Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì gọi là tình yêu?

Quỷ Vương yêu Côn Luân Quân, chỉ nhìn thoáng qua đã loạn tâm khúc.

Thẩm Nguy yêu Triệu Vân Lan, vạn năm cạnh bên, sinh tử không phụ.

Có người nói tình yêu như trời xanh mây trắng, bầu trời trong xanh, đột nhiên nổi lên cơn bão tố.

Đối với Chu Nhất Long mà nói, toàn bộ đều là "Bạch Vũ", hai chữ này so với những lời hình dung về tình yêu kia cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cách đây mười năm anh thay người khác hỉ nộ ái ố, đem bản thân mình gánh chịu sinh mệnh của những nhân vật không có thật, sống cuộc sống chẳng dám thuộc về mình. Mà Bạch Vũ chính là một bản thân khác mà anh luôn luôn muốn chạm tới, không có cách nào tránh né, không có cách nào chuẩn bị, cứ thế đập vỡ núi băng không biết mệt.

Lúc trở về so với lúc đi nhanh hơn, không biết có phải là bởi vì cảm giác muốn tìm hiểu khám phá đã biến mất hay không. Dòng suối róc rách, thác nước đổ xuôi, ngược lại còn khiến cho Chu Nhất Long càng trở nên bình tĩnh hơn gấp mấy lần.

Chuyến đi lần này là ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải giữ gìn nó ở trong lòng.

Bọn họ quay về nội thành vào đúng khoảng thời gian phải dùng bữa tối, bèn lập tức đi vòng vòng giữa Reykjavik tìm một nhà hàng nho nhỏ. Lam Quân nói muốn ăn hải sản ở Iceland, cho nên cố ý dắt anh vào một cửa tiệm có hình một con tôm hùm rất lớn, thoải mái đẩy cửa tiến vào.

Cả hai người khoa tay múa chân một lúc muốn gọi đồ ăn, Chu Nhất Long len lén nhìn qua nét mặt của Lam Quân. Đã hai ngày trôi qua rồi anh vẫn chưa tiếp thu được.

Anh không thể nào quen với việc một người mà mình biết qua thời gian lại biến thành hai người, rồi lại tưởng như vẫn chỉ là một người, sau đó trở thành hai người xa lạ khác.

Anh đã từng diễn những kẻ đa nhân cách, hoặc tâm lý bất thường, hoặc những kẻ nhập ma thành si. Nhưng đây không phải là đóng phim, đây là hiện thực. Chỉ có một lời giải thích mà Chu Nhất Long vẫn luôn tự an ủi rằng Iceland cũng không phải là một nơi thực sự tồn tại trên thế giới này, thế giới ngoài kia cách nó quá xa, mà cuộc sống cũng quá mức an bình tĩnh lặng, ở đây không có ai nhận ra anh, khiến anh tưởng như tìm lại được cảm giác tự do đã đánh mất từ lâu, để anh có thể làm được những gì mình muốn.

Tỉ như bóc một bàn tôm đầy ắp, ngồi đối diện với Bạch Vũ cùng nhau ăn tối.

"Long ca." Một cái tay ở trước mặt anh quơ quơ, "Sao lại ngẩn người rồi."

Lam Quân nhếch môi lên lộ ra nụ cười vân đạm phong khinh.

"Long ca, anh thích ăn tôm thật đấy nhỉ, ăn nhanh ghê luôn." Lam Quân nói, "Còn không để phần cho em nữa."

Chu Nhất Long ngơ ngẩn nhìn chiếc đĩa trước mặt, xác tôm chồng chất như núi, mà đa phần đều nằm ở phía mình. Anh dùng miệng phun ra một miếng vỏ tôm, suýt chút nữa đã nghẹn trong cổ họng. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà hàng này mở ngay trên đường cái, người vào đây đa phần đều là du khách nhưng nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn cũng không bớt xén thứ gì, hải sản ở những vùng phía Bắc quả nhiên ngọt lịm như thấm cả vào trong xương tủy. Trong căn phòng bằng gỗ kiểu Bắc Âu ấm cúng phảng phất mùi gỗ đàn hương thơm ngát, ở một góc tường dán một tấm áp phích, là một thiếu niên đang giẫm lên ván trượt của mình phi ngang qua thành phố, phía dưới còn hiện lên hai hàng chữ tiếng anh.

"Don't be afraid of change, you may lose something good, but you may also get something better in return."

"Em rất thích một bộ phim tên là "The secret life of Walter Mitty"" Lam Quân thuận miệng nói, "Bối cảnh quay ở Iceland, Long ca đã xem qua chưa?"

"Rồi." Chu Nhất Long cũng đáp lời cậu.

"Ây nha Long ca này, anh có thể dạy em cách bóc vỏ tôm bằng miệng không, nhìn anh lợi hại ghê, ăn tôm xong cũng chẳng cần phải rửa tay." Lam Quân thử lấy một con tôm nhét vào miệng, "Thế này à?". Cậu phồng quai hàm lên, con tôm ở trong miệng cậu bị đầu lưỡi đảo quanh hệt như đang giãy chết, vỏ tôm mắc vào trong cổ họng khiến mặt cậu trắng bệch, phun ra đầy bàn, "Khụ khụ."

Để em ho chết đi. Chu Nhất Long nghĩ, trầm thấp cúi đầu uống chén canh bí đỏ trong tay.

.

Chu Nhất Long đã từng cùng Bạch Vũ xem phim ba lần.

Lúc đó vẫn còn đang quay phim, Bạch Vũ ở trong phòng Chu Nhất Long tập lời thoại, nhưng công việc xong rồi mà thời gian vẫn còn sớm, hai người liền ở lại bày trò chơi với nhau, song chơi chán rồi Bạch Vũ vẫn còn ầm ĩ nói không muốn về phòng. Chu Nhất Long cũng không muốn đuổi cậu đi, cái này cũng giống như lúc còn bé ở trường, cùng đám anh em chơi đến vã cả mồ hôi sau đó lăn ra ngủ. Đương lúc hai người không biết phải giết thời gian thế nào, Bạch Vũ đột nhiên liền đề nghị xem phim.

Lần đầu tiên xem chính là bộ phim "The secret life of Walter Mitty", sau đó Bạch Vũ nói rằng muốn đi Iceland chơi, còn đòi học chụp ảnh, muốn thử trượt ván một lần. Cậu ấy không biết lấy ở đâu ra một cái ván trượt, ngã đến dập cả mông, cuối cùng mới ngoan ngoãn bỏ đi chơi xe cân bằng cùng anh.

Lần thứ hai, cả hai người bọn họ xem một bộ phim tên là "Roman Holliday, Bạch Vũ nói muốn mua xe Vespa, còn bảo lần sau sẽ rủ anh đến Tây An chở anh đi xem cố đô phong tình.

Lần thứ ba là sau khi Trấn Hồn quay xong, quảng cáo cũng kết thúc. Chu Nhất Long ở Hàng Châu quay phim, Bạch Vũ đột nhiên mở lời hẹn gặp mặt. Lúc đó cả hai người đều vô cùng bận rộn, cho dù không còn ở bên cạnh nhau nhiều như trước nhưng ngồi một chỗ chơi game hoặc nói chuyện thì vẫn có đủ thời gian, mỗi một lần mở miệng ra đều không khỏi hoài niệm mùa hè độc nhất vô nhị kia xuất hiện trong cuộc đời.

Cả hai người mở một bình rượu vang mà Chu Nhất Long chẳng bao giờ có thể một mình uống hết, vừa thưởng thức vừa mở một bộ phim Pháp có tên "The lover on the bridge". Mà ở trong đó có một lời thoại là "Nếu như có người yêu em, em cũng yêu người ấy, vậy ngày mai hãy nói với người kia rằng "Bầu trời màu trắng", nếu người kia là tôi, tôi sẽ trả lời em rằng, "Nhưng mây là màu đen. Như vậy chúng ta sẽ biết chúng ta yêu nhau."

Đêm đó bọn họ uống hết một chai rượu, mà sau khi say rồi lại khó tránh khỏi hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì Chu Nhất Long không nhớ rõ, nhưng dường như có một tia ký ức chậm rãi chảy qua, cứ thế trôi nổi trong đầu óc của anh, khiến anh không đành lòng quên được.

"Mây sao lại là màu đen được? Mây không phải có màu lam sao?" Bạch Vũ nói.

"Sao mây lại có màu lam được?" Chu Nhất Long hỏi.

"Vì em là Vân Lan mà." Bạch Vũ nói.

"Không phải là hai chữ khác nhau sao?"

"Mặc kệ đi." Bạch Vũ hồ hởi kéo tay anh, "Nào ca ca, chúng ta cũng dùng ám hiệu với nhau đi."

"Sao lại phải dùng ám hiệu với nhau?"

"Nếu chẳng may có một ngày chúng ta đều trở thành sát thủ, tổ chức phái chúng ta đi ám sát đối phương thì chúng ta có thể dùng ám hiệu này nói cho nhau biết."

"Đang bình thường sao lại trở thành sát thủ?"

"Ai biết được."

"Rồi sao nữa?"

"Nếu như có một ngày như thế xảy ra, anh chỉ cần nói với em "Bầu trời màu trắng", nếu người kia thực sự là em, em sẽ trả lời "Nhưng mây có màu lam""

"Sau đó?"

"Sau đó em biết anh là Long ca rồi! Em sẽ không giết anh nữa ~"

"Em đi chỗ khác chơi."

"Nào, chúng ta thử xem."

"Tự em thử đi."

"Tự em thì làm sao thử được. Nào Long ca, anh qua đây."

"Được rồi được rồi."

"Long ca, anh trước."

"Bầu trời màu trắng."

"Nhưng mây là màu lam."

"Rồi sao nữa? Hửm?"

Chu Nhất Long quay đầu liếc Bạch Vũ.

Bạch Vũ không trả lời cũng không nhìn anh, cậu chỉ cúi đầu như có điều gì đang suy nghĩ.

Cậu chậm rãi ngẩng lên, gương mặt như cười mà chẳng phải đang cười, càng lúc càng tiến gần hơn. Chu Nhất Long vô ý thức đưa tay vòng qua bả vai Bạch Vũ, đè gáy cậu xuống, anh cảm giác có chút gì đó kỳ lạ song lại không hiểu là do đâu. Chuyện xảy ra sau đó càng kỳ lạ hơn, nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể cứu vãn lại được, đâm lao đành phải theo lao.

Kỳ thực cả hai người bọn họ, một tên thì đau bao tử tên còn lại dị ứng cồn, căn bản không dám uống nhiều rượu đến như vậy, đương nhiên lại càng không dám say đến thất hồn lạc phách. Có lẽ là ban đêm trên nền nhạc Paris quá mê người, khiến men rượu cay nồng càng trở nên say sưa sâu thẳm. Bạch Vũ nhìn anh tựa hồ như có chuyện muốn nói, nhưng Chu Nhất Long không hiểu, cũng không muốn hiểu, anh chỉ hỏi Bạch Vũ có phải say rồi hay không? Nhưng anh cảm thấy câu hỏi ấy quá mức ngốc nghếch cho nên quyết định hỏi xem bây giờ là mấy giờ rồi. Đột nhiên hương rượu tràn vào khoang miệng của cả hai khiến hô hấp cũng ngưng trệ, Bạch Vũ nghiêng người về phía trước, dùng đôi môi đỏ tươi áp lên môi anh, phong giam những lời nỉ non ở trong lòng chẳng thế nào hóa thành hiện thực.

Thời gian chậm rãi trôi, cánh môi cũng dần dần buông lỏng.

Hương vị kia đẹp đẽ đến lạ thường.

"Sau đó..." Bạch Vũ nói, "Chúng ta sẽ biết chúng ta yêu nhau."


====================


*Ở phía trên kia mình cố tình để là màu lam chứ không phải là màu xanh vì chữ lam liên quan đến cốt truyện cho nên mình cũng không muốn bỏ để các bạn có thể hình dung một cách dễ hiểu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro