Story 8: Đôi ta (RussiaEmpirexVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Hey, xin chào!" Giọng một chàng trai vang lên, hướng về phía hắn mà nói.Có vẻ anh ta lớn hơn hắn vài ba tuổi.

" Anh là???" Hắn ngạc nhiên, đây là sân nhà hắn mà nhỉ? Sao lại có người lạ ở đây?!?

" Sorry nhiều, anh trốn nhờ chút." Người con trai kia cười nói.

" Vậy anh là ai?" Hắn hỏi.

" Anh là Việt Nam, hàng xóm của nhóc." Anh ta cười vui vẻ nói.

" Vậy chào, tôi là Russia Empire." Nói xong hắn im lặng. Rồi hắn tiếp tục nhìn trời,rồi lại nhìn đất, nhìn cả vào cuốn sách dạy khiêu vũ trên bàn, bên tai thì vang lên tiếng chó sủa.

" Hì hì... nhóc đang làm gì vậy?" Anh ta vào ghế ngồi như đúng rồi.

" Tôi đang chuẩn bị học khiêu vũ, còn anh? Chọc chó à?" Hắn hỏi.

" À,hì hì... anh đây chỉ muốn giỡn chút mà ai ngờ nó đuổi dữ quá!" Anh ta cầm ly trà mà uống.

Uh, thì anh ta giỡn thôi, chọc nó lúc nó và con chó khác đang giao phối thì sao tụi nó không đuổi

"....hừm..." Hắn suy nghĩ gì đó rồi thở dài.

" Nhóc con nghĩ gì mà nhìn mệt vậy?" Hắn hỏi.

" À,...tôi thấy anh rảnh vậy, giúp tôi một việc" Hắn nói.

" Ơ nhóc con, anh đâu có rảnh đâu!?" Anh ta chối, dù vậy, tay vẫn cầm ly trà và cái bánh quy mà ăn uống an nhàn.

" Thứ nhất, anh rất rảnh nên mới chọc chó và vào nhà tôi, thứ hai, anh đang ở nhờ sân nhà tôi, ăn nhờ và uống nhờ đồ tôi. Tôi có hai nguyên do rồi, tôi còn quen biết cha anh nữa, anh tin tôi đi mách phụ thân anh không?" Hắn nhẹ nhàng mà hăm dọa.

" Ạch...nhóc con...Anh đây chả biết làm gì cả, nhóc có muốn nhờ gì cũng không được đâu" Anh ta sặc chút rồi vẫn lấy lại được dáng vẻ quý tộc gì đó mà vô lại nói.

" Dễ lắm, cùng tôi tập khiêu vũ." Hắn nhẹ nhàng nói.

" Phách!!! Cái gì cơ???? Anh tập nhảy chung với nhóc ấy hả!? Thôi anh xin" Anh ta nhanh chóng từ chối hắn.

" Vì sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi.

" Anh không giỏi việc đó...cho lắm.." Anh ta cười trừ, trong đầu nghĩ về những buổi tập chả mình,a, chỉ là dẫm mạnh trúng chân người ta thôi chứ gì đâu...

" Hừm...không giỏi cũng chả sao, vậy ha, từ giờ tập luôn" Hắn vui vẻ nắm tay anh ta ra ngoài sân. Không hiểu vì sao hắn thích nói chuyện và chọc tên này nhỉ.

Hai ngưòi nắm tay nhau giữa sân vườn, dù anh có lớn hơn hắn ba tuổi nhưng chiều cao không chênh cho lắm nhìn vẫn nhìn được.

Cả hai tập thử, hắn cảm thán.

" Anh cũng đâu tệ quá đâu, giỏi mà!" Hắn nói khi thấy anh ta rất uyển chuyển xoay người.

" Uh thì ... lát rồi nhóc sẽ hiểu.." Anh ta nói, vẻ mặt bí hiểm.

" Ách!!! Đau!" Hắn la lên.

" Sorry mà" Anh ta dừng lại.

" Anh làm cái quái gì mà dẫm mạnh thế!" Hắn la ai oán.

" Anh nói nhóc rồi, thân trên anh chấp, chân thì anh chịu." Anh ta nói vẻ vô tôi lắm vậy.Hắn u uất đưa mắt nhìn tên đó, tay ôm chân mình.

" Hì hì, để anh đi lấy đá chườm cho" Anh ta vui vẻ đi.

Cứ thế bao ngày, hai đứa nhóc cứ tập khiêu vũ cùng nhau vui vẻ lớn lên.

....

" Lâu rồi đôi ta không gặp nhau nhỉ...Việt Nam..." Hắn đưa mắt nhìn bầu trời. Hôm nay lại có một buổi tiệc chán ngắt, hắn buồn chán cái tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại người ấy...

Nhìn thêm một chút, hắn quyết định bỏ vào sảnh.

"Nào, bật nhạc lên, ta nhảy thôi" Giọng Mc hào hứng vang lên.

" Tch...không đúng lúc chút nào.." Hắn tặc lưỡi nghĩ, hắn chán ghét nhìn đám người giả tạo đnag cố níu kéo minh, hắn lại bỏ đi trốn vào một góc.

Đưa mắt nhìn đám giả tạo đang khiêu vũ cùng nhau, hắn thầm than.

" Chả đẹp gì cả.Ngứa cả mắt!"

" Hey chú em, làm gì buồn bã một góc vậy?" Một tên đi đến chỗ hắn, có vẻ lùn nhỉ.

" Cậu là ai? " Vì người đó mang mặt nạ nên hắn không thấy rõ mặt.

" Hì hì...chú em biết làm gì, lại đây! Ta nhảy một bản." Anh ta nói, tay đưa ra mời hắn.

" ...Anh có vẻ lùn đây!" Hắn nói, tay nắm tay người kia.

" Chú bớt khịa anh coi, tưởng chú cao là ngon?!" Hai người tiến sát lại nhau, tay đặt lên eo đối phương.

" Ha, anh mang cái mặt nạ xấu quá đấy" Hắn ta cười nói.

" Chú nhảy giỏi hơn rồi nhỉ? Khà khà,nhờ anh đây chứ ai" Anh ta cười nói, không để ý hắn đã ôm sát người mình.

" Vâng vâng, nhờ anh cả. Mà sao anh đi lâu thế ?" Hắn hỏi, tay mò mẫn trên thân người kia.

" Du lịch chút mà.Mà bỏ tay chú ra!!" Anh ta cáu gắt nói.Hắn có làm gì đâu? Nhéo chút cũng căng.

" Thôi nào, có sao đâu" Hắn cười khúc khích nhìn anh ta ,người mà hắn đã nguyện trao hết tâm tư tình cảm của mình.

" Chú không thấy đông người à?" Anh ta nói. Uh thì mọi người đều đang tập trung vào hai người họ mà.
Thứ nhất vì họ thấy đẹp, thứ hai vì lạ rồi, lần đầu thấy có hai đứa con trai gần nhau vậy mà.

" Tch...ta ra ngoài." Hắn nhanh chóng dẫn người kia đi.

Vừa ra sân vườn, hắn đã nhanh chóng đẩy ngã người kia xuống đất, trèo lên trên.

" Chú mạnh bạo phết" Anh ta vẫn cười nói.

" Anh im đi Nam, tôi hỏi lại, vì sao về lâu thế???" Hắn mạnh bảo hôn lấy đôi môi người, rồi lại thều thào bên tai.

" Ưm...chú bớt...ư..." Người kia mệt mỏi mà rên , mặt đỏ vì thiếu dưỡng khí.

" Tôi đợi anh quá lâu mà.." Hắn phà hơi vào đôi tai nhạy cảm của người.

" Nhưng mà..." Anh ta tính nói gì thì lại thấy hắn đưa tay lên chặn.

" Không...Nam,tôi không muốn nghe những thứ đó.Tôi muốn nói rằng..Tôi yêu anh, và mãi yêu anh.." Hắn nói, tay tháo từng tấc áo của người.

" Mọi người sẽ kì thị ta..." Anh ta cố phản bác.

" Vậy thì ta sẽ bắt chúng chấp nhận, hay anh muốn sống ẩn dật?" Hắn hỏi, tay tiếp tục trêu đừa với thân thể của người kia.

" Ha~~..từ từ chút...." Anh ta thật nhạy a~.

" Tôi nói rồi, đôi ta sẽ mãi bên nhau. Mặc kệ bọn kia đi, ở mãi cùng tôi..., em nhé~~.." Hắn nhẹ nhàng nói.

-----------End----------------

Gửi:Toriniko

By: Awainhatnheo

Trời ơi, com lần này tôi bí lâu ghê luôn, Sorry vì quá lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro