3.Nghĩ lại làm gì khi đó đã là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau khi anh ra viện, vẫn tiếp tục làm việc để nuôi nấng bé con. Dần dần, tích góp được, anh mở 1 quán coffee nhỏ, quán rất đơn giản, tông màu gỗ, bộ bàn ghế đủ cho 2 người ngồi. Mua coffee rất nhiều loại, mỗi loại mỗi hương vị khác nhau, cách chế biến cũng khác nhau....Nhưng trong thời gian gian anh thử coffee, xem chúng có vị như thế nào,và anh chỉ ưng mỗi loại Robusta.

Và cuộc sống mới bắt đầu từ đây...

Hiện tại....
-Ba! Ba ơi! Ba Chiến!
-Cái gì..? A....A Minh, sao vậy con ?
-Đi học thôi. Ba, không đưa con đi học sao ?
-Có chứ, ba phải đưa bé con của ba đi học chứ.
Anh nở nụ cười cùng với đôi mắt đỏ hoe nhìn bé con. Bé con nghiêng đầu, lấy tay nó xoa đầu anh. Anh dùng đôi mắt to nhìn bé con.
-Ba buồn thì ba nói với con. Con không thích ba buồn 1 mình, con lớn rồi, con chia sẻ với ba được mà.
Lời bé con nói mà anh sững người, sao bé con biết anh buồn? Sao bé con lại nói như vậy với anh ? Anh nhìn bé con mà nước mắt anh rơi, bé con lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy.
-Ba Chiến...đừng khóc nữa...con...khóc theo ba bây giờ...đi học thôi.
Bé con kéo anh đi ra cửa, anh khóa cửa tiệm lại. Leo lên chiếc xe đạp thân thiết của mình, nó vẫn chạy tốt nhỉ?

Đưa con đến trường, đưa cho bé  con hộp đồ ăn trưa, xoa đầu bé con, cười nụ cười tươi ấy với bé con và rời đi.

Quay về cửa tiệm, thấy chiếc xe đen bóng của ai đó đỗ ngay tiệm mình, anh khó hiểu, đỗ xe của mình vào sát tiệm, lấy chìa khóa mở cửa tiệm.
-Chào.
-A...Chào cậu.
-Mở cửa rồi chứ? Tôi đợi anh lâu rồi đấy!
-Vậy sao ? Cho tôi xin lỗi cậu...để cậu đợi như thế, tôi mới đưa con đi học. Để tôi vào chuẩn bị cho cậu.
-Không sao, tôi đùa đấy, tôi mới lại chỉ có 5p thôi, anh cứ từ từ đi, haha
-A..vậy sao? Cậu làm tôi hoảng, tôi ghét phải để khách đợi mình, cực kì ghét điều đó.
-Vậy...anh mở cửa lúc mấy giờ?
-Từ 7h45 đến 9h, nhưng bây giờ mới là 7h30 thôi, vậy cậu dùng Robusta ?
-Ừm. Phiền anh.
-Đợi tôi 1 chút.
-Bé con tên gì thế?
-Tiêu Minh, cậu cứ gọi là A Minh.
-Còn tên anh ?
-Tiêu Chiến, còn cậu ?
-Vương Nhất Bác.
-Cái tên hay nhỉ? Cái tên toát lên vẻ cao sang, à mà nghề nghiệp của cậu là gì thế? Thấy cậu luôn mặc vest ?
-Giám đốc.
Anh trợn mắt nhìn cậu. Cái gì? Giám đốc? Công việc như vậy, chức lớn như vậy ? Nghĩ lại anh để cậu chờ lúc sáng..Haizz 5p cũng là thời gian mà, sao mà cắn rứt thế không biết!!
-Anh nhìn tôi hơi lâu rồi đấy, anh Chiến.
-À...xin lỗi...mà nhìn cậu trẻ vậy năm nay bao nhiều rồi?
-23

*Đùng* Lại chết đứng, lại trẻ hơn cậu tận 4 tuổi. Sao mà có thể tài năng như thế? Anh thật sự chưa gặp ai như vậy? Đúng là may mắn thật mà
-Ngạc nhiên lắm sao? Anh lớn hơn đúng không?
-Ừ, 27. Đây, Robusta của cậu. Mà công việc của cậu có nặng nề lắm không? Xin lỗi vì hỏi như thế..vì tôi không biết về văn phòng cho lắm..haha..
Anh cười trừ, gãi đầu. Anh nào ngờ mình được gặp giám đốc đâu? Đâu nào ngờ được nói chuyện như thế đâu?
-Có. Phòng làm việc toàn giấy với giấy.
-À~ vậy vất vả lắm rồi.
-Tạm ngưng được rồi, tan làm tôi quay lại. Pha sẵn cho tôi 1 cốc nữa nhé?
Anh nhớ lại hôm qua cậu có nói là anh hãy cười khi cậu đến vậy mà chưa làm được...
-Nhất Bác, công việc suôn sẻ

Nụ cười ấy lại lần nữa đập vào mắt cậu, ấm hơn cả hôm qua. Vậy là được rồi, công việc suôn sẻ rồi.
                     ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ
            (°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)
               💛💛💛Đa tạ💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro