2. Quá khứ? Hay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00
Anh dậy. Gọi bé con.
Nay đã vào lớp 1 rồi, lanh lợi lắm...như hắn vậy...

"Con trai, dậy nào, tới giờ đi học rồi . Sẽ muộn nếu con còn nằm ở đây đấy.
-Um~~...
-Appa xuống xem papa đã chuẩn bị đưa A Minh học chưa nhé? Con thay quần áo được không nào?
A Minh gật đầu, mỉm cười với hắn. Hắn xoa đầu bé con, rời đi.
Xuống dưới thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng cho con, hắn ôm sau lưng anh, cái cảm giác được ai đó ôm vào buổi sáng...hạnh phúc biết bao..."

Cái gì vậy? Sao anh đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó vậy? Anh không muốn nhớ, anh muốn mình quên đi...nhưng anh không có cách nào quên được hắn...

Hắn là một con rất tồi tệ, rất rất tồi tệ, khiến anh hạnh phúc nửa vời, khiến anh hận, anh hận hắn. Khiến anh rơi bao nhiêu nước mắt vì hắn, khiến anh phải chịu đau đớn khi hắn nổi điên, bạo hành gia đình? Đúng không? Hắn chán, thì hắn đánh. Hắn vui, thì hắn đem người tình về. Hắn say, hắn đem anh ra thỏa mãn dục vọng điên cuồng của hắn.

Chịu đựng bao tổn thương ấy, anh cũng cam chịu...bởi anh yêu hắn. Hắn là mối tình đầu, cũng là người anh muốn về già vẫn còn bên nhau. Nhưng nào biết được cuộc sống này có những gì xảy ra.. Làm sao biết?

Hắn bảo rằng, hắn đồng ý đưa anh đến cô nhi viện để tìm 1 đứa trẻ để nuôi nấng đứa trẻ đó...Sinh con ? Anh làm sao có thể!

Anh muốn cảm giác được nuôi nấng 1 đứa trẻ nên người, nhìn nó lớn từng ngày trong vòng tay bao bọc của hắn và anh.
Tình đầu non trẻ, yêu sâu đậm, yêu đến lúc nào hay làm cái gì cũng nghĩ đến người mình yêu.

Yêu mù quáng, yêu đến mức nghĩ người ấy luôn luôn thật lòng với mình, luôn có 1 mình trong tim, chỉ duy nhất, duy nhất 1 mình mình. Đâu nghĩ rằng sóng gió đến, chỉ biết vùi đầu vào mà yêu, đến lúc nó ập đến, đỡ kịp đâu? Bao nhiêu sự lo lắng, đau khổ,...dồn vào tâm trí của anh...và cảm giác đứa trẻ ấy mất ba 1 lần nữa...

Sao hắn lại chán ghét anh? Sao hắn lại buông tay anh ? Hắn hẹn ước những gì? Hắn bảo sẽ cho anh những gì khi thành công hơn? Anh không đòi hỏi gì cao sang, anh không đè nặng lên đôi vai của hắn, anh không hối thúc hắn phải mau chống thành công để cuộc sống của 3 người hạnh phúc và ổn định hơn? Những điều đó anh chờ được, anh chờ được. Vậy tại sao? Tại sao? Anh cho đi những gì mình cho là có thể tốt nhất, đẹp nhất vậy tại sao anh nhận lại là những đòn roi đau thấu xương, những cuộc thỏa mãn dục vọng đầy ám ảnh của hắn? Những lời mắng nhiếc vô căn cứ?

Lúc hắn nói hắn muốn dọn đi, buông tay anh. Vậy anh có níu kéo không?...Không để hắn đi, cứ mặc hắn, anh chịu đựng đủ rồi, anh không chịu đựng được nữa, giới hạn đạt đến đỉnh điểm.

Vậy sau khi hắn đi anh làm gì ? Việc đầu tiên anh cần mua cho mình hỏi vài tuýp thuốc để chửa vết thương mà hắn gây ra, mua cả 1 cái áo tay dài đại nào đấy mặc, để che đi nhưng vết bầm tím, những đường trày sâu.

Vết thương ngoài trị được...vậy còn vết thương lòng thì sao ? Trị được không ? Anh rơi vào trầm cảm nặng, vừa nuôi con vừa làm thêm, làm gì cũng được, miễn có chi phí nuôi A Minh, anh không khỏe cũng được anh chịu đựng được, nhưng A Minh còn nhỏ, A Minh phải khỏe, phải mau lớn. Để còn yêu thương lại anh chứ....

Và anh cứ làm, ngất xong lại làm tiếp. Sức khỏe của anh...không tốt chút nào cả. Anh được đưa đến bệnh viện nhiều đến bác sĩ trong đấy quen mặt anh và cảm thấy thương sót cho anh, nài nỉ anh ở lại viện để sức khỏe tốt hơn rồi đi làm, nhưng anh không chịu, nhất quyết không. Anh không làm ra tiền, A Minh sao sống được. Anh không muốn....

ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ
o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o
Đa tạ♢ còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro