Story 13: Quán nhỏ (UssrxJExVietnamxIE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Nắng nhẹ nhàng chiếu sáng nơi khung cửa sổ, cậu lười biếng nằm dài trên quầy.

[Cạch...] cánh cửa bật ra.

Cậu lười nhát đưa mắt hướng về phía ấy.

"Anh Nam, dậy nào! Nay tụi em dẫn ông già này đến thử nè!" Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhạt vui vẻ chạy vào.

"Anh Nam, nhanh chóng dậy đi!" Chàng trai cùng màu tóc hồng nhạt kéo theo thằng cha già nào đó.

"Nekomi và Japan đó à, anh đang lười, mấy đứa chứ ngồi chơi đi." Cậu không quan tâm mà tiếp tục nằm dài.

"Anh Nam, có ông già nhà em đấy." Hai đứa nhỏ cùng lúc hét lên.

"À...xin chào cậu, tôi là Japan Emripe, xin lỗi vì hai đứa nhỏ đã làm phiền cậu." JE lịch sự chào hỏi, còn giơ tay ra định bắt tay cậu nữa chứ.

"À, không gì. Xong rồi thì tạm biệt ha." Cậu nở nụ cười cho có, rồi nhanh chóng phẩy tay đuổi khách.

" Anh Nam?" Hai đứa nhỏ hoang mang nhìn mình bị xua đuổi.

"Sorry hai đứa nhé, anh bận lười rồi." Cậu mặc kệ mà tiếp tục đẩy ba con người kia đi.

Hai đứa nhỏ thì bất lực, còn JE, ổng ngơ luôn rồi. Lần đầu có người xua đuổi và bơ ổng như vậy.

"Hừm...thật thú v.." Đang suy nghĩ thì tự nhiên có gì đập thẳng vào mặt hắn.

"Ouch...đau chết mất!" JE chán ghét cầm xem thứ đã đập vào mặt mình, ba ly trà ư?

"Nè, nước của ba người đó,coi như quà gặp mặt hay gì đi. Vậy ha!" Rồi cậu tiếp tục đóng cửa đi ngủ.

"Cái này của con." Hai đứa nhỏ nhanh chóng lấy ly của mình, mặt kệ ông cha già đang ngơ ngác nhìn loại trà thân quen.

"Cậu ta là..." JE lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy cậu thật đặc biệt.

"Anh ấy tên Việt Nam, chủ quán cà phê này, con cũng hổng hiểu vì sao ảnh biết được thứ mà người khác thích nữa, chỉ biết là anh ấy cute lắm luôn." Nekomi vui vẻ luyên thuyên về cậu.

Nhấp một ngụm trà, JE mở miệng hỏi "Bọn bây biết chỗ này từ lúc nào, sao không nói cho tao biết? "

"Tụi này biết lâu rồi, nói cho ông biết chi, ông già rồi, làm ăn được gì đâu." Japan nói.

"Hừm...vậy Việt Nam ấy, cậu ta có người yêu chưa?" Hắn bất giác hỏi.

"Tất nhiên là rồi , là con nè." Nekomi vui vẻ cười nói.

"Ừ...hai đứa chỉ là người yêu thôi..." Hắn ngẫm nghĩ gì đó.

"Lẹ đi về." Japan mệt mỏi nhìn hai con người kia.

"Đây đây.."

....

[Cạch..] Cửa mở ra, hai con người nào đó nhanh chóng bước vào quán.

"Rus đấy à, trời lạnh thế này mà còn qua đây?" Cậu liếc mắt nhìn tên nhóc mặt đụt kia, à, ai kia?

Thấy cậu nhìn chầm chầm mình, người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

"Chào cậu, tôi là Ussr, cậu có vẻ là chủ ở đây nhỉ? Cho chúng tôi xin tá túc một chút."

"Oh, chào ngài, tôi là Việt Nam, ở lại là việc của ngài, tôi không quan tâm. Ngài có muốn thức uống nào không?" Cậu gật nhẹ đầu, nghiêm túc hỏi.

"Anh cứ cho bọn này chai Vodka đi." Russia nói.

"Ừm..." Cậu nhanh tay lấy chai rượu cùng hai chiếc y hợp chuẩn ra.

Rót thứ chất lỏng trong suốt vào ly, cậu đẩy nhẹ về phía họ.

"Tối rồi còn ra ngoài làm chi?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Bọn tôi định đi mua rượu chút, ai ngờ tuyết lớn đến thế." Russia nói, tay nốc y rượu thân yêu.

"Stress quá à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm." Ussr trả lời, tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Hắn cảm thấy nơi này mang đến cho hắn cảm giác thư giản.

"Công việc nhỉ? "

"Phải, dạo này hợp đồng nhiều quá." Russia nói, tay tiếp tục rót rượu.

"Cần phải có lúc nghĩ ngơi chứ, làm nhiều quá không tốt đâu, dù gì đến lúc chết, tiền cũng đâu đi theo ta." Cậu nói, tay lau lau vài chai rượu khác.

Hình ảnh nhẹ nhàng mà ấm áp giữa trời đông gió lạnh. Hai người họ dường như đã trút đi nhiều gánh nặng.

"Hẹn gặp lại sau." Cậu nở nụ cười, vẫy tay nhìn bóng hai người đi khuất.

Ussr hắn cảm thấy mình rất thích sự ấm áp, thư giãn mà cậu mang lại "Thật muốn đem về mà..." Hắn lẩm bẩm.

...

[Cạch...] Cửa mở ra, cậu nhíu mày nhìn ra phía ấy.

"Mới đó mà trời sáng rồi..." Cậu lẩm bẩm, chân đi nhanh xuống bếp.

"Anh Nam, sáng tốt lành. Nay có gì ăn hông nè?" Italy vui vẻ đi vào, đằng sau là ông già mnhf.

"Đợi anh chút, nướng lên nữa là được." Giọng cậu vang lên từ phía bếp.

"Nhanh nha, ông già em cũng đi theo nữa." Italy ngoan ngoãn ngồi đợi, để cha già đi tham quan xung quanh.

IE hắn nhìn khung cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán "Bố trí rất tốt."

"Cảm ơn." Cậu đi ra, trên khuôn mặt dường như có nguyên câu (tôi biết tôi giỏi mà)

"Chào cậu, tôi là IE" IE lịch thiệp cuối người chào.

"Chào, tôi là Việt Nam. Anh cứ đợi một chút, nướng sắp xong rồi." Cậu vui vẻ bỏ lại một câu, rồi lại quay người vào bếp.

"Quán này là của cậu ta? " IE nghi hoặc nhìn đứa con của mình.

"Vâng, nhìn ảnh vậy thôi chứ anh cũng chỉ nhỏ con vậy thôi, anh thua mấy ông già như cha vài ba tuổi thôi à." Italy buồn chán nói.

"Vậy à..." Hắn như hiểu ra. "Lớn rồi mà còn trẻ con như vậy.." Hắn thầm nghĩ, rồi bất giác cười.

Lúc này một mùi thơm từ bếp bay ra, hòa quyện vào không khí ấm áp của quán, cứ như là một tổ ấm thật sự vậy.

"Đồ ăn đến đây." Cậu vui vẻ bưng ra những dĩa bánh và mì thơm lành.

"Ăn nhanh nào." Italy háo hức nhìn toàn món yêu thích.

"Mời mọi người ăn." Cả ba cùng lên tiếng.

"Tạm biệt." Cậu vẫy tay chào.

"Tạm biệt." Hai người kia cũng chào lại.

"Italy, con thích món ăn của cậu ta chứ?" IE hỏi.

"Tất nhiên rồi, anh ấy nấu ngon hơn cha nhiều. Sẽ rất tốt nếu anh ấy ở nhà chúng ta." Italy vui vẻ cười.

"Uh.."

.....

"Voglio essere semper con te" IE quỳ xuống. (Anh luôn muốn bên em)

"ずっと君を守ってあげたい" JE cũng quỳ xuống .( Anh muốn bảo vệ em mãi mãi)

"Выходи за меня замуж " Ussr cũng quỳ xuống mà cầu hôn. ( Lấy anh nhé)

Còn cậu và mấy đứa nhóc thì hoảng hốt.

Cậu không biết trả lời thế nào.

Mấy đứa nhỏ thì sốc tận óc.

"Cha, ảnh là người yêu con mà?" Nekomi đau lòng nói.

"Kệ con chứ, người yêu chứ chưa phải vợ, mà có là vợ thì ta vẫn cướp." JE mặt dày nói.

"Cha, người vậy luôn.." Mấy đứa nhóc ba chấm.

"Bọn ta quyết định rồi. Nam, em sẽ làm vợ bọn tôi chứ?" Cả ba đồng lòng nói. ( Thật ra lúc đầu đánh lộn dữ lắm.)

"Tôi..tôi...tôi không đồng ý." Cậu lấp bấp rồi cuối cùng cũng nói thành câu.

"Vì sao???" Bọn hắn không hiểu.

"Thì...chúng ta mới gặp nhau vài lần mà, mấy người còn chưa theo đuổi mà đòi cưới. Ai chơi?" Cậu nhẹ nhàng nói.

"Ừm..." Tụi hắn lảo đảo đi về.

Từ hôm đó, cứ ngày nào, cái quán nhỏ bé của cậu đều lại xảy ra đủ thể loại Drama từ đám theo đuổi kia.

Lúc đầu cậu khá bất lực, nhưng sau cũng vui, phán cho câu xanh rờn " Cưa đổ tôi hả, mấy người còn non lắm." Bonus thêm nụ cười tỏa nắng làm cả bọn lại đổ rầm rầm.

"Tch..yếu sinh lý.." Mấy đứa nhỏ chỉ có thể cảm thán.

Quán nhỏ nay vui quá nhỉ?

--------------End----------------

Gửi: Tørinikø 'helø' the angel føx

By:Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro