Phiên ngoại: Trời xanh mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca ca,

Lúc anh nhận được phong thư này, có lẽ em đang ở Iceland.

Sau khi rời khỏi anh, em đã đi du lịch ở khắp nơi, quên đi thời gian quên đi thân phận, em đã luôn luôn tự hỏi rằng, mình là ai?

Ngày đầu tiên em đi học, cô giáo đã từng nói với em rằng, muốn diễn xuất đầu tiên phải học làm người. Cho nên từ khi bắt đầu gia nhập giới giải trí, em đã hiểu được rằng cả đời này em sẽ không ngừng học tập. Ca ca cũng đã từng nói diễn xuất không thể nào thoát ly được với cuộc sống bên ngoài, làm diễn viên là một việc vô cùng may mắn, bởi vì em có thể thoải mái mà trải nghiệm nhiều cuộc đời của nhiều con người khác nhau, xem như cũng có thể học hỏi.

Mỗi một vai diễn chúng ta tất nhiên mệt đến mức xương cốt rã rời, đem cả tấm lòng diễn một tác phẩm, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của mình. Thứ mà những nhân vật chúng ta đang mượn không chỉ là thân thể, mà còn là cả tâm hồn. Đắm chìm vào vai diễn là việc đáng sợ nhất trong cuộc đời của nghề nghiệp chúng ta, bản thân ca ca là diễn viên, nhất định có thể hiểu được ý em là gì.

Nhưng em chợt nhận ra hết thảy mọi thứ đều là em, tất cả đều là em. Em thích ca ca, em biết ca ca cũng thích em, mà em cũng không cần phải tách biệt với nhân vật mà em từng diễn. Tựa như Juliet đã nói với Romeo rằng, tên tuổi chẳng qua cũng chỉ là thứ dùng để gọi nhau mà thôi, hoa hồng dù có đổi tên vẫn tỏa hương thơm ngát. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt, em cũng đã chẳng còn khổ sở vì không thể tách rời vai diễn nữa, bởi vì cho dù như thế nào, em vẫn là em.

Từ lúc đó, em hoàn toàn được tự do.

Xin lỗi vì đã lừa gạt anh. Gặp anh là chuyện ngoài ý muốn của em, cũng là chuyện tốt đẹp ngoài ý muốn. Em không biết em đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa, em muốn lấy chính con người của em cùng anh gặp mặt, nhưng bản thân em lại không kiềm chế được mà muốn được cùng anh đồng hành trên một con đường. Em không nói cho anh biết em là Bạch Vũ, bởi vì em không muốn chúng ta bị trói buộc bởi những cái tên. Tình yêu chân chính sẽ không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi, cũng không thể nào lay chuyển được ý nghĩa ban đầu của nó.

Nếu như anh vẫn còn muốn hỏi em rằng bầu trời và những đám mây bây giờ có màu gì, vậy thì, chúng ta có thể đánh cược một chút. Đánh cược rằng, dù cho qua bao lâu, dù ở bất kể nơi nào, rồi một ngày nào đó gặp lại chúng ta nhất định vẫn sẽ yêu nhau thêm một lần nữa.

Bạch Vũ

Vân Lan của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro