Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau vốn dĩ cả hai người có thể đến được sông băng, nhưng đến trưa sắc mặt Chu Nhất Long lại không tốt chút nào. Ban ngày còn có cơ hội quay đầu về thị trấn cũ mua thuốc, Lam Quân cũng hỏi mấy lần nhưng Chu Nhất Long lại kiên quyết nói không cần, Lam Quân khuyên không được, đành bảo không cho anh lái xe, để anh ngồi ở hàng ghế phía sau thiu thiu ngủ.

Xế chiều hôm đó Chu Nhất Long phát sốt.

Là sốt nhẹ, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống nhiều nước một chút sau đó ngủ một đêm là được rồi. Có điều nơi này hẻo lánh hoang vu, trước không thôn dân sau không hàng quán, chỉ có một đồng cỏ bạt ngàn trải rộng, đường sá mênh mông vắng bóng người, thi thoảng có mấy con dê đi ngang qua nhìn hai người chằm chằm. Hiện tại bọn họ cách sông băng không xa, nhưng đoán chừng vẫn phải đi xe hơn bốn năm giờ nữa, Chu Nhất Long cùng Lam Quân lập tức có chút tiến thoái lưỡng nan.

"Anh nói xem, sao anh lại cố chấp thế hả?" Lam Quân chau mày dừng xe, phía sau xe có một cái thùng đựng đồ nho nhỏ, cậu đem hai bình nước ra đưa cho anh một bình.

"... Xin lỗi." Chu Nhất Long xoa trán, kỳ thực anh cũng không khó chịu đến vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của người kia lập tức có chút bối rối, "Ngủ một giấc là được, không sao đâu."

"Còn không sao nữa." Lam Quân lấy từ trong túi ra mấy bộ quần áo, mỏng dày đều có, cẩn thận đắp lên người Chu Nhất Long "Anh nhớ che chắn cho kỹ, em đi tìm thử xem quanh đây có chỗ nào có thể qua đêm được hay không."

" Không tìm được đâu, chúng ta cách thị trấn kế tiếp tới trăm cây số." Chu Nhất Long mở điện thoại ra xem bản đồ, "Đến hồ băng trước đi, sắp tới rồi."

Lam Quân thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, quay người điều chỉnh phương hướng.

Anh nhắm mắt lại, trước khi mất đi ý thức nghe thấy một tiếng động nhẹ, sau đó cảm thấy điều hòa không khí trong xe đã tắt đi. Khoảng không gian bên trong ấm áp, chỉ có tiếng động cơ khe khẽ kêu, anh đắp quần áo trên người cuộn lại thành một khối nho nhỏ rồi lặng yên say ngủ.

Đến khi Chu Nhất Long tỉnh lại ở ghế phụ, cơn đau đầu đã thuyên giảm đi rất nhiều, chỉ là anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, hệt như vừa mơ một cơn ác mộng.

Xe đã dừng, nhưng khi anh quay đầu nhìn lại Lam Quân không còn ngồi ở ghế điều khiển. Anh bật dậy cởi hết đống quần áo đang đắp ở trên người xuống. Cửa sổ xe hơi mở ra, bầu không khí trong vắt tràn vào buồng lái, nhiệt độ có chút thấp mang theo chút lạnh lẽo ngấm vào xương tủy.

Anh đem một cái áo khoác mặc lên người, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Một luồng khí lạnh ùa tới khiến anh không tự chủ được mà kéo cao cổ áo hơn.

Mùa hè ở Iceland không có nhiều ảnh hưởng, bởi vì nơi đây gần với vòng Cực Bắc. Mặt trời nghiêng ngả lẩn khuất phía đường chân trời nhưng lại cứng đầu không muốn lặn xuống, ánh sáng màu tím nhạt trải rộng mênh mông trên mặt hồ băng khiến từng tầng khói sương phủ lên mờ ảo, lóa mắt hệt như chẳng phải nhân gian.

Anh nhìn thấy xa xa có một bóng người, đứng giữa trời đất an bình tĩnh lặng, ngọn gió lạnh thấu xương lướt qua kẽ tóc cậu, tấm lưng cong cong mềm mại lại rất đỗi xa xôi.

Anh lẳng lặng bồi hồi nhìn người kia một lúc lâu, Lam Quân chậm rãi quay đầu lại. Cả hai người nhìn nhau tràn ngập ý cười.

Như lần đầu sơ ngộ.

Cuối cùng mặt trời cũng rơi xuống, bầu trời đen thăm thẳm những vì sao, ở phía nơi xa xôi đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng màu xanh lục.

Ban đầu không hề rõ ràng, nhưng lại như thiêu như đốt nơi đường chân trời. Sắc trời càng tối, ánh sáng càng trở nên lấp lánh hơn, từ nhẹ nhàng mờ ảo rồi trở nên rõ ràng ngay trước mắt, cuối cùng chiếm hết cả một khoảng trời không, hồ băng bừng sáng hệt như một vở kịch tuyệt đẹp của cả niên đại trước, ánh sáng xanh lục trên bầu trời xoay tròn, kỳ ảo mà diễm lệ.

Mùa hè đáng lẽ không thể xuất hiện cực quang được, đây là mơ sao?

Lam Quân chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh anh, thay anh kéo áo khoác lại chỉn chu hơn một chút.

Hết thảy đều chỉ là một giấc mộng hoang đường, từ khi bắt đầu đặt chân tới Iceland, toàn bộ đều là một giấc mộng ảo. Anh ở đây nhìn thấy những khung cảnh chưa từng nhìn thấy, gặp được một người cả đời này tưởng như chẳng thể nào gặp lại, quả tim đập trong lồng ngực hỗn loạn tựa như chưa bao giờ được sống, hệt như sau một cơn thập tử nhất sinh, lần nữa lại được sống dưới bầu trời xanh thẳm.

Chu Nhất Long chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của bản thân rõ ràng như lúc này.

Trong truyền thuyết, người nào gặp được cực quang sẽ vĩnh viễn có được hạnh phúc.

Dù là trong mơ cũng không ngoại lệ.

"Long ca." Lam Quân vươn tay gạt những sợi tóc rủ đầy trên trán anh, "Anh đừng khóc."

Chu Nhất Long sờ lên gương mặt của mình, sớm đã phủ đầy nước mắt.

Thế gian này, sơn hải nối liền, núi non lồng lộng trải dài không dứt, mỗi một hòn đá, một dòng sông, một hạt cát, một nhánh cây ngọn cỏ, là thiên sơn vạn thủy trước nay chưa từng thấy qua, giờ phút này đều hóa thành nước mắt.

Anh đặt đầu lên vai Lam Quân bắt đầu khóc. Vốn đã tưởng rằng tim mình sớm biến thành đá, thế mà vẫn chưa hề chết đi, lại một lần nữa được đập mãnh liệt trong lồng ngực, đắm chìm dưới cảnh sắc tuyệt đẹp của đất trời.

"Đây là mơ sao?" Anh hỏi.

Lam Quân lắc đầu, thay anh gạt nước mắt, "Long ca, anh thích em sao?"

"Thích, rất thích em." Anh thì thầm nói, "Anh thích em, cũng thích Bạch Vũ, thích cả Triệu Vân Lan."

"Không sao cả, ca ca." Lam Quân nói, "Cho dù qua bao lâu, cho dù đi tới nơi nào..."

Cậu nở nụ cười, khóe môi cong cong, đường cong kia hệt như có thể vẽ ra cả một vũ trụ bao la trước mắt, "Thì toàn bộ vẫn đều là em thôi."

Trong một khoảnh khắc, Chu Nhất Long khẽ giật mình.

Không phải đều là cậu ấy sao?

Triệu Vân Lan trước nay chưa bao giờ hỏi Thẩm Nguy rằng, người hắn yêu rốt cuộc là Côn Luân Quân hay là chính mình, bởi vì việc đó không quan trọng. Y không chút do dự tiếp nhận tình cảm cả ngàn năm vạn năm mà Thẩm Nguy dành cho mình, vậy vì sao còn phải hỏi một việc hiển nhiên đến như vậy?

Chu Nhất Long nhìn vào đáy mắt cậu, ở nơi đó có đôi đồng tử sáng lấp lánh, để anh nhìn thấy trọn vẹn cả một mùa hè.

Kia là người ngồi ở bên vệ đường cuộn lại hệt như mèo con, là người đem kẹo que nhét vào miệng anh, là người ước hẹn cùng anh vượt qua gian nan bão tố.

Kia là người cùng anh ở phim trường bảo muốn chơi xe cân bằng, là người ngẩng đầu kiêu ngạo nói muốn bảo vệ anh, là người cùng anh nắm tay cúi đầu cảm tạ trước ngàn vạn người khác.

Kia cũng là người đứng dưới thác nước cùng anh ngắm cầu vồng, là người đem những kỉ niệm tốt đẹp tiến vào đáy lòng anh, là người ở bên hồ băng thay anh lau nước mắt.

"Là em, vẫn luôn là em." Chu Nhất Long nói, "Tất cả đều là em."

Chu Nhất Long ôm lấy thân thể thon gầy của người kia, trong đáy lòng tựa như bùng lên một ngọn lửa chẳng thể nào dập tắt, có lẽ mình đã không thể quay đầu lại được nữa. Ở trong lồng ngực mình là cơ thể một người khác, lạnh ở bên ngoài nhưng nồng cháy bên trong, để anh càng muốn sưởi ấm người kia nhiều hơn nữa. Anh đưa tay luồn vào áo sơ mi của cậu, chạm đến làn da trơn bóng, chạm đến điểm nhỏ trước ngực, sau đó chạm tới được một vật lạnh buốt bằng kim loại. Đó là một sợi dây chuyền, hình dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, anh biết đó là gì.

Lam Quân cười một tiếng, nụ cười đó trong nháy mắt kéo anh trở về mùa hạ năm ấy, tình trong kịch ngoài, yêu thương nở rộ trong trái tim hệt như nụ hoa gặp cơn mưa rào, như bầu trời đêm lạnh lẽo được chiếu sáng bởi mặt trăng, là nhiệt độ ấm áp, là hồi ức chẳng thể nào quên.

Là sợi dây chuyền lông vũ mà người kia yêu nhất.

Phải, đây chính là đáp án.

Là em, tất cả đều là em, chỉ có thể là một mình em.

Cho dù cậu ấy là ai, lấy hình dáng nào, thân phận nào để xuất hiện trước mắt anh, anh sẽ lại yêu cậu ấy nhiều như thuở ban đầu.

Anh thoáng chốc cảm giác được sinh mệnh của mình lững lờ trôi qua trước mắt, chỉ một khoảnh khắc đã vạn năm, núi cao biển rộng tất cả đều dừng lại ở thời khắc này, hệt như vũ trụ bao la, để anh cùng người này trải qua một đời phẳng lặng, để tình cảm này vĩnh viễn không bị nhuốm bụi tục trần.

"Ca ca, bầu trời màu trắng." Bạch Vũ nói, "Anh đã từng thấy chưa?"

Chu Nhất Long mở mắt ra, nhìn thấy trời xanh mây trắng.

Ở nơi tận cùng thế giới có vũ trụ hồng hoang, có nhân thế phồn hoa bạt ngàn trải rộng. Sau đêm nay, Chu Nhất Long một lần nữa lạc lối giữa mùa hè.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro