Story 11: Hồ yêu( JExVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Cha,... nay con ra ngoài nha..." Hắn hướng cha mình mà nói.
" Uh, mi biến lẹ đi." Cha hắn xua tay nhìn hắn.
"Vâng.." Hắn thân một bộ áo thùng thình, chân đôi dép gỗ lạch cạch, bước đi giữa trời tuyết giá lạnh.
" JE, cậu đã yếu lắm rồi, sao..." Người hầu đi theo hắn lo lắng, tay cầm ô che hắn.
" Ta....cha ta muốn vậy mà... nhỉ?" Hắn khẽ lẩm bẩm. Phải rồi, cha hắn muốn hắn chết sớm mà, hắn đang làm đây.
" Cậu!Coi chừng!" Người hầu la lên, có thứ gì nhảy chồm lên người hắn. Với sức nặng ấy, nên hắn và thứ ấy ngã nhào.
" A...." Hắn cứ nghĩ mình đã đập đầu xuống nền tuyết trắng rồi chứ, nhưng có đôi tay đã giữ đầu hắn lại.
" Xin..xin lỗi..." Người con trai đó khẽ lẩm bẩm, cuối đầu nhìn hắn.Anh ta cao hơn hắn, to hơn hắn, và...có tai???
" Anh là... yêu hồ???" Hắn hơi hoảng mà hỏi.
" ....Phải, ...xin lỗi cậu.." Anh ta nhanh chóng đứng lên, cuối đầu xin lỗi hắn, hai cái tai cụp cụp lại nhìn thật cưng.
" Anh anh...anh đừng làm bộ dạng đó..." Hắn đỏ mặt nói, tim đập thật nhanh a.
" Cậu bị bệnh tim à...?" Anh ta hỏi, không biết từ bao giờ đã đứng áp người ngay lồng ngực hắn.
" Anh...anh..." Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác này a. Lạ quá.
" A! Xin lỗi, tôi thất lễ quá!" Anh ta như hiểu được mà nhích xa hắn, đầu nghiêng nghiêng xin lỗi.
" A, không! Không sao đâu!" Hắn hoảng hốt, lại gần anh ta, tay bất giác muốn đưa lên.
Anh ta cũng chìu ý mà cúi đầu xuống cho hắn nựng, đôi tai buông thả, cái đuôi sau lưng xuất hiện mà đung đưa.
" Thưa ...thưa cậu...." Người hầu nãy giờ đứng nhìn, trong lòng cũng thấy tên hồ yêu kia rất hợp với cậu chủ hắn.Khoan!Yêu hồ!!!
Tên người hầu hoảng thốt mà chạy lại đẩy anh ta đi, đứng bảo vệ cậu chủ.
" A... Xin lỗi..." Anh ta bỏ lại một câu rồi hóa hồ nhỏ mà chạy mất.
" Nhưng...ta chưa biết tên mà..." Hắn nhớ lại cảm giác mềm mại ấy, cả sự đáng yêu và dịu dàng lúc đỡ hắn nữa.
Hắn và người hầu đi về.
....
" Chào mừng cậu chủ và ông chủ đến điểm đấu giá." Tên chủ tại đấy vui vẻ chào hỏi hắn và cha hắn.
" Ngươi muốn gì thì lẹ đi." Cha hắn chán nản mà bỏ qua chỗ khác.
" ..." Hắn im lặng mà ngồi trên nơi cao, mắt nhìn xuống nơi trưng các vật phẩm.
Đang lơ đãng nhìn, hắn thấy một con người quen thuộc.
" A! Này, anh ta bao nhiêu?" Hắn quay phắt ra hỏi tên chủ.
" Dạ thưa, tên đó là món đặc biệt, lát nữa sẽ được đấu giá ạ." Tên đó hơi giật mình mà nói.
"...." Hắn im lặng.
....
"Xin chào.." Hắn nhẹ nhàng nói, tay tiếp tục băng bó cho anh ta.
" Cậu...cậu là..." Anh ta hơi hoảng.
" Đừng cử động, đau đấy!" Hắn khẽ nạt, tay cố gắng băng nhanh.
" A,ư..." Anh ta khẽ kêu đau.May là hắn đã làm xong.
" Chào, ta đã gặp nhau một lần rồi, tôi là JE." Hắn nói, tay nhẹ nhàng giúp xoa đầu anh ta.
" Vậy ư...cậu đã mua tôi à.." Anh ta khẽ nói, mặt vẫn đang hưởng thụ cái xoa của hắn.
" Phải...anh từ giờ sẽ là người của tôi." Hắn nói.
" Ừm...tôi là Việt Nam." Anh ta nói ra tên mình.
"Vậy hồ yêu, anh nghỉ ngơi đi." Hắn nói, bước ra ngoài, miệng không ngừng ho khan.
" Tôi tên là Việt Nam mà..." Anh ta lẩm bẩm, chắc hắn ta não cá vàng chắc luôn.
...
" Này JE?" Anh ta lên tiếng, mặt xoay lại nhìn hắn đang lau tóc cho mình.
" Sao vậy hồ yêu?" Hắn hỏi.
" Đúng ra là để tôi lau tóc cho cậu chứ, cậu là chủ mà?" Anh ta nghi hoặc hỏi.
" Ừm...vậy lát nữa tôi để anh lau cho tôi nhé." Hắn cười nhẹ nhìn anh ta đang nghiêng nghiêng đầu.
" Uh! " Anh ta cười vui vẻ với hắn.
Hai người tiếp tục lau tóc cho nhau.
" Này JE?" Anh ta lại nói.
" Sao thế?"
" Cậu yếu lắm hả?" Anh ta từ từ nói.
" Ừm..tôi từ nhỏ đã yếu vậy rồi." Hắn trả lời.
" Vậy à..."
" Uh, tôi cũng muốn khỏe mạnh như bao người lắm...nhưng có lẽ...không được rồi."
" ...." Cả hai im lặng.Rồi lại nhẹ nhàng ôm nhau ngủ.
...
" Hồ yêu, hì hì, đoán xem là ai?" Hắn cười vui vẻ đưa tay bịt mắt anh.
" Tất nhiên là cậu JE nhỏ nhỏ đáng yêu rồi." Anh ta cười, vươn ôm lấy con người nhìn có vẻ đã khỏe hơn.
" Hừm...tôi sẽ lớn lên đấy, mốt lớn hơn anh luôn!" JE hắn giận dỗi.
" Ừm...cậu sẽ lớn lên và thật khỏe mạnh nè." Anh ta cười nhẹ nhìn hắn.
" Vậy lúc tôi lớn, anh làm phu nhân của tôi nha?" Hắn nói, cúi xuống nắm lấy dôi bàn tay trắng mềm mà đặt lên nụ hôn.
" Hì hì, tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi cơ mà?" Anh ta nghĩ hắn nói giỡn mà cười đùa.
" Không, tôi nói thiệt đó, dù sao tuổi tác cũng không quá quan trọng.Tôi yêu anh mà." Hắn nói, tay ôm chặt anh ta không buông.
" Ừ ừ, cậu lớn lên sẽ cưới tôi, tôi sẽ làm phu nhân của cậu." Anh ta chìu hắn mà nói, tay cũng ôm hắn cõng lên lưng.
" Tất nhiên rồi, anh chỉ có thể gả cho tôi thôi." Hắn nói, lén lút thơm nhẹ vào má anh.
...
" Này hồ yêu!" Hắn nói.
" Tôi đã nói mình tên là Việt Nam mà." Anh ta bất lực.
" Haha, tôi hay quên lắm, cứ thích gọi anh là Hồ yêu thôi." Hắn cười nói, sức khỏe hắn ngày càng tốt lên.
" Tch...sao, cần tìm tôi vụ gì à?" Anh ta tặc lưỡi rồi hỏi.
" Hửm...không gì nhiều đâu, sao tôi thấy...anh càng ngày càng mờ nhạt nhỉ." Hắn hỏi.
" À, chắc cậu nhầm thôi." Anh ta khẽ lúng túng nói.
" Vậy à...vậy thôi, ta đi ăn thôi.Tôi đói rồi." Hắn nói, tay xoa xao chiếc bụng đói của mình.
" Đây đây, tôi xuống bếp liền." Anh ta nhanh chóng nấu ăn.
" Đúng là anh hợp làm phu nhân của tôi mà"
Hắn nói.
" Biết rồi biết rồi."
Căn nhà nhỏ của hai người bọn họ sẽ mãi ấm áp như vậy...đúng chứ?
....
" Hồ yêu, phu nhân của ta....em có thấy ta dũng mãnh không?" Hắn hỏi, mắt ôn nhu đưa nhìn vào khoảng không.Không một tiếng đáp lại.Dưới chân hắn là hàng trăm cái xác của quân địch.
Giờ đây, hắn đã là một vị thủ lĩnh tài giỏi, nhưng lại rất tàn nhẫn. Hỏi vì sao mà mọt người ngây thơ, yếu đuối và đáng yêu năm nào giờ chỉ lại khác một trời một vực thế này.À, vì tâm hắn đã chết, người hắn yêu...đã tan biến.
" Hồ yêu à, sao em nỡ chứ, hi sinh vì ta...có đáng không?" Hắn khẽ hỏi.Trong đầu lại nhớ lại nguyên do vì sao hắn lại khỏe lên được, nhớ lại cảnh em tan biến vì đưa hết tuổi thọ bất tử của mình cho hắn. Nước mắt hắn lại lăn dài rồi.
" Có đáng ....không? Đến cả tên em...ta ...còn không nhớ được..." Hắn nói, thứ duy nhất hắn còn nhớ về em chỉ còn là cái tên hắn thường gọi, chỉ còn lại cái tên Hồ Yêu ấy, cả bóng hình của em cũng tan biến hoàn toàn khỏi tâm trí hắn... như cách em biến mất khỏi thế giới...trước mắt hắn.
" Hồ yêu à....ta nhớ em...nhớ...phu nhân của mình..." Hắn lại đau buồn.
Hỏi thử sao hắn không tự sát, à, vì hắn có chết được đâu. Linh hồn hắn bị em trói buộc với dương gian rồi. Còn em....lại trói buộc mình với âm thế.
Hai ta...mãi...âm dương cách biệt....
----------End-----------
Gửi:Hana
By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro