Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa: Tận cùng thế giới

Tựa gốc: 世界盡頭

Tác giả: Mengsinchen/ 小走走學姐/ Tiểu Tẩu Tẩu Học Tỷ

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ

Thiết lập: Hiện đại, truy đuổi, gương vỡ lại lành, HE

TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CẢM PHIỀN KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.

.

Tóm tắt:

Chu Nhất Long ở Iceland gặp một người trông giống hệt Bạch Vũ nhưng không phải là Bạch Vũ...

.

Chương 1

Iceland, sân bay Keflavik, chín giờ ba mươi phút sáng.

Ở trong đại sảnh xuất nhập cảnh rộng rãi thoáng mát, người đến người đi tấp nập vội vàng. Xen giữa dòng du khách hối hả ngược xuôi cùng bao biểu cảm khác nhau trên gương mặt là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, lưng dựa vào tường trông vô cùng bắt mắt.

Người đàn ông điển trai rũ đôi mắt hẹp dài xuống như đang có điều gì suy nghĩ, ngay cả bầu không khí ngày hè vui vẻ sảng khoái ở nơi này cũng chẳng mảy may khiến anh rung động nửa phần. Anh đứng lặng yên như pho tượng suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia. Đối phương chỉ vừa bắt máy, anh đã là người đầu tiên mở miệng: "Chị Thiền, tạm thời tôi chưa về được." (Thiền tỷ, chị Thiền - Người đại diện của Chu Nhất Long)

Buổi chiều ngày hôm trước, Chu Nhất Long ở Iceland hoàn thành xong bốn ngày quay quảng cáo, vốn theo dự tính buổi trưa hôm nay sẽ đáp chuyến bay đến Luân Đôn, sau đó luân chuyển về Bắc Kinh, kế hoạch về nước đã có sẵn lộ trình. Kết quả chẳng hiểu sao vừa mới vào sân bay, đột nhiên nói không về là không về nữa. Hai trợ lý nhỏ nước mắt lưng tròng mà nhìn anh, thế nhưng không thể nào lay chuyển nổi ông chủ cố chấp nhà mình, chỉ đành trông chờ vào người đại diện lần này có thể đứng về phía bọn họ một chút thôi cũng được.

"Buổi phỏng vấn tuần sau có thể từ chối giúp tôi được không? Còn có buổi chụp hình trước khi gia nhập đoàn làm phim mới nữa, cảm phiền chị nói với bọn họ giúp tôi kéo dài thời gian ra một chút, làm ơn."

Nhóm trợ lý nhỏ quay đầu nhìn nhau bối rối, đồng loạt giơ tay lên gãi đầu gấp đến mức suýt nữa thì rụng hết tóc. Ông chủ của bọn họ còn đang ở đó, kịch liệt chống đối người ở đầu dây bên kia, sau một hồi giằng co, cuối cùng biểu cảm trên gương mặt người kia mới dần dần lay chuyển. Đôi lông mày đang nhíu chặt chậm rãi nới lỏng ra, cười đến mức hoa xuân nở rộ, luôn miệng cảm ơn người đại diện quan tâm thấu hiểu lòng người, lại nói xin lỗi mấy câu lúc này mới an tâm cúp điện thoại.

Nhóm trợ lý nhỏ hoang mang bối rối, "Chị Thiền phê chuẩn rồi ạ?"

"Duyệt." Ông chủ tùy hứng bãi công đáp, ánh mắt cong cong thành hai vầng trăng non, "Được rồi, vậy mấy người cứ chuẩn bị về trước đi, mấy việc còn lại tôi có thể tự làm được."

Hai trợ lý nhỏ được tiễn tới tận khi ra khỏi cửa, lúc sắp đi còn lo lắng quay đầu liếc một cái, cẩn thận dặn dò một câu: "Vậy Long ca... Anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải chú ý an toàn đấy ạ."

Chu Nhất Long gật gật đầu đầu nở nụ cười vẫy tay với bọn họ, cánh cửa tự động lặng yên đóng lại, hai trợ lý nhỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Hai năm ròng rã, Chu Nhất Long đều làm việc liên tục ngày đêm không hề ngơi nghỉ, tựa như vó ngựa phi bước không dừng. Muốn nghỉ ngơi thì chỉ đơn giản lấy một lý do qua loa là được, chị Thiền nhất định sẽ cho phép.

Nhưng anh không có tâm trạng nghỉ ngơi, anh phải đi tìm một người.

Sáng sớm hôm nay, Chu Nhất Long cùng nhóm trợ lý bay chuyến bay đặc biệt, lúc tiến vào sảnh lớn ba người thay phiên nhau vận chuyển mấy túi đồ đạc tư nhân cùng đạo cụ trang phục, giá trị không nhỏ. Hai cô gái này dù không phải không thể chịu khổ, nhưng đống phục trang nhiều đến mức có thể tùy tiện bày lên xe đẩy làm thành một cửa hàng quần áo vỉa hè cũng được nữa, tóm lại là nhiều đến mức dọa người. Chu Nhất Long quay lưng đi lấy xe đẩy hành lý, ngay lúc vừa lấy xong, đột nhiên từ phía xa xa hiện lên một bóng hình cao gầy quen thuộc. Người kia đội một chiếc mũ bucket, cằm nhọn, râu ria ngổn ngang, cười đến vui vẻ hệt như ánh nắng ngày hè lẩn khuất sau áng mây xanh. Cặp kính râm che khuất ánh mắt của cậu cho nên hơn phân nửa mặt không thể nào thấy được rõ ràng, thế nhưng hình dáng kia, tư thế kia, thân thể kia, phần lưng cong cong uốn lượn, khóe mắt sâu thẳm hiện rõ ý cười, chỉ có thể là...

Bạch Vũ.

Anh nhìn thấy Bạch Vũ.

Đương lúc Chu Nhất Long không thể quyết định được bản thân có nên gọi người kia lại hay không, hay là có nên đuổi theo không, thì tiếng trợ lý từ phía xa xa đã vang lên bên tai: "Long ca! Hộ chiếu của anh đem cho em đi, em thay anh làm thủ tục!"

Anh giật mình hoàn hồn lại, cúi đầu xuống bối rối lục túi xách bên người ra, trong lúc nhất thời tay chân trì độn, ngây ngẩn lật trong lật ngoài mấy lần mới vất vả tìm được hộ chiếu đem cho trợ lý. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên muốn tìm kiếm thì Bạch Vũ sớm đã biến mất chẳng còn nhìn thấy bóng dáng.

Chu Nhất Long đã một năm ròng không gặp được Bạch Vũ, không phải chỉ là công khai bên ngoài hay là bí mật gặp nhau, mà ngay cả trên màn ảnh cũng chưa từng gặp lại cậu ấy.

Hơn một năm trước, Bạch Vũ diễn xong một bộ phim, nhận được lời khen ngợi từ phía mọi người, tựa hồ chỉ cần nỗ lực một chút thôi sẽ đạt được đỉnh cao danh vọng. Bạch Vũ nghênh đón tuổi ba mươi, cũng là khoảng thời gian mà Chu Nhất Long tỏa sáng nhất. Bạch Vũ, cậu ấy sớm đã chẳng còn là đứa nhỏ năm đó tinh nghịch với lối suy nghĩ thất thường khiến người khác phải bất ngờ nữa, từng bộ phim qua đi khiến khí chất của cậu dần trở nên trầm ổn hơn, có phần phong trần từng trải, bộ dáng kiên cường không hề nao núng.

Nhưng vào sinh nhật năm ngoái, Bạch Vũ đột nhiên tuyên bố muốn tạm thời nghỉ ngơi, không quay phim không nhận bất cứ một hoạt động nào, không có mục tiêu cụ thể cũng không biết kỳ hạn là bao lâu, thế là toàn bộ giới giải trí đều dậy sóng.

Sau đó Bạch Vũ liền biến mất, biến mất vô thanh vô tức.

Thậm chí liên tiếp mấy ngày sau đến sinh nhật của Chu Nhất Long, cậu cũng chẳng cho anh một chút tin tức khả quan gì.

Chu Nhất Long dù không chủ động liên lạc với Bạch Vũ nhưng cũng không phải là không quan tâm, Bạch Vũ vốn là người ngay thẳng lại tinh tế, đối tốt với người khác đã là bản năng, nếu không muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ thì hơn phân nửa là không muốn liên lạc. Không can thiệp, không quấy rầy, có lẽ mới là điều mà Bạch Vũ mong muốn nhất.

Một người đang ở đỉnh cao lại giã từ sự nghiệp của mình, có tin đồn cho rằng cậu mắc bệnh nan y sắp chết, có người nghi ngờ cậu lén lút kết hôn, đủ loại náo nhiệt trên đời muốn kỳ dị bao nhiêu thì kỳ dị bấy nhiêu. Ban đầu có vài nhà báo chưa từ bỏ ý định muốn tìm hiểu tung tích của Bạch Vũ, có vài tấm ảnh được đăng lên trên mạng, phần lớn cũng chỉ là cậu ở Tây An ăn uống trong một cửa tiệm gần nhà, hoặc tản bộ ban đêm, thi thoảng bị fan hâm mộ bắt gặp sẽ kí tên chụp ảnh chung vô cùng hào phóng. Một thời gian sau đó thì chẳng ai nghe thấy tin tức gì nữa, mọi người cũng chẳng còn tiếp tục chú ý, giống như hết thảy những chuyện kinh thế hãi tục khác trên đời, cho dù lúc còn tồn tại thì vô cùng được người khác quan tâm nhưng khi biến mất rồi thì chẳng còn ai nhớ tới một thời khói lửa bạo hồng.

Thế nhưng...

Đúng lúc này, ở ngay chỗ này...

Ice land, nơi Bạch Vũ muốn tới nhất.

Một năm trôi qua, cách quê hương xa xôi vạn dặm. Rời xa hết thảy những thứ trần tục Bạch Vũ bỗng nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện ở ngay trước mắt anh, hệt như khi đèn đường vụt tắt có một mảnh sao băng bay ngang qua bầu trời. Chỉ là một ánh nhìn thoảng qua, không những khiến bầu trời tối tăm hiện lên ánh lửa, mà còn khiến tim của anh đập loạn trong lồng ngực.

Chu Nhất Long chỉ có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu: Anh muốn nhìn thấy Bạch Vũ.

Anh muốn nói cho cậu ấy nghe những điều đã chẳng thể nào thổ lộ.

Cho nên Chu Nhất Long đem hộ chiếu trong tay trợ lý lấy trở về, gọi điện thoại xin nghỉ phép, bắt đầu một cuộc hành trình tìm người chẳng có bất cứ một tia manh mối nào. Xin nghỉ phép đương nhiên không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, tiếp theo còn một vấn đề quan trọng phải đối mặt.

Chu Nhất Long đẩy xe hành lý, ở trong phi trường tìm tới tìm lui từ trong ra ngoài. Sân bay này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa mùa hè ở Iceland cũng là mùa du lịch thịnh hành nhất, biển người tấp nập, muốn tìm một người đàn ông châu Á ở giữa đám đông cũng không phải là việc dễ dàng gì. Huống gì anh cũng không thể nào khẳng định người mình nhìn thấy là Bạch Vũ, không chừng cậu ấy đã lên máy bay, không chừng đã sớm có người đem cậu ấy về nhà, không chừng ngay từ đầu, hình bóng kia chỉ là một khoảnh khắc ảo mộng hoang đường mà thôi.

Ngay lần thứ tư Chu Nhất Long chạy ra khỏi phi trường, cố gắng cân nhắc có nên đến phòng kỹ thuật xin phát quảng cáo tìm người hay không, thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn quanh, ngoài dự liệu thấy được bóng lưng buổi sáng đã chìm vào dòng người tấp nập. Mũ bucket lớn, áo khoác cao bồi, đôi chân dài miên man thanh thoát, tay đẩy xe hành lý vừa đứng đợi xe bus vừa chơi điện thoại.

"Tiểu Bạch!" Anh nhìn về phía người kia mà kêu lớn, "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Lão Bạch!". Người kia vẫn không hề nghe thấy, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải không để ý hình tượng mà gào to: "BẠCH VŨ!"

Cuối cùng người ở phía đằng xa kia cũng dừng bước chân lại, xe đẩy hành lý theo quán tính nhích lên một chút nhưng cậu rất nhanh đã giữ nó lại trong tay mình. Người nọ chậm rãi quay đầu, tháo kính râm xuống, tựa như cảnh tượng trong tất cả những bộ phim kinh điển, một cái chớp mắt đã là một vạn năm. Chu Nhất Long đẩy xe hành lý của mình bước về phía cậu, đứng ngay trước mắt nhìn người có cùng một chiều cao xấp xỉ với mình.

"Tôi không phải Bạch Vũ," Người ấy cười nhe răng cười nói, "Tôi là Lam Quân."

Nhưng cậu ấy rõ ràng chính là Bạch Vũ...

Kia là gương mặt anh đã nhìn thấy không dưới một ngàn một vạn lần, lúc quay Trấn Hồn, bao nhiêu lần quảng cáo phát tuyên truyền là bấy nhiêu lần mỗi ngày thức giấc, mở mắt nhắm mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt này. Tròng mắt đen nhánh tinh nghịch, đuôi mắt có một chút nếp nhăn nho nhỏ, môi đỏ răng trắng, chiếc cằm vuông hơi vểnh lên, nốt ruồi bé xinh nằm cạnh bên khóe miệng, ngoại trừ râu ria so với lần trước nhìn thấy có nhiều hơn nhưng người này, từ đầu đến chân chính là Bạch Vũ, rõ ràng là Bạch Vũ.

Chu Nhất Long biết ánh mắt của mình hiện tại vô cùng dọa người. Nếu như ánh mắt có thể thực sự hóa thành hình dạng, Bạch Vũ kia đại khái đã bị xẻ da lóc thịt, chết thảm đến mấy lần. Nhưng người nọ vẫn chỉ cười cười nhìn anh, hoàn toàn không hề sợ hãi, lại thẳng thắn tiếp nhận đủ sự hoài nghi hiện lên trong đáy mắt Chu Nhất Long.

"Anh trai này, sao lại đứng ngốc ra đấy rồi?" Bạch Vũ nói.

"Anh..." Chu Nhất Long nhất thời nghẹn lời, những điều muốn nói cứ kẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra cũng không đành lòng nuốt xuống, "Em..."

"Tiên sinh họ gì vậy?" Bạch Vũ hỏi.

Chu Nhất Long xém chút nữa giận đến hỏng não, cuối cùng đành phun ra một câu chào hỏi khách khí trên đầu môi: "Không dám, tôi họ Chu, Chu Nhất Long."

"Tên rất hay." Người kia nói, "Tôi có thể gọi anh là Long ca không?"

Trên đường lớn tiếng còi xe vang lên ồn ã bên tai.

Chu Nhất Long cùng người giống hệt Bạch Vũ kia song song kề vai ngồi ở chuyến xe bus cuối cùng dẫn ra khỏi sân bay. Hai tay của anh đặt trên đầu gối, dây an toàn bắt chéo qua người, bộ dạng y hệt cán bộ đi dự hội nghị. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc khẽ lay động mênh mang, mấy chục ki lô mét đi qua đều chỉ toàn là cây cỏ, không khí mát mẻ, ánh nắng chan hòa, ấm áp mà lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Người giống hệt Bạch Vũ kia đặt khuỷu tay trên cửa sổ đăm chiêu nhìn phong cảnh vụt qua trước mắt, nụ cười của cậu cong cong trên môi, ngâm nga mấy câu hát nào đó, hát cái gì anh nghe không rõ, dường như không muốn quấy rầy đến những hành khách khác xung quanh.

"Bạch Vũ..." Chu Nhất Long theo thói quen liếm răng, nhịn không được mở miệng: "Em có thể đừng hát nữa được không?"

"Em không phải Bạch Vũ, Long ca." Người kia nói, "Em là Lam Quân."

"Đừng nghịch nữa." Chu Nhất Long trả lời, "Đừng nói rằng em quên mất ký ức trước đây, nhân cách phân liệt hay trọng sinh chuyển thế gì gì đó."

"Xì, anh xem phim nhiều quá rồi à?"

Chu Nhất Long lườm cậu một cái, "Không những là xem nhiều, còn diễn nhiều hơn nữa đấy."

"Không thể nào." Người kia mở to hai mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, "Long ca, anh còn đóng phim? Không phải là diễn viên đấy chứ?"

Chu Nhất Long quay đầu nhìn cậu, tình cảm rõ ràng hiển hiện nơi đáy mắt.

"Em vừa nghĩ gương mặt của anh đẹp như vậy, chắc là ngôi sao trong ngành giải trí, nếu không thì thực là quá lãng phí rồi, thế mà lại đúng." Người tự xưng Lam Quân kia vỗ tay cười lớn.

Người kia hoặc là diễn quá tốt, hoặc là điên mất rồi. Hay chính mình mới là người điên.

"Em... thực sự không phải là Bạch Vũ?" Anh lại cẩn thận hỏi thêm một lần nữa, giờ khắc này Chu Nhất Long đột nhiên bắt đầu hoài nghi bản thân.

Người tự xưng là Lam Quân vẫn lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười thâm sâu hướng về phía anh.

"Nói cũng kỳ," Cậu mở lời, "Vừa nhìn thấy Long ca, đã có một loại cảm giác vừa gặp đã quen."

Lam Quân giống như không hề biết anh là ai.

Cửa xe bus mở ra để một dòng khách du lịch hối hả bước xuống.

Chu Nhất Long cho dù không dám tự nhận mình nổi tiếng nhưng ít nhất mọi người đều biết anh, so với quá khứ hơn mười năm trước kia tùy hứng vô danh thì hai năm nay danh tiếng đã lớn lên không ít rồi, ở trong nước nếu như không cải trang một chút thì không thể đi dạo trên đường lớn được.

Lam Quân này ăn mặc giống hệt như Bạch Vũ, nhưng lại tựa hồ như chưa từng nghe thấy cái tên Bạch Vũ này bao giờ.

"Em bình thường ít xem tivi." Lam Quân nói như thế, nhưng Chu Nhất Long có đánh chết cũng không tin.

Lam Quân đi lấy hành lý của mình, chạy về phía Chu Nhất Long vui vẻ hỏi: "Long ca tới đây quay phim hả?"

Người này hoàn toàn không hề để ý dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài của anh, lại còn phối hợp đáp lời nói chuyện phiếm với anh mấy câu, so với Bạch Vũ cơ hồ vô cùng khó phân cao thấp.

"Là tới quay quảng cáo." Chu Nhất Long bất đắc dĩ nghiêm túc đáp, "Quay xong rồi." Anh bổ sung thêm một câu, lúc này xe bus đã bắt đầu trả hết hành khách, chuẩn bị quay đầu rời đi.

"Ngôi sao bình thường không phải đều sẽ có người đại diện hay trợ lý đi theo sao, sao lại để anh một mình đi xe bus thế này?"

"Người đại diện không đến, trợ lý..." Anh vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua mũi giày của mình, chột dạ trả lời, "Bọn họ về nước trước rồi."

"Ài, không thể nào, hóa ra Long ca muốn du lịch bụi một mình sao?" Lam Quân thoảng thốt, "Thật là, Long ca, không ngờ anh đúng là người lãng mạn đó nha."

Chu Nhất Long không đáp, chuyện này một lời khó mà nói hết, trước mắt là một người trẻ tuổi tự do phóng khoáng, vừa là người quen thuộc nhất lại rất đỗi xa xôi khó nắm bắt. Thực sự anh không hề biết tiếp theo sẽ phải làm thế nào, nhưng việc này có lẽ cũng xem như là một loại lãng mạn đi.

"Em cũng đi một mình." Lam Quân nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cặp mắt long lanh sáng ngời, "Chi bằng chúng ta làm bạn đồng hành, Long ca anh thấy sao?"

Thật lâu trước đây cũng có một người đã từng nói muốn cùng anh trốn khỏi chốn thị thành ồn ào náo nhiệt, câu nói ấy đã hóa thành những lời ca da diết. Bài hát kia nằm ở thời kỳ cả hai người vẫn đang kinh doanh quảng cáo, cũng không hát được mấy lần. Thực ra anh không nhớ rõ ca từ, lúc Bạch Vũ không ở đây, lại càng không tài nào nhớ nổi.

Chu Nhất Long là một người trầm ổn, tính cách hướng nội, tích chữ như vàng. Trừ phi cùng anh nói chuyện công việc thì anh còn có thể miễn cưỡng nói nhiều một chút, còn những lúc khác thì vấn đề mãi mãi cũng chỉ là vấn đề không thể nào giải đáp được mà thôi. Thế này cũng tốt, nói cách khác sau khi suy nghĩ kỹ rồi đáp án sẽ được cân nhắc vô cùng nghiêm túc, mọi người đối xử với anh tương đối khách khí, cho dù thân thiết cũng sẽ cố gắng giữ một đoạn khoảng cách lễ phép mà không dám bước qua. Nhưng nếu như có thể kiên nhẫn chờ đợi lớp vỏ băng bên ngoài tan chảy, nhất định sẽ nhìn thấy chân tâm hiển hiện mà anh giấu ở dưới đáy lòng.

Bạch Vũ cũng không tính là một người kiên nhẫn. Cậu chỉ trực tiếp đi tới, mang theo một ngọn lửa thiêu đốt ngọn núi băng.

Muốn Chu Nhất Long quen một người cần phải có thời gian mới thích ứng được, nhưng Bạch Vũ không cho anh thời gian. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp gỡ kiểu người như thế, mỗi ngày đều bưng cơm hộp đến muốn cùng anh dùng chung một chỗ, làm nũng để anh rửa chén rồi gọt hoa quả cho, lúc đóng phim thì cố gắng tìm kẽ hở mà đùa giỡn anh một chút, thi thoảng nghỉ ngơi thì rủ anh chơi trò nối chữ, một tay cầm kịch bản một tay khác lại nghịch ngợm xoa bóp cánh tay của anh, ôm lấy bắp chân anh đòi anh đứng dậy PK với mình. Mỗi một lần như vậy đều khiến Chu Nhất Long không kịp chuẩn bị, Bạch Vũ gọi anh một tiếng ca ca, tự nhiên rõ ràng nhưng lại thân mật gắn bó, người kia như một thanh nam chân, theo bản năng mà hút lấy người ở bên cạnh.

Bạch Vũ là một cơn mưa rào tầm tã đột nhiên rơi xuống từ bầu trời xanh, để anh chưa kịp bung dù đã bị dội đến mức thân thể ướt đầm, sau đó đột nhiên thay đổi, biến thành một chiếc mặt trời bé con, ngoan ngoãn giúp anh sưởi ấm, khiến anh chẳng biết phải làm thế nào. Sau cơn mưa cầu vồng rực rỡ cắt ngang qua chân trời, Bạch Vũ sẽ kéo tay anh chen vào ống kính của người khác, vụng trộm tựa lên vai anh, rồi cố gắng cướp miếng đùi gà bên trong hộp cơm, vừa gặm vừa nhướng mày với anh nói: "Ca ca, anh nhìn xem, em là người duy nhất phù hợp với anh."

Anh đương nhiên thích Bạch Vũ.

Anh thích nhìn dáng vẻ Bạch Vũ vui đùa hớn hở, sau đó ngửa đầu ra sau cười lớn, anh sẽ cầm đàn ghita đến một góc vắng người đệm nhạc cho Bạch Vũ khẽ ngâm nga câu hát, ở trong đám người vô ý thức dõi mắt theo kiếm tìm hình dáng Bạch Vũ, nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với những người kia, sau đó ngẩng đầu lên khẽ chạm vào mắt anh, hệt như một loại ăn ý ngầm hiểu mà chẳng cần phải thốt thành lời. Bạch Vũ là lý do tồn tại đặc biệt nhất xuất hiện trong suốt ba mươi năm cuộc đời an yên đằng đẵng của anh, không giống với những người bạn khác, cũng không giống những người đã từng đi qua cuộc đời anh, người kia là một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt quãng thời gian đằng đẵng cả một đời người.

Thực ra tận sâu trong đáy lòng anh biết, không phải ai cũng có thể làm được như thế, cũng không người nào có thể làm được. Ngay từ đầu Bạch Vũ đã là người đặc biệt nhất, mà người kia cũng biết mình đặc biệt, cho nên mới ỷ lại vào điều đó, cứ vậy mà đẩy cửa bước vào thế giới phẳng lặng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro