Story12: Vương Triều ( VietnamxChina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Nơi vương triều thường ngày xa hoa nhưng lạnh lẽo, bỗng hôm nay lại khoác lên màu áo màu đỏ rực rỡ mà ấm áp của lễ tân hôn.
" Nhất bái thiên địa!"
" Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!!!"
Cô dâu chú rể uống rượu giao bôi.
Rồi cả hai được đưa đến phòng hỷ.
...
" Hừm..." Việt Nam hắn chán ngắt nhìn người phu nhân của mình.
Còn người kia thì im lặng.
" Ngươi...à không, nàng bị câm à?" Hắn
nghi hoặc hỏi.
Người kia vẫn ngoan ngoãn im lặng.
"Tch...cái dáng vẻ lì lợm của ngươi ngày xưa đâu mất rồi,Trung Quốc?" Hắn lên tiếng hỏi, tay ôm lấy người kia từ phía sau, đầu đặt vào hõm cổ người kia.
" Ta hơi mệt..." Hắn nói.
" Rồi rồi, ta biết là ngươi không thích cưới ta mà." Việt Nam ôm người kia nằm xuống, mắt nhắm lại.
" Phải...ta chỉ cưới thay nó thôi." Cậu trả lời, rồi xoay ngoắc đi.
" Tội nghiệp ngươi thật..." Hắn lẩm bẩm.
...
" Trung Quốc! Tập kiếm với ta đi!" Việt Nam chán nản nhìn phu nhân mình đang ngồi sử lí đống bản tấu chương.
" Ngươi không thấy là ta đang làm việc thay ngươi à, suốt ngày chỉ có ăn chơi." Cậu chán ghét nói, mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ.
" A, không chịu đâu! Ngươi là vợ ta mà chả dành thời gian cho ta gì cả." Hắn uất ức mà ngồi chồm thỏm, ôm mặt khóc.
" Ngươi im coi, nhức cái đầu quá! Là hoàng đế mà vậy hả?" Cậu cáu gắt lại đá hắn vài cái, nhưng lại sơ ý bị hắn bắt được mà đè xuống sàn.
" Phải a~ Ta là Hoàng đế, ngươi là Hoàng hậu, và hai ta chưa làm việc cần làm a~ " Việt Nam hắn vô lại mà ngân dài giọng, cuối xuống thủ thỉ vào tai cậu.
" Tránh..tránh ra..." Cậu đỏ bừng cả khuôn mặt, cố gắng đẩy hắn ra.
" A, phu nhân hôm nay hư quá, phải phạt thôi~~~" Việt Nam hắn cười cười mà cúi xuống hôn cậu.
" Ưm...ư...từ...ưm.." Cậu khó nhọc nói,tay vẫn cố đẩy con sói chết tiệt này ra.
" Ta không thích từ từ a~" Hắn cười đểu, luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt của cậu.
" Tên...điên..ư!" Cậu chửi hắn nhưng bỗng im bặt, tên quái ấy thế mà đã luồn tay xuống dưới.
" A~~ Vợ ơi~ Em lên rồi kìa~ " Hắn nở nụ cười.
Cậu thẹn quá hóa giận, không nhân nhượng giơ đầu gối đá thẳng vào bụng hắn, rồi nhanh chóng bỏ đi.
" Hì hì...vợ thật mạnh bạo mà~" Cậu đi xa rồi mà vẫn nghe thấy giọng của tên đáng ghét đó.
" Hoàng đế cưng chìu hoàng hậu ghê" Mấy tên lính bàn tán.
" Uh, tại hoàng hậu đẹp mà." Một tên khác nói.
" Mà hoàng hậu mạnh mẽ ghê, ít người phụ nữ được vậy lắm." Tên khác nêu ý kiến.
" Hả, tao tưởng hoàng hậu là nam?"
" Tao cũng không rõ nữa."
...
Hiện tại cậu đang chèo thuyền giữa bờ sen. Mắt lơ đãng nhìn về khoảng không,tay bứt lấy vài bông sen.
" Đẹp thật.." Cậu cầm chúng mà ngắm nhìn.
" Nhưng không đẹp bằng ngươi đâu~~" Giọng tên vô lại kia vang lên.
" Không cần ngươi khen." Cậu nói.
"Này Trung Quốc..." Bỗng hắn nghiêm mặt mà gọi tên cậu.
" ...Sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
" Vì sao...ngươi cưới ta..." Hắn thì thào.
" Vì em ấy...không muốn ở cùng ngươi.." Cậu nói.
" Ngươi...thương em ấy đến vậy à.." Hắn hỏi.
" Tất nhiên rồi...ngươi không nhớ hồi ấy à.." Cậu nói, mắt khẽ nhắm lại.
" Ừ..." Hắn cũng lơ đểnh mà ôm lấy cậu vào lòng.

Hồi tưởng.

" Anh Nam, Anh Trung, đợi với nào!!" Cô gái nhỏ khó khăn đuổi theo hai người con trai khác.
" Haha, em nhanh lên nào,đúng là Trung Hoa chậm chạp~~" Giọng của một tên vô lại lên tiếng.
" Anh im coi Nam! Anh Trung, ảnh bắt nạt em kìa." Cô gái nhỏ chạy lại ôm cậu con trai giống mình đến 80% kia.
" Cậu không được bắt nạt em ấy đâu." Người con trai đó ôn nhu mà xoa đầu cô bé, rồi quay ra trừng người kia.
" Ơ...Trung Quốc, cậu thiên vị a~" Người con trai kia chạy lại ôm cậu chàng kia, mặt khóc huhu oan uất.
" Cậu im đi!" Người con trai đang bị ôm mà bất lực bịt mỏ cậu bạn mình.
" Mà...sao cậu và Trung Hoa giống nhau dữ dạ? Hai người cách nha 3 tuổi cơ mà?"
" Ai mà biết, chả phải cậu và Việt Minh cũng vậy sao?"
"Uh nhỉ"
"Đồ ngốc!"
" Cậu không được cười tớ, Trung Quốc!"
" Haha, cậu làm gì được tớ"
" Em chưa biến mất đâu, mấy anh ạ" Cô bé thở dài nhìn hai người anh lớn kia.
...
" Gì cơ? Con cưới anh Nam ???" Cô gái hoảng hốt la lên.
" Đúng vậy, gia đình hai bên kết thông gia rồi."
" Không được!" Người con trai la lên.
" Sao thế con trai?"
"....Em ấy không muốn...Hoa! Em đâu muốn đâu, đúng chứ?" Người con trai xoay ra nói với cô gái.
" ...Vâng.." Cô gái nói.
" Vậy sao đây?"
" Tôi không biết nữa.."
" Cha! Con thay cho em ấy!" Người con trai nói.
" Gì cơ!?" Cả ba người kia hốt hoảng.
" Để bọn ta suy nghĩ, hai con đi chỗ khác đi!"
Hai đứa nhỏ kéo nhau đi.
" Anh trai, anh biết em có người trong mộng rồi à?"
" Tất nhiên rồi, anh biết em cùng chị Đông Dương là một cặp mà." Người con trai cười cười.
" Anh này! Anh kì quá!" Cô gái nhỏ đỏ hết cả mặt.
" Hì hì."
" Anh cũng thích anh Nam, em nói đúng chứ?"
" Không...không có..." Người con trai đỏ mặt.
" Oh...vậy hả? Em đi mét anh Nam nè."
" Không nha!" Hai anh em vui vẻ cười đùa.
....
" Tạm biệt hai người nha..." Người con trai giơ tay tạm biệt hai người con gái.
"Chào nha Trung Quốc" Người con gái lớn hơn nói.
" Chào anh nha Trung, anh có chắc là được không?"
" Tất nhiên là được rồi, anh đây mà." Thế là cả ba từ biệt nhau.

.Kết thúc hồi tưởng

" Em ấy ngủ rồi....Trung Quốc à...ta biết em cũng yêu ta mà..." Hắn thủ thỉ, rồi bồng người kia về phòng.
" Ưm...ư.." Cậu thức giấc.
" Ngươi dậy rồi à?" Hắn hỏi, mặt vẫn ở yên trong hõm cổ cậu mà hít hương thơm.
" Uh..."
" Nãy giờ...ta bồi ngươi ngủ rồi..., giờ đến ngươi a~~" Hắn lại vô lại nói.
" Ai thèm cần ngươi bồi,ta không thích." Cậu nói, nhanh chóng rời giường. Nhưng đã bị hắn giữ lại.
Đêm đó, cậu bị con sói kia ăn sạch.
...
" Trung Quốc~~" Hắn nói.
" Sao?"
" Hai ta bỏ vương triều này đi~" Hắn nói.
" Ngươi bị điên à.Vương triều nói bỏ là bỏ?" Cậu hoảng hốt hỏi.
" Ân~ Ta chán, muốn sống một cuộc sống bình thường với ngươi~" Hắn cười nói.
" Vậy ngươi bỏ đi một mình đi, ta ở lại." Cậu nói, đầu vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ.
" Nhưng ta yêu ngươi mà a~"
" Kệ ngươi."
" Ngươi không yêu ta ?" Hắn ủi khuất nói.
" Rồi rồi, có, ta có yêu ngươi." Cậu bất lực nói.
" Vậy ha! Hai ta chuồn thôi." Hắn bế cậu chạy khỏi vương triều.
...
Tại một căn nhà nhỏ trên rừng sâu, có hai người con trai ngày ngày ôm ấp nhau suốt.
" Nam này, vậy vương triều sao rồi?" Người con trai được ôm hỏi.
" Ha, để giành cho hai người nào rồi." Người đang ôm nói, cười nhẹ, tiếp tục ôm hôn người kia.
" Gì tội vậy!"
" Kệ họ đi, hai ta vui là được."
Hai ngươi con trai vẫn vui vẻ cười đùa.
Còn bên triều đình thì hai người con gái kia mệt nỏi mà chết chìm trong đống giấy tờ.
" Haha, đáng đòi, này thì trốn hôn." Việt Nam hắn cười nói.
" Chả phải nhờ vậy hai ngươi mới đến được với nhau sao?" Hai người con gái bức xúc nhìn hai tên kia vui vẻ ôm ấp nhau.
" Ta hận!"
Vương triều hôm nay thật vui vẻ và ấm áp mà...
-------------------End----------------------
Gửi: me không lùn, ok
By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro