Story 7: Tích..tắc...tích..tắc..(NazixVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"A, Noel nay lại một mình rồi.." Cậu khẽ lẩm bẩm.

" Xùy.....lạnh thiệt.." Khó chịu xoa xoa hai bàn tay, cậu than.

Hôm nay là đêm Noel, đúng ra cậu được ở nhà ngủ khò khò rồi, nhưng..

-----Hồi tưởng-----

" Nam, em lo mà ra nhà thờ đi!" Tiếng anh cậu vang lên.

" Sao vậy, em đang chuẩn bị ngủ mà.." Cậu mệt nhọc nói.

" Nay cha về trễ, ông ấy muốn em đến nhà thờ đón ổng về." Anh trai cậu buồn chán lên tiếng.

" Oh...vậy hả?"

" Uh, đi lẹ đi!" Anh trai hối thúc cậu.

" Vâng..." Thế là cậu phải lết thân mình đến nhà thờ.

------Kết thúc hồi tưởng-------

"Mệt mỏi thật...ông già đâu rồi nhỉ?" Buồn bực cậu than vãn.

Chân bước đi khắp sân nhà thờ.

[Tích...tắc...tích...tắc..]

" Tch.." Tặc lưỡi nhìn người ta tay trong tay mà cậu thấy chán.

" A, mới thế mà đến khuya rồi..." Mệt mỏi nhìn đồng hồ chuẩn bị điểm mười hai giờ đêm.

" Rốt cuộc ổng trốn đâu rồi.." Cậu lại đi lung tung. Và cái tội là tông trúng một lồng ngực cứng rắn nào đó.Nó khiến cậu hơi choáng váng nha.

" Anou...xin lỗi.." Cậu rối rít xin lỗi người ta.

"....không sao." Giọng trầm ấm vang lên. Và nó thật quen thuộc.

Cậu ngước mặt lên nhìn.

" Na...Nazi?" Cậu nghi hoặc hỏi.

[Tích...tắc...tích...tắc..]

" Lâu rồi mới gặp, Việt Nam " Nazi hắn nhẹ nhàng nói.

" Ừm...Không ngờ là anh lại ở đây.." Cậu khẽ nói.

"Ừ, lâu rồi tôi không đến nhà thờ." Hắn đáp, rồi lại đưa tay về phía cậu.

" Ta có thể cùng trò chuyện một chút chứ?

" ...Ừm" Dù hơi phân vân về vụ Ông già nhà mình, nhưng thôi. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

[Boong....boong...] tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã đến nữa đêm.

...

Dưới con đường, người tay trong tay, xe cộ nhộn nhịp, tuyết bay lất phất, hai người con trai nắm tay nhau đi vào một quán cà phê nhỏ.

" Cho hỏi quý khách cần gì?" Tiếng người phục vụ vang lên.

" À, cho tôi ly cà phê đen, còn em?" Hắn nói, rồi đưa mắt qua cậu.

" Một ly cà phê sữa, cảm ơn" Cậu nhẹ giọng lên tiếng.

Thế là người nhân viên lui xuống, chừa lại không gian cho hai người.

" Vậy, Nazi, sao nay anh lại đến đây vậy?" Cậu hỏi hắn.

" Ừm...thăm em?" Hắn nói.

" ...,anh rảnh nhỉ?" Cậu cười hỏi.

" Có lẽ, chỉ là anh nhớ em.." Hắn nói, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run run vì lạnh của cậu.

" ...., anh vẫn như vậy à?" Cậu hơi khó chịu hỏi.

" Không, chỉ là..anh không thể quên em được..chỉ một chút nữa thôi.." Hắn nói lẩm bẩm, nhưng lại bị cậu ngắt lời.

" Anh nên quên đi! Và...anh còn ở đó.."Nghe như một câu hỏi, nhưng hắn biết, đó là câu khẳng định.

"Ừ..anh chuẩn bị nghỉ hưu" Hắn nói.

" ...tôi không quan tâm" Cậu nói.

" .... làn này là sự thật,Nam.. xin hãy tin anh...được không.." Hắn nói, giọng run run, hắn sợ cậu từ chối, hắn sợ cậu rời đi, hắn sợ khoảng khắc đó...

" Mọi chuyện kết thúc rồi! Anh không níu kéo được đâu...tôi đã tin anh một lần rồi...giờ hết rồi." Cậu chắc nịch nói.

" Nam, em nhớ lúc đó chứ...lúc ta cười đùa vui vẻ đó,...lúc hai ta tay trong tay như bao cặp tình nhân khác...lúc tình cảm của chúng ta thăng hoa,...lúc đó...hai ta như hòa vào làm một.." Hắn kể lể.

" Nhưng anh là Mafia" Cậu nhẹ nhàng nói, chặn đứng lời nói của hắn.

" Nhưng chỉ một chút thôi...một chút nữa..." Hắn nói.

" Một chút ấy tựa như vực thẳm vậy, Nazi ạ....vậy thôi, tôi về"

Rồi cậu đứng dậy bỏ đi, hắn cố níu lại, nhưng khi nhì ánh mắt cậu dành cho hắn...hắn buông ra.

Người phục vụ vừa bưng nước lên nhưng cậu đã đi mất, một mình hắn uống cả hai ly cà phê.

" Đắng thật, cứ ngỡ cà phê sữa sẽ ngọt chứ..." Hắn lẩm bẩm một mình.

....

Ngoài đường, cậu thiếu niên nhỏ con mang mũ trùm đầu nhẹ nhàng rút ra cây kẹo mút mà ngậm lên miệng.

" A.., quên lấy ly cà phê rồi.." Cậu chán nản về lại nhà thờ.

Tại nơi đây, cậu xém nữa đã không còn một mình như vậy rồi. Cười đểu chính mình, cậu vào ngồi trong nhà thờ.

" Ông già rốt cuộc đi đâu rồi.." lẩm bẩm rồi cậu khẽ nhắm mắt lại, chìm mình vào trong suy tư. Tiếng đồng hồ [ tích..tắc...tích...tắc] vang bên tai.

....

" Nam, ta cưới em nhé!" Người đó cười nói.

" Hả, anh nói gì cơ?" Cậu khó hiểu nhìn người con trai ngốc nghếch trước mặt.

" Anh yêu em, muốn cưới em" Người đó vui vẻ bám lên người cậu.

" Sao nay lại nói vậy?" Cậu hỏi.

" Haiz..đúng là không qua mặt được em mà.." Hắn thở dài.

" Nói!" Cậu hằn giọng nói.

" Haha, chỉ là anh sắp đi làm thôi mà." Hắn nói.

" Làm? Chả phải anh đang đi học sao?" Khó hiểu nhìn hắn, cậu hỏi.

" Thì đi làm lấy tiền cưới em." Hắn nói.

" Cưới gì mà cưới, lo học hành giùm con đi" Cậu như người vợ đang trách mắng ông chồng ngốc của mình.

" Hì hì..." Hắn cười.

....

" Sao dạo này anh cứ bị thương thế?" Cậu chán ghét nói, tay băng bó cho tên kia.

" Haha, không phải tại anh mà.." Hắn cười nói.

" Không phải tại anh hả?!?" Vừa nói, cậu vừa đấm mạnh vào vết thương của hắn.

" A!Đau! Em ác quá đó!" Hắn rên rỉ kêu đau.

" Ác à? Vậy thì đừng có mà cưới em" Nói rồi cậu đứng dậy.

" Không nha! Cưới em là việc bắt buộc rồi" Hắn vui vẻ kéo và ôm cậu vào lòng.

" Rồi rồi ông tướng.."

...

" Anh..anh là Mafia ?" Cậu khó khăn lên tiếng.

" Nam! Em bị sao thế này.." Hắn đỡ lấy thân thể tàn tạ của cậu.

" Bọn...kẻ thù của anh...chặn đường em" Cậu nói.

" CÁI GÌ CƠ!!!" Hắn tức điên lên, định chạy đi thủ tiêu tên nào dám làm việc đó.

" Đừng..kích động..em giải quyết rồi." Cậu nói.

" ...Uh, em nghỉ đi" Hắn nói, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

" Đừng...đừng làm Mafia nữa...được không?" Cậu hỏi.

"....Ừm..." Hắn nói rồi bước đi .

...

[ Tích...tắc...tích...tắc...] tiếng đồng nhà thờ vang lên, a, hôm nay có một buổi lễ rất quan trọng nha.

" Hai con có hứa rằng sẽ luôn giữ lòng chung thủy, vẫn luôn bên nhau dù khi thịnh vượng hay lúc nghèo khổ, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, luôn cùng nhau yêu thương chăm sóc, bầu bạn với nhau, cùng nhau sống đến khi răng long đầu bạc chứ?" Người Cha xứ hỏi.

" Con đồng ý" Cậu nói.

" Con cũng đồng ý" Hắn nói.

[ Tích...tắc...tích...tắc..]

" Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau." Cha xứ nói.

[ Tích...tắc...tích...tắc...]

Hai người con trai, trong bộ đồ áo vest trắng, tay trao nhau đổi nhẫn cưới, ôm nhau, trao nhau một nụ hôn sâu cháy bổng.

[ Boong....boong...] Chuông nhà thờ cũng vang lên. Oh, đã mười hai giờ trưa rồi. Mọi người cười thật vui nhỉ?

Nhưng sao tiếng [ Tích...tắc...tích...tắc..] lại càng lúc càng nhanh nhỉ.

A, [Bùm!!!] Nổ rồi. Nhà thờ có bom. Và nó đã nổ, cháy rồi.

" Chết tiệt, bọn ch*!" Hắn la lên.

" Anh!? Anh còn làm việc ấy à?" Cậu khó nhọc lên tiếng. Khói nhiều quá.

" Anh...xin lỗi..."

" ...." Tiếng xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát ngày càng đến gần.

....

" Tch...lại nhớ về nó rồi.." Cậu khẽ than.

" Ngủ ngon nhỉ?" Giọng cha cậu vang bên tai.

" Ông già, về thôi!" Cậu nói rồi đứng dậy.

" Uh, về thôi, sáng rồi."

Thế là hai cha con họ về

Chỉ một chút nữa thôi...mà nhỉ?

[Tích...tắc...tích...tắc..] tiếng đồng hồ vẫn nhịp nhàng vang lên.

----------End---------

Gửi:OHARA

By: Awainhatnheo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro