Story 6:Tiền Kiếp (MTDTGPMN,VNCH,Việt Minh,Đông LàoxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Haiz...buồn ngủ quá...." Mệt mỏi gậc gù, cố gắng giải quyết hết đống luận văn,cậu cảm thấy thân thể mình rã rời. Biết sao giờ, mai là deadline rượt tới đít rồi mà..

"Chán quá...." Ngồi nhìn đống đề luận đó, cậu hận chỉ muốn xé xác chúng nó càng sớm càng tốt.

" Nam à, ngủ nhanh đi!" Phóng nói.

" Phải đấy, mai làm tiếp cũng được" Việt Minh cũng nói thêm.

" Nhưng mai là Deadline rồi.." Cậu than vãn.

" Để mai tao gia hạn Deadline lại cho." Việt Hòa cười nói.

" Trời đ*, anh ba, anh sốt hả???" Cậu ngạc nhiên, gì cơ ông anh ba không những không bắt bẻ mà còn giúp? Hoang mang à nha.

" Bớt mày, ngủ đi!" Việt Hòa nói.

" Vâng vâng, chúc mọi ngủ ngon." Cậu vui vẻ phóng lên giường.

" Haiz, không thèm dọn bàn luôn à?" Đông Lào khó chịu nói.

" Dọn giùm nha, thanks nhiều" Cậu vui vẻ nhắm mắt lại.

Đông- Bất Lực- Lào.

......

Trong giấc mơ,...

" Đây là..." Cậu ngơ ngác, sao mình mờ nhạt dữ vậy?

" Haha, đố anh bắt được em!" 1 cậu nhóc với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng kim cười đùa vui vẻ.

/Đó là mình.../ Cậu khó hiểu.

" Nam! ...Em đứng lại cho anh!" Chàng thanh niên mái tóc rối , bộ long bào bên dưới xộc xệch, có lẽ hắn vừa thức dậy nhỉ.

" Haha, cái tội anh về mà không báo cho em" Cậu nhóc cười, chân vẫn chạy vào vườn.

" Haizz...." Mệt mỏi thở dài là thế, nhưng chân hắn vẫn tiếp tục chạy về phía cậu.

" A, sao nay anh chạy nhanh thế?" Cậu ta khó hiểu nhìn người đang ôm mình.

" Chứ em nghĩ anh ở chiến trường suốt mà không khá lên à?" Hắn cười nhẹ nhìn cậu.

" Hừm...." 

/Người đó trưởng thành giống anh hai mình ghê../ Cậu thầm nghĩ.

" Ha, em vẫn ngốc như ngày nào nhỉ?" Hắn cười xoa đầu cậu nhóc nhỏ trong lòng mình.

" Anh bỏ ra nào, em không lớn được đâu.." Cậu ta khó nhọc nói.

" Haha...không lớn được thì anh nuôi." Cười lớn lắm nhưng đến câu cuối thì giọng hắn nhỏ dần, giống như hắn không muốn để người kia nghe được.

/Bình yên thật.../ Cậu nghĩ.

....

/ A, đây là đâu nữa?/ Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ thay đổi.

" Thằng nhóc kia, tránh ra!" Cậu trai đang ngồi viết thư pháp khó chịu nhìn thằng nhóc đang loi choi kế bên mình.

" Hừm...anh ba nay lạ?" Cậu nhóc khó hiểu hỏi.

/Giống anh ba ghê luôn mình ghê/ Cậu ngẫm nghĩ

" Sao?!" Hắn cáu gắt nói.

"Thì bình thường anh đâu luyện thư pháp đâu, toàn luyện võ, rồi..." Cậu ta lại lẩm bẩm.

" Rồi sao!?" Hắn nói.

" Có gì đâu...chỉ là anh suốt ngày anh kéo em ra đập nhau thôi..." Cậu ta lại lẩm bẩm.

" À, thì ra mày thích bị ăn đập à?" Hắn cười cười nói.

" Dạ đâu có!" Cậu ta nhanh chóng lùi ra xa.

" Hừm....tao chỉ giúp mày không yếu đuối thôi" Hắn nói.

" Hửm, chi vậy?" Cậu nhóc hỏi lại.

" Thì tất nhiên để mày tự lập rồi, lỡ....mai sau tao không còn ở bên mày được thì mày vẫn sẽ ổn." Câu nói của hắn từ tốn, nhỏ nhẹ, nhưng ý lại quá nặng nề.

" Ý anh là sao? Anh ba?" Cậu nhóc khó hiểu.

" Không...không có gì cả.." Hắn nói.

" Uầy..anh ba nay lo cho em nè, cảm ơn anh nhiều lắm nha" Vừa nói cậu ta liền ôm chầm người kia.

" Biến mày!" Hắn khó chịu nhưng không đẩy ra.

/Đáng yêu thật đấy../ Cậu cười khúc khích nghĩ.

...

/Lại đâu đây?/ A, cậu lại bị chuyển nha.

" Minh ơi, Đông Lào nó bắt nạt em kìa." Cậu nhóc nhỏ con chạy về phía người có hình dáng gần giống với cậu ta .

"Nam ngoan, Đông Lào bớt phá nó." Người như là anh cả nói.

" Haha, ai biểu mặt ảnh lúc buồn nhìn hài vãi." Người con trai cũng có hình dáng giống cậu nhóc vui vẻ chạy lại.

/ Này là sinh ba à, lại giống nhà mình ghê/

" Mày bớt bớt chọc anh mày coi Đông Lào, đây là anh nhường mày thôi" Cậu nhóc có lẽ là ở giữa lên tiếng nói, mặt hất hất lên nhìn thật cưng.

" Haha, nhường của anh đó hả" Cười nói, tên cao nhất đám vui vẻ xoa đầu anh mình.

" Câm, bớt xoa lại" Cậu nhóc khó chịu.

" Này, anh đây chưa chết nhá" Người anh cả lại lên tiếng.

" Ôi thôi nào, anh có chết bọn này cũng không quan tâm đâu." Chàng trai cao cao nói.

" Ý mày nói mày chỉ muốn có mình Nam là anh mày à?" Người anh cả đúng kiểu muốn bất lực.

" Tất nhiên, nhưng nếu tôi là anh trai thì sẽ tốt hơn" Thằng cao cao cười, tay tiếp tục xoa.

" Bớt, anh mãi là anh mày nha!" Cậu nhóc khó chịu.

" Vâng vâng, anh là anh, tôi là em, chỉ có hai ta vui vẻ sống cùng nhau." Người cao nói, miệng nhấn mạnh chữ ( chỉ có hai ta).

" Có hai thì là anh đây với Nam chứ không phải mày." Người anh cả nhanh chóng giành lại cậu nhóc.

" Á à, nay ông Minh giành với tôi luôn, mọi ngày nhường lắm mà" 

" Nhường riết rồi mày hư"

" Hai người bớt kéo coi, tôi giận cả hai bây giờ" Cậu nhóc ở giữa mệt mỏi la lên.

/ Vui ghê luôn../

...

/Lại chuyển nữa ư?/ Khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu hoảng hốt .

/Quang cảnh gì kia, sao mọi thứ đổ nát đến thế?/ Khó hiểu , cậu bỗng thấy bóng hình.

" Nam, chạy đi em, Hòa nó phản bội ta rồi...và anh...yêu em..." Giọng nói vừa dứt, thân thể hắn cũng đổ rầm xuống mặt đất lạnh lẽo.

" Anh hai!" Cậu nhóc khó khăn di chuyển lại gần cái xác ấy.

" Nam, mày mau biến ra chỗ khác!" Lại một giọng khác vang lên.

" Anh ba, anh hai đã..." Đang nói nhưng cậu ta bị tên kia chặn lại.

" Tao bảo mày biến!" Nói rồi hắn đá cậu nhóc đi.

" Anh ba!!!" Cậu ta nói, nước mắt đã rơi. Trong tay cậu nhóc là tờ giấy nhắn của anh ta.Trước mắt là cảnh người anh ba lại nằm xuống, bất động.

" Nam,đi lẹ thôi!" Hai người nào đó xông vào kéo cậu nhóc ra khỏi đó.

Họ vừa ra khỏi thì cung điện cũng [bùm..]Nó cháy rồi, tờ giấy nhắn gửi câu (anh yêu em) cũng theo gió mà bị cuốn vào trong đám cháy đó, cháy thành than.

" Chạy nhanh thôi.." Người có vẻ lớn nhất trong đám nhanh kéo cả bọn chạy.

" Có lẽ bọn chúng sẽ đuổi theo đấy" tên cao nói.

" Sao lại vậy rồi....mọi thứ...." Cậu nhóc thì vẫn đang hoảng loạn.

" Nam..." Hai người kia cũng muốn dừng lại để giúp cậu sốc lại tinh thần lắm, nhưng địch đuổi đến nơi rồi.

"....ta đi lẹ thôi..." Cậu ta chỉ nói đúng một câu rồi im bặt.

" Ừ..."

/Đau thương ghê.../ Dù nghĩ vậy thôi nhưng tim cậu cũng thật đau nha.

" Chết tiệt" Tên cao nói.

" Sao thế?" Người còn lại hỏi.

" Bọn chúng bao vây rồi..." Vừa nói người cao nhanh chóng đặt cậu nhóc để vào gốc cây nọ.

" Trốn tạm ở đây nhé" Họ nói, rồi bước đi.

" Hai người...hãy trở lại với em nhé.."Cậu ta nói.

" Ừ, tất nhiên rồi, vì bọn này yêu em mà" Rồi hai bóng lưng mất hút sau những vòm cây.

/Dối trá thật nhỉ/ Nước mắt cậu rơi rồi.

....

" Nam, dậy thôi!" Giọng đều đều vang lên.

Nghe thấy nó, cậu nhanh chóng bật dậy.

" Gặp ác mộng hả ông anh, sao khóc rồi" Đông Lào nhanh tay lau nước mắt cho anh trai nhỏ bé của mình.

" Mơ thấy ma hả mày?" Ông anh ba hỏi.

" ..Chắc vậy..." Cậu cũng phân vân không biết gọi nó thế nào.

" Sao, hay là em mơ thấy tiền kiếp ủa mình rồi bị sợ bi thương của nó dọa cho khóc." Ông anh hai đi vào, nói.

" Hả? Uh.." Cậu ngạc nhiên rồi cũng thừa nhận.

" Haha, Nam à, em coi chừng mốt thành nhà văn luôn nha" Việt Minh cười bảo.

" Mày nói thế là sai rồi Minh, nó mà làm được nhà văn chắc tao làm tổng thống luôn rồi" Việt Hòa lên tiếng.

" Đúng đấy, trong nhà ổng dở văn nhất mà." Đông Lào cười xoa đâu cậu.

" Bớt coi" Cậu buồn bức lên tiếng, sao anh em người ta thương yêu nhau lắm mà anh em mình toàn dìm đè nhau xuống.

" Nam nó bực lên đánh bọn mày là anh đây không biết đâu, đi nấu ăn đây" Phóng cười nói.

" Vệ sinh cá nhân đi nha Nam" Việt Minh cũng đi.

" Anh mày đi gia hạn Deadline đây" Việt Hòa cũng đi.

" Haha, sợ ông đánh quá cơ" Đông Lào cũng đi.

" Haiz....đúng là tiền kiếp chả giống mình mà.." Nói rồi cậu cũng nhanh chóng làm việc của mình.

Nhưng cậu có biết anh em mình cũng có giấc mơ giống vậy không nhỉ? A, đúng là tiền kiếp luôn giống nhau mà.

---------End----------

Gửi: Momoru

By: Awainhatnheo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro