Story 9:Daddy (UssrxVietnamxNazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Boss, nay lại bắt thêm nhiều tù nhân nữa ạ." Giọng tên lính vang lên.

" Sao?" Hắn hơi ngạc nhiên, đám tù nhân đó nói với hắn làm chi? Hắn đường đường là đầu não của Đức Quốc Xã, mấy chuyện này, đâu cần đến hắn quan tâm.

" Có một tên nhóc rất kì lạ, thưa Boss." Tên lính lại lên tiếng.

" Oh...vậy à." Hắn đứng dậy.

" Đường này thưa Boss." Tên lính nhanh dừng chân lại nhường đường cho chủ.

Hắn đi tới căn phòng giam.

" Phòng riêng à..." Hắn khẽ nói.

" Vâng."

Cửa sắt mở ra, đứa nhóc đia ngồi trên gường, mắt nhắm lại suy tư gì đó, nổi bật trên làn da đỏ rực của đứa nhóc là ngôi sao vàng và đôi mắt nó nhắm nên không biết rõ. Có vẻ là một ngưòi thừa kế.

" Nhóc con!" Tên lính quát nó, nó không quan tâm.Mắt nhắm, miệng khe khẽ lẩm bẩm gì đó.

" ...ra ngoài." Hắn ra lệnh.Tên lính nhanh chóng đi ra, chừa lại khoảng trống cho hắn.

" Nhóc con...ngươi đang làm gì?" Hân hỏi.

" Chào ngài Nazi, tôi chỉ đang suy tư chút thôi." Cậu nhóc mở mắt ra nói.

" Oh, nhóc biết ta?" Hắn ra vẻ ngạc nhiên. Mắt nhìn đôi ngươi thiếu một của đứa nhỏ.

" Ai chả biết đến đầu não Đức Quốc Xã, người giỏi giang nhưng ngang tàn, xinh đẹp nhưng tàn nhẫn." Cậu nhóc từ tốn nói lại những lời mà mấy tên lính hay dùng để miêu tả hắn.

" Hừm...nhóc tên gì?" Hắn cảm thấy hứng thú.

" Việt Nam." Trả lời gọn lẹ, rồi nhóc ấy nằm xuống.

" Việt Nam à....Nếu nhóc nhà ngươi nghỉ ngơi thì ta đi trước." Hắn bỏ đi.

" Kì lạ nhỉ???" Tên lính khó hiểu nhìn chủ mình.Hình như hắn có vẻ vui nhỉ.Gì cơ? Nazi mà cười....Tên lính rùng mình.

Còn cậu thì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Tối đó,

Hắn không ngủ được nên đi dạo căn cứ.

" Hừm..." Hắn đi ngang qua căn phòng nhốt cậu.Không biết có gì sai khiến mà hắn lại đi vào phòng cậu.

" Ư...." Đứa nhỏ có vẻ đau đầu ,đưa hai tay ôm đầu mình, chốc chốc lại dùng chính đôi tay ấy mà đập mạnh vào đầu mình.

" Daddy....đau.." Đứa nhỏ lại bất giác rên đau.

" Thằng nhóc kì lạ.." Hắn nghĩ, tay nhanh chóng dừng cái hành động kia lại.Đứa nhỏ như cảm nhận hơi ấm, rúc đầu vào lòng bàn tay hắn.

" Tch...." Hắn tạch lưỡi, tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

Tối đó, hắn ngủ ngon đến lạ thường.Có vẻ là do có đứa nhỏ đó.

....

Sáng sau,

Hắn nhanh chóng xách đứa nhỏ kia ra sân tập.

" Chào Boss!" Cả bọn lính cuối đầu chào.

"..." Hắn kệ bọn kia mà xách đưa nhỏ ra giữa sân.

Rồi hắn bỏ nó đứng thẳng xuống.Hắn đứng đối diện cậu.

" ......." Cậu hơi khó hiểu nhìn hắn.

"...Lại đây!" Hắn ra lệnh, người chuẩn bị tư thế chiến đấu.

[Ực...] Bọn lính thầm nuốt nước bọt, Boss lần này chơi khó quá rồi.

"Vâng..." Cậu gật đầu ,rồi xông lên theo lời hắn.

Bọn lính trố mắt nhìn đứa nhỏ đánh tay đôi với Boss hắn kìa. Nó còn hất cát lên mặt Boss nữa. Nó đá trúng rồi kìa. A! Nó dừng rồi.

" Cảm ơn đã chỉ giáo.." Rồi đứa nhỏ khép nép đứng xịch ra. Mặt hắn hơi trầm ngâm, rồi bỗng hắn tiến lại gần.

" Nhóc con, à không, Việt Nam, từ nay, con thành con ta!" Hắn nói rõ to.

" Hả?...vâng.." Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

...

Tại phòng tắm,

" Ngươi chả cần phải làm vậy." Cậu bất lực nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt.

" Sao không, ta là cha con, tắm chung là bình thường." Hắn nói, rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

" Cởi áo ra coi" Hắn trừng mắt nhìn đứa nhóc trong bộ đồ rách nát kia.

" Không..." Cậu nhóc muốn phản bác nhưng bị hắn ngang tàn cởi ra.

"Hừm...." Hắn lại trầm ngâm nhìn người trước mặt.

"....Đừng....đừng nhìn.." Cậu khẽ nói.

" ..Hừm...Sao con lại có nhiều vết sẹo vậy, da thịt như bị cắt bớt vậy, với lại con băng gì ngay ngực vậy...." Hắn khó hiểu nói.

"..." Cậu nhóc im lặng mà xoay đi.

Hắn không nói gì mà dùng tay nhẹ nhàng chà từng tấc thân của cậu.

" Ưm...đau.." Cậu khẽ rên đau vì hắn chạm vào mấy vết thương.

Hắn tiếp tục, tay đưa lên chạm vào đôi môi nhỏ xinh của cậu, nhẹ nhàng mà mấn miết chúng.
" Đừng..." Cậu đỏ mặt mà thụt ngưòi xuống bồn, trốn tránh hắn.

....

Tắm xong thì cả hai đi ra bếp ăn.

Đồ ăn đã được đầu bếp chuẩn bị, cả hai ngồi nghiêm chỉnh.Cậu nhanh chóng ăn nhưng hắn lại chỉ ngồi nhìn.

" Ngươi không ăn à?" Cậu nhóc khó hiểu.

" Không, ta không ăn." Hắn nhẹ nhàng nói, tay bất giác xoa đầu cậu.

" Ừm...vì sao vậy?" Cậu nhóc khó hiểu.

" Ta không cảm thấy vị gì cả." Hắn nói rồi bỏ đi.

" Ừm..." Cậu giữ tay hắn lại.

" Sao?" Hắn hỏi.

" ...." Cậu không nói gì, chỉ lấy ra một thứ sốt đỏ gì đó, đổ vào đồ ăn, rồi lại đút cho hắn.

Lúc đầu hắn không định ăn, nhưng mùi thơm quá. Lạ quá! Lần đầu hắn biết đồ ăn có vị là thế nào. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chỉ nhẹ cười rồi tiếp tục ăn.

...

" Sao ngươi lại ở đây?" Cậu nhóc khó hiểu.

" Đi ngủ." Hắn không nói gì mà ôm cậu.

" Ừm..." Cậu dù hơi khó hiểu nhưng cậu cũng nanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Nhỏ con nhỉ, thơm nữa...muốn ăn ghê..." Hắn bất giác nghĩ.Hắn ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ của hắn, hắn thấy mình đang cầm một miếng bánh ngọt, ừm, thật ngọt, mùi...thật thơm...thật quen nhỉ..

Đêm đấy, lại là một đêm ngủ ngon của hắn. Đứa nhỏ trong lòng hắn cũng có vẻ ngủ rất ngon.

Sáng sau, hắn đã tỉnh dậy từ sớm, nhin đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm mình, hắn ngồi dậy, đứa trẻ cũng bị thay đổi rue thế khiến áo bị xộc xệch.Hắn định chỉnh lại thì bỗng thấy một thứ gì đó.

" ....Má!!!" Hắn bất giác chửi thề, mắt nhíu lại khi nhìn thấy dấu ấn của Búa Liềm ngay tại ngực của đứa nhỏ.

Nhìn cái đó hắn đã tức điên rồi, còn tức nữa khi thấy, thân thể đứa nhỏ..giống như bị...xẻ thịt vậy....

" Ai?!?Ai đã ăn con?!" Hắn lay người cậu dậy, la lớn.

" Ưm...Sao vậy." Cậu mệt mỏi lên tiếng, chưa ngủ đủ mà.

" Rốt cuộc là ai???" Hắn la lớn.

" Tôi...tôi..." Cậu lấp bấp.

" Thưa Boss, Bên Búa Liềm đã kéo đến căn cứ của mình."Giọng tên lính vang lên.

" Tch..." Hắn tặc lưỡi, xoay người bỏ ra ngoài.

" Lạ...Sao ánh mắt ấy thật lạ.." Cậu lẩm bẩm, như nghĩ thấy gì đó, cậu bất giác run run và tự ôm lấy thân mình.

...

Bên ngoài,

" Ngươi đến đây làm gì?" Nazi hắn tức điên nói.

" Lấy lại thứ của ta." Ussr nói.

" Đồ gì cơ?" Nazi khó hiểu, ở đây có giữ gì của tên đó à.

" Trả Việt Nam đây!" Ussr nói.

" ..." Hắn như suy nghĩ gì đó, rồi bỗng ra lệnh.

" Các ngươi lui ra" Hắn nói với đám lính.

Ussr thấy hắn vậy cũng ra lệnh bọn lính đi.

" Giờ ngươi muốn gì?" Ussr nói.

" Chắc ngươi cũng là Fork đúng chứ?" Nazi nói.

" Uh, và ta cần lấy lại Cake của mình" Ussr nói.

" Không, giờ nó là con ta, là của ta." Nazi lên tiếng giành chủ quyền.

" Oh,...không ngờ lại dính trúng ngươi, ta ở bên nó lâu hơn." Ussr nói.

" Nó hiện đang ở bên ta." Nazi cãi lại.
"Anou....sao hai ngươi lại ở đây?" Giọng non nớt vang lên. Oh, nhân vật chính đây rồi.

Ussr chạy như bay đến bên đứa nhỏ, vui vẻ cười nói.

" Nam, ta đợi con lâu lắm a~" Ussr nói, nụ cười càng sâu, chiếc lưỡi la liếm đôi tai mẫn cảm của cậu.
" Cha...ngươi bỏ.." Cậu đỏ cả mặt.Nazi thấy ngứa mắt mà đi lại kéo cậu Khỏi tay hỏi tên kia.

" Ta mới là cha của ngươi." Hắn nói, rồi cuối xuống cắn mút đôi môi đỏ hồng của cậu.

"Hừm...vậy là con lại có thêm cha à? Ta buồn lắm đó. Con phải đền nha." Ussr nói. Nhanh chóng lại gần.

" Ngươi tính..." Nazi thở dài nói.

" Làm chung nào..." Ussr cười vui vẻ nói.

....

" Đừng...đừng...đau.." Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng.

" Ngoan nào...gọi Daddy nào~~" Giọng trầm ấm vang lên, bên dưới vẫn khuấy động.

" Dad~..daddy~~ "

" Nào, nói a nào~" Giọng trầm khác lại vang lên.

" Ư...không.."

" Ăn ngon chứ...bọn ta mê lắm đó nha~~"

" Không đâu...đau lắm..."

" Thịt của con là thứ ngon nhất a~~"

" Dadda~ "

" Máu con cũng thật thơm a~"

...

" Nam à, chúng ta lại tới thăm con nè. Nay ta lại tiếp tục nha~" Hai người đàn ông vui vẻ cười, âu yếm nhìn đứa nhóc thân thể không còn nguyên vẹn.

" Thật là lãng phí a~ Thịt con là thứ hão hạng mà, đừng để rơi rớt chứ."

" Bọn ta yêu con, yêu con nhiều lắm đó~"

" Con ở đây với bọn rồi, sẽ không cô đơn nữa đâu~" Bọn hắn cười mà đưa tay xoa xoa bụng mình.

" Ngoan~ Daddy thương~"

---------------End-------------------

Thì ai không biết thì cái trên tôi dựa vào AU Cake Bath [ケーキバース].

Trong thế giới của Cake Bath sẽ có bánh, nĩa và những con người khác như Omegaverse (AOB). Thế giới này phần lớn những con người khác, bình thường. [Nĩa] ở thế giới được cho rằng là những con người không có vị giác và họ chỉ có thể ăn những con người là "bánh" thì mới có thể cảm thấy vị ngọt và họ sẽ thưởng thức những chiếc bánh ngon nhất.
Đúng kiểu ăn thịt người đấy.

Gửi:ChengJoy

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro