Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em muốn bảo vệ Long ca!" Bạch Vũ đã từng nói như vậy.

Lúc cậu ấy nói thế, Chu Nhất Long sẽ cảm thấy anh đối với cả thế giới này là kiên cường mạnh mẽ, nhưng đối với Bạch Vũ lại mềm mỏng dịu dàng hơn gấp vạn lần.

Anh biết Bạch Vũ cũng không hơn anh là bao, song ở thời điểm anh cần nhất cậu ấy sẽ xuất hiện, cũng là người rời đi trước khi anh bắt đầu muốn trốn tránh, hệt như ngọn lửa duy nhất le lói giữa đêm đông.

Sau khi Bạch Vũ rời đi, trong tim Chu Nhất Long như có một chiếc bấc đèn bị cắt mất, chỉ còn lại một mảnh chỉ mỏng, không có nhiệt độ, cũng chẳng thể nào thắp lên.

.

Địa điểm tiếp theo trong hành trình của bọn họ là một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam, nơi đó có một hồ băng vô cùng nổi tiếng. Dọc theo con đường lớn, phía hai bên ngoại trừ có một số thị trấn nho nhỏ cùng vài làng chài, thì đa phần đều là cảnh sắc đất trời rộng lớn mênh mông, thác nước lớn nhỏ nối đuôi nhau, địa hình gập ghềnh khúc khuỷu, là cảnh tượng đẹp không sao kể xiết nhưng lại chỉ là những hình ảnh rất đỗi bình thường ở Iceland. Ban đầu bọn họ còn xuống xe chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm, nhưng cho dù đẹp đến mấy thì lặp đi lặp lại như vậy mấy dặm đường nhất định cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, sau đó cả hai đều đồng ý với nhau không nhất thiết cứ gặp thác nước nào thì chụp lại thác nước đấy, dùng mắt ghi nhớ qua một lần là được rồi.

Chu Nhất Long đã lâu rồi không ra ngoài du lịch, anh cũng không ngại kiểu xách ba lô lên rồi đi như thế này. Anh và Lam Quân thay phiên nhau lái xe, thay phiên nhau nghỉ ngơi, gặp cửa hàng nào đó thì dừng lại nạp chút đồ ăn thức uống, nếu mệt rồi thì tìm bừa một nhà trọ nho nhỏ ven đường tùy tiện ở một đêm.

Chu Nhất Long lái xe cả một ngày dài, tuy trời vẫn còn chưa tối nhưng con đường dẫn đến thị trấn kế tiếp vẫn còn quá xa, chi bằng cứ ở lại đây một đêm ngày mai tiếp tục lên đường. Nhà trọ vô cùng chật hẹp, chỉ có một ông chủ dẫn đường cho bọn họ, trao đổi với nhau mấy câu cả hai người liền trở về phòng ngủ, trước khi đi ông chủ còn chu đáo nói với bọn họ phòng khách và phòng bếp mở 24/24 giờ, có thể tùy ý sử dụng. Cả hai người mua một ít thực phẩm ở một cửa tiệm gần đó, Lam Quân bảo Chu Nhất Long nghỉ ngơi trước, anh cũng nhu thuận ngồi trên ghế sofa, từ trong phòng bếp vang vọng tiếng nước chảy rì rào, anh dựa vào ghế ngủ quên mất.

Tựa hồ chưa ngủ được bao lâu, đến khi Chu Nhất Long tỉnh lại sắc trời đã hơi chuyển màu, tiếng nồi bát trong phòng bếp khẽ vang lên mang theo mùi hương thơm ngát từ thức ăn nóng nổi. Anh tò mò nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhìn thấy Lam Quân đang chế biến thứ gì đó trong nồi.

"Ở trong phòng bếp vẫn còn một chút đồ hộp." Cậu giơ nồi lên cho anh xem, "Nên em chế biến luôn vài món, Long ca, muốn ăn thử một miếng không?"

Chu Nhất Long tiến tới liếc nhìn xem, là một nồi mỳ Ý tương đỏ.

Lam Quân đặt hai đĩa mỳ trên bàn, đem tương chan lên. Chu Nhất Long nhận một đĩa trong tay cậu đem cầm về bàn ăn, Lam Quân ngồi xuống bên cạnh anh đưa qua một bộ dao nĩa, lại bật tivi lên, màn hình đen trắng cũ kỹ chiếu một bộ phim đã lỗi thời.

"Xem không?" Lam Quân hỏi, Chu Nhất Long gật gật đầu.

Là phim trắng đen, trên màn hình hiện lên một thiếu nữ trẻ tuổi, bên cạnh là một người đàn ông thân mang âu phục đi xe gắn máy, cả hai người đang ngồi ở trên xe rời khỏi quảng trường. Bộ phim này Chu Nhất Long cũng đã từng xem qua, là "Roman Holliday"

Không hiểu vì sao rõ ràng là phim trắng đen, Chu Nhất Long lại có thể phảng phất nhìn thấy cô công chúa kia đang mặc một bộ váy áo màu lam, người đàn ông phóng viên thân mặc âu phục đỏ, ngồi trên chiếc xe Vespa màu lục, ba loại màu sắc chiếu rọi lên nhau khiến bức tranh càng trở nên kỳ diệu.

Lúc đi công việc anh cũng đã từng tới Rome, nhìn thấy những cảnh quay đã xuất hiện ở trong phim, những nơi mà bọn họ từng đi tới. Hai người từng dắt tay nhau qua những con đường tuyệt đẹp, một khắc này, cô công chúa cùng người phóng viên đã quên đi thân phận của mình, hệt như những du khách bình thường vãng lai tới nơi đây, không hề hoài nghi không hề cố kỵ, chỉ là một cặp tình nhân bình thường như bao cặp tình nhân khác.

Ở đoạn cuối của phim, nàng công chúa được hỏi thành phố nào mà nàng yêu thích nhất, nàng không ngần ngại mà trả lời, "Rome, ôi đương nhiên, là Rome. Chuyến đi ấy sẽ mãi mãi ngủ yên trong ký ức của tôi, miễn là tôi còn sống". Giọng nói của nàng không thể nào che giấu được sự lưu luyến, cuộc gặp gỡ ở Rome kia tựa như một hồi ức ảo mộng, vĩnh viễn ở trong đáy lòng của nàng, biến thành thứ bảo vật mà cả đời này nàng trân quý.

Ca khúc vang lên, Chu Nhất Long quay đầu nhìn Lam Quân, người kia vẫn đang chăm chú nhìn màn hình tivi, tưởng chừng như tên diễn viên cùng những người trong đoàn làm phim chưa chiếu hết xong thì ánh mắt ấy vẫn chưa mất đi ánh sáng.

Cậu tắt tivi, trong lúc nhất thời căn phòng đột nhiên trở nên an tĩnh đến lạ thường, Lam Quân cầm điều khiển lên hững hờ để trên tủ, còn tò mò kéo hộc tủ ra nhìn thấy những tờ bút ký dày đặc. Ở trong kia có mấy tờ phong thư đủ màu đủ loại, nhìn qua cũng đã hơi đổi màu, cậu cầm lên xem thử, lại quay về hướng Chu Nhất Long vẫy vẫy một cuốn sổ cũ, "Hình như là của du khách để lại. Ông chủ này cũng lãng mạn quá chừng."

Chu Nhất Long cũng bước tới xem, là một quyển sổ đã ố vàng chồng chất những nét bút cũ kỹ, hoàn toàn không thể phân biệt được thứ này so với căn nhà trọ đâu mới là thứ có tuổi tác lớn hơn, phía bên trong là những tin nhắn từ thập kỷ chín mươi để lại, ngôn ngữ nào cũng có, du lịch ở Iceland phát triển nhất ở mấy năm gần đây, cho nên càng lật ra thì nét bút lại mỗi lúc một dày đặc.

"Long ca có muốn ký tên một cái không?" Lam Quân đột nhiên vỗ trán, "Ái chà, không được, dù sao hành tung của ngôi sao cũng không thể tùy tiện để bại lộ." Cậu cầm lấy chiếc bút bi bên cạnh bàn ghỗ, nét mực dần dần hiện ra trên trang giấy vàng, cậu viết xuống vài chữ, sau đó mới đem bút cắm vào bình, xoay người rời đi.

"Vậy em ngủ trước đây, em nấu cơm anh rửa chén, ngủ ngon Long ca."

Lam Quân ngáp dài, không quay đầu lại đã đi vào phòng.

Chu Nhất Long ngồi trước bàn ăn hồi lâu mới chậm rãi đem chén bát vào phòng bếp. Tiếng nước chảy róc rách rơi xuống bàn tay phủ đầy bọt của anh, trước đó mấy ngày anh cắn móng tay rất nhiều, cắn cả vào da, lúc này bị nước dội lên liền khiến đầu ngón tay đau nhói.

Anh cầm khăn lau khô tay sau đó trở về phòng khách, cầm lấy quyển sổ cũ kia, lật đến trang cuối cùng có nét mực hãy còn mới, phía trên là nét bút Lam Quân vừa hạ xuống.

Ở đó viết một câu thoại kinh điển trong "Roman Holliday", Chu Nhất Long lại nhìn danh tự ký ở phía sau, không khỏi thoảng thốt mà mở to hai mắt.

Đó là cái tên mà anh đã từng nghe qua vô số lần, bốn năm trước ở phim trường đâu đâu anh cũng có thể nghe thấy, từ nơi đông người cho đến những ngõ hẻm chẳng thấy ai. Kia là cái tên mà anh đã gọi qua vô số lần, ba năm trước anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mỗi một lần mơ thấy người kia quay lưng rời đi đột nhiên bấc đèn ở trong tim lại bập bùng tra tấn, khiến anh đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Kia là cái tên mà anh đã thấy qua vô số lần, là cái tên mà một năm nay anh đều nhận được một tấm bưu thiếp từ nó, là những khung cảnh lạ lẫm xa xôi để anh nhớ về những khoảng thời gian đã trôi qua trong quá khứ.

Anh dùng môi lưỡi nhẹ nhàng gọi tên người kia một lần lại một lần, phảng phất như cả vũ trụ cũng bị sự dịu dàng này làm cho vỡ nát, hết thảy chỉ còn lại một cái tên rõ ràng mà chói mắt.

Trên nền giấy ố vàng, có một dòng chữ uốn lượn bay bổng.

"Em sẽ dùng cuộc đời của mình quý trọng phần hồi ức mà chúng ta đã trải qua ở đây – Yun Lan"

.

Triệu Vân Lan là nhân vật giống với bản thân mình nhất mà Bạch Vũ từng diễn qua, cậu ấy nói như vậy.

Lúc nghe được câu nói này, Chu Nhất Long có chút suy tư, bởi vì anh chưa từng thấy mình giống Thẩm Nguy, dù cho lúc đó mọi người gọi anh là thần tiên hạ phàm, là Thẩm Nguy trên trang giấy, anh lại càng thấy mình giống như một con tắc kè hoa, kịch bản bảo anh làm thế nào thì anh sẽ làm y nguyên như vậy. Lúc đóng máy rồi anh sẽ tìm đến một nơi vắng vẻ ít người, lặng lẽ biến thành không khí.

Thế nhưng mọi buồn vui yêu ghét của Bạch Vũ lại giống hệt như Triệu Vân Lan, mà thi thoảng lúc Chu Nhất Long lộ ra nét kiềm chế cùng ẩn nhẫn, lại càng giống với Thẩm Nguy. Anh muốn Bạch Vũ bé lại bằng lòng bàn tay, để anh giấu ở trong nhà, vĩnh viễn không cho bất cứ ai có cơ hội nhìn thấy.

"Ca ca, anh thích em sao?"

Thì ra đó là thích.

Thì ra cảm giác không thể nói rõ ràng ra thành lời hay miêu tả thành hiện thực, là cảm giác đứng ngồi không yên, mất tự chủ nhìn về phía xung quanh tìm kiếm một bóng người, hoặc không thể nhịn được mà muốn chạm vào, muốn đuổi theo tinh quang trên trời đem cho người kia, muốn người kia biến thành của mình, thì gọi là thích.

Anh đương nhiên thích Bạch Vũ, nhưng càng thích bao nhiêu lại càng sợ hãi bấy nhiêu.

Anh sợ bị bủa vây trong từng tầng xiềng xích mà Thẩm Nguy tạo ra trong đầu óc, sợ nếu như tiếp tục anh sẽ phải vĩnh viễn yêu Triệu Vân Lan, sợ rằng anh sẽ cùng Bạch Vũ đắm chìm trong bóng tối vô tận của một vở kịch chẳng hề có thật. Bởi vì bọn họ là người sống, là những người vẫn còn đang tồn tại ở trên đời, bọn họ có rất nhiều chuyện phải lo lắng, so với dị năng ở Địa Tinh còn ác độc hơn gấp vạn lần. Bọn họ không có Trảm Hồn Đao, không có Trấn Hồn Roi, không có vũ khí lại chẳng hề có sức mạnh, có lẽ ngay từ đầu cả hai người họ ai cũng không có dũng khí theo đuổi tình yêu này.

Bọn họ chung quy vẫn là Chu Nhất Long và Bạch Vũ.

"Tiểu Bạch, chúng ta không thể."

Bạch Vũ không hiểu ý anh.

"Chúng ta vẫn chỉ là chưa thoát vai mà thôi." Chu Nhất Long nói, "Em không phải là Triệu Vân Lan, em là Bạch Vũ."

"Có gì khác nhau sao? Đều không phải là em sao?" Trong mắt Bạch Vũ tràn đầy hoang mang.

Chu Nhất Long không có cách nào trả lời, bởi vì anh không biết đáp án.

"Quên đi thôi." Anh nhẹ giọng đáp, "Bạch Vũ."

Chu Nhất Long đã từng ở phim trường nói với Bạch Vũ như vậy rất nhiều lần, nhưng đến khi cậu chân chính hiểu được câu nói ấy, lại hệt như biến thành một lời nguyền.

Bạch Vũ cũng đã từng nói với anh rằng, bị người mình yêu chối bỏ là chuyện đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

Cậu luôn luôn nghe lời ca ca của mình, muốn đóng máy hay không, đương nhiên cũng là do ca ca định đoạt.

"Được thôi, ca ca."

Đó là lần cuối cùng cả hai gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro