Story 14: Chats (AllxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : tin nhắn

____________________________________

"Nay dịch bùng phát dữ sợ..." Việt Nam chán nản nằm lướt tin tức. Do con Covid từ tên hàng xóm đáng ghét kia mà cả thể giới phải cách ly thế này.

Đang buồn chấn vì không có gì làm, bỗng chiếc điện thoại thân yêu của cậu lại [Tinh.tinh..]

Bật dậy với lấy điện thoại, cậu nhanh tay lướt mở vào phần chats.

( おはよう。, tớ nhớ cậu lắm đó Nam-kun ~) tin nhắn đến từ Japan. Hắn đang ở nhà mình mà vui vẻ mong chờ được nhìn thấy cậu.

(おっす。, giờ không còn là buổi sáng nữa đâu Pỏn) Cậu vui vẻ nhắn lại tên ngốc này.

( Ụa, vậy hở?●︿● Tớ mới ngủ dậy nên nhầm.(•ω•) ) Japan.

(Haha, mặt trời lặn đến nơi cậu mới dậy à? (☞゚∀゚)☞ ) Việt Nam.

( Do tớ nhớ cậu quá mới không ngủ được đấy! Bắt đền đi o(╥﹏╥)o ) Japan mặt dày nhắn sang, chờ mong cầu an ủi từ cậu.

( Tớ mặc kệ cậu. ¬_¬ ) Rồi cậu nhanh chóng thoát khỏi khung chats, lướt qua cái tên khác. Mặc kệ tên nào đó khóc tràng bờ đê vì độ phũ của cậu.

...

( Nam ơi, cậu rảnh không? ) S.Korea nhắn tới.

( Hello Hàn, cậu sao à?) Cậu khó hiểu nhắn lại, bình thường Hàn hay giỡn vui vẻ giống Pỏn lắm mà.

(Huhu, ông anh tớ bắt nạt tớ kìa, tớ đau lòng quá à..) S.Korea nhắn, mắt nhìn đăm đăm vào mấy thứ to to bên kia.

( Haiz..cậu muốn sao?) Việt Nam biết ngay là có chuyện mà.

( Huhu, Nam à, tớ muốn nghe giọng cậu, muốn được cậu an ủi..hức..(◕︵◕)) S.Korea.

Mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông, cậu mệt mỏi nhấc máy.

" Alo, sao rồi?" Cậu hỏi.

"Tớ đau lắm ~ Ổng tặng cho tớ mấy món quà to đùng kia kia...hic.." Giọng thút thít của Hàn vang lên.

"Rồi rồi, ngoan nào ~ Tớ sẽ nói lại với cậu ấy sau. Còn cậu thì nhanh nín đi, khóc là không đẹp đâu." Cậu dùng giọng dỗ dành với hắn.

"Ân, tớ sẽ không khóc. Tớ muốn ôm cậu gh.." Hắn đang nói, nhưng cậu đã tắt máy cái [cụp..]

Tiếp tục lướt qua khung chats khác.

...

( Hello cậu nha Triều) Cậu chủ động nhắn trước.

( Gì đây?) Triều Tiên hắn đang chế tên lửa mà lại thấy tin nhắn của cậu nên cũng tạm gác lại mà nhắn.

( Haha, tớ có làm phiền cậu không?) Cậu hơi sợ việc bị chê phiền nha.

( Không sao, chỉ đang chế bom thôi.) Thật ra lúc đầu hắn tính nhắn có, nhưng sợ cậu buồn nên nhắn vậy.

(Vậy à, tớ chỉ lo lắng chút thôi.) Cậu thở phào, tưởng hắn tức vì bị làm phiền rồi tặng cậu mấy món quà như Hàn thì mệt.

(Uh...) Hắn không ngờ cậu lại lo lắng hắn làm việc quá sức, hắn cảm thấy rất vui.

(Tớ chỉ muốn nói là...) Đang nhắn thì cậu bấm lộn nút nên chưa ghi xong đã gửi. Mà thôi kệ đi.

( Sao?) Hắn hồi hộp, không lẽ cậu tính tỏ tình.

(Cậu đừng bắt nạt Hàn nữa nhé, tớ mệt vì phải an ủi lắm rồi. Vậy thôi, bye nha.) Vui vẻ nhắn xong , cậu đi qua khung chats khác, bỏ lại N.Korea bị quê một cục.

...

( Anh Nam ới) Tin nhắn từ Lào đập vào mắt cậu.

( Sao thế nhóc?) Hôm nay là ngày gì mà ai cũng nhắn tin với cậu vậy nè.

(Em muốn đi biển.(ง'̀-'́)ง) Lào hưng phấn nhắn đến.

( Đang dịch mà nhóc, đợi hết dịch đi, anh bao tắm biển.) Cậu cười cười nhắn lại.

(Hihi, anh là tuyệt nhất.≧◡≦ ) Lào vui vẻ nghĩ về hình ảnh bãi biển cát trắng, sóng biển dập dờn, mùi muối hòa quyện vào không khí mát mẻ, cả hình ảnh anh Nam của hắn với thân hình, khuôn mặt tuyệt tác và nụ cười mê người. Hắn cứ thế vui vẻ ngất đi.

Do không thấy hồi đáp, cậu lướt qua người khác.

...

( Hey anh Nam, mình chơi trò gì không nè.) Tin nhắn từ Macao.

( Hửm, chơi gì?) Cậu cũng đang chán, có người rủ chơi tất nhiên vui rồi.

( Truth or dare đi. Em nhường anh chơi trước.) Macao vui vẻ nhắn tới.

( Hừm...vậy chọn Dare đi.) Cậu thích chơi mạo hiểm a.

( Thách anh khiến em đỏ mặt.) Sau hồi suy nghĩ, hắn cũng nhắn ra.

(Hừm...) Cậu suy nghĩ gì đó.

(Này, sao anh lâu thế.) Hắn chờ đợi.

Bỗng một tin nhắn thoại gửi tới.

"我想陪你一生一世" Giọng trầm của cậu vang lên bên tai hắn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ chót, hắn chợt cảm thấy, hắn yêu cậu mất thôi. Vội vàng bỏ ý nghĩ ấy, nhưng không được. Thế là hắn chạy thục mạng đi mà để lại chiếc điện thoại.

( Xong rồi nhỉ?) Cậu nhắn tới, nhưng không có hồi đáp. Cậu tiếp tục lướt đến người khác.

...

( Hello Ấn Độ, cậu ổn chứ?) Cậu nhắn hỏi thăm người bạn phi logic kia.

(Tớ khá ổn, cậu thì sao?) India hắn rất vui vì được cậu hỏi thăm.

(Tớ tất nhiên là khỏe rồi. Nhớ phải cố gắng nhé, đợt dịch lần này nguy hiểm lắm.) Cậu nhẹ nhàng nhắn lại.

(Tớ biết rồi.) Nhanh tay nhắn xong câu ấy, hắn thụp xuống ôm mặt, trong đầu là hình ảnh cậu ôn nhu lo lắng cho hắn. Hắn điên mất thôi.

( Ừm, tớ biết là cậu sẽ vượt qua nhanh thôi. Nhớ đấy nhé.) Rồi cậu tiếp tục lướt đi.

...

( Hello Cam, cậu bớt cụk súk chưa?) Câu hỏi mang tính cà khịa đến từ cậu.

(Bớt coi tên kia, cậu nói chuyện bình thường không được à?) Campuchia cáu gắt nhắn lại.

( Haha, khịa cậu là một thú vui tiêu khiển của tớ a~) Cậu vui vẻ nhắn.

( Im đi, có chuyện gì không mà nhắn.) Campuchia tịnh tâm lại mà nhắn.

(Không có gì a~ Chỉ là muốn thấy khuôn mặt nổi cáu của cậu thôi.(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ) Cậu hồn nhiên nhắn.

Hắn ngay khi ấy câu ấy, mặt đỏ không còn gì để tả, cậu vậy mà muốn thấy mặt hắn đến vậy ư. Chắc do tập trung vô câu đầu mà quên rằng cậu thích chọc hắn cơ.

Còn cậu thì tiếp tục lướt nơi khác.

...

( Hello đồng chí. Khỏe chứ?) Cậu nhắn sang cho Singapore.

(Chào cậu Việt Nam, tôi ổn.) Singapore nhanh chóng trả lời.

(Ụa, sao nay lạnh lùng thế nè?) Cậu khó hiểu nhìn dòng tin nhắn.

(Haha, tôi bình thường mà. Chỉ là lo lắng chút thôi.) Singapore nhắn tới.

(Hửm? Lo gì thế?) Cậu nghi hoặc nhắn lại.

( Lo tìm cách để cưa đổ cậu) Singapore khó khăn nhắn ra câu đó, chỉ vì chơi Truth or Dare với Macao mà phải nói lời này.

(Haha, tán tui dễ lắm, để coi cậu có làm tui đỏ mặt được như vậy không đã.) Tin nhắn được gửi cùng một bức hình.

Nụ cười tỏa nắng của cậu trong ảnh làm hắn chói lòa con mắt, oki, hắn chịu thua. Hắn không chơi nữa.

Còn cậu thì tìm đối tượng khác mà nhắn rồi.

...

(Hi bạn hiền.) Cậu vui vẻ nhắn với người bạn quen lâu nhưng ít tiếp xúc này.

(Sao thế?) Mông Cổ khó hiểu nhắn lại.

( Chỉ là hai ta quen lâu rồi mà tớ ít nhắn với cậu ấy mà.) Cậu cười nhắn.

( Vậy à..) Hắn cũng không ngờ là cậu còn nhớ đến mình đấy.

( Vậy cậu khỏe chứ Mông Cổ?) Cậu nhắn.

( Tớ ổn, còn cậu thì sao rồi?) Hắn nhắn.

( Ổn cả ổn cả, dạo này thấy cậu hiền ghê, ít gây xung đột như xưa.) Nam vui vẻ nhắn.

( Nam à, tớ bỏ cái tính đó rồi. Cậu làm ơn đừng moi lại chuyện cũ, tớ sợ..) Hắn đau buồn nhắn.

( Hửm? Cậu sợ gì?) Cậu khó hiểu nhắn.

(Tớ sợ cậu và mọi người ghét bỏ tớ.) Hắn nhắn lại.

(Thôi nào, chuyện xưa rồi, tớ và mọi người không bận tâm đâu. Cứ vui đi .) Nam nhắn, cùng một tấm hình cận mặt cậu với nụ cười tỏa nắng.

(Ừm, cứ vui thôi..) Hắn cũng bất giác nở nụ cười theo.

(Bye nha) Rồi cậu tiếp tục lướt.

...

( Hello cậu bạn với món bánh ngon tuyệt.) Cậu vui vẻ nhắn cho Thổ Nhĩ Kì.

(Sao thế Việt Nam?) Thổ Nhĩ Kì khó hiểu nhắn lại.

(Hì hì, tớ chỉ muốn nói là, món bánh và đất nước của cậu thật sự rất tuyệt vời.) Cậu nhắn xong rồi mặc kệ người ta trả lời thế nào, bản thân bỏ đi ngủ.

(Tớ..tớ cảm ơn.) Thổ Nhĩ Kì không ngờ rằng sẽ được khen như vậy a, hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà đi ngủ.

Kết thúc một ngày lướt Chats của cậu.

-----------End part 1----------------

Do cưng đặt nhiều quá nên đợi mấy part sau nữa nha.

Gửi: Momoru.

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro