Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Iceland được xưng là ốc đảo băng lửa, nó nằm ở sát Bắc Mỹ, giao giữa lục địa Âu Á, nhô lên giữa Đại Tây Dương, ở phía bên ngoài có thể thấy được dòng sông băng nhưng tận sâu trong lớp đất chính là suối nước nóng ngày đêm phun trào.

Dưới sự ảnh hưởng của núi lửa, trải qua mấy ngàn năm, sức nóng của nham thạch khiến vùng đất này nứt ra hệt như vết sẹo màu xám rạch ngang giữa Địa Cầu, Bàn Cổ đã dùng sức mạnh khiến hòn đảo này tách rời, mãi cho đến hôm nay vẫn không ngừng cách xa khỏi lục địa.

Cả một hòn đảo độc lập, trong nóng ngoài lạnh, quyến rũ như một mỹ nhân.

Nguồn nước tươi mát chảy vào một vùng đất trũng khiến nơi này hình thành nên những hồ nước xanh biếc trong vắt. Ở công viên quốc gia Thingvellir có hai hồ nước tự nhiên sâu sáu mươi mét hình thành từ hẻm núi, cũng là thánh địa cho những người thích bộ môn lặn.

Chu Nhất Long rất thích lặn xuống dưới đáy biển, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Bọn họ chen chúc cùng những du khách khác nghe theo lời hướng dẫn viên du lịch, nhiệt độ nước ở đây lạnh buốt, nhưng bởi vì là mùa hè cho nên vẫn có nhiều người đăng ký tham gia, gộp thành một đoàn mười người. Trước khi xuống nước thì phải chuẩn bị thật kỹ đồ dùng bảo hộ, nếu không nhất định sẽ bị chuột rút hoặc xảy ra trường hợp không may.

"Long ca, nhìn em này." Lam Quân giơ lên một cánh tay được bọc kín hệt như xác ướp, chọc chọc anh hai cái, "Nhìn em giống chim cánh cụt không?"

Chu Nhất Long cười khổ.

Nhiệt độ nước ở đây quanh năm đều duy trì ở mức hai độ C, so với nhiệt độ không khí còn thấp hơn gấp mấy lần, dù đã mặc một thân áo bảo hộ nhưng vẫn khiến cho người ta rét run. Bọn họ giẫm chân trong chậu nước một lúc tập làm quen với nhiệt độ, ngón chân đã đông lạnh đến tê dại, hối hận vì sao không chịu chuẩn bị làm ấm người kỹ càng hơn.

Lúc này hướng dẫn viên mới bắt đầu để nhóm người kia vào hồ nước. Chu Nhất Long giang hai tay ra chạm vào vách đá hai bên, một bên là lục địa Âu Á một bên là lục địa Bắc Mỹ, giờ phút này bọn họ đã quên hết tất thảy, tưởng chừng như đây là chốn không người. Bơi qua kẽ đá chật hẹp, khoảng cách bắt đầu giãn rộng ra, bầu trời trước mắt đột nhiên bao la rộng lớn, nước trong vắt tựa như không khí. Anh nhìn quanh bốn phía, chợt có một loại xúc cảm trẻ con muốn gào lớn lên.

Hướng dẫn viên chỉ tay xuống phía dưới nhắc nhở bọn họ: "Nhìn đi."

Chu Nhất Long cúi đầu nhìn xuống chân, không khỏi nín thở.

Kia là mặt nước xanh biếc sâu thấy đáy, tựa như có thể nhìn thấy rõ ràng cả trăm thước đang ở dưới chân, tựa như khung cảnh chỉ có trong mơ mới nhìn thấy, tựa như bầu trời tựa như biển cả, không, tựa như vũ trụ sâu thẳm, để tất cả những cảnh sắc nhuốm lam tuyệt đẹp đều hiển hiện lên chung một chỗ, từng tầng xanh biếc chồng chất lên nhau, để rồi biến thành quang mang vô hạn.

Dưới chân là mấy chục mét biển sâu trong suốt khiến anh có cảm giác như sắp rơi xuống, song thân thể lại đang lững lờ trôi giữa tầng không, để anh quên mất đi cảm giác nặng nề. Giờ phút này anh như một hạt bụi vô danh lơ lửng trong vũ trụ, để bản thân trôi nổi phiêu dạt.

Giữa khoảnh khắc ảo mộng, anh nhìn thấy một thân thể thon gầy khác, lúc chìm lúc nổi giữa bầu trời xanh thẳm. Bóng lưng đơn bạc, hô hấp nhẹ nhàng, cả người chỉ hiện lên một cái bóng đen như phi hành gia trong những bộ phim truyền hình đen trắng, Chu Nhất Long ngỡ rằng nếu như trong một khoảnh khắc anh chạm tới, người kia nhất định sẽ vĩnh viễn bỏ anh mà đi.

Anh muốn rẽ nước bơi về phía người kia, cầm lấy bàn tay kia, lực nổi của nước khiến cho sức lực của anh hao tổn rất nhiều, Lam Quân chậm rãi quay đầu lại. Hơi nước mờ mịt khiến thần trí anh có chút mơ hồ, nhưng anh cảm thấy bản thân mình nhất định phải chạm tới người kia, nếu không chỉ sợ rằng sau này hối hận cũng không kịp.

Bình dưỡng khí đã sử dụng hết, từng người trong đoàn nối đuôi nhau lên bờ. Nhiệt độ nước lạnh đến như vậy nhưng thân thể vẫn có thể toát ra được mồ hôi. Hướng dẫn viên đem cho bọn họ một ly trà quế, mấy ngày trước Lam Quân còn lắm lời, song lúc này lại ngẩn ngơ nhìn mặt biển xanh biếc, không nói một câu.

Chân trời phía xa xôi khẽ lay động mà sóng nước lại phẳng lặng đến bao la, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có những tiếng vang vọng gầm lên từ phía kẽ hang truyền tới.

Biển trời một màu, hết thảy xen lẫn vào nhau.

Chu Nhất Long không thể nào nhớ nổi lần cuối cùng mà anh cảm thấy thoải mái như vậy đã qua bao lâu, là chuyện xảy ra từ khi nào nữa.

"Long ca." Lam Quân đột nhiên mở miệng, "Nơi này đẹp quá."

Phải, rất đẹp, đẹp hơn những vùng biển anh đã từng đi qua.

Anh nhìn thấy Lam Quân, nhìn người kia nở nụ cười ngây thơ thuần khiết để anh một lần nữa chẳng thể nào phân rõ ai là Lam Quân ai là Bạch Vũ, hệt như ngày trước anh không cách nào phân biệt nổi Bạch Vũ cùng Triệu Vân Lan.

Chu Nhất Long không trả lời, chỉ là lúc này anh mới phát hiện từ sau khi cả hai lên bờ, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu ấy không buông.

Trái tim anh tựa như mở ra một kẽ hở, để hồi ức tuôn trào ra như sóng biển, để những kỉ niệm mới cứ thế ùa vào sâu trong đáy lòng. Anh cảm thấy may mắn bởi vì thời gian đã mài mòn hơn phân nửa những thói quen đã ăn sâu vào máu, để cho anh có thể nhân lúc này đem hết thảy bao nhiêu hoang mang lẫn hoài nghi ném sạch vào trong biển khơi vô tận.

Đêm hôm đó anh lại mơ thấy Bạch Vũ.

Trong giấc mơ mỗi một khoảnh khắc Bạch Vũ hiện lên anh đều yêu đến chết đi sống lại, nụ cười trên môi rạng rỡ, cười đến mức khiến anh tê tâm liệt phế.

Bạch Vũ nói muốn bảo vệ anh.

"Lớn hơn anh 3cm để làm gì, chính là khi trời sập xuống vẫn có em chống đỡ thay anh."

Chu Nhất Long đáp, "Em gầy như thế mà cũng đỡ được sao?"

Bạch Vũ nói: "Nếu như đỡ không được, không phải đã có anh thay em chống đỡ sao?"

Chu Nhất Long bị logic không đầu không đuôi này của cậu làm cho bật cười, trong lúc mơ hồ bị Bạch Vũ xoay người đặt ở dưới thân.

"Em làm gì vậy?"

"Ca ca, anh thích em sao?"

Sợi dây chuyền lông vũ ở trên cổ Bạch Vũ rũ xuống ngực của anh, xúc cảm lạnh buốt của kim loại len lỏi vào tận xương thịt khiến anh đau đớn, anh đưa tay lên chạm tới xương quai xanh tinh xảo của Bạch Vũ, chạm tới làn da mềm mại gần ngay trong gang tấc.

Thích, đương nhiên thích em, thích em đến mức tưởng như không thể nào thở nổi.

"Ca ca, nếu như anh không thích em, vậy em phải đi rồi."

Bạch Vũ từ trên người anh quay lưng đi ra ngoài, đem sợi dây chuyền lông vũ bỏ vào trong quần áo, cậu đứng lên bước khỏi cửa. Chu Nhất Long ngồi bật dậy muốn đuổi theo, nhưng người kia lại cứ thế mà biến mất trong tầm mắt anh. Anh bối rối bám chặt lấy vách tường nhưng không cách nào tìm được lối ra, Chu Nhất Long trượt xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối hệt như một đứa trẻ lạc đường.

"Bạch Vũ..." Anh thì thầm thứ thanh âm rạn vỡ chỉ một mình mình có thể nghe thấy, "Anh nhớ em, anh rất nhớ em, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em ..."

Trước khi giấc mộng kết thúc, có tiếng người nhẹ nhàng trả lời, "Em biết."

Say đó anh rơi vào giấc ngủ sâu, một đêm an ổn.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Chu Nhất Long chẳng còn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai chữ này lưu lại bên tai, lại chẳng hề giống như một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro