Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trên thế giới này còn có bảy người khác có hình dáng vô cùng giống bản thân mình, nếu như chỉ cần gặp mặt một trong số những người đó nhất định sẽ gánh chịu hậu quả không thể nào lường trước được.

Chu Nhất Long cảm thấy mình đã thay Bạch Vũ gặp được một người rồi.

Lam Quân không hỏi những vấn đề riêng tử của Chu Nhất Long, có thể là bởi vì lo lắng thân phận diễn viên của anh không tiện tìm hiểu quá mức. Chu Nhất Long cũng lễ phép không hỏi lại cậu quá nhiều.

Mặc dù hiện tại trong đầu của anh đang có một vạn câu hỏi muốn thốt ra thành lời.

Đồ dùng cá nhân của Lam Quân rất nhẹ nhàng, đồ tùy thân không nhiều, nghe nói cậu đã tự mình đi du lịch một năm, thích đi đâu thì cứ tới đó không có việc gì phải lo lắng. Dáng vẻ của cậu vốn sạch sẽ nghiêm chỉnh, hoàn toàn không giống mấy người du lịch tối ngày lo lắng suy nghĩ phải tiết kiệm cái gì. Ngoại trừ đồ đạc cá nhân bên ngoài thì vật dụng nặng nhất của cậu ấy là một chiếc xe cân bằng bỏ túi, nghe nói thứ này dùng rất tiện, Lam Quân còn hỏi anh muốn chơi thử không?

Chu Nhất Long ngạc nhiên nhìn chiếc xe cân bằng kia, bao nhiêu nghi ngờ ở trong lòng lại một lần nữa cuồn cuộn dậy sóng.

Du lịch ở Iceland cũng chỉ đơn thuần là đi vòng vòng trên đường lớn, bọn họ thuê một chiếc xe ô tô con đi quanh mấy khu gần đó, dùng chính bằng lái quốc tế của Chu Nhất Long. Thật lâu về sau Chu Nhất Long mới hối hận vì sao lúc đó không nhân dịp kiểm tra giấy tờ của người kia một chút, xác định suy luận của bản thân mình.

Làm một người bạn đồng hành, Lam Quân cũng xem như không tệ. Con đường đi thẳng tắp nhất định sẽ không cho cả hai người có cơ hội lạc đường, Lam Quân ở phía sau không biết làm gì liền đảm nhiệm chức năng làm bản đồ hướng dẫn, thi thoảng cậu sẽ tra chút tư liệu giải thích cho anh hiểu một số cảnh vật xung quanh, hoặc thi thoảng đưa đồ ăn vặt đưa trà cho anh, rồi kể chuyện cười, lúc vui vẻ còn có thể ngâm nga mấy khúc, hệt như trong những cảnh phim kinh điển của thập niên chín mươi.

Chu Nhất Long cầm chắc tay lái, mở miệng ngậm lấy miếng khoai tây chiên Lam Quân vừa đưa cho, câu được câu không nghe cậu ở bên cạnh lải nhải, thế mà lại không hề phát hiện khóe miệng mình đã câu lên từ bao giờ. Giống như nhiều năm về trước.

Bao nhiêu suy nghĩ lo âu trước kia tựa hồ cũng đã theo khúc ca du dương ngày hè mà bỏ lại phía sau, dần dần cả hai người đã rời khỏi nội thành, phong cảnh bắt đầu thay đổi. Mùa hè ở Iceland là thời điểm đẹp nhất trong năm, bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đều nở rộ ra trước mắt, hòn đảo này tựa hồ như mọc ra một hệ sinh thái riêng của nó, mỗi một con trâu con ngựa đều khác hẳn so với những vùng đất khác, hình dáng hơi nhỏ một chút, lông lại dài, bộ dáng nhàn nhã hiền lành còn hơi ngốc nghếch.

Cửa xe mở ra, trên con đường xa xa phía trước bắt đầu xuất hiện chướng ngại vật, hình như là một đoàn lông trắng muốt. Bọn họ dừng xe lại nhíu mày nhìn kỹ, thì ra là một bầy cừu non đang đi bộ giữa đường cái.

Cả hai người xuống xe nhìn bầy cừu kia, có con đang nhàn nhã ăn cỏ, có con đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Đám cừu này dường như vốn đã quen với loài người, cho nên không chút nào sợ hãi, cứ đứng chen ngang giữa đường như vậy, bộ dáng ngoan ngoãn, yên tĩnh gặm cỏ.

Ở đằng xa vang lên tiếng vó ngựa, có người phi ngựa tới đem theo một con chó chăn cừu bên cạnh, người nọ hô một tiếng lùa đám cừu non đang hỗn loạn xếp thành một bầy, sau đó mang đi. Thế nhưng ở bên cạnh xe của hai người bọn họ có một con cừu non còn sót lại, dường như nó hơi ngốc, bởi vì bạn bè đã đi hết sạch chỉ mỗi mình nó còn đứng nguyên một chỗ, ngẩng cái đầu trắng như tuyết lên nhìn vào hai người. Cặp lông mi dài theo gió tung bay, một đôi mắt to như hạt châu đen vô tội tỏa sáng, lúc này nó mới "Be ~" một tiếng, sau đó chậm rãi chạy đi đuổi theo bạn bè phía trước.

"Long ca." Lam Quân vỗ tay cười lớn, "Con cừu kia giống anh như đúc."

.

Lái xe nửa ngày cuối cùng bọn họ cũng có thể đến được thác nước hoàng kim nổi danh nhất vùng ngoại ô, xe còn chưa dừng từ xa đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cả hai người đi theo một đoàn du khách khác, men theo con đường dành cho người đi bộ mà bước lên thác nước. Mùa hạ dòng nước càng trong vắt, mỗi một tiếng ào ào đổ xuống đều trực tiếp rơi thẳng vào tai, thiên nhiên bao la hùng vĩ, không trách có một số người nói rằng đến được Iceland là loại cảm giác có thể nhìn ngắm thế giới ở trong lòng bàn tay mình.

Ánh nắng xuyên qua thác nước chảy xiết, biến thành một chiếc cầu vồng rực rỡ trên nền trời xanh.

Chu Nhất Long nhìn đến thất thần, người ở bên cạnh kéo vai của anh qua một bên, Lam Quân vừa ôm anh vừa giơ cao điện thoại, trên màn hình là hai gương mặt bị ánh nắng phản chiếu đến sáng rực rỡ, "Long ca, cùng chụp một tấm nào."

Chu Nhất Long đã từng một lần được nhìn ngắm cầu vồng đôi, khiến anh cả đời khó quên.

Lúc đó đoàn làm phim "Trấn Hồn" vẫn đang quay, sau cơn mưa bầu trời bắt đầu dần dần chuyển thành màu cam thảo tuyệt đẹp, cầu vồng treo ở trên cao, tuy màu sắc có hơi nhạt nhòa hơn so với cầu vồng ở biển, nhưng hai cầu vồng đôi hình vòm cắt ngang qua núi, tựa như chẳng liên quan đến nhau lại phảng phất có gì đó gắn bó.

Chu Nhất Long đang mặc quần áo của Tiểu Quỷ Vương, hoàn toàn không có chút nào phù hợp với đống máy móc hiện đại ở xung quanh, mà người ở bên cạnh trông hệt như Vương Tử Đột Quyết, mái tóc dài đổ xuống bờ vai, râu rậm mày lớn, trên thân còn mặc áo phông trông chẳng hề ăn nhập.

Staff đột nhiên nâng máy lên chụp cảnh hai người bọn đang đứng cạnh nhau chụp cầu vồng, còn tấm ảnh mà Bạch Vũ tự chụp kia có lẽ vẫn đang còn tồn tại ở trong di động của cậu ấy, nếu như không nhắc có lẽ anh cũng sớm đã quên.

Chu Nhất Long thở dài, anh thế mà lại quên mất rồi.

Sau khi Bạch Vũ từ giã thế giới giải trí, cứ cách một đoạn thời gian không ngắn không dài Chu Nhất Long sẽ nhận được một tấm bưu thiếp từ mọi địa điểm khác nhau. Có lúc là khu du lịch nổi tiếng lại có lúc chỉ đơn thuần là một đám người bên đường, có khi là những bức ảnh phong cảnh thuần túy, hoặc một tấm hình đi kèm với một bài hát, hay bộ phim, tinh tế vô cùng.

Anh không biết những tấm bưu thiếp này từ đâu mà đến, nhưng ở phía sau mỗi một tấm ảnh đều ghi một cái tên được viết bằng ký tự latinh – Yun Lan.

Yun Lan, Vân Lan.

Triệu Vân Lan cũng chẳng phải là người thực sự tồn tại trên thế giới này, đương nhiên không có khả năng gửi thư cho anh. Người duy nhất trên đời từng được gọi là Triệu Vân Lan cũng chỉ có duy nhất một mình người kia. Chỉ cần là người có quan hệ quen biết với Chu Nhất Long nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa của cái tên này đối với anh, anh nghĩ không ra đến cuối cùng sẽ có ai nhạt nhẽo đến mức đem một nhân vật trong phim ra để làm trò đùa.

Anh không phải chưa từng liên tưởng đến Bạch Vũ, nhưng dựa vào tính cách của cậu, có thể làm ra được chuyện lãng mạn như thế này anh hoàn toàn không dám nghĩ đến, người ấy bỏ mặc anh chen chúc giữa biển người vô tận, sau đó ra đi đắm chìm vào trời cao biển rộng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, địa điểm trong mỗi bức ảnh cũng dần dần trở nên xa xôi. Trước một ngày khi anh sắp lên chuyến bay đến Iceland, anh lại nhận được một tấm bưu thiếp mới. Góc chụp hình như là từ trên cao, trong tấm hình là biển cả rộng lớn, chỉ có một khoảng đất liền nho nhỏ hiện lên ở một góc trong tấm ảnh.

Anh đem tấm ảnh này bỏ vào rương hành lý cá nhân của mình, từ Bắc Kinh bay đến Iceland phải chuyển máy bay, Chu Nhất Long vô cùng mệt mỏi. Nhưng đến nơi cũng không thể nghỉ ngơi được, trợ lý nói rằng nếu như có thời gian anh nhất định phải ngủ bù, trên đường đi anh nửa ngủ nửa tỉnh. Lúc chân vừa chạm xuống Iceland, anh đem bịt mắt gỡ ra, nhìn khung cảnh phía bên ngoài cabin, đương lúc mê man chỉ thấy khung cảnh bên ngoài có chút quen mắt không biết là đã từng gặp qua ở nơi nào.

Nếu như lúc ấy anh có thể đem tấm ảnh kia ra so, có lẽ anh đã có thể phát hiện hòn đảo bí ẩn ở trong tấm ảnh kia là ở đâu.

Nơi phương bắc có một truyền thuyết cổ xưa, thần linh đem máu thịt của người khổng lồ ném xuống biển biến thành một hòn đảo tách biệt với thế giới loài người. Nó cô độc đứng yên giữa biển khơi, không thể làm bạn cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với đất liền. Ở đó chỉ có núi băng biển lửa, có gió bão phong ba và một chiếc cầu vồng tam sắc có thể đi về phía đất liền.

Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy nơi này, để một con người bé nhỏ bình thường tưởng như cũng đang tỏa sáng. Ngày hạ yên bình tĩnh lặng như câu chuyện cổ tích, thời gian cùng không gian dừng lại ở thời khắc ấy, tựa như tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro