú bỏ em... hic.. đừng bỏ em nha... em sợ lắm"
Anh xoa đầu vỗ về cậu
"Ngoan, anh không bao giờ bỏ em cả, không bao giờ"
Anh ngả dần người cậu xuống giường đang định đứng dậy đi lấy khăn lau người cậu thì cậu níu tay anh lại
"Chú đi đâu vậy, đừng đi"
Có vẻ cậu vẫn còn ám ảnh giấc mơ đó, vừa nói vừa khóc
"Rồi anh không đi nữa, ngoan ngủ đi"
Anh nằm xuống ôm cậu, anh đang có cảm giác bất an, tự nhiên cậu gặp ác mộng, cùng với lời của Lys nói chiều nay nữa, nó càng khiến anh để tâm hơn.
__________Sáng hôm sau__________
Anh dậy trước cậu, thấy cậu đang ngon giấc nên cũng không gọi, hôm nay bảo cậu nghỉ học, với tâm trạng hiện tại của cậu anh không yên tâm để cậu ra ngoài.
Anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà làm bữa sáng cho cậu, đang nấu thì anh nghe thấy cửa chuông nhà cậu vang lên, do hai nhà sát nhau nên anh nghe rất rõ.
Rửa tay,anh ra mở cửa ngó sang, thì ra là Gams, nó như mọi hôm đến rủ cậu đi học, nó vẫn chưa biết cậu chuyển sang nhà anh ở, cậu đã giấu nó suốt hai tháng, nó chỉ biết anh và cậu đang yêu nhau thôi.
"Chào chú... À quên chào anh"
"Tìm Gulf??"
"Đúng rồi, đến rủ nó đi học"
"Hôm nay xin nghỉ cho Gulf, ốm rồi"
Anh nói lững lờ, chưa nghe Gams có đồng ý không thì anh đã đóng cửa lại. Nó vẫn ngơ ngác chưa hấp thụ được câu nói của anh
"Ủa thằng Gulf nó hả ta, hôm qua còn đi học khoẻ re mà"
Nó mặt ngờ ngờ rồi bước đi mồm vẫn lầm bầm gì đó
"Ủa khoan, mới sáng sao anh ta biết thằng Gulf nó ốm được... ê khoan chẳng lẽ hai người này ở chung??"
Nói rồi quay đầu nhìn về phía nhà anh.
Cũng chẳng nghĩ nữa, nó đi học thấy thằng bạn mình có người quan tâm chăm sóc như thế nó cũng yên lòng.
Anh vào nhà thì tiếp tục làm bữa sáng cho cậu.
Trên phòng cậu tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh không thấy người đâu thì nước mắt rưng rưng đi kiếm.
'Chú ơi... hic.. chú ơi"
Giọng cậu dần nghẹn lại, chạy nhanh xuống tầng, nhìn thấy bóng lưng anh, cậu tiến lại gần ôm từ phía sau. Anh đang làm thì giật mình
"Ô dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm"
Cậu dựa đầu vào lưng anh lắc lắc
"Bé con, sao vậy"
Cậu vẫn lắc đầu, anh không thấy cậu trả lời thì quay lưng lại nhìn, cậu cứ cúi gầm mặt xuống, anh lấy tay năng mặt cậu lên. Từng dòng nước mắt của cậu đã lăn dài trên má, mới sáng ra cậu đã khóc làm anh thật sự rất lo, anh luống cuống rửa tay rồi gạt hết nước mắt trên mặt cậu
"Sao lại khóc rồi, nói anh nghe, đừng im lặng"
"Vừa nãy.. hic.. em dậy không thấy chú.... em tưởng.. hic... chú bỏ em"
"Sao em toàn nghĩ anh bỏ em không vậy"
"Em không biết... em sợ"
"Ngoan, không phải sợ, vứt bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rằng anh sẽ bỏ em đi, vì ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ EM"
Anh nhấn mạnh từng chữ cho cậu nghe
"Nghe rõ chưa, không được nghĩ nữa"
"Vâng ạ"
"Giờ thì đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng"
"Nhận lệnh"
Cậu buông anh ra, lẽo đẽo đi vào nhà vệ sinh, khi cậu đóng cửa lại thì mặt anh biến sắc, nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên thớt, đăm chiêu nghĩ gì đó. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó
"Bám sát cô ta"
...
"Không được làm mất dây động rừng"
Rồi anh cúp máy, bày đồ ăn ra cho cậu. Cậu bước ra rồi ngồi xuống ăn, anh mở lời
"Hôm nay em nghỉ học nha"
"Sao lại nghỉ, em sắp tốt nghiệp rồi phải đi để đạt điểm thành tích chứ"
"Không cần, nghe anh, anh chỉ muốn an toàn cho em thôi"
Anh đặt tay mình lên tay cậu, mặt cậu ngơ ngác, tự nhiên lại muốn cho an toàn mình, cũng đâu phải có khủng bố hay tội phạm tấn công cậu đâu mà muốn cậu an toàn.
"Em có bị ai nhắm vào đâu mà cần an toàn"
"Có"
"Hả"
"Không có gì, ăn đi, tí ở nhà ngoan để anh đi làm"
"Thôi cho cháu đi chung đi, ở nhà chán lắm"
"Vậy ăn nhanh rồi đi thay quần áo"
"Không cần thay, như này là được rồi"
Người cậu còn mặc nguyên bộ đồ ngủ-.-
"Em định mặc đồ ngủ đến cty??"
Cậu nhìn lại mình rồi gãi gãi đầu
"Thôi em đi thay quần áo"
Rồi cậu chạy một mạnh lên phòng, anh chỉ biết nhìn cậu nuông chiều.
"Chú xong chưa vậy"
Anh đang chỉnh trang lại quần áo, cậu ngồi ở sofa rục anh
"Em cũng phải từ từ chứ"
Cậu đứng dậy đi qua chỗ anh
"Quay ra đây em chỉnh cho"
Anh cũng quay ra cho cậu chỉnh, cậu tỉ mẩn chỉnh từng cái cúc áo rồi đến cổ áo, vạt áo, thuần thục như một người của gia đình.
Anh thuận tay ôm lấy eo cậu
"Chú làm gì vậy"
"Ngắm vợ mình chứ làm gì"
"Chú nói xàm là giỏi"
"Ơ thật mà"
Anh kéo cậu về phía mình hôn hít mấy cái rồi lên xe đi đến cty.
____Trên đường đi____
"Em đến đấy nhỡ người ta hỏi thì phải trả lời thế nào"
"Hỏi gì"
"Thì hỏi.... về em với chú"
"Cứ nói là vợ anh"
"Chú không sợ người ta nói à"
"Nói thì nghỉ việc thôi, đơn giản dễ hiểu"
Cậu không hỏi nữa quay ra phía cửa sổ, có chút vui trong lòng, anh nhìn sang thấy cậu cười thì cũng cười theo. Đúng là con người có tình yêu:'))
____Ở cty____
"Em vào trước đi, anh đi cất xe"
"Vâng"
Cậu bước vào cty ai cũng niềm nở chào hỏi cậu, mấy chị ở trong cty cưng cậu lắm, có khi anh còn ghen với nhân viên của mình cơ.
NV: nhân viên (quần chúng)
NV1: N'Gulf nay đến cty chơi hả
Cậu thấy mấy chị hỏi thì cũng vui vẻ đáp lời
Gulf: vâng ạ
NV2: tí đi chơi với chị không hahahaaaa
Cậu biết mấy chị đó hay trêu mình nên cũng trêu lại cho vui
Gulf: có ạ, nhưng em chỉ sợ công việc của chị không giữ nổi thôi hahahaaa
NV3: chị ấy đang chán việc đó hahahaaa
Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì anh bước vào, nhìn đứng chuẩn tảng băng di động, mặt chả chút cảm xúc nào
"Ai chán việc"
Mấy cô nhân viên nghe thấy thì liền chạy lẹ
NV2: chị chuồn đây bái bai
Gulf: vâng ạ
Anh bước đến ôm eo cậu, cậu cũng không tránh né gì, nó như một thói quen khi hai người ở bên nhau
"Em nói gì với họ vậy"
"Mấy chị rủ em đi chơi"
"Ai"
"Nói làm gì rồi chú lại đuổi việc họ"
"Hết cách với em, giữ khoảng cách với họ đi"
"Tại sao?? Chú ghen??"
"Đúng vậy, TÔI GHEN"
Cậu cười lớn khiến toàn bộ nhân viên đều quay sang nhìn, cậu ngại ngùng cười bé lại nhưng vẫn không kiềm chế
"Tôi ghen em vui lắm à"
"Có chút"
"Có chút?? Có chút mà em cười đến nỗi tất cả nhân viên đều nhìn em"
"Thôi em biết rồi, không ghen nữa, mấy chị đó thân thiện mà"
"Ý em là tôi cọc cằm không thân thiện??"
Anh nói rồi đi vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến tất cả nhân viên đều giật mình. Một chị nhân viên trong đó tiến lại chỗ cậu
NV: em làm gì mà để sếp giận vậy
Gulf: chú í ghen
Chị nhân viên nghe thấy thì cười lớn
Gulf: suỵt chị cười bé thôi
NV: xin lỗi xin lỗi không ngờ sếp cũng có ngày này
Gulf: thôi em vào dỗ chú í đây
NV: có gì kể chị nghe nha
Gulf: chị muốn ngồi không hả
NV: rồi không hóng nữa bái bai
Cậu bước vào mở hé cửa phòng nhòm vào trong, thấy anh mặt cau mày có, cậu cũng hơi rén rồi, lần này phải dỗ dài dài.
Anh thấy cậu ló đầu vào thì ngước lên nhìn một cái rồi cúi xuống làm việc tiếp.
Cậu tiến lại gần, choàng cổ anh từ phía sau
"Chú~~~~ đừng giận nữaaaaa"
"Tôi không giận"
"Tôi?? Chú như vậy là đang giận rồi"
Cậu di chuyển ngồi lên đùi anh, bỏ bút trên tay anh xuống đưa đặt bào eo mình, còn tay cậu áp vào má anh
"Đừng giận nhaaaa"
Cậu nói rồi dùng ánh mắc mê hoặc nhìn anh, anh không nói gì, di chuyển tay từ eo lên gáy, ấn nhẹ cậu về phía mình. Cậu thuận theo ấn anh về phía mình để nụ hôn sâu hơn Miệng lưỡi lẫn lộn, đảo qua đảo lại, anh đưa tay luồn vào trong áo cậu
"Ưm"
Cậu đẩy anh ra, tóm chặt lấy tay của anh
"Đang ở cty mà, về nhà nha"
"Không chịu, phải phạt cho em chừa"
Nói rồi anh lột phăng áo cậu ra, cậu ngượng mặt đỏ như cà chua chín
"Chúuuuu đang ở cty mà"
"Không sao cả, yên tâm"
Anh kéo cậu cuốn vào nụ hôn của nụ hôn của mình, anh cầm tay cậu đặt vào nơi đang to dần kia
"Em gọi nó dậy rồi"
"Nhưng đang ở cty mà, em sợ..."
"Không lo, phòng cách âm"
Anh hôn dọc xuống cổ cậu, mỗi nơi anh đi qua toàn để lại những dấu tích đỏ au, cùng lúc anh đưa tay luồn vào trong quần cậu, xoa nắm bờ mông căng mộng rồi rò tìm huyệt nhỏ
"Ưm.... không có... gel"
"Có"
Anh kéo hộp bàn ra lấy một tuýt gel nhỏ, cậu sững sờ
"Nơi làm việc mà chú cũng có cái này, damdang"
"Damdang cũng là chồng em"
"Chú thì cái gì cũng nói được"
Anh cho một ít ra tay rồi dần tiến vào huyệt nhỏ
"Ư....ưm.."
Tay cậu bám chặt vào vai anh
"Đừng gồng, như vậy em sẽ bị đau"
Cậu dần thả lỏng
"Ư.... haaa... người em.... nóng quá"
"Dần dần nó sẽ dịu đi thôi"
Anh cơi nốt cái quần của cậu ra, ngay cả quần lót cũng không còn, vật nhỏ của cậu có chiều hướng đi lên, chỗ đó của anh cũng căng phồng rồi.
Anh đặt tay cậu lên cự vật của mình
"Chăm sóc nó nhé"
Cậu không nói gì, từ từ rời khỏi đùi anh, quỳ xuống đất, tự động cởi khoá quần anh ra, vật kia như được giải phóng, bật ra dựng đứng, cũng chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy nhưng với kích thước của nó thì luôn làm cậu choáng ngợp.
"To..."
Cậu nói rồi từ từ đưa nó vào miệng mình, chăm sóc nó, khoái cảm dâng lên, đầu óc anh trống rỗng, phát ra tiếng gầm gừ
"Ư.. hừ.. haa"
Cậu làm một hồi thì anh cũng ra, ra ngay trong miệng cậu, chẳng chần chừ cậu nuốt hết nó xuống.
"Ngồi lên đây"
Anh gọi cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay về phía sau lần mò hang nhỏ
"Ư... vào đi... chú"
"Nhưng vẫn chưa nới lỏng"
Cậu nhổm người dậy, cầm lấy cự vật của anh mơn trớn bên ngoài của mình
"Chú.... bao đâu"
"Không mang rồi"
"Vậy thôi nhá"
"Em đùa gì vậy, đến mức này thì dừng lại kiểu gì, chơi trần cũng được mà"
"Đành vậy"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa cự vật của anh vào bên trong
"Ư.... to.. quá rồi"
Anh mất kiên nhẫn ấn cậu xuống một cái khiến đầu óc như rung chuyển, trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa
"Aaaaaaa" cậu hét lên
"Như vậy.... đau"
"Tại em cứ chậm chạp ý"
"Em động đi"
Cậu nhấp nhô trên người anh, mỗi lần ngồi xuống, nhổm dậy là từng thớ thịt của cậu như tách ra, vừa đau vừa sướng, cảm xúc lẫn lộn.
Tay anh không rảnh rỗi, liên tục xoa nắn đào cậu đến nỗi nhão ra. Anh tìm đến môi cậu cắn mút, tạo ra tiếng chóp chép vang phòng
"Hahaa... ư.... ưmmm"
Cậu thở hổn hển, cắn nhẹ môi để không phát ra tiếng rên
"Đừng kiềm chế nó, anh muốn nghe"
Cậu lên xuống với tốc độ nhanh hơn, đổ người về phía anh,  từng tiếng rên của cậu đều được thu nạp hết vào tai. Tay cậu cào cấu tấm lưng trần kia, không mạnh mà cũng chẳng nhẹ, nó như một thứ gia vị trong mỗi 'cuộc chơi' của hai người.
"Aaa.... ưmm... haa"
Hai người đang chìm trong dục vọng thì có người gõ cửa, cậu dừng động, ôm chặt lấy anh, ghé sát vào tai nói như sắp khóc
"Chú... có người... sợ"
Anh chẳng đáp lại là còn bế cậu nhấc bổng lên, đột ngột cự vật anh đâm mạnh vào trong cậu
"Ưm.. ư.... nhẹ"
Người ngoài của lên tiếng
"Thưa sếp có người cần gặp"
Anh vẫn luân động trong cậu rồi trả lời nhân viên
"Ai"
"Cô Lys thưa sếp"
"Đuổi"
"Vâng"
"Rên lên, nhân biên đi rồi"
"Em.. sợ.... aaaa.. đừng thúc... mạnh... chậm lại"
Cậu phát ra đoạn âm thanh đút quãng, chìm trong khoái cảm, anh gạt hết giấy tờ trên bàn làm việc xuống, đặt cậu lên bàn nằm ngả ra, tay anh nắm chặt lấy eo cậu đâm mạnh, từng cú thúc của anh như thiên thạch giáng thế
Người cậu lên xuống theo từng cú thúc của anh, cậu nắm chặt lấy anh
"Nhẹ..... aaaa... nhẹ thôi.... nát mất"
"Không nát được yên tâm"
Nói rồi anh dùng sức đẩy mạnh cự vật mình vào nơi ẩm thấp kia
"Ư... chậm....aa.....áaa.... nhẹ"
"Sướng chứ¿¿"
"Áa.... sướng"
Anh lật úp người cậu lại, quay lưng về phía mình, anh như muốn đâm thấu ruột gan cậu vậy, anh dùng hết súc thúc mạnh
Cả căn phòng chỉ toàn nghe thấy âm thanh hai người đập vào nhau và tiếng rên rỉ
"Chú... em sắp... ra"
"Đợi... cùng ra"
Anh liên tục thúc mạnh vào trong, tay xoa nắn ngực cậu, chốt hạ anh thúc một lần mạnh nhất có thể rồi ra trong cậu, khoái cảm ập đến, cậu cũng ra, ưỡn mông đón nhận thành phẩm của anh.
Anh ôm cậu ngồi xuống ghế, cự vật vẫn đặt ở bên trong, ngồi như vậy càng kiến nó vào sâu hơn nữa
"Áaaa.... sâu"
"Em đừng rên, anh sợ lại vần em đến chiều đấy"
"Em mệt quá"
Cậu tựa đầu vào vai anh
Bỗng nhiên có người đập cửa, là đập cửa chứ không phải gõ cửa nữa, người ngoài đó chẳng ai khác đó chính là Lys, cô ta hét lớn
"MEW SUPPASIT ANH RA ĐÂY CHO TÔI"
Cậu nghe thấy thì cũng chẳng sợ đây, nhưng với bộ dạng bây giờ của cậu mà để cô ta thấy thì còn ra mặt mũi gì nữa, cậu ghé vào tai anh nói
"Mụ ta ở ngoài kia, sao giờ chú"
"Không phải lo có anh rồi, giờ anh đưa em đi tắm cái đã"
_______________________________________________

chú - em như mọi người mong muốn;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro